Chương 16 : Lòi đuôi

             Chiếc kiệu dập dìu đi đến biệt viện của Hoàng quý phi, tất thảy mọi người nhìn thấy đều đồng loạt quỳ xuống hô vang : " Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế ! "

                Trường An vẫn thản nhiên như không, khoanh tay đứng nhìn, dáng vẻ cứng cỏi đầy uy áp. Người trong kiệu vén rèm đi ra, nhìn quanh rồi phấy tay : " Bình thân cả đi ! "

- " Tạ hoàng thượng ! ", chúng nhân hô khẩu một lời rồi đứng sang hai bên, Hoàng quý phi thướt tha đi đến nhỏ giọng thưa : " Hoàng thượng ! Đại hoàng tử nửa đêm đến biệt viện của thần thiếp, bộ dáng lén lút không rõ hành tung, còn chưa kể là trốn khỏi nhà lao, xem ra y không có ý tốt ... "

                 Phục Hy đế liền giơ tay đỡ bà ta dậy, trong mắt là sủng ái nhu hòa không nói hết, " Ái phi bị kinh động rồi ! Nghịch tử này trẫm sẽ lập tức xử lí ! "

                  Trường An cười khẩy, hay cho một phụ thân, hay cho một hoàng đế ! Vì mĩ sắc mà không thèm suy xét mọi việc, thật không có tư cách. Hắn bỗng thấy nhớ cha mình, thiết nghĩ ông ấy đến tột cùng vẫn là đối tốt với mình lắm rồi ! Chẳng qua là phương thức có chút bạo lực thôi ! Trường An ngẩng đầu lên nhìn trời, dáng vẻ có chút cô đơn. Thực sự lúc này hắn hận lão thiên vô cùng ! Rỗi hơi không có việc làm  khiến hắn bị rơi vào tình thế hiện nay thật làm người ta uất hận không thôi !

- " Nghịch tử, còn không xuống đây chịu trói?! ", câu nói của Phục Hy đế vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn. Trường An vẫn im lặng, vẻ mặt phức tạp không rõ lắm, đôi mắt trong màn đêm ánh lên sắc vàng kim đậm đặc nhìn như mắt mèo. Phục Hy đế bị cái nhìn đó hướng đến cũng vô thức giật mình, hơi đảo mắt tránh đi. Vì cớ gì mà ông ta đột nhiên cảm thấy áy náy như vậy ? Nghĩ một lúc, Phục Hy liền tự trấn an bản thân. Có lẽ đứa trẻ này quá giống mẹ nó, cho nên mới như vậy thôi .Phải rồi ! Chính là như vậy. 

          Không biết đã trải qua bao lâu, Trường An mới cất giọng :

- " Ông không phải là cha của ta, từ " nghịch tử " đó dùng sai chỗ rồi ! "

         Chúng nhân ngạc nhiên bắt đầu xì xào bàn tán. Phục Hy đế bị câu nói này dọa cho một trận, đứng im không biết nói gì. Hắn đứng trên mái nhà, vạt áo rách rưới không làm giảm chút phong thái nào, nhìn mọi người chỉ bằng nửa con mắt : 

- " Ta nói cho các người biết, Trường An ta không còn là tên vô dụng, nhu nhược như xưa nữa đâu. Đừng tưởng bày ra mấy cái trò mèo ấy là có thể bắt ta chịu tội. Dù có bị truy đuổi, coi là kẻ phản quốc ta cũng chấp hết. Lão tử đây muốn đi là có thể đi, đám vô dụng các ngươi bắt ta lại nổi không ? "

            Phục Hy nheo mắt, vẫn không đáp. Hoàng quý phi mím môi một lúc nhưng sau đó lại mỉm cười đầy gian xảo. Bạch y nữ nhân cũng nhìn người nọ, trong mắt là niềm hứng thú không nói lên lời. Mỗi người lại một tâm trạng khác nhau nhưng tiêu điểm đều là Trường An. Mạc Thần đứng ở bên, khẽ làm dấu ở sau lưng với bọn ảnh vệ Đinh Triều trên các ngọn cây khu vực quanh đó, tức thì hàng loạt bóng đen thoăn thoắt lao đi trong màn đêm, vô tung vô ảnh, không ai biết mà cũng chẳng ai hay.

            Mạc Thần nhìn không khí có khả năng sắp bùng nổ thì mỉm cười, hướng phía Phục Hy, bễ nghễ mở miệng :

- " Phục Hy đế, từ giờ chuyện của hắn không cần ngài quản nữa đâu ! "

- " Thiên Vương ngài nói thế nghĩa là sao ? Nó là con của trẫm, trẫm sao không quản nó được ?! ", Phục Hy lên tiếng, người này lại định làm gì nữa đây ?

            Hắn cười, nụ cười lướt qua tựa gió xuân, nhưng không hiểu sao mọi người chợt thấy sống lưng ớn lạnh, nhất thời da gà khắp người đồng loạt phất cờ muốn khởi nghĩa. Mạc Thần nhảy xuống, vạt áo đen thêu con huyết long bằng chỉ đỏ khẽ phiêu lượn, tựa như là vật sống, không ngừng quấn quýt quanh người nam nhân nọ, tạo ra một cỗ khí thế áp đảo thiên quân vạn mã. Hắn bước đến, giọng lành lạnh như va vào ngọc đẹp : 

- " Bổn vương cảm thấy Phục Hy ngài có tâm bệnh khó chữa, lâu ngày tích tụ có lẽ không trụ được bao lâu nữa phải không ? "

              Chúng nhân kinh ngạc, Hoàng quý phi có vẻ đã biết chuyện này, khuôn mặt vẫn ung dung như cũ. Trường An vẫn đứng trên mái nhà, thản nhiên như đang nghe về chuyện người khác chứ không phải là của cha y vậy. Phục Hy đế nhìn nam nhân bức người trước mặt, đột nhiên cười lớn :

- " Ha ha ha ! Thiên Vương ngài từ khi nào trở thành lang y vậy ? Cái gì mà tâm bệnh chứ ? Ngài thật biết nói đùa ! "

              Mạc Thần lắc đầu, " Ngài cố chấp quá ! Từ ngày đầu tiên đến đây ta đã biết cả rồi ! "

              Khuôn mặt Phục Hy đế cứng đờ, da mặt tê rân rân, khó khăn mỉm cười :

- " Làm sao ngài biết được ? Bệnh của ta ngoài Vân nhi ra chưa từng có ai phát hiện ra ....."

              Mạc Thần cười cười, điệu bộ có vẻ rất tự hào, " Ảnh vệ của ta nửa đêm lẻn vào phòng ngài đã phát hiện ra được. Xung quanh đó không có mùi thuốc, xem ra là trị bệnh bằng châm cứu và nội lực. Không ngờ quý phi của người lại là một bậc danh y .... " , nói đến đây giọng liền trầm xuống, " ...có thể nghĩ ra cách hại người cao minh như vậy ! "

- " Hại người ?! ", Phục Hy đế sửng sốt nhìn Hoàng quý phi yểu điệu đằng sau, bộ dạng không thể tin nổi. Mạc Thần khẽ liếc bạch y nữ nhân đang đứng cạnh bà ta rồi hỏi :

- " Có phải người thường xuyên cảm thấy đầu đau như búa bổ, toàn thân rã rời mỗi lúc tỉnh dậy. Đôi khi không vận được nội công, thậm chí là cảm thấy nó ngày càng yếu dần, sức khỏe suy kiệt phải không ? Ta đoán đôi khi ngài còn chẳng đủ sức mà leo lên long ỷ xử lí triều chính. Thậm chí các báo cáo của quan lại không đưa cho tể tướng giúp đỡ mà lại nhờ vị quý phi của mình xem hộ, thế khác nào là nương nương đã nhiếp chính rồi ?! "

                  Trường An nhíu mày, nghe từng câu của Mạc Thần, tự nhiên cũng nhìn hắn bằng con mắt khác. Mặc dù hắn không đúng đắn chút nào nhưng điều tra vô cùng hiệu quả, cặn kẽ. Thậm chí còn to gan sai ảnh vệ đột nhập vào tẩm cung của hoàng thượng một nước thám thính. Hắn khoanh tay, khẽ mỉm cười. Không biết là cái tên này bị điên hay là quá cuồng ngạo nữa ?

                   Tất cả ánh mắt của chúng nhân đều đổ dồn vào nam nhân hắc bào, y để tay sau lưng, không hề để ý ánh mắt dò xét xung quanh, sảng khoái cười :

- " Ngài có phải đang nghi ngờ lời nói của ta là xằng bậy bởi ta không có chứng cứ trong tay ? "

                Phục Hy đế trầm mặc hồi lâu rồi gật đầu, " Quả thật ta không tin tưởng lời nói đó chút nào ! Vân nhi chắc chắn không phải người như vậy ! Nếu ngài còn buông lời dèm pha thì mối giao hảo giữa hai nước xem ra khó có thể giữ, ngoài ra ... ", nói rồi chỉ tay về phía Trường An, " Ngài không thể đưa nó đi ! " . Trường An đang xem kịch vui bỗng nhiên bị kéo vào thì có chút ngạc nhiên. Đề tài sao bỗng nhiên lại chuyển sang hắn rồi ?

                Mạc Thần nghe những lời này thì vẫn không thay đổi sắc mặt, khóe môi nở nụ cười đắc thắng :

- " Ai cần ngài cho phép ? Nếu ngài cho ta lại chẳng cần, ta thích thứ gì thì sẽ tự mình đi cướp lấy ! "

                Phục Hy đế nhíu mày, thích thứ gì là phải đoạt thứ đấy, tính cách thật bưu hãn ! Trường An bĩu môi nhảy xuống khỏi mái nhà. Hắn đi đến đâu, quân lính cũng tự động dàn hàng nhường đường. Đến nơi hắn lấy chân đá một cái thật mạnh vào Mạc Thần, ngẩng đầu tức giận hỏi :

- " Cái tên lưu manh này, đại gia ta trở thành đồ vật cho ngươi cướp bao giờ vậy ? Muốn chết hả ?! "

               Mọi người há hốc mồm, các ảnh vệ  vừa trở về bắt gặp cảnh này liền đưa tay đỡ trán. Chính ngươi mới muốn chết ấy ! Hắn là quân vương một nước, là cửu ngũ chí tôn thiên hạ đấy ! Hắn dám đá y, rõ ràng là hận bản thân sống lâu quá, muốn nhờ người khác giết hộ mà ! Nhưng ngạc nhiên thay, Mạc Thần chỉ nhăn nhó mặt mày, quay đầu :

- " Ta đang cứu ngươi đó ! Đây là cách tiểu gia hỏa ngươi đối xử với ân nhân hả ? "

             Trường An " hừm " một tiếng, " Ta đi theo ngươi là vì ngươi hứa giúp ta không bị coi thường hay uy hiếp nữa ! Không phải vì thế mà trở thành ân nhân của ta đâu ! Nhiều lắm chỉ là ta nợ ngươi một ân tình thôi !"

 - " Phải rồi ! Phải rồi ! Ta biết đại hoàng tử đây uy phong, oai vũ rồi ! "

- " Ngươi đang nói móc ta đấy à ?! "

- " Đâu có a ~ ", Mạc Thần xoay người, " Ta thấy ngươi có vẻ không cần sự giúp đỡ của ta chút nào, thôi thì đại hoàng tử tự đi tìm cách ra ngoài đi ! "

- " Ê ! Khoan đã ! " , Trường An vội túm lấy tay áo hắn, " Ta đâu có nói là không nhờ ngươi đưa ra ! "

- " Ồ ! Nhưng ta thấy ý trong lời nói ngươi là như vậy đấy ! " , nói rồi lại định bỏ đi. Trường An túm chặt hắn, gằn giọng xuống nước, " Đại vương, đại đại vương, ngươi đừng có đột nhiên lên cơn như vậy chứ ? Làm người ai lại làm thế ? Phải có nhân tính ! ".

       Mạc Thần thi triển xuân phong cười đến rực rỡ sáng lạn, bộ dạng vô cùng đáng đấm, " Có ta này ! "

- " ..... " , Trường An nghẹn họng, cảm giác ruột gan quặn lên, lửa giận đang gào thét. Hắn nắm chặt tay. Nhịn ! Ta phải nhịn ! Vì để được ra ngoài ! Lúc lâu sau thì hít sâu một hơi nói :

- " Biết rồi ! Ngươi là ân nhân của ta được chưa ? "

         Mạc Thần lúc này vô cùng hài lòng, mỉm cười, " Phải vậy chứ ! "

Trường An thấy hắn đã đồng ý thì thả ống tay áo ra, miệng lẩm bẩm, " Ra khỏi thành mình sẽ tính sổ với hắn một thể ! " . Mạc Thần ở phía trước bỗng quay đầu hỏi : " Ngươi vừa nói gì ? "

- " Không ! Không có gì hết ! " , Trường An giật bắn cả mình, vội lên tiếng phủ định. Mạc Thần nhìn một lúc lâu sau đó nhoẻn miệng cười, Trường An rét run một trận. Nụ cười vừa nãy của hắn phúc hắc vô cùng ! Có lẽ hắn đã nghe thấy rồi ! 

            Chúng nhân xung quanh bị coi như không khí thấy hai người họ cãi nhau om sòm thì khó hiểu. Trông hai người này giống như đã quen biết lâu rồi , cử chỉ cũng thân thiết như vậy ! Thật khó hiểu ! Phục Hy im lặng một lúc rồi lên tiếng :

- " Ngài thật sự đang nghĩ gì ? "

             Mạc Thần đi lên phía trước đáp :

- " Chuyện về nương nương ta sẽ không nhắc đến nữa, mọi việc tùy ngài xử trí. Nhưng phải nhớ thứ châm mà Hoàng quý phi đang dùng là Táng Hồn Châm, muốn rõ chỉ cần bỏ nó vào nước đá là sẽ biết thôi ! Còn về y .... ", Mạc Thần chỉ về phía Trường An, " một lời đã định, từ giờ hắn sẽ đi theo ta ! Không bàn cãi nữa ! "

- " ..... ", Phục Hy đế không nói nổi câu nào, đành trơ mắt nhìn hắn đưa nhi tử của mình đi. Ông ta nắm chặt tay, nếu không phải e ngại thực lực to lớn của Nam triều thì ông ta nhất định không để Mạc Thần tùy tiện thích làm gì thì làm như vậy ! Phục Hy bỗng lên tiếng : " Vậy còn liên hôn giữa hai nước ? Ngài đã suy nghĩ chưa ? "

          Mạc Thần quay đầu, khẽ nói : " Ta không thích có nương tử hổ báo như vậy ! Xin thứ lỗi ! ", nói rồi bỏ chạy như ma đuổi, thoắt cái đã chẳng thấy đâu nữa. Mọi người thầm than, người này bình thường trông ngạo khí thế mà nhắc đến hôn sự lại như có lửa đốt sau mông. Trường An đi song song khó hiểu: - " Ông ta bảo ngươi cưới ai mà sợ ghê vậy ? " 

         Mạc Thần lộ thần tình bất đắc dĩ  đáp : 

- " Ông ta muốn gia cưới Cửu muội muội Chiêu Hòa của ngươi .... "

- " Ra vậy ! Thảo nào .... "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: