Chương 1
Thượng Hải 2016
Màn đêm buông xuống, sự yên tĩnh đã bao trùm khắp mọi nơi, một tiếng "cạch" khẽ vang lên. Một cô gái với mái tóc dài đen nhánh trong bộ đồ màu trắng mỉm cười, hất cằm nói với người phía sau:
- Ha, Elly à, chị thấy không? Quá dễ!
- G, nhanh lên nào, chúng ta nên đi rồi.
Cô gái tên G cười vui vẻ búng tay:
- Trên đời này, chẳng có gì là chúng ta chẳng mua được. Chỉ cần "tạch" một tiếng là xong.
Cô gái Elly kia cuối cùng cũng bị sự đáng yêu của G chọc cười. Vẻ mặt nghiêm nghị bay mất, thay vào đó là một tràng cười sảng khoái.
- Hahaha, G à, boss mà nghe được chắc thổ huyết vì em quá. Người ta huấn luyện sát thủ chứ đâu phải đào tạo đạo chích.
G nghe xong liền làm vẻ mặt nghiêm túc rồi lắc lắc đầu, ra vẻ khổ não rồi cất giọng buồn buồn :
- Vậy thì tội nghiệp em quá! Haizzzz chắc em bị lão già đó bẻ cong mất rồi!
Elly ôm bụng cười nghiêng ngả, trong lòng thầm cầu nguyện cho lão già kia: "Boss à, ngài phải cố lên, lần này chắc G sẽ đại náo đấy"
G thu lại bộ mặt tươi cười, điều chỉnh cảm xúc, trở lại vẻ lạnh nhạt, thờ ơ thường ngày, giọng khinh thường nói:
- Đi thôi, chắc chúng sẽ sớm phát hiện thôi.
Elly gật đầu, cô thừa biết đại từ "chúng" G nhắc đến là ám chỉ đến ai.
Chiếc Porsche 911 Carrera GTS màu đỏ đi lướt qua một chiếc Jaguar XJ màu đen. Vào khoảnh khắc hai xe ở thế song song với nhau, G dường như nhìn thấy được một đôi mắt màu đen sâu vô cùng, như thể không có đáy vậy. Cô liền rùng mình một cái, đôi mắt kia làm cô sợ. Sợ ư? Đã lâu lắm rồi, cô không có loại cảm giác này, đã bao lâu....? À, cũng 10 năm rồi. G tựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại, kí ức như thác nước đổ ùa về.
Đài Loan – 2007
Trong một ngôi nhà cổ kính, hai cô bé đang vui vẻ nô đùa trong vườn, những tiếng cười khanh khách trong trẻo thi thoảng lại vang lên. Hai cô bé đó là Nguyễn Tuyết Vi – 9 tuổi và Nguyễn Tuyết Linh – 5 tuổi. Ba mẹ của hai cô đều là những sát thủ đặc công của chính phủ đã giải nghệ. Tuy nói là đã giải nghệ nhưng vì trước đây đã đắc tội với không ít người nên ba mẹ của hai cô thường bị người ta truy sát. Bởi vậy, gia đình các cô mới về vùng nông thôn này định cư. Gia đình các cô đã yên bình sống ở đây cũng đã được 5 năm rồi, không ai nghĩ tới một tai họa diệt gia sẽ xảy ra vào một ngày đẹp trời như thế này.
- Vi Vi, Linh Linh, vào nhà đi, mẹ làm bánh ngọt hai đứa thích nhất đấy!
- Dạ, mama, con yêu mẹ chết mất.
Vi Vi làm nũng nói.
- Con cũng yêu mẹ nhiều nhiều lắm.
Tuyết Linh sà vào lòng của người mẹ, chu môi lên nói, trông vô cùng đáng yêu. Mạn Nhan nhìn hai đứa con gái đang làm nũng, hạnh phúc vô cùng.
- Hai cái đứa này, vào nhà...
- Tiểu thư Mạn Nhan.
Một giọng nam cắt ngang lời của Mạn Nhan. Mạn Nhan quay đầu lại, sau khi thấy rõ khuôn mắt của người đàn ông vừa cất lời, cô liền giật mình sợ hãi, vội kéo hai đứa con ra sau lưng mình.
- Anh...A...Anh đến đây là..làm gì?
Giọng Mạn Nhan run rẩy. Người đàn ông mặc đồ đen kia mỉm cười hỏi lại:
- Cô không biết?
- A...Anh không được làm hại mấy đứa nhỏ. Hai đứa nó không làm gì sai cả ! Nợ là của tôi nên anh cứ tính lên vợ chồng chúng tôi, nhưng mong anh... à không... cầu xin anh hãy tha cho hai đứa nó.
Người đàn ông cười cười, ánh mắt lóe lên.
- Tôi cho cô một phút.
Minh Viễn chạy ra, mặt tái mét khi nhìn thấy người đàn ông mặc đồ đen kia.
- Nhan Nhan, em mau đưa hai đứa nhỏ chạy đi, anh sẽ ở lại đây giữ chân hắn ta.
Ông nắm chặt tay đẩy 3 mẹ con vào trong nhà, ánh mắt kiên định khiến Mạn Nhan không thể phản đối.
- Em... yêu anh.
Mạn Nhan vừa nói trong nước mắt vừa quay lưng kéo tay hai cô đi thật nhanh. Tuyết Linh ngây thơ hỏi mẹ:
- Mẹ, mẹ sao vậy, sao mẹ lại khóc?
Mạn Nhan bế Tuyết Linh lên mỉm cười:
- Mẹ không sao, bụi bay vào mắt thôi.
Nói rồi Mạn Nhan kéo tay Tuyết Vi đi thẳng ra cửa sau. Lúc sắp ra khỏi cửa, Tuyết Vi lén quay đầu lại, đập vào đôi mắt non nớt của cô là khung cảnh người đàn ông mặc áo đen giơ súng lên chĩa vào Minh Viễn, vừa nhìn đồng hồ trên tay nói gì đó với bố cô. Vào lúc cô định quay đi thì một tiếng "Pằng" vang lên, bố cô ngã xuống, máu chảy thành một vũng lớn, trên khuôn mặt của ông ấy một dòng nước mắt chảy xuống. Tuyết Vi kinh hãi, mắt mở to, cả thân thể cứng đờ lại, muốn mở miệng gọi bố mà không được. Mạn Nhan thấy con gái mình dừng lại thì nhìn theo ánh nhìn của con gái, sau khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì mím môi, nén đau, kéo mạnh Tuyết Vi đi tiếp.
Ra đến khu vườn phía sau, Mạn Nhan giấu hai cô ra trước một bụi cây và nói:
- Từ bây giờ, hai đứa phải trốn ở đây. Nhớ kỹ, chỉ đến lúc người đàn ông đó đi thật xa rồi mới được đi ra ngoài. Nghe rõ chưa?
Tuyết Vi thẫn thờ nhìn mẹ còn Tuyết Linh thì ấm ức nói:
- Tại sao phải ở đây ạ? Con không thích! Con muốn bố cơ!
Mạn Nhan nghẹn ngào, ôm chặt hai đứa con cô yêu quý nhất, miệng lẩm bẩm: "Mẹ xin lỗi. Mẹ xin lỗi hai đứa, là mẹ không tốt..."
Buông hai đứa ra, Mạn Nhan hít sâu, lần nữa nén đau, lấy tay đánh ngất Tuyết Linh trước con mắt kinh ngạc của Tuyết Vi. Mạn Nhan bế Tuyết Linh lên, giao cho Tuyết Vi:
- Phải chăm sóc cho em con thật tốt, phải nhớ kỹ lời dặn của mẹ. Con và em còn phải sống thật tốt, sống thay cả phần của bố mẹ.
Nói rồi, Mạn Nhan đẩy hai cô vào sâu trong bụi cây, lấy lá ngụy trang lại rồi ra dấu cho Tuyết Vi im lặng. Thấy Tuyết Vi gật đầu, cô mới yên tâm hơn một chút, bước ra cổng sau chờ. Quả nhiên một lúc sau, người đàn ông mặc đồ đen kia bước tới. Hai người nói gì, Tuyết Vi không nghe rõ, chỉ thấy một lúc sau một tiếng "Pằng" chói tai vang lên, mẹ cô ngã xuống trong vũng máu lớn. Tuyết Vi kinh hãi tột độ, cô bé phải lấy tay bịt miệng để ngăn tiếng kêu của mình. Người đàn ông đó nhìn thi thể đang nằm dưới đất một lúc rồi bỏ đi. Tuyết Vi lao ra nhìn mẹ bàng hoàng, cô cúi xuống ôm mẹ khóc nấc lên. Không lâu sau đó, cô nghe thấy một giọng nói run rẩy:
- Chị, mẹ...mẹ bị làm...sao...vậy?
Nói rồi Tuyết Linh ngồi sụp xuống bên cạnh thi thể của mẹ khóc cả khàn giọng. Tuyết Vi ôm người em vào lòng dỗ dành:
- Linh Linh ngoan, nín đi nào, bố mẹ đã đến một nơi rất đẹp. Nơi đó có tên là Thiên Đường.
- Linh Linh cũng muốn đến đó cơ.
Tuyết Linh ngây thơ nói, giọng khàn đặc vì khóc.
- Ngốc! Chưa đến thời điểm thích hợp, chúng ta chưa được đến đó.
- À, vậy khi nào chúng ta lớn như bố mẹ mới được đến ạ ?
- Đúng rồi, Linh Linh của chị thông minh quá.
Ôm Tuyết Linh vào lòng, Tuyết Vi nói như muốn khóc. Nhưng cô bé biết, bây giờ cô bé không được khóc, cô bé còn phải bảo vệ em gái.
Một tiếng phanh "Kít" kéo dài đánh thức G khỏi dòng ký ức.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top