Chương 1

Đây là đâu??

Quảng Linh Linh từ từ mở mắt, đầu óc choáng váng, cơ thể nặng nề, một cảm giác ấm áp truyền tới lại bỗng cảm nhận được có gì đó không đúng lắm. Khoan đã, sao lại... chuyện gì xảy ra đây?? Không phải mình đã chết cóng rồi sao??.... Quảng Linh Linh nghiêng đầu nhìn xung quanh, nàng là đang nằm trên giường trong một căn phòng mang đậm hướng cổ đại. Quảng Linh Linh tuy không am hiểu lắm về mấy cái cổ trang này lại cảm thấy căn phòng này trông cũng không phải là xa xỉ bình thường.

KENG— Một người ăn mặc có chút giống mấy cô tiên nữ hay chiếu trên truyền hình bưng tới một cái lư trông có vẻ như là bằng kim loại. Nữ nhân kia vừa trông thấy Quảng Linh Linh ngước đầu nhìn nàng liền sững sờ tại chỗ đánh rơi cái lư đó, bên trong là nước tràn ra lênh láng.

"XUÂN HƯƠNG, XUÂN HƯƠNG, mau mau lại đây, kêu tiên chúng lại đây, Tiểu Tiên Gia ngài tỉnh rồi"

" CÁI GÌ!!! Mau lên, tiên chúng đâu mau đi báo với Đại Tiên Gia!!..."

Quảng Linh Linh còn nằm trên giường nghe tới bên ngoài sau khi cái nữ nhân đó chạy ra hô hào thì âm thanh hỗn tạp nháo thành một đoàn, có một vài người chạy vào phòng dọn dẹp chỗ nước đã đổ đó.

Quảng Linh Linh cảm thấy cơ thể vừa mệt mỏi, vừa xa lạ, nghiêng đầu trở về nhắm mặt lại, từng dòng kí ức mơ hồ ùa về...

...Đầu nàng hiện ra một khung cảnh trời tuyết lạnh giá, còn có cảm giác rét buốt đến không chịu nổi, nàng nằm đó trên người là bộ quần áo không biết đã mặc được bao lâu rồi, tuyết rơi dày đặc trên đường không một bóng người, kế bên nàng là một cái bóng đèn đường cũ kĩ, thi thoảng lại nhấp nháy. Quảng Linh Linh không biết hiện tại là mấy giờ, ngày mấy chỉ biết đây là đêm mùa đông khắc nghiệt nhất mà nàng từng trải trong năm năm qua.

Năm đó bà ngoại mất, mấy dì, mấy cậu lấy lý do bà ngoại mất rồi đồ người chết không nên giữ lại liền ngay lập tức bán đi căn nhà mà nàng và bà từng ở, lý do thì hay đó chẳng qua là vì ham muốn số tiền mà căn nhà của bà để lại mà thôi. Căn nhà này là khi xưa bà và ông làm lụng tích luỹ cộng thêm đây là đất của tổ tiên, nên ông bà xây lên làm chỗ định gia, sau này ông mất, nhiều lần có công ty nhà đất vì muốn xây khu chung cư đòi mua lại, đều đã ra giá rất cao nhưng bà ngoại nhất quyết không chịu bán vì dù sao đây cũng là đất tổ tiên để lại, cũng là cả kí ức của bà và ông, mấy dì và cậu cứ khuyên bà bán đi lấy tiền, nhưng sau này có nàng về ở bà ngoại lại càng không muốn bán. Các dì cùng các cậu vì vậy mà không ưa nàng. Bây giờ bà ngoại mất nàng thân là con cháu lại vì không còn cha mẹ, lớn lên chỉ có mỗi bà ngoại, nay bà không còn, mấy dì mấy cậu khi xưa nhìn nàng không vừa mắt thì bây giờ lại càng không. Nàng vì vậy mà thành người vô gia cư.

Một cơn gió lạnh kéo tới, Quảng Linh Linh cơ thể gầy ốm nằm đó, sức lực đều không còn để mà cuộn người lại nữa. Nàng cảm thấy hô hấp nặng nề, khí trời thì lạnh đến mức nàng hít thở không nổi nữa, từ từ chậm chạp nhắm mặt lại, trong đầu một mảng đen kịt. Nàng nghĩ có lẽ thời khắc đó cũng đã tới rồi, nàng cuối cùng lại có thể gặp lại bà ngoại, cùng bà rời khỏi thế giới lạnh lẽo này...

Quảng Linh Linh mở mắt ra, hồi ức kết thúc, nàng chớp mắt hai cái cảm thấy trong đầu bây giờ lại là khoảng không mù mịt.

"Lão Y Tiên, mời qua bên này, là ở đây" _Từ xa vọng lại tiếng bước chân tiến tới cùng với giọng nói của nữ nhân khi nãy làm đổ cái lư. Quảng Linh Linh quay đầu ngước nhìn lên chỉ thấy nữ nhân ăn mặc như tiên nữ trong phim truyền hình, cạnh nàng lại còn có một lão nhân râu tóc đều bạc phơ, tay cầm một cái hòm nhỏ, lại cũng mặc đồ như mấy bộ phim tiên nhân cổ đại trên truyền hình. Lão nhân đó tiến lại gần chỗ nàng nằm, nhẹ nhàng dừng lại quỳ xuống dập đầu một cái, theo sau là nữ nhân vừa nãy cũng chạy tới bên cuối mép giường nàng đặt một cái ghế nhỏ rồi quay ra quỳ xuống ở trước giường nàng. Lão nhân đứng lên khom lưng bưng cái hộp nhỏ tới trước mép giường nàng ngồi lên cái ghế nhỏ, xong xuôi đưa mắt nhìn cái nữ nhân đang quỳ. Nữ nhân kia quy quy củ củ nhấc một mép chăn lên lấy ra tay trái của nàng. Lão nhân từ trong hộp lấy ra một cái gối nhỏ bằng một gang tay đặt lên giường nàng, nữ nhân kia đem tay nàng đặt lên cái gối đó.

"Tiểu Tiên Gia, thứ lão y thất lễ"_ Lão nhân kia cầm tay nàng lật lên rồi chụm hai ngón tay lại nhẹ nhàng đặt lên cổ tay nàng. Lão nhân trầm ngâm một hồi thì để nhấc tay ra để tay nàng lại xuống đệm, lấy cái gối nhỏ đi.

"Tiểu Tiên Gia có cảm thấy đau ở chỗ nào hay không?"_ Lão nhân ngẩng đầu lên nhìn nàng. Quảng Linh Linh bối rối, là đang nói chuyện với nàng sao?

"Tiểu Tiên Gia?"_ Nữ nhân nhìn nàng lên tiếng, trong giọng nói có chút khó hiểu kèm lo lắng. Quảng Linh Linh bừng tỉnh nhẹ nhàng lắc đầu.

"Ừm, vậy Tiểu Tiên Gia có cảm thấy khó chịu trong người hay không?"_ Lão nhân nhìn nàng gật đầu, lại buông ra thêm một câu hỏi. Quảng Linh Linh chỉ cảm thấy càng ngày càng không đúng, vừa khó hiểu vừa kì lạ, vừa định mở miệng hỏi chuyện lại phát hiện bản thân có chút tắc nghẽn, chính là không thể mở miệng nói chuyện, lại càng không thể nhúc nhích ngoại trừ lắc đầu gật đầu. Quảng Linh Linh nhìn lên chạm mắt với lão nhân, trong ánh mắt nàng chứa đầy sự khó hiểu cùng có chút không rõ.

"Tiểu Tiên Gia chớ cần quá lo lắng, ngài vừa tỉnh lại sau 200 năm hôn mê, có thể là cơ thể vẫn còn chưa thích ứng được, tạm thời ngài sẽ không thể cử động cơ thể hay nói chuyện. Chỉ có thể di chuyển đầu quay qua quay lại thì vẫn là không tồi rồi."- Lão nhân nhìn nàng giải thích, sau đó quay đầu nhìn qua cái nữ nhân nãy giờ vẫn còn đang quỳ lên tiếng.

"Chốc nữa lão y sẽ về bên kia kêu đệ tử đem một chút Hồi Thể dược, cùng với Hoả Thông dược đem qua để cho Tiểu Tiên Gia đả thông kinh mạch một chút. Tiểu Tiên Gia hôn mê 200 năm, lại là vì bị hàn khí xâm nhập trọng thương nên mới lâm vào hôn mê, khi nãy bắt mạch cảm thấy giữa ngực Tiểu Tiên Gia có chút tắc nghẽn, huyết mạch lưu truyền hơi chậm, có vẻ là vì đọng hàn. Tiểu Tiên nữ nhận lấy mỗi ngày hai cử đều để cho Tiểu Tiên Gia dùng sau khi ăn. Nhớ là phải cho Tiểu Tiên Gia ăn đồ nóng, tính hoả, kị hàn, phòng cũng nên làm cho ấm lên một chút, cách một ngày lại đưa Tiểu Tiên Gia qua bể Hỏa Long Dược của lão y mà ngâm trong vòng một tuần hương (45 - 60 phút, còn gọi là một nén nhang). Dự là trong vòng một tháng thì Tiểu Tiên Gia sẽ có thể lưu động linh hoạt trở lại."

"Tiểu nữ đã biết, đa tạ Lão Y Tiên"_ Nữ Nhân kia nói xong, đem tay Quảng Linh Linh đặt trở lại trong chăn, đứng dậy đồng thời đưa tay ra hiệu mời hướng ra ngoài. Lão nhân cũng đồng thời đứng dậy khom lưng đi lùi lại hai bước, lại quỳ xuống dập đầu hô "Lão y cáo từ" rồi đứng dậy lùi lại vài bước liền cùng cái nữ nhân kia rời khỏi.

Quảng Linh Linh nhìn hai người kia rời đi, cảm thấy có chút mơ hồ, bối rối lại càng bối rối, một bụng toàn là chấm hỏi. Đương lúc nghĩ nghĩ bỗng nhiên có một cái ánh sáng kỳ lạ hiện ra, lơ lửng trên không trung. Quảng Linh Linh ngước lên thấy ánh sáng ở ngay trên ngực nàng, phộc một tiếng bên trong liền bay ra một con thú nhỏ nhìn như là một con rồng con, bất quá lại khá nhỏ cả người vàng khè, lại còn có thêm hai cái cánh nhỏ, có bốn chân. Con thú bay lơ lửng trên ngực nàng bỗng nhiên mở miệng nói

"Quảng Linh Linh, sinh ra mồ côi, gia cảnh khó khăn, đời sống nghèo nàn, được cái trí tuệ minh mẫn, tốt nghiệp thủ khoa trường Đại Học Lâm Bàng, xui xẻo đắc tội người quý ra đời bị đày, 28 tuổi vì đói vì rét cuối cùng chết cóng ngoài đường" _ Con rồng nhỏ mạch lạc kể lại thanh thế của nàng.

Quảng Linh Linh cực độ kinh ngạc mở to mắt hết cỡ nhìn chằm chằm con rồng nhỏ, trong đầu lại càng thêm nhiều câu hỏi không lời giải đáp.

"Ta là Kim Ngạch Long, chủ thượng của ta là Thượng Hoàng Thiên Thái Lập Thế Đế, và cũng là người đã tạo ra Thiên Thái Thiên Hà. Quảng Linh Linh ngài là sinh ra từ giọt máu nhỏ xuống đất Thiên Thái của Thượng Đế. Nói cho rõ thì trong người ngài chảy là dòng máu của Thượng Hoàng Thiên Thái Lập Thế Đế. Ngày đó ngài sinh ra tam giới tới ngưỡng loạn lạc, ma giới cùng thần giới bắt đầu nổ ra tranh chấp, nhân giới vì lẽ đó cũng bị cuốn vào trận chiến này, Thượng Đế vì muốn bảo vệ ngài nên đã đem ngài gửi gắm đến một Thiên Hà khác tên là Thất Hoạ Thiên Hà. Sau nhiều năm Thượng Đế cảm thấy Thiên Thái Thiên Hà hiện giờ đã loạn đến không thể một lần là tẩy sạch, hiện tại chỉ có thể từ dưới đi lên dẹp loạn trừ ác. Thượng Đế lại không thể hạ trần làm việc này, hết cách không thể làm gì được chỉ còn có thể đem ngài từ Thất Hoạ Thiên Hà trở lại đây. Quảng Linh Linh ngài hiện tại bây giờ chính là dòng máu độc nhất của Thượng Đế, lần này ngài trở về chính là để thay mặt Thượng Đế dẹp loạn Thiên Thái Thiên Hà." _ Kim Ngạch Long thao thao bất tuyệt một hồi liền dừng lại nhìn thẳng vào mắt Quảng Linh Linh, nhìn thấy trong mắt Quảng Linh Linh vừa là sợ hãi vừa là khó hiểu. Kim Ngạch Long thở dài cảm thấy không xong rồi, không lẽ Thiên Thái Thiên Hà tới đây là kết thúc sao.

Quảng Linh Linh trông thấy con thú kia đã ngừng nói, trong đầu liền chạy đi chạy lại những lời mà con thú đó nói. Nàng bỗng dưng trong đầu nổ bùm bùm mấy cái lập tức nhớ lại lúc còn sống...à không ý là lúc trước, nàng năm đó còn đang là sinh viên đại học đã từng quen một vị giáo sư khá là cổ quái. Vị giáo sư đó suốt ngày nghiên cứu cái gì đó giống như là sách cổ, một hôm nàng và vài đồng học được vị giáo sư đó kể lại quá trình nghiên cứu của mình. Vị giáo sư đó nói cái gì mà đa vũ trụ, rồi còn thần ma, tạ thế chuyển sinh, vũ trụ của chúng ta cái gì mà không chỉ có một, những thế giới đa chiều khác cũng tồn tại với chúng ta, nói chung là rất nhiều những thuyết học mà nàng cùng đồng học lúc đó chỉ nghe cho vui thôi. Không lẽ?? Đừng nói là mấy cái đa vũ trụ này có thật, bây giờ mình lại còn là người bị vướng vào mấy cái này....Không thể nào chứ??

"Đều có thể, Thất Hoạ Thiên Hà có thể không còn hiểu biết về những Thiên Hà khác nữa, nhưng cũng không phải chỉ có Thất Hoạ Thiên Hà, cũng đã có nhiều Thiên Hà chỉ còn nhân giới làm chủ đều quên mất sự tồn tại của Thiên Hà khác" _ Kim Ngạch Long lên tiếng làm Quảng Linh Linh hết cả hồn. Ngươi còn đọc được suy nghĩ của ta??.

"Đương nhiên là được!"_ Kim Ngạch Long trả lời. Quảng Linh Linh thấy vậy liền liên tiếp đưa ra mấy câu hỏi trong đầu. Bất quá lúc này từ xa có tiếng bước chân, Kim Ngạch Long bỏ lại cho nàng câu " Ta đi trước, có gì sẽ giải thích với ngài sau" liền biến mất.

Cái thể loại gì vậy trời, có khi nào mình là cái gì mơ trong cái chết hay không. Là sao vậy chứ, có thể nào chết một cái là xong luôn được không vậy trời. Quảng Linh Linh trong đầu đều là ai oán.

"Tiểu Tiên Gia! Ngài tỉnh rồi sao, ta đây lúc nào cũng lo lắng cho ngài đó. 200 năm ròng rã, ngài cuối cùng cũng tỉnh rồi"_ Trong lúc Quảng Linh Linh còn đang ai oán thì từ đâu đã lại xuất hiện một nữ nhân trước giường nàng. Nàng vừa nói vừa ngồi xuống, vẻ mặt có chút không thể tin cùng vui sướng khi thấy Quảng Linh Linh ngước đầu lên nhìn nàng. Nữ nhân này khác với nữ nhân vừa nãy, nữ nhân này trang phục trông có vẻ rườm rà hoa lệ hơn rất nhiều, mặt mày cũng sang trọng và mỹ lệ hơn.

"Hằng Nga Tiên Nữ đợi tiểu nữ với!, A.. tiểu nữ bái lạy Tiểu Tiên Gia"_ Từ ngoài có thêm một nữ nhân nữa hớt hải bước vào trông có vẻ như không được cao quý bằng nữ nhân đang ngay trước mặt Quảng Linh Linh. Một hồi sau lại có thêm người tiến vào, bọn họ có người đứng đó nhìn nàng, có người lại quỳ xuống bái lạy, có người khom lưng làm một cái động tác chào.

"Tiểu Quảng!"_ Từ xa truyền tới một giọng nam nhân nghe vừa nghiêm trang vừa hùng hồn, lại có vẻ vui sướng không kìm được trong đó. Nam nhân nọ từ từ tiến vào. Tất cả mọi người trong phòng, bao gồm cả cái nữ nhân đang ngồi trước giường nàng đều đứng lên lùi lại khom lưng quỳ xuống hô lên "Bái lạy Đại Tiên Gia". Nam nhân được mọi người quỳ lạy đều không để tâm, chỉ vội vàng tới trước giường nàng ngồi xuống.

"Tiểu muội, ngươi cuối cùng cũng tỉnh, Đại Gia rất là lo lắng cho ngươi"_ Nam nhân vừa ngồi xuống đã nhìn nàng bằng ánh mắt trìu mến, tràn đầy ấm áp cầm lấy tay nàng.

Quảng Linh Linh ngước nhìn ánh mắt đó, bỗng nhiên thấy đáy mắt cay xè, từ khi bà ngoại mất nàng đã lâu rồi không còn nhận được ánh mắt ấm áp như vậy nữa. Ánh mắt trìu mến cùng nuông chiều, đem lại cái ấm áp của gia đình. Quảng Linh Linh vừa nằm vừa nghĩ cảm thấy đầu nặng trĩu, Quảng Linh Linh bỗng mất đi ý thức hai mắt vừa nhắm lại liền đẩy ra hai giọt lệ. Nam nhân trông thấy vậy hốt hoảng, lập tức hô gọi

"Tiểu Quảng! Tiểu muội! Tiên chúng đâu, cho mời Lão Y Tiên." 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top