Chương 2

- Shit!

Giọng nói của Elly vang lên làm G tỉnh táo hoàn toàn, lười biếng mở mắt nhìn xung quanh, cô khẽ cười:

- Elly, chị thấy sao?

Elly nhướng mày suy nghĩ rồi cười đáp:

- Đấu trực tiếp đi.

G hiểu tính Elly nên nghe vậy cũng mặc kệ.

- Em không biết đâu chị tự xử lý đi.

Elly liếc mắt khinh thường nhìn sang người con gái vừa nói vừa ngáp kia. Cô biết chứ, vì cô lái xe sơ suất nên mới để bọn chúng bám theo được tới đây, đây là lỗi tại cô nên cô phải tự mình xử lý.

Bên kia, Vương Mặc thấy đã lâu mà chiếc xe đỏ đối diện không có động tĩnh gì thì bắt đầu sốt ruột.

- Anh, hay là chúng ta ra tay trước đi.

- Ngu ngốc! Chúng ta chưa biết thực lực của đối phương ra sao hành động khinh suất sẽ gây ra thương vong cho bên ta.

Tử Hiên tức giận với đứa em trai ngu ngốc này. Tổ chức B.A đâu phải đơn giản, người của tổ chức này lại càng khó nhằn. Hơn nữa, trong chiếc xe đối diện kia lại là hai sát thủ cấp A. Đang mải suy nghĩ thì từ trong xe, một cô gái với mái tóc vàng được buộc lên gọn gàng mặc một bộ đồ màu trắng bước xuống.

Tử Hiên giật mình, bước xuống từ xe là cô gái có tên Elly, còn có biệt danh "sát nữ". Anh bỗng cảm thấy lo lắng, đối thủ lần này còn khủng bố hơn anh nghĩ nhiều. Thế nhưng, Vương Mặc lại không nghĩ nhiều được như thế, trực tiếp bắc loa lên mà nói:

- Tên tội phạm kia, mau mau đầu hàng, giao tài liệu mật ra đây. Nếu các ngươi ngoan ngoãn đầu hàng theo chúng tôi về thì sẽ được pháp luật khoan hồng

G ngồi trong xe nghe vậy liền nhíu mày. Tội phạm!? Cô không thích cách gọi này. Còn Elly thì cười khinh bỉ một tiếng:

- Hừ, đầu hàng, các ngươi cũng không biết mình đang nói chuyện với ai? Tổ chức Trị an Chính phủ gì chứ? Cũng chỉ toàn là một đám tay sai mất não của chính phủ.

- Cô...

- Tôi làm sao hả? Bị nói trúng tim đen rồi chứ gì? Các ngươi không phải được chính phủ bao nuôi để ngoan ngoãn nghe lời sao. Chẳng khác nào một đám chó săn!

Vương Mặc giận điên người, trợn mắt nhìn cô gái đang hả hê trước mặt, cầm bộ đàm chuẩn bị ra lệnh tấn công thì Tử Hiên vội ngăn lại:

- Vương Mặc, cậu làm cái quái gì vậy hả? Tôi đã nói rồi, không được manh động. Cậu muốn chết cũng không cần lôi các anh em khác chết cùng cậu.

Mọi người ai cũng đồng tình với những lời Tử Hiên vừa nói, người trước mặt bọn họ là ai chứ, chính là sát nữ đó! Không cẩn thận thì bọn họ sẽ được gặp ông bà tổ tiên sớm thôi.

Thấy Tử Hiên kiến quyết như vậy, Vương Mặc cũng đành hậm hực:

- Tùy anh...

G chớp chớp mắt, người này có vẻ thông minh hơn. Tử Hiên đi ra khỏi xe, mở lời đàm phán:

- Cô nhìn xem, bây giờ phía chúng tôi đông người hơn, tất nhiên sẽ chiếm lợi thế. Không những vậy, ít phút sau, chúng tôi sẽ có viện binh tới, nếu bên cô giao tài liệu ra, chúng tôi sẽ thả bọn cô đi.

Elly và G đồng loạt giương ra một nụ cười khinh bỉ. Thả đi ư? Bọn chúng nghĩ rằng các cô bị thiểu năng chắc? Elly đang định mắng Tử Hiên thì một tiếng "Rầm" vang lên thu hút mọi ánh nhìn. Từ trong xe, G mặc thêm một bộ đồ chống đạn bước ra. Quét mắt một vòng thấy mọi ánh nhìn đang hướng về phía mình, cô chỉ lười biếng gật đầu với Elly sải bước tới bên cạnh nàng.

- Em tưởng chị sẽ cho nổ tung chứ. Sao hôm nay hiền vậy, bị bồ đá à?

Vừa nói, G vừa lấy tay làm động tác "bùm". Vương Mặc thấy vậy thì giận đến tột điểm ngược lại Tử Hiên sợ xanh mặt lấy tay lau mồ hôi lạnh đang tuôn ra từng mảng. Tử Hiên thầm nghĩ hôm nay có phải anh ra ngoài quên xem lịch không.

Những người khác trong xe cũng run sợ trước cô gái vừa nói chuyện này. Trong giới hắc hay bạch đạo, không ai không biết, không ai không nghe danh nếu muốn sống sót thì đừng nên động vào cô gái trước mặt này và vị kia.

Hồi hồn, Tử Hiên cân nhắc rồi quyết định không nên chọc giận hai vị sát thần kia.

- Chúng ta có thể thương lượng một chút không ?

Tử Hiên cẩn thận hỏi. Elly nhướng mày đáp:

- Các người còn muốn thương lượng cái gì?

- Chúng tôi cũng không phải hẹp hòi gì, chúng tôi cũng không muốn bắt hai cô, chỉ cần các cô đưa cho chúng tôi tập tài liệu kia là được rồi.

Lau mồ hôi lạnh, Tử Hiên liều mạng tuôn ra một tràng. Elly chưa kịp phản ứng gì thì đã bị cắt ngang.

- Không.

G nhẹ nhàng nói, vừa nghĩ thầm: "Các ngươi đang đòi lấy tỷ rưỡi USD của bà đây đó. Ta đâu có ngu."

Elly biết G đang nghĩ gì nên im lặng đứng xem kịch vui. Tử Hiên đau đầu không biết xử lý chuyện này thế nào ở lại cũng chết mà về cũng chẳng có đường sống. Thật đúng là tiến thoái lưỡng nan a.

Vương Mặc ngồi trong xe nghe G nói vậy, không chịu được nữa liền hét lớn:

- Người đàn bà thối kia, anh Tử Hiên đã nhượng bộ như vậy mà các ngươi vẫn không biết điều giao nộp tài liệu ra. Đúng là ngoan cố! Có tin bọn ta bắn bỏ các ngươi không?

Elly đứng bên cạnh xem kịch vui, đã sớm nhịn cười đến mức cả người run lên. G đen mặt, quay ra tặng cho Elly một ánh mắt khinh thường. Elly chỉ nhún vai làm ra vẻ mặt vô tội. Thu hồi ánh mắt, G quay về chiếc xe đối diện, suy nghĩ làm sao để trút giận.

Bên kia, Tử Hiên còn chưa hết run rẩy thì Vương Mặc ngu ngốc kia lại tiếp tục thị uy:

- Sao? Sợ rồi chứ gì? Nói cho các người biết bên chúng ta hiện có 30 người, tất cả đều được trang bị vũ khí đầy đủ. Nếu các người ngoan ngoãn giao tài liệu ra thì sẽ được giảm tội!

Mặt G bây giờ còn đen hơn cả than. Elly thấy vậy liền giận quá hóa cười:

- Hahaha. Ta nói các ngươi nghe nè, khi bọn ta song hành trong giới hắc bạch đạo không biết ngươi còn đang bám váy mẹ ở nơi nào. Sợ ư? Bọn ta đã quên cảm giác này từ lâu rồi!

Vương Mặc bị Elly nói đến thẹn lên mà phun lời chửi bậy:

- Đ*t m*! Tôi muốn xem mặt mũi bố mẹ các người như thế nào mà lại có đứa con như các ngươi!

"Pằng"

Vương Mặc vừa dứt lời, liền có một viên đạn bay thẳng vào người. Ngoại trừ Elly, những người có mặt ở đó đều bị sốc, đứng đơ tại chỗ. Tử Hiên là người phản ứng lại đầu tiên. Nhìn cậu vãn bối chưa chết này, anh cảm thấy may mắn cho cậu ta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh