Chương 1:Lâm Gia đại kiếp
"ĐÙNG !"
Một tiếng sấm hắc sắc vang vọng tứ phương,đánh thẳng vào Lâm gia gia viên,nơi Lâm Vận đang tiến hành đột phá Hoá Thần kỳ.
"CHA !!"
"GIA CHỦ !"
Phía xa kia,2 thiếu niên mặc bạch y đơn giản tay cầm gậy gỗ cùng vài cận vệ chạy vào ngay sau tiếng gọi thất thanh kia.
Khi tiến vào đại điện,một thân máu me nhuộm đỏ tà áo trắng xanh kia cùng vài văn tự kì lạ mang kim xắc xen lẫn tà sắc vây quanh vị gia chủ này,Lâm Vận đang ngồi đó thở hổn hển,sắc mặt trắng bệch cùng một chút máu đang chảy dài xuống tựa hồ như đại nạn sắp đến,Lâm Vận nói thầm:
"Tu vi,tu vi của ta...."
"Mất,mất sạch rồi !"
Lâm Vận thẫn thờ nhìn vào 2 đứa con trai của mình,Lâm Thiên và Lâm sinh nói với giọng nghẹn ứ...,nhưng ông không hi vọng 2 đứa nghe thấy
Lúc này,một vài người dân hiếu kì tụ lại quanh gia viên của Lâm gia hòng nghe ngóng tình hình phía trong,lôi điện hắc sắc đã thu hút rất nhiều ánh nhìn.Rất nhanh đám người đã bị 2 đại hộ vệ cản lại
"Tương truyền,lôi kiếp hắc sắc luôn là điềm dữ,không ít gia tộc bị diệt môn,không diệt thì cũng là ngọn nến trước gió."
"Lâm gia,xem chừng có đại kiếp rồi."
Quần chúng xì xào bàn tán,phải mất rất lâu mới giải tán,đám mây đen cuồn cuộn trên bầu trời cũng từ từ tản đi...
Lâm Vận nằm trên giường,mệt mỏi,suy nhược,u buồn không ngừng nghĩ về tương lai của gia tộc:"liệu sau khi ta thành phế nhân,vợ ta,hai đứa trẻ có an toàn được không..."
"phu quân, chàng tỉnh rồi à !"
Người phụ nữ xinh đẹp này nhẹ nhàng bước vào ngồi cạnh,ân cần hỏi thăm vị trung niên đang mệt mỏi cố gắng ngồi dậy...
"Khuynh Thành,cảm ơn nàng đã lo lắng cho ta."
"chúng ta là vợ chồng,cảm ơn gì chứ"
Người phụ nữ tên Khuynh Thành đỏ mặt,nói
nàng đã ngoài 40 mà vẫn xinh đẹp như vậy,còn là 1 nương tử tốt,ta thật có phúc,có phúc mà haha
Lâm Vận cười to,nói với giọng vui vẻ nhưng sâu thẳm,Khuynh Thành nhìn thấy 1 tia buồn bã cùng mặc cảm sâu trong mắt người chồng này.
Ngoài sân,Lâm Sinh liên tục hỏi anh trai Lâm Thiên về cha,Lâm Thiên an ủi đứa em trai,luôn miệng nói:"cha tung hoành sa trường,là 1 đại năng được người đời ca tụng,ngươi lo gì chứ!"
Dù vậy,với 1 đứa từ nhỏ đã đam mê võ học,tiếp xúc với nhiều sách vở về vấn đề tu luyện,Lâm Thiên vẫn hiểu rằng lôi kiếp này quá kì lạ,những kí tự kia là gì,tại sao lôi kiếp hoá thần lại mạnh một cách vô lý như thế.Cho nên Lâm Thiên vô cùng lo lắng cho cha hắn.
Tạm bỏ qua lo lắng,hắn rủ Lâm Sinh đến chỗ Lục đại thúc xem binh lính tập dượt,Lâm Sinh gạt nước mắt,chạy ngay sau vị ca ca này.
Vị thống lĩnh của chiến thiên quân - 1 quân đoàn dưới sự chỉ huy của Lâm Vận với hàng vạn binh sĩ,hàng chục năm trước từng một thân dọn sạch 1 tiểu quốc phía Tây.Nhưng hiện nay tổng nhân sĩ còn lại chưa đến một ngàn.
Lục Ninh,phó soái của chiến thiên quân đang đấu tập với binh lính,từ đâu vọng tới 2 âm thanh trong trẻo:
"Lục thúc thúc"
2 thiếu niên từ xa chạy đến,cúi chào vị đại thúc cao to mặc bộ khải giáp màu bạc này.Lục Ninh cũng vui vẻ chào lại,hỏi:"hai tiểu quỷ này chạy đến đây làm gì ?"
"Xem thúc và các chú đánh nhau",Lâm Thiên cười nói nửa đùa nửa thật đáp
"Hahahaha,tiểu quỷ nhà ngươi,học thư pháp không học,suốt ngày đi xem các thúc đánh nhau".Vị đại thúc này cợt nhả đáp.
Ngoài sân tập,binh sĩ đang hò hét cổ vũ cho 2 người đang đứng dưới võ đài,là đại hộ vệ Từ Minh và Tả Vô Phong
"Lục hợp kiếm khí !"
6 đạo kiếm khí từ lưỡi kiếm phóng ra từ kiếm của Từ hộ pháp,rồi nhanh chóng tập hợp lại phóng đến trước mặt Tả hộ pháp,điên cuồng lao đến.Tả Vô Phong chỉ thầm nói:
"Đoạn thủy !"
1 nhát kiếm lặng lẽ,sắc bén chém đôi đạo kiếm khí lục sắc kia,ngay sau đó Từ hộ pháp lao nhanh tới Tả Vô Phong !
"DỪNG LẠI !"
Tiếng quát to như sấm từ Lục phó soái làm 2 hộ pháp dừng lại,thả lỏng cơ thể, Từ Minh quay ra hỏi:
"Có chuyện gì sao,lão già"
Cầm thanh kiếm gỗ,Lục Ninh gõ 1 phát đau điếng vào đầu Từ Minh
"Gọi ai là lão già,Từ não tôm !"
Thẹn quá hoá đần,2 người lao vào đánh nhau,mãi cho đến khi Lâm Sinh hắt hơi 1 cái,2 người mới dừng lại.
"2 đứa đến đây làm gì ?"Tả Vô Phong bước đến ân cần hỏi 2 đứa trẻ.
"Chúng cháu..." Lâm Sinh có chít rụt rè chưa kịp nói dứt câu,Lâm Thiên liền chen vào:
"Chúng cháu đến khiêu chiến Lục phó soái"
Nhất thời,tất cả những người ở đó bị sốc,1 đứa trẻ 10 tuổi với 1 đứa 13 tuổi đến khiêu chiến lão quái vật Lục Ninh á !
Lâm Sinh phủ định,nhưng Lâm Thiên thì chẳng có dáng vẻ gì của phủ nhận hay sợ hãi cả.
"Được.Người đâu,kiếm đến!"Lục Ninh thực sự chấp nhận,ông cũng muốn xem cậu con trai cả của Lâm Vận rốt cuộc mạnh như nào,có phong thái của cha hắn năm đó không.
Binh sĩ mang 2 thanh kiếm gỗ đến,Lâm Thiên cùng Lục Ninh đi đến phía sân tập
"Xin lĩnh giáo."đồng thanh vang lên từ 2 phía sân.
Lâm Thiên giơ kiếm lên,lao đến phía Lục phó soái.Ông giơ kiếm hòng đỡ đòn đó,bất ngờ Lâm Thiên xoay người,quét ngang lưỡi kiếm làm ông có chút bất ngờ nhưng ngay sau đó Lục Ninh hạ kiếm xuống,2 thanh kiếm va chạm nhau,Lục Ninh khoẻ hơn dễ dàng hất Lâm Thiên bay đi.
Cậu nhớ lại những bước đi,cách vung kiếm của binh sĩ.Từ phía Lục Ninh,ông đang lao đến chỗ cậu chém xuống hòng 1 nhát dứt điểm
Lục Ninh đột nhiên di chuyển 1 cách kì lạ làm Lâm Thiên có chút hãi,ông đã dùng 'tả hữu du long,du hải',bộ pháp cơ bản của binh sĩ.Khi lưỡi kiếm sắp chạm đến đỉnh đầu Lâm Thiên,đột nhiên cậu hét:
"Tả hữu du long,du hải"
Bước chân như lướt đi,luồn ra sau Lục Ninh
"Phi thiên!"
Dồn sức vào kiếm,phi thẳng vào lưng vị phó soái,xem chừng nếu bị đâm trúng sẽ rất đau !
Các binh sĩ sốc nặng,mặc dù bộ pháp 'tả hữu du long,du hải' không quá khó học,cớ sao 1 đứa nhóc lại có thể học được,cả 'phi thiên' nữa,thằng nhóc này thậm chí còn chưa bước vào luyện thân cảnh nữa !
Lục Ninh cũng bị sốc,nhưng rất nhanh đã tỉnh táo,vụt kiếm vào bụng Lâm Thiên.
"đầu hàng" Lâm Thiên uất ức nói trước khi lưỡi kiếm vụt vào bụng.
Lâm Thiên uất ức đi ra khỏi sân tập,Lục Ninh nhìn theo,khẽ thở dài
"Thiên tài võ học,thật đáng tiếc."Lục Ninh thở dài nói.
Chiều Tối,2 đứa nhóc đi về gia viên.Lúc này,Lục Ninh gọi 2 hộ pháp cùng các đội trưởng vào bàn bạc.
"Tổng soái Lâm Vận,mất tu vi rồi."
Sau câu nói đó,mọi người đều sốc nặng.
"tại sao ?",Tả Vô Phong hỏi
"Vậy sau này phải làm sao"
" tạm thời che giấu tin này đi,tránh cho người ngoài biết!"
Sau 1 hồi bàn bạc,mọi người thống nhất ám binh bất động,phong toả tin tức.Lục Ninh lại dấy lên nỗi lo mới,liệu 2 đứa nhóc kia,có an ổn phát triển được không,chưa bước vào luyện thân cảnh mà thân thẻ đã dẻo dai như vậy,tên nhóc này.Khẽ thở dài 1 hơi,Lục Ninh nhìn về phía bầu trời xa xăm...
-Hết chương 1-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top