Chương 22 : Tiểu tam ?

Tuyết Linh không nói thêm một câu nào mà chỉ quay người lại , đánh liên tiếp vào người Thiên Lam , đương nhiên là mỗi cú đánh đều dùng lực rất lớn khiến cho Thiên Lam thầm cảm thấy may mắn nhờ có kỹ năng giúp gia tăng sức phòng thủ nên mỗi cú đánh của Tuyết Linh chỉ như đang gãi ngứa cho Thiên Lam thôi chứ nếu là người thường đã sớm hộc máu sau mỗi lần đánh rồi

"Ngươi đánh đủ chưa ? "

Thiên Lam không muốn tiếp tục bị ăn đánh nữa , nhanh chóng bắt lại bàn tay đang dùng lực sắp đánh vào người mình . Thiên Lam thầm thở dài , có phải tại nàng đâu chứ , rõ ràng là do Thiên Kỳ tự chạy vào phòng nàng rồi nàng lỡ té đè lên người nàng ta thôi mà , cũng tại vì khuôn mặt này quá đẹp thôi chứ sao giờ , Thiên Lam tự kĩ trong suy nghĩ

" Chưa "

Tuyết Linh rất bình tĩnh nói ra khiến cho Thiên Lam cứng họng , đành đứng yên cho nàng đánh . Tuyết Linh càng đánh càng hăng , lực đạo cánh tay càng mạnh . Thiên Lam nghĩ mình sắp chịu không nổi thì may mắn Tuyết Linh cũng chịu dừng tay , chứ nếu đánh nữa chứ nàng ngất sớm

" Cái này là hiểu lầm thôi " Tại ta quá đẹp , Thiên Lam kể lại chi tiết toàn bộ nội dung , ngay cả việc đi về trên đường cũng tả rất chính xác , nào là cây đung đưa như thế nào , độ mạnh của gió , có bao nhiêu căn nhà trên đường về , .... 

" Ta biết " Tuyết Linh lạnh lùng phun ra hai chữ , đương nhiên là nàng biết đây là tai nạn ngoài ý muốn , nàng chỉ tức việc hắn quá mất cảnh giác với lại quá đẹp thôi , cứ ra đường là ai ai cũng phải ngó nhìn khiến cho bản tính sỡ hửu của nàng tăng cao 

" Vậy ngươi tới tìm ta có việc gì không ? " Ngươi biết ? Vậy nãy giờ ta giải thích để làm gì , chịu đánh để làm gì ? Ngươi biết sao không nói ? Muốn khi dễ ta sao ? Thiên Lam gào thét trong lòng nhưng bên ngoài vẫn tươi cười như không có việc gì

" Không có việc gì là không được tới tìm ngươi sao ? " Tuyết Linh mỉm cười

" Không , không , ta không có ý đó . Nếu ngươi muốn ngươi cứ tới , ta luôn hoan nghênh ngươi " Có nhiều năm kinh nghiệm trong việc làm sát thủ nên Thiên Lam cũng biết nhìn mặt đoán ra ý đồ , không hiểu sao nhìn khuôn mặt tươi cười không mang chút sát ý nào của Tuyết Linh lại khiến cho Thiên Lam đổ mồ hôi lạnh

" Vậy ta với ngươi về phòng " Thiên Lam cầm tay Tuyết Linh , hai người cùng nhau đi về , đoạn đường cũng không quá dài nên rất nhanh đã về tới phòng . Có lẽ Thiên Lam đã quên Thiên Kỳ vẫn còn ở trong phòng mình rồi

" Cạch "

Cửa phòng lại được mở lần nữa , giọng Thiên Kỳ vang lên khiến cho Thiên Lam tái mặt : " Huynh về rồi à ! Huynh biết là nãy giờ ta rất nhớ huynh không ? " Sau đó Thiên Kỳ liền ôm chầm lấy Thiên Lam mà không để ý đến nhân vật đang đứng đằng sau

" Này , muội nhanh về đi " Thiên Lam vội vã tháo tay Thiên Kỳ ra khi cảm nhận được bầu không khí rất không đúng đang phát ra từ đằng sau lưng . Chết thật ! Tại sao lại quên còn có Thiên Kỳ ở đây nữa chứ 

" Ồ ! Ngươi có vẻ được mọi người yêu thích nhỉ " Tuyết Linh vừa nói vừa cười , cười rất tươi nữa là đằng khác . Nếu là bình thường , Thiên Lam sẽ thấy khi Tuyết Linh cười xinh tựa như một thiên thần nhưng với tình cảnh hiện tại , không hiểu sao Thiên Lam cảm thấy không an toàn cho số phận của nàng 

A! Ta không biết gì cả ? Là do nàng ta tự bám ta mà !!! Huhu QAQ

" Tỷ ấy là ai vậy ? Bạn huynh à ? " Thiên Kỳ có vẻ không cảm thấy có gì đó không đúng mà rất hồn nhiên hỏi một câu hỏi khiến cho không khí từ đằng sau đã lạnh còn thêm lạnh , bây giờ Thiên Lam thật sự rất muốn bịt miệng Thiên Kỳ lại

" Ta không phải bạn của hắn " Tuyết Linh từ tốn nói " Ta là người yêu của hắn " Lúc đầu , Thiên Lam còn chưa kịp tiêu hóa được thông tin đang chạy trong đầu . Nàng ta thừa nhận ? Nhưng ngay sau đó , hạnh phúc ngay lập tức tràn lấy toàn cơ thể khiến cho Thiên Lam thấy lâng lâng trong người 

" Ngươi nói dối !!! " Thiên Kỳ không tin được vào những gì mình đang nghe . Nàng ta tự ảo tưởng rằng đó chỉ là một người bạn thích hắn , khi thấy nàng là người yêu của hắn thì ghen tị nói vậy để chia cắt tình cảm thôi 

" Ngươi không tin ? " Tuyết Linh liền kéo Thiên Lam lại gần , trao nụ hôn cho người vẫn còn đang mắc kẹt giữa trận chiến kịch liệt đang diễn ra . Dù chỉ là một nụ hôn nhẹ nhưng lại khiến Thiên Kỳ tức không chịu nổi 

" Ngươi là đồ tiểu tam !!!!! " Thiên Kỳ la lên , hừ , nàng ta dám cưỡng hôn hắn sao ? Nhưng rất tiếc người hắn yêu là mình , hôm nay ngươi sẽ chết dưới tay ta , dám cướp người yêu của ta , ngươi sẽ phải hối hận

Nhưng mà , Thiên Kỳ có phải là người yêu của Thiên Lam đâu ? Đó là do nàng ảo tưởng thôi 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top