Chương 48.2 : Xuất giá

"Chủ tử, ngài đã trở lại!" Thu Diệp thấy bóng đen từ ngoài cửa sổ xoay người tiến vào, lập tức nghênh đón.



"Thế nào, đã xảy ra chuyện gì?" Thủy Y Họa vừa hỏi vừa thoát ý phục dạ hành , để vào trong rương của bản thân .



"Mới vừa rồi đại nha hoàn bên người hoàng hậu nương nương đã tới , tặng thứ này ." Thu Diệp trả lời, rồi sau đem một cuốn sổ con đưa tới, thấy ánh mắt nàng dừng ở trên sổ con cũng không hỏi nhiều, Thu Diệp tò mò hỏi, "Chủ tử không hỏi nô tì ứng phó như thế nào sao ?"



Thủy Y Họa cười liếc nhìn nàng một cái, "Nếu là có việc, em còn có thể đứng ở chỗ này sao?"



Thu Diệp bĩu môi, "Được rồi, chủ tử đối mọi sự đều bình tĩnh, nô tì đều theo không kịp chủ tử ."



"Về sau không cần tự xưng nô tì, nếu em đã quen , vậy thì quên đi." Thủy Y Họa thản nhiên nói, rồi sau đó nghiêm cẩn xem xét danh mục số lượng đồ cưới ghi trong sổ con .



Thu Diệp không nhịn được môi hơi cong lên , thấp giọng đáp lại một câu, "Đa tạ chủ tử."



"Chậc, Thượng Quan Huyền Minh không hổ là Thượng Quan Huyền Minh, ta nói ra chuyện đồ cưới, toàn bộ một cái cũng không thiếu đều ghi tạc trên tấu chương này." Nhìn đến số lượng làm cho người ta động tâm này , khi nói chuyện mặt mày Thủy Y Họa đều trở nên hớn hở .



Thu Diệp che miệng vụng trộm cười cười, nhắc nhở: "Chủ tử sớm đi ngủ đi, ngày mai sáng sớm sẽ có ma ma chuyên môn đến hầu hạ công chúa rửa mặt chải đầu, đến lúc đó lại là một hồi ép buộc."



Nhớ tới chuyện ngày mai , Thủy Y Họa bỗng nhiên cũng có chút phiền chán, cho Thu Diệp lui rồi sau liền sớm lên giường đi ngủ.



Lông mi dài mà cong miễn cưỡng nhắm lại , đáng tiếc không đến một phút đồng hồ, cặp mắt đen mà sáng kia lại mở ra , rồi sau đó trở mình một cái rồi mới bắt đầu ngủ.

*

Phủng Nguyệt công chúa mới sắc phong của Tuyết Ly quốc xuất giá tới Hỏa Vũ quốc , cả nước cùng vui .



Tân nương tử chậm rãi đi ở trên đường , tư thái tự nhiên cũng không mất tao nhã, làn váy dài thướt tha quét trên mặt đất, cả người đỏ au giống như một ngọn lửa, nơi đi qua, khiến cho mọi người đều xuýt xoa .



Mọi người đều biết nữ nhi của Thủy phủ người người xinh đẹp , lại không biết Thủy Y Họa mặc trang phục này lại sẽ chói mắt như thế , đẹp làm cho người ta không thể dời mắt đi được .



Thủy Y Họa túm lấy váy đỏ của tân nương , ở dưới ánh mắt của văn võ bá quan lập tức hướng trước mặt hoàng thượng cùng hoàng hậu ngồi ở trên cao , hơi hơi cúi người.



Dựa theo lễ tiết của hoàng thất Tuyết Ly quốc , người hoàng thất trước khi xuất giá đều phải nghe"Dạy bảo" , Thủy Y Họa tự nhiên cũng không ngoại lệ.



"Hoàng muội hôm nay lấy thân phận Phủng Nguyệt công chúa của Tuyết Ly quốc xuất giá tới Hỏa Vũ quốc, cùng Viêm Đạm vương của Hỏa Vũ quốc kết liền cành, trẫm cùng hoàng tẩu ngươi trước chúc ngươi thượng lộ bình an , hoàng muội đến Hỏa Vũ quốc, nhớ lấy mọi chuyện phải để ý thể diện của hoàng thất ta , vì Tuyết Ly quốc cũng muốn cùng Hỏa Vũ quốc chung sống hòa bình ." Thượng Quan Huyền Minh ở trước mặt văn võ bá quan, cất cao giọng nói.



"Thần muội ghi nhớ hoàng huynh dạy bảo." Thủy Y Họa cúi đầu nói, cánh môi đỏ tươi hơi hơi cong lên.



Thượng Quan Huyền Minh, nể mặt ngươi đã chuẩn bị nhiều đồ cưới cho ta như vậy , ta liền ngoan ngoãn làm chuẩn tân nương, về phần sau khi ta đến Hỏa Vũ quốc muốn làm như thế nào, vậy thì chuyện không liên quan đến ngươi rồi.



Lắng nghe lời dạy dỗ xong, nữ tử áo đỏ như lửa lại thản nhiên đi xa, tới tới lui lui không có gì lưu luyến.



Duệ vương Thượng Quan Huyền Mặc cùng Tam hoàng tử Thượng Quan Thanh Thành thân là thành viên hoàng thất, tự nhiên đã ở bên trong đội ngũ . Thượng Quan Thanh Thành vụng trộm kéo kéo góc áo vương huynh , "Nhị ca, ta cảm thấy ánh mắt huynh nhìn nữ nhân này là lạ ."



Thượng Quan Huyền Mặc gương mặt lạnh lùng, không nói gì.



"Cũng đúng, nếu không có chuyện ngoài ý muốn kia thì nữ nhân này đã là nhị tẩu của ta rồi." Thượng Quan Thanh Thành thấy hắn không quan tâm bản thân, liền lặng lẽ nói thầm một câu.



Ngụ ý trong lời nói này chính là lúc trước nghe đồn Thủy Y Họa không biết chừng mực , có quan hệ không minh bạch với nam nhân khác để rồi mang thai . Bởi vì lời đồn đãi này mà chuyện định thân từ nhỏ của Duệ vương cùng Thủy phủ nhị tiểu thư cũng bị thái hậu lui . Sau này sửa thành cưới Thủy phủ đại tiểu thư làm trắc phi, chính là không nghĩ tới Thủy Y Cầm sẽ làm ra chuyện loạn luân như thế.



Nhưng mà mọi người lại càng không ngờ rằng , hoàng thượng đã đích thân đứng ra đính chính lại thanh danh của Thủy Y Họa , thái y lúc trước chẩn đoán nàng ấy có thai chủ động chịu đòn nhận tội, thừa nhận bản thân chẩn lầm , còn chủ động từ chức , mà trong cung lão ma ma cũng chứng minh , Thủy Y Họa vẫn còn thủ cung sa , người ta căn bản chính là một người thuần khiết không hiểu tình hình .



Thấy thế này, dân gian sôi trào rồi. Dân chúng biết chuyện này sau vô cùng thổn thức than thở. Thật không nghĩ tới, Thủy phủ nhị tiểu thư luôn luôn bị cho rằng lăng nhăng bay bướm lại vẫn là thân trong sạch , mà Thủy phủ đại tiểu thư cùng với tam tiểu thư mà mọi người vẫn cho rằng dịu dàng khả ái lại là người không biết liêm sỉ kia!



"Ta đã nói rồi , nữ nhân này căn bản không giống như lời đồn kia , người ta luôn luôn là thanh bạch , nhị ca huynh còn không tin ta." Thượng Quan Thanh Thành lại nói nhỏ một câu.



"Ngươi nói đủ không? !" Thượng Quan Huyền Mặc đột nhiên gầm lên một tiếng, nắm tay buông xuống kèn kẹt vang lên.



Thượng Quan Thanh Thành liền phát hoảng, đối diện với đôi mắt sắc bén của Thượng Quan Huyền Mặc , trong lòng không khỏi ngớ ra, trong ngày thường cặp mắt rất ít chứa nổi những vật khác kia , lúc này nhưng lại giăng kín tia máu nhìn như một con thú hoang làm cho người ta sợ hãi .



Thượng Quan Thanh Thành không dám nhắc tới Thủy Y Họa nữa , đợi tới khi bóng dáng xinh đẹp màu đỏ đi ra cửa điện, người bên cạnh trong mắt tơ máu đều không có rút đi.



Nhị ca đây là hối hận sao? Thượng Quan Thanh Thành ở trong lòng nói thầm. Cũng đúng thôi , hiện thời mọi người đều đã hiểu rõ về con người của Thủy Y Họa và Thủy Y Cầm . Thủy Y Họa mặc dù không thể gọi là dịu dàng khả ái , nhưng lại thoải mái phóng khoáng , nữ tử như vậy có lẽ nam nhân khác sẽ không thích nhưng hắn lại thập phần kính nể, mà Thủy Y Cầm đâu, nguyên bản dịu dàng đa tài , hiện thời lại phát hiện đúng là một người giả dối luôn ra vẻ ta đây, còn bị truyền ra có ham mê bách hợp.




Như thế vừa so sánh thì nam nhân nào cũng sẽ chọn Thủy Y Họa!



Đợi đến khi buổi lễ hoàn tất, Thượng Quan Huyền Mặc im lặng không nói liền phất tay áo rời đi, nơi đi qua, một mảnh áp suất thấp.



Ngoài hoàng thành, đội ngũ lễ quan đưa gả sớm đợi tại đây.



Đứng đầu đội ngũ là một nam tử áo trắng cưỡi một con ngựa trắng cao to, thoạt nhìn oai hùng bất phàm, mà nam tử áo trắng tao nhã như trước, ánh mắt ôn hòa nhìn về phía cửa hoàng cung, thẳng cho đến khi nữ tử mặc đồ cưới xuất hiện.



Thủy Y Họa nhìn đến nam tử áo trắng rực rỡ lóa mắt trên lưng ngựa , không khỏi khẽ cười một tiếng. Một trong tam đại gia tộc Ôn gia tiểu công tử, Mặc Ngọc công tử ôn nhuận như ngọc tự mình hộ giá, này mặt mũi cũng đủ lớn đi.



"Ôn công tử, thật sự là ủy khuất huynh rồi." Đi qua trước mặt Ôn Cẩn Hiên , Thủy Y Họa thấp giọng nói một câu.



Ôn Cẩn Hiên cười khẽ, "Công chúa không cần khách khí, yêu cầu này vốn là công chúa đề xuất ."



Ý ở ngoài lời, lúc trước khi ngươi đưa ra yêu cầu cầu này đều không có khách khí, lúc này lại càng không cần khách khí rồi.



"Ôn công tử, đây là huynh thiếu Thủy Y Họa . Đợi thuận lợi đến Hỏa Vũ quốc , huynh và ta liền không thiếu nợ nhau rồi." Thủy Y Họa nói, quét mắt nhìn hắn một cái, rồi sau đó xoay người được Thu Diệp nâng ngồi vào xe ngựa.



Về sau liền không thiếu nợ nhau sao? Ôn Cẩn Hiên nghiêng đầu nhìn nàng, ánh mắt hơi lóe lóe. Chỉ sợ sự tình không có đơn giản như nàng nghĩ như vậy, khóe miệng hơi hơi vạch, nâng tay ý bảo, toàn bộ đội ngũ liền bắt đầu di chuyển.
Quốc thổ Tuyết ly quốc không tính nhỏ , lại thêm đội ngũ khổng lồ, chỉ là từ Hoàng Thành đến biên thành liền mất vẻn vẹn hai ngày , sau khi ra khỏi đại môn biên thành , mới nhìn thấy một cánh rừng lớn , đội ngũ một đường hướng tây, từ đây tới hơn mười dặm phía trước đều không có người ở . Mà hơn mười dặm đường này đó là biên giới giáp ranh giữa Tuyết Ly quốc và Hỏa Vũ quốc .




Hỏa Vũ quốc có một phần nằm ở phía nam , cho nên giống như Tuyết Ly quốc núi rừng, cây cối rậm rạp , hơn nữa càng thêm ẩm ướt mà từ chỗ này tới biên giới giáp ranh có rất nhiều đầm lầy , cho nên căn bản không có cư dân.



Thủy Y Họa xốc lên rèm xe nhìn phía xa xa, xung quanh đều là những bụi cây cao lớn .



"Kiếm Thập Nhất, trong lãnh thổ Hỏa Vũ quốc sẽ không phải cũng đều là Tùng Lâm tươi tốt đi?" Thủy Y Họa chăm chú nhìn nam tử ngồi ở trên lưng ngựa .



Kiếm Thập Nhất là nhất đẳng hộ vệ mà Hỏa Vũ quốc lưu lại , phụng mệnh thời khắc bảo hộ vương phi tương lai , cho nên hắn luôn luôn là cưỡi ngựa đi kèm ở bên cạnh xe ngựa, mà hắn luôn một bộ mặt lạnh như băng , chung quanh không người dám tiến lên cùng hắn bắt chuyện, trên một đường này hắn nói cũng không nhiều hơn một câu.


Chợt nghe có người nói chuyện , Kiếm Thập Nhất liền tà tà liếc mắt một cái, thấy là nữ nhân kia , hừ lạnh một tiếng sau mới đáp lời nói: "Đất đai của Hỏa Vũ quốc chúng ta đều là có người ở , không phải là nơi để trồng cây , ngươi cảm thấy cái dạng này người có thể ở sao? Hay là ngươi gặp được người nào ?"



Thủy Y Họa không có để ý bộ dạng lỗ mũi chỉ thiên của hắn , ha ha nở nụ cười một tiếng, ánh mắt quét mấy bụi cây cao lớn xung quanh mình , lẩm bẩm nói: "Người ở không thấy đến nhưng bóng người lại thấy không ít, bằng không mấy bụi cây chung quanh đây toàn động . . . . . . Lại là cái gì vậy? !"



Lời này vừa nói ra, sắc mặt Kiếm Thập Nhất chợt biến đổi, mà Ôn Cẩn Hiên cũng đã giơ tay ý bảo đội ngũ ngừng lại.



Yên lặng , chung quanh quá mức yên lặng.



Không có tiếng kêu của chim thú , càng không có tiếng huyên náo của côn trùng . Này thuyết minh, phía trước khẳng định có người đã qua nơi đây, làm cho chim chóc sợ quá mà chạy mất .


Ôn Cẩn Hiên sắc mặt vẫn như thường mắt nhìn về phía trước, chậm rãi lấy một chiếc tên dài từ trong túi đựng tên ra .



Cung bị kéo căng , mũi tên nhắm ngay chính cây đại thụ có cành lá rậm rạp phía trước . Thái độ bĩnh tĩnh làm cho bộ dạng của hắn càng trở nên thập phần tao nhã .



"Nếu không đi ra thì một mũi tên này sẽ lấy mạng của ngươi." Ôn Cẩn Hiên thản nhiên nói, mặc dù nói đến chuyện lấy tính mạng người khác nhưng ánh mắt hắn vẫn nhu hòa như trước .



Mọi người nín thở ngưng thần, ào ào nhìn về phía cây cối rậm rạp chung quanh , bên hông bội đao đã nắm trong tay, tùy thời đều có thể tác chiến.



"Còn không ra?" Ôn Cẩn Hiên khẽ cười cười, chẳng qua trong nháy mắt, ánh mắt đột nhiên chuyển lạnh lùng , tên dài hướng cây đại thụ phía xa hung hăng phá không bay đi, xuyên thấu qua không trung làm cho một mảnh lá rụng xuống rồi sau cắm thẳng vào giữa cành lá .


Mọi người đều cho rằng Ôn Cẩn Hiên nhắm vào cây đại thụ phía trước , cho đến khi thấy một người áo đen từ trên cây rơi xuống đất sau thì trong lòng không khỏi cả kinh, chẳng lẽ Mặc Ngọc công tử mới vừa rồi nhắm chính là chỗ xa kia?


Hơn hai trăm bước , lực đạo không giảm chút nào , tài bắn cung thật là lợi hại !



Kiếm Thập Nhất nhĩ lực thính hơn thường nhân mấy lần, tinh tường nghe được thanh âm mũi tên nhập vào thấu xương , thần sắc ngưng lại. Ôn gia lấy buôn bán lập nghiệp, không nghĩ tới Ôn gia thế nhưng cũng có loại bản lĩnh này . Chẳng qua nếu chỉ có một người được cho là nhân tài như vậy , Ôn gia vẫn là kém hơn Kiếm gia , hoặc là vĩnh viễn đều không thể qua mặt Kiếm gia!



"Cũng là thông minh, biết xuống tay từ người xa nhất ." Kiếm Thập Nhất không tình nguyện tán thưởng một câu.



Thủy Y Họa nghe vậy, khóe miệng nhếch lên, ánh mắt đóng lại , như là đang nhắm mắt dưỡng thần, kì thực là ở nghe nhất cử nhất động bên ngoài .



Người mai phục ở xa nhất bị một mũi tên mất mạng, những người khác giấu ở chỗ tối đã bắt đầu rục rịch.



Ôn Cẩn Hiên hướng về phía sau làm thủ thế, hơn mười tinh binh lập tức vây quanh chỗ xe ngựa của công chúa , vây tới kín không kẽ hở.



Trong bụi cỏ rậm rạp bỗng nhiên vang lên một tiếng còi , ngắn ngủi mà quyết đoán.



Ngay sau đó, trong bụi cỏ bắn ra vô số tên dài, giống như một trận mưa tên , vung vẩy cắm vào xe ngựa, dệt thành một cái lưới lớn dày đặc , đem tất cả mọi người đều vây trong lưới đó.



Bọn thị vệ ào ào rút đao ngăn tên , tuy rằng đều là tinh binh số một số hai nhưng dù sao tinh lực hữu hạn, mà mỗi một tên này lực đạo cũng không giống bình thường, có mấy thị vệ đã trúng tên.



Ôn Cẩn Hiên yên lặng xem xét hơi hơi nhíu mày , lên ba mũi tên , nhắm ngay bụi cỏ bắn tới. Trong bụi cỏ vang lên vài tiếng kêu rên, ba mũi tên đều trúng đích.



Rồi sau lại là ba tên.


Còn không ra? Ta đây xem các ngươi có thể trốn đến bao giờ . Ôn Cẩn Hiên ánh mắt đạm mạc lại cầm lên ba mũi tên.



Vào thời điểm này, ai động trước người đó liền mất cơ hội, mưa tên chậm rãi ít đi, còn chưa hoàn toàn yên lặng thì mọi người lại nghe thấy trong bụi cỏ lại vang lên một tiếng còi ngắn ngủi , hơn mười người áo đen che mặt ào ào từ trong bụi cỏ trong rừng cây phi ra.



Cầm đầu đám người áo đen có ba người , mà người lúc trước thổi tiêu chính là người áo đen cao lớn đứng ở giữa .



Lần này, tiếng còi lại chuyển, một loại mệnh lệnh khác hạ đạt.



Đám người áo đen nghe tiếng còi, lập tức rút đao tấn công lên, hai đội nhân mã chém giết thành một đoàn.



Một trong ba người áo đen hừ lạnh một tiếng, đề khí liền hướng Ôn Cẩn Hiên bay qua.


"Lão lục, quay lại " Người cầm còi khẽ quát một tiếng, đáng tiếc vẫn chậm một bước.



"Mỗi lần đều là như vậy, cũng không biết tính tình hắn thế kia làm thế nào mà lại leo được tới vị trí bây giờ ." Một người còn lại lãnh xuy một tiếng, "Liền tính hắn lại nỗ lực, cũng không sánh bằng Tiểu Thất."



"Lão tam, ngươi nói ít đi , hôm nay nhiệm vụ không hoàn thành thì chúng ta đừng nghĩ có ngày lành ." Người cầm còi trầm giọng nói.



Nghe nói như thế, một người áo đen khác sắc mặt hơi biến, thấp giọng nói: "Ta biết, hôm nay nhiệm vụ chính là lấy tính mạng của người trong kiệu . Cho nên, chúng ta còn chờ cái gì!"



Tiếng nói vừa dứt, người áo đen kia đã bay nhanh về phía cỗ kiệu .

. . . . . .


"Kiếm Thập Nhất, sao ngươi không ra tay?" Trong kiệu Thủy Y Họa thấy Kiếm Thập Nhất thờ ơ lạnh nhạt, nhịn không được nhíu mi.


Kiếm Thập Nhất như cũ một bộ dạng chuyện không liên quan chính mình , trong lòng bảo kiếm chưa ra khỏi vỏ. Miễn cưỡng nhìn lại nàng liếc mắt một cái, "Ta vì sao phải ra tay, gia nói, nhiệm vụ của ta chính là bảo vệ an nguy của ngươi , đợi đến lúc ngươi sắp chết ta nhất định sẽ ra tay."



Thủy Y Họa nghẹn lời. , cùng vị gia này nói chuyện tương đương tự làm mất mặt.



Ánh mắt đột nhiên ngừng lại , Thủy Y Họa theo dõi phía sau hắn , "Kiếm Thập Nhất, lần này không phải do ngươi , có người tìm tới cửa rồi."



Kiếm Thập Nhất chẳng hề để ý mấp máy miệng, "Tới tốt nhất không là tiểu lâu la gì đó , bằng không ta nhất định làm cho hắn chết cực kỳ khó coi." Giọng nói miễn cưỡng hạ xuống sau, hắn mới buông cánh tay.



Roạt một tiếng, bảo đao ra khỏi vỏ, ngân quang phần phật.



Người áo đen trong mắt không khỏi sáng ngời, cười lạnh nói: "Không nghĩ tới nơi này còn cất giấu một vị cao thủ. Như vậy chúng ta thử xem, là kiếm của ngươi mau, hay là ám khí của ta mau!" Cùng với một chữ tàn nhẫn phun ra, trên tay cầm mấy cái phi tiêu, giống như lá liễu đều ném ra.



Cánh tay tung lên , mấy chiếc phi tiêu nhắm ngay chỗ hiểm của Kiếm Thập Nhất vọt tới.



"Nhàm chán ." Kiếm Thập Nhất lạnh lùng phun ra bốn chữ, trường kiếm trong tay nghênh diện bay đi, ở giữa không trung dừng lại, nhanh chóng xoay tròn , hình thành một cái tấm chắn màu bạc , đem ám khí bay tới nhất nhất cản trở về.



Hắc y nhân cả kinh, "Chỉ bạc nhận kiếm? ! Ngươi là người Kiếm gia !"



Kiếm Thập Nhất khóe miệng nhếch lên, "Hiện tại mới biết được, có phải muộn quá rồi hay không ?"



Trong tay bảo kiếm giống như có linh tính , mang theo khí thế sắc bén hướng hắc y nhân kia đánh tới, mỗi một kiếm đều công vào chỗ hiểm của hắn , mà hắn ( Kiếm Thập Nhất) liền vẫn không nhúc nhích ngồi ở trên con ngựa cao to , thần thái vạn phần nhàn nhã.


Giết người đánh đến tận đây, không thể không nói là một loại cảnh giới.



Hắc y nhân lẫn mất chật vật không chịu nổi, trên người đã bị chỉ bạc nhận kiếm đâm hơn mười lỗ hổng, một đôi mắt trở nên âm hàn vô cùng. Bỗng nhiên hắn cười lên ha hả, ánh mắt hung ác nham hiểm, "Ngươi nếu như không có chỉ bạc nhận kiếm này , thì làm sao có thể là đối thủ của ta. Các ngươi Kiếm gia nếu như không có kiếm, người người đều là phế vật!"



Kiếm Thập Nhất nghe xong lời này, hai mắt trở nên đỏ bừng, quanh thân sát ý nháy mắt phóng ra, "Hôm nay ta liền cho ngươi nhìn xem, người Kiếm gia không có kiếm, đến cùng có phải phế vật hay không !"



"Kiếm Thập Nhất, đừng nghe hắn , trở về!" Thủy Y Họa vội vàng quát lên. Đáng tiếc, người nọ đã thu kiếm, phi thân lao tới.



Phép khích tướng đều nghe không hiểu, tiểu tử này cũng quá xúc động rồi !



"Đừng lo lắng , hắn am hiểu không chỉ là kiếm." Trong cỗ kiệu , đột ngột vang lên một giọng nói làm cho Thủy Y Họa hô hấp cứng lại.

Bên cạnh nàng chẳng biết từ lúc nào đã có người ngồi , vẫn là một thân trường bào như trước , dưới mặt nạ màu đỏ tinh xảo cặp mắt hẹp dài mang theo cười yếu ớt.



" Y Họa , lần trước mặt nạ ta đưa cho nàng , nàng còn giữ không ?" Nam tử yêu nghiệt để sát vào bên tai nàng, giọng nói êm ái: "Hai lần trước làm việc vội vàng, đều đã quên hỏi chuyện quan trọng này rồi."



Thủy Y Họa phát hiện người đến là hắn sau lại không biết bất giác thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghe câu hỏi của hắn , liền thản nhiên nói, "Một cái mặt nạ rách mà thôi, không đáng một đồng, ta đã sớm ném."



Nam tử yêu nghiệt lại cúi đầu nở nụ cười, "Nàng đúng là kẻ nói xạo, ta biết nàng cất ở cái rương châu báu của nàng rồi. Cái mặt nạ kia hoàn toàn khác với cái ta hiện tại đang đeo này , Y Họa nàng phải giữ cẩn thận nhé ."



Thủy Y Họa đang muốn làm thấp đi vài câu, không nghĩ tới bên người một trận gió thổi qua, yêu nghiệt kia trong chớp mắt lại không thấy nữa.


" Y Họa , nàng đừng lo lắng, hôm nay ai cũng không có bản lãnh lấy đi mạng của nàng . . . . . ." Đi rồi mà dư âm vẫn vang ở bên tai của nàng, giống như hồi âm vọng lại quanh quẩn bên tai nàng .



"Cút đi, yêu nghiệt đáng chết kia !" Thủy Y Họa thấp chú một câu, lại không biết vì sao nghe xong lời này sau lại yên tâm rất nhiều.



Một lát sau, Thủy Y Họa lỗ tai vừa động, trong mắt xẹt qua kinh ngạc.



Trong nháy mắt xung quanh yên tĩnh trở lại, giống như chết yên tĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: