Chương 10 : Cách trở về
Trong lúc Ti Mệnh còn đang lo lắng cho tính mạng mình thì Trường An đứng ở đó sớm đã bị câu nói của lão quân dọa cho bay mất nửa hồn phách. Cái gì mà không trở về được ? Ai không thể về ?! Càng nghĩ hắn càng thấy trong lòng chộn rộn. Đây là cảm giác gì nhỉ ? Hắn nhìn về phía Ti Mệnh đang co ro bên dưới hiểu ra . À ! Là cảm giác muốn giết người !
Trường An cười khổ, không ngờ Natra thái tử hắn từng một thời tung hoành ngang dọc lại rơi vào cảnh tuyệt vọng như vậy. Không thể trở về, chẳng lẽ hắn phải ở thế giới này sau đó lại chết đi đầu thai như một người phàm ? Trường An nhíu chặt đôi mày, hắn chưa muốn chết, hắn còn muốn uống rượu ở Dao Trì, muốn dự tiệc bàn đào, muốn đi gặp con khỉ kia đàm đạo võ công, muốn gặp lại người cha cứ hễ hắn làm sai việc lại cầm then cửa ném, muốn uống rượu thưởng hoa cùng Hằng Nga tỷ tỷ, ....Hắn còn rất nhiều điều muốn làm, muốn sửa, hắn không thể ở đây được !
Đoạn hắn quay lại chỗ Ti Mệnh, bình tĩnh hỏi :
- " Ngươi bảo ta không thể trở về lúc này ? Vậy là lúc nào ? "
Ti Mệnh thấy hắn giọng điệu không như bình thường lập tức toát mồ hôi lạnh. Ôi trời ơi ! Vị tiểu tổ tông này lại muốn gì nữa đây ?
Trường An hỏi nhưng mãi không nhận được câu trả lời liền cau mày, hỏi lại :
- " Ngươi có nghe ta nói không ? Ta hỏi là lúc nào ? "
Ti Mệnh rùng mình một cái, lật đật đứng dậy trần thuật lại câu nói của Thái Thượng lão quân : " Bẩm Thái Tử, Thái Thượng lão quân có nói, thân xác của ngài hiện đang được tái tạo lại, có thể trở về. Tuy nhiên cần một thời gian dài...."
- " Là khoảng bao lâu ? " - Trường An nhếch mắt, vẻ mất kiên nhẫn.
Lão quân đưa tay lau mồ hôi trên trán đáp :
- " Cũng không biết là bao lâu ....."
Hít sâu một hơi, hắn cố gắng kìm chế ý nghĩ muốn đá ông ta một phát nói :
- " Vậy ý của Thiên Đế là muốn ta ở nơi này một thời gian dài ? Chưa biết là lúc nào có thể về ? "
- " Vâng ! Vâng ! Cũng đại loại như vậy ! " - Ông ta nghe vậy lập tức đổ hết lên đầu Thiên Đế, dù gì Thái tử cũng chẳng làm gì được ngài ấy mà !
Trường An lại cúi đầu trầm ngâm, vậy giờ mình phải làm sao ? Nương nhờ thế lực của tên Thiên vương kia sao ? Nghĩ đến đây liền lập tức vứt bỏ, hắn ghét nhất là nương nhờ người khác. Nhưng mà sống ở đó có cơm ăn áo mặc .....Thôi được rồi ! Hắn thừa nhận là mình cũng có chút rung động rồi !
Đang chìm trong vấn đề đi hay ở thì Ti Mệnh nãy giờ vẫn co ro liền gọi :
- " Thái tử ! "
- " Hửm ? " - Trường An ngẩng đầu, thấy lão quân giơ trước mình một bọc vải màu đỏ cung kính nói :
- " Lý thác thiên vương có nhờ lão phu đưa cho ngài vật này, bảo rằng sẽ rất có ích cho ngài ở thế giới bên kia. "
Hắn hơi bất ngờ nhận lấy bọc vải, lão già nhà y lại mang thứ gì đến vậy ? Đừng nói là then cửa đó nha .
Mở lớp bọc liền lộ ra thứ đồ bên trong. Đó là một đôi vòng tay bằng vàng với một cái vòng cổ xâu một cây thương, ngoài ra còn có một lọ thuốc nhỏ kèm phong thư. Hắn liền xé thư ra đọc, bên trong có viết :
- " Tiểu tử thối, phụ thân đưa ngươi càn khôn khuyên, hỏa tiêm thương, hỗn thiên lăng và một chút ít đan cải tử hoàn sinh ta lấy được. Liệu mà dùng cho cẩn thận ! "
Hắn cầm phong thư lúc lâu rồi cúi đầu xuống hỏi Ti Mệnh :
- " Cha ta lấy đâu ra đan cải tử hoàn sinh vậy ? Không phải Thái Thượng lão quân nâng niu chúng dữ lắm sao ? "
Đằng này lại cả một lọ, ....
Ti Mệnh khẽ đáp : " Là Thiên vương cướp được chỗ các tiên hữu khác, lão phu cũng bị bóc lột không ít ... " - Lão càng nói càng nhỏ dần. Hắn liền tặc lưỡi, lão già nhà hắn càng lớn càng thất đức !
Trường An đeo vòng vào cổ, cuốn hỗn thiên lăng vào cánh tay, đeo hai vòng vàng xuống chân rồi hỏi : " Vậy đến lúc các ngươi đúc xác cho ta xong thì gọi ta như thế nào ? "
Ti Mệnh nhìn hắn đến thần người. Nếu không phải lão không cảm nhận được chút tiên khí nào thì chắc chắn sẽ tưởng đây là Natra thái tử của Cửu Trùng Thiên....Dung mạo của kẻ phàm trần này cũng có đôi chút giống y đi !
- " Ti Mệnh ! " - Hắn liền kêu lên. Hôm nay vị lão quân này cứ ngơ ngẩn thế nào ấy !
- " À ! " - Ti Mệnh sực tỉnh, " Khi nào xong chúng ta sẽ ngay lập tức cho người đến đón ngài, hoặc vào mộng cảnh đi luôn cũng được. Dù gì đây cũng không phải thân xác của ngài, chỉ cần mình linh hồn là được ! "
- " Ừ ! " - Hắn gật đầu. Thế thì tốt, ít nhất không định cho hắn leo cây...
Ti Mệnh cảm thấy lưng mình ướt đẫm liền vội vàng nói :
- " Chức trách của lão phu đã hết, cáo từ từ đây ! "
- " Ừ ! Đi đi ! " - Trường An phất tay ý bảo lão có thể đi rồi. Ti Mệnh như được lệnh đặc xá, vui mừng bỏ chạy. Tuy nhiên mới đi được vài bước liền bị gọi lại :
- " Đợi đã ! "
Ti mệnh cứng ngắc quay đầu , giọng có chút không tự nhiên :
- " Thái tử còn việc gì phân phó ? "
- " Nhớ bảo A Nhan dành rượu hoa đào lại cho ta ! "
- " ...... Đã rõ ! ..." - Sau đó liền biến mất như một làn khói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top