Chương 1 : Sự cố ngoài ý muốn
Trong một đình nhỏ hoa lệ giữa hồ, có hai bóng người một cao một thấp đang nói chuyện, chẳng là người đang ngồi trên thành lan can kia đang tức đến run người, lớn giọng :
- " Mợ nó ? Muốn ta xuống trần làm gậy đánh uyên ương sao ?! Ta nói này Ti Mệnh, thiên đình hết người đi rồi à ? "
Ti Mệnh vuốt trán than thở: " Ai dà ! Cũng có phải lão phu muốn người đi đâu, là Thiên Đế chỉ đích danh đấy chứ !" .
Natra nhíu mày, đôi mắt ánh lên sắc vàng kim lạnh lẽo. Hắn ngậm cái lá trúc, gác chân trên thành lan can, trong bụng giận sôi. Lão Thiên Đế thất đức này thường ngày hết việc làm rồi hay sao ? Bảo hắn đi làm chuyện tổn hại tuổi thọ này hắn gánh sao nổi !
Hắn bực bội không có chỗ để trút, nhìn lão nhân trước mặt lại không kìm được hỏi :
- " Tại sao lại chỉ đích danh ta ? Còn nhiều người xứng đáng hơn mà ! "
Ti Mệnh vuốt mồ hôi trên trán, tay cầm cuốn sổ mệnh cách, cười cứng ngắc :
- " Thiên đế bảo ngài dũng mãnh hơn người, tính tình bộc trực ngay thẳng, ra tay làm việc cũng chưa từng đắn đo, làm nhiệm vụ này tốt hơn. Các vị khác đều không nỡ nhìn Phù Dung tiên tử bị vùi hoa dập liễu như vậy .."
Natra ngậm lá trúc trong miệng, nghe mà tức đến mức bật cười :
- " Họ không nỡ chẳng lẽ ta nỡ sao? "
Ti Mệnh căng thẳng làm hai chòm râu run rẩy liên hồi, lão lại lên tiếng khuyên nhủ, " Thái tử, ngài phải hiểu cho ta ! Không phải không muốn giúp mà là ta thật sự không thể làm gì được ! ", càng nói Ti Mệnh càng phiền muộn, oán trách đám thần tiên không nghĩa khí kia nghe đến việc này liền tránh đi như tránh tà.
Hắn thấy Ti Mệnh cũng vô cùng khó xử liền thở dài. Phù Dung tiên tử là một nữ nhân tốt, hắn cũng đã từng gặp. Không ngờ nàng ta yếu đuối, dịu dàng vậy lại dám làm ra loại chuyện khiến người ta sợ hãi đến thế ! Phù Dung yêu một nhân loại đến bất chấp sống chết, làm tất cả vì hắn, thậm chí còn đi ăn trộm đan trường sinh để y bất tử, cuối cùng bản thân lại bị đá xuống trần chịu tình kiếp, thật làm người ta cảm thán mãi không thôi. Y nhìn ngẩn ngơ hồi lâu, đến khi nào mới tìm được một người cùng hắn sóng vai đi đây ?
Ti Mệnh đột nhiên giật thót, tinh thần cảm ứng được sắp đến lúc luân hồi xoay chuyển, giờ còn không đi thì muộn mất. Nghĩ đến đây liền cuống quýt cả lên, vội vàng kéo hắn lại chỗ đầu thai. Natra vùng vẫy, tay túm lấy thành lan can, hét lớn," Làm trò gì vậy, lão già ? Ta đã bảo không đồng ý rồi cơ mà ! "
Ti Mệnh khổ sở nhìn hắn, " Tiểu tổ tông à, coi như ngài giúp lão phu lần này đi ! "
- " Ta không cần biết ! ", nói xong nhất thời buông tay, Ti Mệnh nhân đó lập tức lôi hắn xềnh xệch đến hố luân hồi. Trường An sức hơn Ti Mệnh nhiều, người tựa bàn thạch, kéo sắp đến nơi rồi mà mãi vẫn không suy suyển. Ông ta làm vẻ mặt nhăn nhó :
- " Thái tử à, ngài đừng làm khó lão phu nữa mà ! Đây là chức trách, ta không thể làm khác được !"
- " Ai đang làm khó ai chứ ? ! " - Hắn vùng ra một cái, đột nhiên đằng sau có một lực đạo đẩy hắn thật mạnh. Đằng trước chính là hố luân hồi, hắn ngã xuống lại không có điểm bám lập tức rơi vào một vòng xoáy khác gần đó.
Trước khi ngất đi, hắn chỉ thấy một đạo bào màu xanh lục thấp thoáng cùng một tiếng nói :
- " Xin lỗi ! "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top