Chương 128 : Tìm được, sau đó hủy diệt
Ngày kế, trong vương phủ mỗi hạ nhân đều mang đôi mắt thâm quầng làm việc, trường hợp trông cực kỳ buồn cười .
Đông Phương Lăng vừa ra khỏi cửa đã bị hạ nhân mời đến Trúc Hương các.
"Gia, bảo ta có chuyện gì ?" Đông Phương Lăng cố nhịn không ngáp , chăm chú nhìn nam nhân trước mắt chỉ muốn tát cho một cái, trong lòng khinh thường .
Cười cười cười, xem bộ dáng ngốc nghếch của ngài ,không phải là được làm cha sao, có gì đắc ý? !
Thủy Y Họa đã tỉnh, lúc này ngồi ở đầu giường, mà Cơ Mộc Ly ôm nàng, không để nàng lộn xộn, giống như trong lòng ôm là bảo bối quý giá nhất trên đời này vậy .
"Lăng, nhanh qua đây kiểm tra cho vương phi một cái ! Mau mau!" Cơ Mộc Ly hưng phấn hai mắt sáng lên, trong mắt ánh sáng giống như đã giằng co cả một đêm khuya.
Đông Phương Lăng trong lòng trợn mắt , bắt mạch cho Thủy Y Họa xong , nói: "Vương phi thai tượng thật ổn định, thân mình cũng tốt thật sự, không cần thiết phải uống thuốc bổ gì cả ."
Cho dù hai ngày trước quá độ mệt nhọc, Đông Phương Lăng cũng đã sớm cho nàng ăn thuốc bổ , giờ phút này đương nhiên là không có vấn đề gì . Nghĩ vậy , ho hai tiếng, "Thuộc hạ đã quên chúc mừng , chúc mừng gia, ngài được làm cha rồi !"
Cơ Mộc Ly cười ha hả, tâm tình thật tốt nói: "Đợi lát nữa nói với mọi người , tháng này trong phủ tiền tiêu vặt của mỗi người tăng gấp đôi , còn có, chuyện Y Họa có thai phải nhanh chóng nói cho hạ nhân , phải đảm bảo mỗi người đều biết . Rồi dặn dò các nàng ngày thường hầu hạ dụng tâm chút , xảy ra chuyện, ta sẽ không tha cho bọn họ!"
Đông Phương Lăng nghẹn họng không nói gì . Này còn phải nói cho hạ nhân sao? Cũng không biết tối qua là ai trốn ở góc tường cười cả đêm, còn ngửa mặt lên trời rống to phải làm cha , phải làm cha , cười một tiếng làm mọi người khiếp sợ , cả đêm đều ngủ không yên. Nghe xong tiếng quỷ rống sói tru, chuyện vương phi có thai còn có ai chẳng biết hả ?
"Gia yên tâm, lát nữa thuộc hạ sẽ nói ." Đông Phương Lăng trong lòng nghĩ như thế nào là một chuyện, trên mặt mũi vẫn là mỉm cười , miễn cho tôn đại Phật này lại lấy hắn khai đao.
" Hả ? Lăng , hai mắt của ngươi thế nào lại tím bầm vậy hả ?" Cơ Mộc Ly có thế này mới nhìn thấy cặp mắt gấu mèo của Đông Phương Lăng .
"Này... Đây là tối hôm qua ngủ không ngon, thuộc hạ tối qua gặp ác mộng, mơ thấy có người ở bên tai ta không ngừng niệm chú, luôn luôn nói tới hừng đông, rồi sau thành bộ dáng này rồi." Đông Phương Lăng ẩn ẩn xem xét hai người liếc mắt một cái, trả lời.
Cơ Mộc Ly nghe xong, lập tức lòng từ bi vẫy tay, "Đã nhiều ngày ngươi liền nghỉ cho khỏe đi, gia chuẩn ngươi vài ngày nghỉ ."
Đông Phương Lăng đang muốn cảm động đến rơi nước mắt , lại nghe đến một câu, " Nhưng mà ngươi phải cam đoan hễ Y Họa kêu là tới." Đông Phương Lăng lúc đó liền tức giận đến mức muốn cắn chết đôi vợ chồng này .
Sắp xếp xong xuôi mọi việc , Cơ Mộc Ly lại lại đi tới bóp vai cho Thủy Y Họa , thái độ hầu hạ hoàn mỹ như làm gương cho tất cả nam nhân trong thiên hạ này , làm cho Đông Phương Lăng kinh hách hai mắt đều nhanh lồi ra đến đây.
Đây tuyệt đối không phải chủ tử của hắn , tuyệt đối không là!
Đông Phương Lăng vẻ mặt hoảng hốt đi xa , một bộ dáng bị tàn phá .
Người đi rồi, Thủy Y Họa cười mắng đấm vào vai Cơ Mộc LY vài cái, " Suốt ngày bắt nạt Đông Phương Lăng, huynh làm chủ tử thật đúng là uy phong nhỉ ?"
Cơ Mộc Ly cười tủm tỉm cầm mặt nàng , "Ta này không phải vì tốt cho Y Họa sao , hiện thời trong bụng còn có nữ nhi bảo bối của chúng ta , ta nhiều sai sử Lăng, Lăng cũng sẽ không thể để ý, hắn chính là ngoài miệng oán giận một chút mà thôi."
Thủy Y Họa phì một tiếng bật cười, "Ta nói Cơ Mộc Ly , huynh thế nào lại biết trong bụng ta là nữ nhi rồi hả ? Hơn nữa nam nhân bọn huynh không phải đều là thích nhi tử sao?"
Cơ Mộc Ly đưa tay vuốt bụng Thủy Y Họa , vẻ mặt cực kì thỏa mãn, "Ta cảm thấy nữ nhi rất tốt , nhất định sẽ giảo hoạt đáng yêu giống như nàng ."
"Nếu ta đây sinh con trai thì sao ? Chắc huynh không cần nữa hả ?" Thủy Y Họa hai mắt nhíu lại, nguy hiểm trừng hắn.
"Ha ha, chỉ cần là Y Họa sinh, mặc kệ nam nữ ta đều thích." Cơ Mộc Ly lập tức đem tiểu kiều thê ôm vào trong ngực dỗ, "Hơn nữa, về sau chúng ta khẳng định không chỉ có một đứa trẻ, ta lần sau thêm chút sức lực , nhất định phải làm cho nàng một lần sinh sẽ là sinh đôi hoặc là sinh ba ."
" Ta phi, Cơ Mộc Ly huynh nghĩ ta là heo hay là mèo ? Một thai có thể sinh bảy tám?"
Cơ Mộc Ly ôm nàng nở nụ cười ha ha . Hai người ôm thành một đoàn, dính chặt không buông .
•
Lại quá mấy ngày, triều đình bắt đầu ổn định lại , Cơ Văn Kỳ đã trở thành tân quân được cả triều đình công nhận , trong triều thế lực cũng tiến hành một lần đại thanh tẩy.
Tuy rằng là đại thanh tẩy, nhưng Cơ Văn Kỳ lại đối với những đại thần từng theo Thái Tử chỉ xử phạt giáng chức , những đại thần này tự nhiên là mang ơn.
Không chỉ như vậy, Cơ Văn Kỳ còn cải cách chế độ khoa cử , tất cả dân chúng của nước Hỏa Vũ chỉ cần thân thế trong sạch có thể tham gia khoa cử, con cháu vương hầu tướng muốn đi sĩ đồ cũng phải bắt đầu từ đầu , không có ưu thế gì .
Lúc này Ngự Thư Phòng, đại môn khép chặt, trong phòng ba người sắc mặt ngưng trọng.
"Hoàng thượng là muốn phá giải bảo tàng?" Thủy Y Họa hỏi.
Cơ Văn Kỳ nho nhã cười, "Đệ muội không cần đa lễ, cứ bảo ta một tiếng đại ca hoặc hoàng huynh giống như Mộc Ly là được rồi ."
Chuyện bí mật về bốn bức họa cổ , trong hoàng thất Hỏa Vũ trừ bỏ Cơ Lạc Phong và Cơ Mộc Ly biết, thì một người khác đó là Cơ Văn Kỳ . Hơn nữa thời gian hắn biết đến không phải là lúc vừa mới lên làm ngôi vị hoàng đế , mà là từ rất lâu rồi .
Sau khi Cơ Mộc Ly nhận định người này , giữa hai người có rất nhiều việc đều trở nên cởi mở , người thông minh trong lúc đó không cần thiết phải giấu diếm, như vậy ngược lại bất lợi cho việc ở chung. Cho nên, lúc Cơ Mộc Ly biết ở trên yến hội của Lam Đằng người động tay chân chính là Cơ Văn Kỳ, mà Cơ Văn Kỳ cũng biết trước hắn và Thủy Y Họa đã lấy trộm bức họa hoa lan .
"Trẫm đã nghĩ thật lâu, bí mật về bảo tàng mấy trăm năm kia nếu luôn luôn không cởi bỏ, như vậy bảo tàng đó đối với hòa bình của bốn nước chính là một sự uy hiếp, mỗi một quốc quân khi biết được bí mật này đều sẽ nhớ tới đồn đãi nhất thống thiên hạ , rồi sau... Dã tâm bành trướng, vĩnh viễn không ngừng.
Văn Nhân Dịch đem bức họa hoa lan ra , hành động này đã phá vỡ hòa bình trăm năm qua , làm cho ba nước còn lại đều biết bí mật này không phải là gió thổi nhà trống, bốn bức họa cổ quả thật tồn tại. Trước đó vài ngày ở Tuyết Ly lại xảy ra chuyện quỷ đồng tử , càng khẳng định chuyện bảo tàng càng thêm chân thật, trẫm đoán rằng, quốc quân của bốn nước đều bắt đầu rục rịch rồi."
"Bao gồm cả hoàng thượng sao?" Thủy Y Họa cười hỏi, trong mắt ý cười lại rất nhẹ.
" Y Họa , không được vô lễ với hoàng huynh. " Cơ Mộc Ly răn dạy một câu, nhéo nhéo tay nàng.
"Vô phương. Đệ muội là người ăn nói thẳng thắn , trẫm thích nói chuyện với người như thế ." Trên mặt Cơ Văn Kỳ không có chút không vui nào , tươi cười ngược lại càng thêm rõ ràng một ít.
"Đệ muội hỏi không sai, trong này tự nhiên cũng bao gồm trẫm." Cơ Văn Kỳ xem hai người ân ái có thêm , cười nhạt nói: "Trẫm không thể nói là người có dã tâm, nhưng cũng là người không dễ bắt nạt . Nếu chuyện bảo tàng sớm hay muộn sẽ bị vạch trần, vì sao không để trẫm đến thôi động nó, làm cho nó sớm ngày thành hiện thực, miễn cho luôn luôn đặt ở nơi đó hấp dẫn một ít người có dã tâm bồng bột ."
Cơ Mộc Ly ánh mắt chợt lóe, "Hoàng huynh, chẳng lẽ ngài tưởng..."
Thủy Y Họa cũng là sửng sốt, Cơ Văn Kỳ chẳng lẽ là ý tứ kia ?
Cơ Văn Kỳ gật đầu, "Trẫm không biết truyền thuyết này là thế nào lưu truyền tới nay, bốn bức họa giao cho quốc quân của bốn lại có mục đích gì ? Nhưng là trẫm rất muốn tìm ra bảo tàng trong truyền thuyết , rồi sau... Hủy nó đi !"
Thủy Y Họa cùng Cơ Mộc Ly liếc nhau, không hiểu hỏi, "Hoàng huynh nghĩ không khỏi rất đơn giản , nếu như bảo tàng là một đống núi vàng núi bạc, nên như thế nào tiêu hủy? Cho dù không là vàng bạc châu báu, người mở đường tìm kiếm bảo tàng cũng giống như là Đường Lang, hoàng huynh lại như thế nào xác định, chúng ta nhất định có thể hủy diệt trước khi Hoàng Tước tới ?"
Cơ Văn Kỳ đầu tiên là lộ ra thần sắc kinh ngạc, sau đó trên mặt lập tức hiện lên thưởng thức xem nữ nhân trước mắt này, "Trẫm trước kia liền không hiểu sao Mộc Ly làm sao có thể khăng khăng một mực nhận định muội, trước kia chỉ cho là đệ muội tài mạo đều đủ, hiện tại trẫm mới biết được, đó chẳng qua là một góc , trên người đệ muội thực sự hấp dẫn người khác nhiều lắm, trẫm cũng bị hấp dẫn rồi."
"Hoàng huynh!" Cơ Mộc Ly sắc mặt khẽ biến , không vui ai oán nói: "Hoàng huynh thế nào có thể trước mặt ta khoét góc tường hả ? !"
"Ha ha... Xem xem bộ dáng bao che cho con của đệ này , trẫm chẳng qua là chỉ đùa một chút thôi."
Thủy Y Họa nhưng là thoải mái nhận Cơ Văn Kỳ ca ngợi, cười nói: "Hoàng huynh tán thưởng, lúc trước nếu không là hỗn đản này mặt dày mày dạn quấn quít lấy ta, ta đã sớm ném hắn đi qua cuộc sống tiêu dao rồi ."
Cơ Mộc Ly nghe vậy, lập tức khẽ trừng mắt, " Y Họa nàng dám? !"
Cơ Văn Kỳ cười lắc đầu, đồng thời trong lòng lại có chút vui mừng. Mẫu thân của hắn xuất thân đê tiện, cho dù sau khi chết bị truy phong Liên phi cũng không thể che giấu chuyện thật về thân phận đê tiện của mẫu thân hắn . Bởi vì một câu nói của phụ hoàng , hắn từ nhỏ là bị Như phi dưỡng, nữ tử này đối đãi với hắn giống như con trai ruột , thân phận của hắn cũng đi theo nâng lên không ít .Cho đến về sau khi Cơ Mộc Ly sinh ra, phụ hoàng mới giao hắn cho phi tử khác nhận nuôi.
Lúc đó , hắn rất hận Cơ Lạc Phong, bởi vì hắn tìm được tình yêu thương trên người Như phi mà người khác không có được , mà chỉ vì một câu nói của hắn , làm cho bọn họ tách ra . Khi đó hắn còn nhỏ, nên hắn hận cả Cơ Mộc Ly . Bởi vì nếu Như phi không sinh ra hắn , bản thân sẽ luôn luôn đi theo mẫu thân ôn hòa như nước này .
Ai đoán được sau này cho dù Như phi có đứa nhỏ của riêng mình cũng thường xuyên đi xem hắn, trong lòng hắn lại như thế nào không cảm kích? Nữ tử kia đã sắm một nhân vật quan trọng nhất trong lòng hắn , là người mà cả đời này hắn tôn trọng nhất .
Hắn còn nhớ mang máng khi đó, hắn ôm Cơ Mộc Ly nhỏ hơn mình bốn tuổi , cùng nhau nằm ở trong lòng Như phi . Sáng sớm ánh mặt trời làm cho người ta cảm thấy ôn hòa thoải mái, thanh âm của nữ nhân mềm mại kể chuyện xưa, thỉnh thoảng lại bóc vỏ trái cây bỏ vào trong miệng của hắn . Hắn híp mắt nhìn nữ nhân này , cảm thấy nàng là mẫu thân từ ái nhất thiên hạ này .
Sau này, Như phi đi, không có người như vậy đối hắn, mà hắn cũng dần dần hiểu được trong cung a dua nịnh hót, ngươi lừa ta gạt.
Khi đó hắn có tâm che chở Cơ Mộc Ly , nhưng là hắn ngay tự bảo vệ mình cũng không có thể, lại thế nào bảo hộ ấu đệ. Cho đến về sau phụ hoàng đối ấu đệ giật mình sinh lòng áy náy, hắn mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mà hắn cũng chỉ có thể trơ mắt xem cái kia hồi nhỏ mềm yếu trở nên càng ngày càng càn rỡ, phong lưu lại đa tình, liền tính tuyên bố bản thân là đoạn tụ cũng có thể như thế đúng lý hợp tình. Lại sau này, tiểu tử này cưới nữ tử mà Tuyết Ly đưa đến , liền biến thành đức hạnh như hiện tại.
Cơ Văn Kỳ day day trán , tiểu tử này rốt cục hạnh phúc , về sau liền tính dưới cửu tuyền thấy Như phi, hắn cũng có thể không thẹn với lương tâm rồi.
" Được rồi , Mộc Ly đệ kệ đệ muội đi, đều mau thành cha , còn không có chững chạc ." Cơ Văn Kỳ không đồng ý trừng mắt nhìn Cơ Mộc Ly liếc mắt một cái.
Cơ Mộc Ly á khẩu không trả lời được, hoàng huynh có phải hiểu lầm cái gì rồi hay không , hắn khi nào thì không nhường Y Họa rồi hả ? Trên đời này người có thể nhường hắn che chở đến tận đây cũng chỉ có một mình Thủy Y Họa mà thôi.
"Về phần đệ muội nói trẫm cũng suy nghĩ quá, nếu như bảo tàng này chính là vàng bạc châu báu , thì Hoàng thất bốn nước sẽ không đem bí mật truyền lưu đến nay , được đến vàng bạc châu báu có thể nhất thống thiên hạ? Này càng là chuyện cười, cho nên trẫm cho rằng, bảo tàng này phải có vật khác , thật có thể là binh thư trận pháp thất truyền , cũng có thể là một ít phương pháp trị quốc trân quý ." Cơ Văn Kỳ suy nghĩ nói.
Thủy Y Họa ánh mắt sáng ngời, "Hoàng huynh nói khả năng tính rất lớn, nếu như quả thật là một ít thuật Kỳ Môn Độn Giáp hoặc là binh thư thất truyền vậy thì quả là có lợi cho việc tác chiến . Hủy thật đáng tiếc, hoàng huynh thật ác độc quyết tâm?"
Cơ Văn Kỳ cười nói: "Nói thật, trẫm cũng hạ không được quyết tâm. Nhưng là, nếu thứ này nhất định trở thành tai họa , trẫm đành phải làm như vậy rồi."
"Hoàng huynh thật sự khí phách, nếu như là ta, khẳng định luyến tiếc." Thủy Y Họa cười khẽ.
Cơ Mộc Ly trầm mặc hồi lâu , ngưng sắc nói : "Nếu đây thật sự là hoàng huynh muốn, thần đệ sẽ tận lực đi làm."
Cơ Văn Kỳ ý cười chậm rãi thu vào, không khỏi thở dài một tiếng, "Mộc Ly , ta biết đệ không thích cuộc sống trong cung , ta làm sao không nghĩ phong đệ một cái tước vị Vương Gia nhàn tản , tùy ý đệ đi theo đệ muội du sơn ngoạn thủy, nhưng thiên hạ này một ngày không yên ổn, trong lòng ta cũng quá không xong, các ngươi... Các ngươi nếu là không đồng ý lội vũng nước đục này , đại ca cũng không ép các ngươi, các ngươi liền rời đi đi..."
Hắn nói những lời này là những câu từ tận phế phủ, cũng không có lại tự xưng trẫm.
Cơ Mộc Ly hơi hơi mấp máy miệng, "Lúc ta còn nhỏ liền biết, đại ca luôn luôn âm thầm quan tâm ta, này phần ân tình ta luôn luôn đều nhớ kỹ, lớn lên sau, đại ca ngươi vì tị hiềm, cho nên cũng không lại gần ta . Bây giờ trên đời này ta cũng chỉ còn một mình huynh là người thân , ta không giúp huynh lại giúp ai?"
Cơ Văn Kỳ nghe xong lời này, trong lòng có chút vui mừng lại có chút xót xa, hắn này nửa đời trước đều giấu tài cùng mưu hoa, nơi nào có thời gian thể hội tình cảm huynh đệ . Trong đầu bỗng nhiên nhớ tới một người , hắn chậm rãi nhíu mi, hỏi dò, "Mộc Ly, phụ hoàng hắn luôn luôn chờ đệ đi thăm, đệ..."
Nói đến phần sau hắn cũng nói không nên lời , phụ hoàng đã từng làm chuyện sai quả thật làm cho Mộc Ly bị tổn thương , nhưng hắn cũng biết lão nhân kia kỳ thực là thật tâm yêu thương Mộc Ly . Xem người nọ thân thể ngày càng lụn bại, trong lòng hắn chỗ sâu nhất này một tia oán niệm sớm đã không còn, ngược lại có chút thương hại người kia.
Dù nói thế nào, người nọ đều là phụ thân của bọn họ .
Cơ Mộc Ly sắc mặt đột biến, rất nhanh dời đi đề tài, "Hoàng huynh yên tâm, chuyện bảo tàng thần đệ sẽ phụ trách hoàn toàn , canh giờ cũng không sớm, thần đệ cùng vương phi trước hết cáo từ ."
"Mộc Ly , ai, được rồi, các ngươi lui ra đi..."
Ra Ngự Thư Phòng, Thủy Y Họa hơi hơi kéo kéo góc áo Cơ Mộc Ly , ôn nhu nói: "Mộc Ly, đi xem hắn đi, cho dù chán ghét hắn cũng không có khả năng cả đời không thấy. Hơn nữa, có một số việc không bằng giáp mặt nói rõ ràng."
Cơ Mộc Ly mặt trầm xuống liếc nhìn nàng, ôm lấy eo nàng đi thẳng về phía trước , đi hơn mười bước , bước chân dừng một chút, rốt cục vẫn là xoay người lại .
Thủy Y Họa lén lút cười thầm. Vừa rồi Cơ Mộc Ly nếu không nghe lời nàng, nàng nhất định véo lỗ tai của hắn .
Cơ Mộc Ly nhớ được, lần trước gặp người nọ cũng không có cách xa bao lâu, nhưng là lúc này đây gặp lại người nọ, người nọ thoạt nhìn rõ ràng thương lão rất nhiều.
Liền tính được tôn là Thái Thượng Hoàng, sống qua những ngày thanh nhàn , thân thể hắn cũng không phải rất tốt. Lúc Cơ Mộc Ly cùng Thủy Y Họa đi qua , hắn đang ngồi cạnh cái bàn đá dưới tàng cây , trên bàn bày một bàn cờ đang chơi dở . Hắn xoay người ở đàng kia nghiên cứu, lưng có vẻ hơi còng , mái tóc hoa râm trước kia giống như qua một đêm toàn bộ trắng, thoạt nhìn nhưng lại giống lão nhân tuổi xế chiều .
Nghe đến phía sau có tiếng bước chân, hắn bỗng nhiên che miệng ho , thanh âm già nua , cũng không có quay đầu, chỉ thản nhiên hỏi: "Ngô công công, ngươi tìm đến người biết chơi cờ ?"
Thủy Y Họa nghiêng đầu nhìn phản ứng của Cơ Mộc Ly , vẻ mặt của hắn vẫn đạm mạc như trước kia , chính là ánh mắt kia trở nên càng thêm thâm thúy, lòe lòe nhấp nháy cũng không biết đang nghĩ cái gì.
Giống như phát hiện phía sau không có người đáp lời, Cơ Lạc Phong nhịn không được lại ho khan vài tiếng, giọng nói nặng nề , "Ngô công công?"
Tiếng bước chân không nhanh không chậm tới gần, Cơ Lạc phong phát hiện không đúng , mạnh mẽ quay đầu, liếc mắt một cái liền nhìn thấy đôi mắt không có cảm xúc của Cơ Mộc Ly .
"Ly nhi?" Cơ Lạc Phong khó có thể tin nhìn chằm chằm người tới, lúc quét đến Thủy Y Họa đi phía sau Cơ Mộc Ly , rốt cục tin tưởng bản thân không có hoa mắt, trong lòng vui vẻ, "Ly nhi, con đến thăm cô hả ?"
Cơ Mộc Ly mặt không biểu cảm ngồi xuống cạnh bàn đá , cũng không ngẩng đầu lên xem ván cờ trên bàn , chỉ nhẹ giọng nói : "Ta đến chơi cờ..." T
Cuộc sống liền như ván cờ, ai có thể cam đoan mỗi một nước đi đều là đúng ? Cờ đã đi không thể thu lại , những chuyện đã làm cũng không thể quay lại , nhưng không ảnh hưởng tới thắng lợi cuối cùng . Chính là, trong này chứa nhiều cay đắng ngọt bùi , chỉ có người đang chơi cờ biết được...
Hai người yên lặng chơi cờ , chỉ có tiếng cạch cạch lúc hạ cờ , thời gian cứ chầm chậm trôi đi . .
Cho đến quân cờ trắng cuối cùng hạ xuống, Cơ Mộc Ly đầu cũng không nâng thản nhiên nói: "Phụ hoàng, ngài thua."
Cơ Lạc Phong cười khổ một tiếng, " Đúng vậy , cô thua."
Thua không phải chỉ là ván cờ này , mà là cả cuộc đời này . Hắn sống hơn nửa đời người kết quả có cái gì? Trừ bỏ ngôi vị hoàng đế lạnh như băng kia , hắn cái gì cũng không có được ...
"Ta sẽ trở lại thăm ngài, ngài bảo trọng." Sau một lúc trầm mặc Cơ Mộc Ly rốt cục ngẩng đầu nhìn hắn vài lần . .
Cơ Mộc Ly lôi kéo Thủy Y Họa đi xa, biểu cảm nhàn nhạt.
" Y Họa , chờ lâu không ? Vừa rồi hẳn là kêu hạ nhân mang cho nàng cái ghế đệm ngồi." Cơ Mộc Ly nhìn về phía Thủy Y Họa , ánh mắt đã trở nên nhu hòa .
Thủy Y Họa lắc đầu, "Ta không phiền lụy, huynh nói chuyện với phụ hoàng xong rồi hả ?"
"... Ừ , đi thôi."
Thủy Y Họa vụng trộm ngắm lão nhân tóc trắng một cái, trong lòng không khỏi thở dài một tiếng. Đối với Cơ Lạc phong, nàng không tính là đồng tình, chính là Cơ Mộc Ly bởi vì người này nên không vui , trong lòng nàng cũng sẽ không thể tốt hơn . Cho nên, nàng tình nguyện nghĩ biện pháp trợ giúp hai người hòa dịu mâu thuẫn, chỉ cần Cơ Mộc Ly có thể buông chuyện cũ .
Đợi đến hai người chuẩn bị rời khỏi vườn , Cơ Lạc Phong bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía hai người, hoặc là nói ánh mắt chính là dừng ở trên người Cơ Mộc Ly .
"Ly nhi, mấy năm nay cô có lỗi với con , có lỗi với mẫu thân con ..." Trong giọng nói tràn đầy phiền muộn cùng thương cảm, còn có nồng đậm hối hận.
Cơ Mộc Ly bước chân hơi ngừng lại, chung quy là cái gì đều không có nói. Nhưng là Thủy Y Họa đã biết , Cơ Mộc Ly đã chậm rãi buông chuyện trước kia, đem đoạn thống khổ áp ở đáy lòng.
Bất kể như thế nào, người phía sau kia đều là phụ thân của hắn, cho dù người kia đã từng làm thương tổn đến mẫu thân của hắn . Cho dù hắn bỏ qua nhiều năm như vậy, mặc kệ hắn ở hoàng cung nơi ăn thịt người không nhả xương từng bước cẩn thận , rồi lục đục với nhau , nhưng hắn như cũ là phụ thân của mình.
Sau này , hắn lại không còn hận hắn, lại cũng không thể đối hắn sinh ra tình cảm phụ tử. Hiện tại những người ở bên cạnh hắn đã làm cho hắn thật thỏa mãn , Y Họa , Lăng, Thập Nhất , còn có Triệu Xương trung thành và tận tâm...
Gần đây, Hỏa Vũ có rất nhiều tin đồn , tất cả đều nói về một người - - Tần Khuyết Tần công tử.
Nói đến vị Tần công tử này , tất cả mọi người đều bị vẻ bề ngoài của hắn làm cho ngây dại . Tần công tử bộ dạng cực kỳ tuấn mỹ, một đôi mắt mắt đẹp như ngọc lưu ly tuy rằng thanh lãnh, lại giống như có thể câu hồn .
Dân chúng Hỏa Vũ đều biết Viêm Đạm vương Cơ Mộc Ly bộ dạng đẹp như thần , tuấn mỹ làm cho người ta không dám xúc phạm . Nhưng Tần khuyết tiểu công tử lại không giống như vậy , phàm nhân nhìn thấy trong lòng liền ngứa, rất muốn đụng chạm một chút . Đây là một mỹ nhân ở trong lòng của tất cả mọi người . Nếu không phải phía sau hắn có Kiếm gia làm chỗ dựa , thì chắc chắn không thiếu những công tử phong lưu sẽ tiến lên đùa giỡn .
Ham mê đoạn tụ của nước Hỏa Vũ vốn nghiêm trọng hơn rất nhiều so với những quốc gia khác . Chuyện này phải nói từ lúc Viêm Đạm vương quang minh chính đại tuyên bố bản thân thích nam nhân,diendaanleequydon.comm lại đưa vào trong phủ không ít mĩ nam . Kể từ sau đó phong trào đoạn tụ của Hỏa Vũ liền từ từ hưng thịnh lên.
Thử nghĩ một chút, đương triều Vương Gia là đầu lĩnh đoạn tụ , hoàng thượng cũng cam chịu , như vậy dân chúng tự nhiên càng lo lắng , mà Hỏa Vũ bởi vậy còn có không ít tiểu quan lâu . Trong lâu có đầy đủ các màu mĩ nam cho mọi người chọn lựa, điểm này ở những nước khác đều là không có, những nước khác cho dù có cũng chỉ dám lặng lẽ , nào dám công khai bên ngoài?
Lại nói về Tần Khuyết công tử, bộ dạng tuy rằng dẫn người phạm tội, nhưng là hắn là người của Kiếm gia tiểu công tử . Mọi người cũng chỉ dám ở trong lòng nghĩ nghĩ, không dám thật sự đùa giỡn người của Kiếm Thập Nhất . Nhưng mà , nói lên lai lịch của Tần Khuyết , dân chúng lại càng hoang mang .
Nghe nói tân nương tử của Kiếm gia tiểu công tử mới cưới vào cửa không lâu trong một đêm chết bất đắc kỳ tử . Mà tân nương tử có một đệ đệ là bà con xa , mà đệ đệ bà con xa này bộ dạng có tám phần tương tự tân nương tử , đúng là Tần Khuyết hiện thời cùng ăn cùng ngủ với Kiếm Thập Nhất . Bởi vì Tần Khuyết mặt ngoài phong cảnh, sau lưng thế lực mạnh mẽ, mọi người đều âm thầm xưng hô một tiếng Tần công tử.
Nghĩ đến Kiếm gia tiểu công tử Kiếm Thập Nhất luôn cùng Tần Khuyết công tử như hình với bóng, trong lòng mọi người khó tránh khỏi toát ra một ít ý tưởng ái muội , âm thầm cười đến đáng khinh .
Ngay từ đầu bọn họ còn đồng tình Kiếm Thập Nhất, dù sao hắn còn chưa có cùng tân phu nhân ân ái bao lâu, nữ nhân này liền không phúc khí đi, đáng tiếc hiện tại... Mọi người thấy đến bên người hắn nhiều mỹ nhân, tuy là nam tử, nhưng cũng muốn tán một tiếng: Kiếm Thập Nhất tiểu tử này diễm phúc sâu.
Vương phủ chính sảnh ngồi hai người, một người mặc cẩm y màu trắng , ôm một thanh trường kiếm . Tên còn lại mặc trường bào màu xanh ngọc ngắn tới gối , diện mạo tuấn tú xinh đẹp, nhưng đôi mắt đẹp như lưu ly lại cực kỳ lạnh lùng . Giống như không thích thân cận với người khác , chính là thỉnh thoảng nhìn về phía người ngồi bên cạnh , trong mắt lạnh lùng giảm xuống, trở nên có chút phức tạp.
Lão quản gia bưng trà cho hai người , cười nói: "Kiếm công tử cùng Tần công tử ngồi tạm một lát, Vương Gia và vương phi rất nhanh sẽ tới . Lời khách sáo, ta cũng không nói nhiều , đều là người một nhà."
"Lão quản gia cũng đừng vội , ta cùng Khuyết nhi đợi được ." Kiếm Thập Nhất tâm tình không kém, cười yếu ớt nói.
Nghe xong Kiếm Thập Nhất xưng hô một tiếng vô cùng thân thiết , lão quản gia nhịn không được vụng trộm chăm chú nhìn Tần Khuyết, đã thấy thiếu niên xinh đẹp nhéo nhéo lông mày, trừng mắt nhìn Kiếm Thập Nhất . Sau đó hắn lại lạnh nhạt ngồi như cũ , không nói được lời nào.
Kiếm công tử ở trong phủ ngây người đã hơn bốn năm, lão quản gia rất ít nhìn thấy vị tiểu chủ này cười, không nghĩ tới chỉ cách có mấy ngày đã làm cho người ta nhìn với cặp mắt khác xưa? Tiểu tử này gương mặt rõ ràng rất vui sướng . Đồn đãi Kiếm Thập Nhất cùng tân hôn phu nhân tình cảm thâm hậu, xem ra đồn đãi có lầm , bằng không Kiếm Thập Nhất làm sao có thể cười vui vẻ như thế được ?
Lão quản gia đầu óc càng nghĩ càng loạn, rõ ràng không đi quản chuyện của người trẻ tuổi , nhìn hai người hơi cúi người , sau đó đi ra ngoài .
Xác định người đi xa , Tần Khuyết lạnh lùng nhìn hắn, "Về sau đừng ở trước mặt người khác gọi nhũ danh của ta , ngươi không sợ dọa người, ta còn ngại !"
Kiếm Thập Nhất lơ đễnh phủi phủi chuôi kiếm của bản thân , "Ta thích."
"Ngươi thích thì liên quan gì tới ta ? !" Tần Khuyết cả giận nói.
"Khuyết nhi, đừng đùa giỡn tiểu tính tình , nơi này là vương phủ không là nhà chúng ta. Tưởng đùa giỡn tiểu tính tình đợi trở về lại đùa giỡn." Kiếm Thập Nhất bất đắc dĩ lại bao dung nhìn hắn, giống như xem một đứa nhỏ đang nghịch ngợm .
Tần Khuyết đã giận nói không ra lời rồi. Lão tử đùa giỡn cái rắm ! Hắn thật sự là chịu đủ tên Kiếm Thập Nhất này , trước kia coi hắn là nữ nhân liền thôi, đó là chính hắn tạo thành . Nhưng là hiện tại đổi về nam trang , nam nhân này liền bắt đầu coi hắn là tiểu hài nhi ? Nói chuyện với hắn giống như ông nói gà bà nói vịt, nói nữa chỉ tổ càng tức giận hơn !
Kiếm Thập Nhất uống vài ngụm trà , lúc Tần Khuyết không chú ý đã bắt trụ cánh tay của hắn , đưa hắn kéo lên, "Đi thôi, đi tìm gia."
Tần Khuyết hất tay hắn ra, nhíu mày nói: " Đừng có động thủ động cước. Không phải nói muốn tại đây chờ sao?"
Kiếm Thập Nhất mỉm cười, đúng lý hợp tình nói: " Vương phủ giống như nhà của ta , đến liền tới đi liền đi. Vừa rồi chẳng qua là làm cho người khác xem, ý tứ đến là được."
Nói xong đã đi trước làm gương ra chính sảnh, thường thường quay đầu nhìn nam nhân phía sau vài lần, "Theo sát ta, vương phủ rất lớn, cẩn thận kẻo lạc mất."
Tần Khuyết tức giận nở nụ cười, "Kiếm công tử, Kiếm Thập Nhất! Ngươi có phải đã quên hay không , lão tử đã từng ở trong vương phủ này ngây người mấy tháng? !"
Kiếm Thập Nhất nghe vậy ngẩn ra, sáng tỏ nói: "Vừa rồi thật sự là đã quên. Nhưng là, Tần khuyết đã chết , nàng quá khứ hẳn là cũng đã chết đi? Khuyết nhi, ngươi nói đúng hay không?"
Tần Khuyết chà xát cánh tay, giận dữ nói: "Ta nói Kiếm Thập Nhất, ngươi có thể đừng như vậy bảo ta sao, ta một đại nam nhân, ngươi kêu buồn nôn như vậy , ta nghe được cả người nổi cả da gà!"
Kiếm Thập Nhất hơi có chút kinh ngạc nói: "Làm sao có thể đâu, ngươi không phải nói người nhà của ngươi đã từng như vậy gọi ngươi sao ?" Hắn cảm thấy xưng hô cực kỳ thuận miệng, hơn nữa càng nghe càng thoải mái.
"Ngươi muốn làm cha hay nương của lão tử ? Chỉ có trưởng bối mới như vậy bảo ta."
Tần Khuyết đã không còn tức giận như lúc trước , bởi vì hắn đã quen rồi. Mấy ngày nay hắn đã sớm bị Kiếm Thập Nhất làm cho tức điên lên rồi . Tiểu tử này nói không nhiều lắm, nhưng là mỗi một lần đều có thể làm cho hắn tức giận nói không ra lời.
"Ha ha, Khuyết nhi, ta mang ngươi đi nghe nghe cái gì mới nghiêm túc buồn nôn."
Tần Khuyết không hiểu theo hắn đến bên ngoài Trúc Hương các , còn chưa đến gần, đã nghe tới tiếng nói chuyện từ bên trong truyền ra.
"Y Họa , còn chỗ nào không thoải mái, ta xoa bóp cho nàng ." Cẩn thận lấy lòng hỏi.
" Lại xoa sau lưng cho ta , ngồi lâu hơi mỏi ..."
Trung gian tạm dừng một lúc , xem ra là Cơ Mộc Ly đấm bóp sau lưng cho Thủy Y Họa .
Lại qua một lúc , nam nhân hỏi: "Lực thế này được chưa ? Thoải mái hay không?"
Nữ tử thoải mái rầm rì hai tiếng, "Bình thường. Ly Ly, bóc cho ta quả nho ."
"Được rồi... Còn muốn nữa không?"
Ngoài cửa hai người nghe đến không lời. Kiếm Thập Nhất tuy rằng nghe Đông Phương Lăng nói gia gần nhất khác thường, biết hắn đối Thủy Y Họa mọi cách dung túng, nhưng là Cơ Mộc Ly ăn nói khép nép như vậy thật đúng tưởng tượng không nổi .
Gia, khí thế trước kia của ngài đều đi đâu vậy? Thực cho nam nhân chúng ta mất mặt .
Tần Khuyết hiển nhiên cũng không dự đoán được nam nhân thần bí trong ngày thường lạnh mạc như vậy mà còn có... một mặt không muốn người biết như thế .
Trong phòng bỗng nhiên an tĩnh lại. Bên trong hai người giống như nhận thấy được có người tới gần.
" Thập Nhất , Tần Khuyết, còn đứng ở bên ngoài làm gì? Chạy nhanh lăn tới đây cho gia !" Cơ Mộc Ly thanh âm nổi giận vang lên . Chắc là vừa rồi hình tượng bản thân bị hai người này đã biết, trong lòng có chút giận giữ đi.
Trúc Hương các tuy rằng là tẩm điện để nghỉ ngơi , nhưng nơi này vốn rộng nên chia làm hai phần , bình thường bọn họ đều ở bên ngoài thương thảo mọi chuyện , nhìn không tới tình cảnh phía trong . Cho nên Kiếm Thập Nhất không e dè liền dẫn Tần Khuyết đến đây.
Trong phòng hai người đã ngồi nghiêm chỉnh trên ghế , chẳng qua dưới thân Thủy Y Họa rõ ràng lót thêm mấy tầng đệm lông , trên bụng cũng đắp thêm tầng chăn mỏng .
Nhìn đến Kiếm Thập Nhất cùng Tần Khuyết , trên mặt Thủy Y Họa rõ ràng mang théo ý cười chế nhạo , " Thập Nhất , ngươi phải kiềm chế chút , cẩn thận người bên cạnh bị người khác cướp mất ."
Kiếm Thập Nhất trong lòng hừ nhẹ một tiếng, hắn biết Tần Khuyết bộ dạng xinh xắn, nhưng là ai dám trước mặt hắn đục khoét nền tảng, hắn nhất định sẽ cho người đó một trận .
"Không nhọc vương phi quan tâm , ta trong lòng đã biết . Lần trước vương phi tặng lễ cho ta , ta còn không có cảm tạ ." Kiếm Thập Nhất nói cám ơn.
Trong lòng hắn là thật tâm cảm tạ Thủy Y Họa, lần trước trước khi rời khỏi vương phủ , Thủy Y Họa đưa cho hắn một gói đồ . Chờ hắn trở về mới phát hiện, đó là một quyển kiếm phổ của Cổ lão trong chốn giang hồ cứ tưởng đã mất đi , bên trong chiêu số vô cùng tinh diệu . Hắn nhìn xem chậc chậc khen ngợi, thật muốn một hơi luyện hết tất cả các chiêu thức trong đó .
Quan trọng hơn là, bản kiếm phổ này không phải của Kiếm gia , chờ hắn học xong là có thể dạy cho Tần Khuyết . Kể từ đó, hắn cũng không cần thiết phải truyền thụ cho Tần Khuyết kiếm pháp của Kiếm gia , làm cho liệt tổ liệt tông dưới suối vàng phải tức chết rồi.
"Giữa ngươi và ta khách khí làm gì , ngươi là phụ tá đắc lực của gia , thứ này ta không cho ngươi lại cho ai?" Thủy Y Họa cười cười, bản kiếm phổ kia vốn trong lúc vô tình phát hiện trong Tử Linh điện của cha nàng , cảm thấy thích hợp Kiếm Thập Nhất liền mang về.
Ánh mắt ngẫu nhiên xẹt qua Tần Khuyết . Thủy Y Họa đối Kiếm Thập Nhất tán dương không thôi . Mấy ngày không thấy, Tần Khuyết rõ ràng so trước kia khỏe mạnh hơn rất nhiều, cũng không có gầy như vậy , sắc mặt cũng hồng nhuận không ít. Xem ra, Kiếm Thập Nhất chăm sóc hắn rất tốt .
Cơ Mộc Ly khó chịu xoa nắn vài cái trên eo nàng , " Y Họa , đang nhìn đi đâu vậy ?"
Thủy Y Họa miễn cưỡng liếc xéo hắn một cái, "Nói chính sự đi."
Kiếm Thập Nhất hơi kinh ngạc hỏi, "Lại chuyện gì xảy ra? Cần ta đi làm gì , gia cùng vương phi cứ việc nói thẳng."
Cơ Mộc Ly nhíu mày lướt mắt nhìn hắn, ánh mắt sâu thẳm dừng ở trên người Tần Khuyết , nghiêm mặt nói: "Bổn vương đã mang đến một người có quỷ đồng tử nữa . Tần khuyết , ngươi cùng bổn vương đi một chuyến, ta cần ánh mắt của các ngươi nghiệm chứng truyền thuyết ."
Tần Khuyết nghe xong lời này, vẻ mặt kích động. Nói như vậy, hắn có thể nhìn đến một người khác giống hắn ?
Giống nhau, có được quỷ đồng tử .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top