Chương 13 : Nữ nhân thần bí

Đêm trăng thanh gió mát, khung cảnh hiu hắt, thật vô cùng thích hợp để vượt ngục. Trường An xé một mảnh vải bịt kín mặt sau đó vận nội lực, một nhát chém đứt song sắt. Hắn phi vút ra ngoài hướng đến biệt viện của mình.


Trường An đánh giá, dò xét hồi lâu vẫn không phát hiện chút manh mối nào. Sao lại như vậy được ? Không thể quá sạch sẽ như vậy chứ ? Hắn vò vò đầu mình, có cảm giác muốn thốt lên một câu kinh điển : " Oan uổng quá ! ".

Thở dài một hơi, cái rương đã bị chuyển đi từ lâu làm sao mà kiểm tra đây ? Nghĩ ngợi lúc lâu cuối cùng cũng nhớ đến một người, nhưng hắn không muốn nhờ cái tên lưu manh đó giúp đâu, tuyệt đối không !

Trường An là kẻ đã dám nghĩ thì dám làm, hắn quyết định đột nhập luôn vào Cục bộ hộ tìm đồ. Hừm ! Lão tử chẳng thèm nhờ ai hết, tự đi còn hơn !

Thế là cái bóng đen lại lao vun vút đến hoàng cung .....


Hắn đứng trên nóc nhà nhìn xuống, có hơi hoang mang. Không ngờ hoàng cung cũng thật rộng lớn. Biết chỗ cất ở đâu mà tìm đây ?! Lắc đầu hai cái, mặc kệ ! Đến đâu thì tính vậy ! Nghĩ rồi hắn liền bắt đầu công cuộc truy tìm..

Đi khắp nơi tra thật kĩ, cuối cùng hắn vẫn không tìm ra ở đâu cả. Bỗng nhiên thấy ở phía trước một cung điện vẫn để đèn sáng, lòng hiếu kì nổi lên, hắn liền đến đó xem thử. Trường An bóc một miếng ngói ra, đưa mắt nhìn vào trong, sau đó liền ngạc nhiên. Ồ ! Hóa ra đây là tẩm cung của Hoàng quý phi kia !

Bà ta vận váy màu xanh lơ chiết eo đầy yểu điệu, điệu bộ khoan thai hỏi cái người đang quỳ trên đất :

- " Nói ! Bệnh tình của tam hoàng tử thế nào rồi ? "

Người nọ có hơi run rẩy, đáp lại :

- " Bẩm nương nương, vi .... vi thần vô năng.....Tam hoàng tử....gân mạch bị đánh đứt hết, sau này .... sau này ..... "

- " Sau này làm sao ? " - Hoàng quý phi nhếch mắt, đôi mày hơi chau.

- " .... Không thể luyện võ được nữa .... ! "

Bà ta mím môi, cầm luôn chén trà trên bàn ném thẳng vào đầu người đang quỳ quát lớn :

- " Ngươi nói thế mà nghe được sao ? Bản triều nuôi đám thái y các ngươi trong cung làm gì ? Để làm cảnh sao ?!! "

Thái y quỳ rạp xuống, " Nương nương tha tội ! Nương nương tha tội ! "

- " Hừm ! Bổn cung thấy ngươi không hoàn thành nổi chức trách thì tự chết luôn đi ! Người đâu, lôi ra ngoài cho bổn cung ! "

- " Nương nương, nương nương tha tội ! Nương nương ! " - Vị thái y bị hai quân sĩ túm lấy xách ra ngoài, khuôn mặt già nua nhăn nhúm lại, lão hiểu rằng mạng mình đến đây là hết rồi !


Hoàng quý phi lạnh nhạt cầm khăn tay lau, hỏi nữ nhân bên cạnh :

- " Cô cô, bản cung thấy việc này đang dần đi khỏi tầm kiểm soát rồi ! "

- " Đúng vậy ! " - Bạch y nữ nhân khẽ cười, tấm vải liệm che mặt hơi bay. " Quả là chuyện ngoài dự kiến của ta ! "

- " Chúng ta phải làm gì tiếp đây ? " - Hoàng quý phi khẽ hỏi, tâm trạng cực kì không tốt. Đứa con trai bà ta bồi dưỡng suốt bao nhiêu năm rốt cuộc chỉ vì một roi của đứa con hoang kia mà từ tiền đồ sáng lạn trở thành một kẻ phế vật. Thử hỏi bà ta không tức giận sao được !

Bạch y nữ nhân nghiêng đầu, bộ dạng ung dung, " Không làm gì cả ! "

- " Không làm gì cả ? " - Hoàng quý phi khó hiểu, rốt cuộc là có dụng ý gì ?

- " Nương nương đừng hỏi nhiều, cứ làm theo lời ta là được ! Hiện tại bổn cung chủ rất hứng thú với vị đại hoàng tử tên Trường An đó a ! " - Nữ nhân giọng điệu bỡn cợt, rõ ràng không nghiêm túc chút nào !

Hoàng quý phi nhìn nàng ta hồi lâu, thở dài. " Thôi, ta không quản nữa ! Tùy cô cô thích xử trí sao cũng được ! "

Nữ nhân không đáp, chỉ gật đầu qua loa. Sau đó như bỗng nhớ ra chuyện gì hỏi : " Còn chuyện về Thiên Vương rốt cuộc là như thế nào ? "

- " À ! " - Hoàng quý phi " à " dài một tiếng " Cũng không biết vì sao lại rất quan tâm đến đứa con hoang kia. Nghe hoàng thượng nói hắn còn muốn mang y về Nam triều nữa ! "

- " Vậy sao ? Thật thú vị ! " - Nữ nhân xoa cằm, sau đó lại hướng lên mái nhà, nói lớn : " Hay chúng ta hỏi chính chủ luôn đi ? "


Trường An từ nãy nghe cuộc đối thoại có chỗ hiểu chỗ không, đang phân tích xem thì bị câu nói này của bạch y nữ nhân dọa cho giật mình. Nàng ta có thể phát hiện ra hắn ?

Hoàng quý phi cũng phát hiện ra có chỗ không bình thường, hét to :

- " Lính đâu ! Có thích khách !! "

Hắn lập tức vội vã bỏ chạy. Mặc dù hắn đã lấy lại võ công nhưng mới chỉ được 5, 6 phần, đối phó với đám người này vẫn chưa đủ. Ai ngờ mới chạy được mấy bước đã thấy một bóng bạch y chặn trước mặt mình. Nữ nhân lấy tay che miệng, cười : " Đi đâu vội vậy, Đại hoàng tử ? "

Trường An khoanh tay, bộ dáng bình thản :

- " Trăng sáng đẹp như vậy, ra ngoài đi dạo thôi ! "

- " Ồ ! " - Nữ nhân cười càng rạng rỡ, " Thật đặc biệt ! Thảo nào hắn muốn ngươi như vậy ! "

- " Đó có coi là khen không ? " - Trường An thấy nàng ta soi mình từ đầu đến chân thì thấy nổi hết cả da gà. Nữ nhân này có nội lực không nhỏ, võ công chắc cũng thuộc hàng thượng thừa .

Nữ nhân thấy hắn đề phòng mình càng đánh giá kĩ người này hơn. Nhìn có vẻ đã lấy lại nội lực nhưng hắn học võ công từ đâu ? Đây vẫn không phải điểm chính mà quan trọng hơn là tính cách. Vô cùng điềm tĩnh, biết tính toán hơn nữa còn có áp khí trời sinh, thật sự là viên ngọc quý chưa được mài dũa. Nàng ta bỗng có một ý nghĩ, hay là nàng cuỗm hắn về trước khi y ra tay ? Tuy nhiên thấy bộ dáng người phía trước, nữ nhân liền vứt ngay suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Với tính khí như vậy, nếu hắn không phục thì bắt về chẳng có ích gì cả a ~~

Trường An nhíu mày, nhân lúc bạch y nữ nhân còn đang bận suy nghĩ liền một bước bỏ chạy nhanh như cắt. Nàng ta lập tức sực tỉnh cũng đuổi theo, rút từ eo một thanh đoản kiếm mảnh như liễu, đâm thẳng tới. Hắn lập tức vặn người tránh một kiếm, giây phút đó nàng ta liền mỉm cười, tay đổi một cái, sống kiếm vừa vặn đánh trúng ngực hắn đẩy lui ra xa 3 trượng. Nữ nhân vỗ tay, " Xương cốt rất tốt, hảo thiên phú ! "

Hắn bị đánh bật ra xa, ôm ngực bình tĩnh nội lực. chiêu này của nàng ta nhìn thì nhẹ nhàng nhưng lại đánh thẳng vào cơ quan bên trong, ngoài da không hề có chút thương tổn gì. Kiếm pháp thật quái dị !

Trường An lấy sợi dây gắn với Hỏa Tiêm Thương trên cổ ra, gọi to :

- " Hỏa Tiêm Thương, xuất ! " - Dứt lời liền tỏa sáng rực rỡ, vòng cổ giờ trở thành một cây thương lớn bằng vàng, tỏa ánh sáng đỏ mờ mờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: