Chương 18 : Ghen
"Muội có thể tự mình về được mà dù sao thực lực của muội vẫn cao hơn thực lực của ta , với lại muội có thể nhờ bang chủ dẫn về " Thiên Lam cố gắng khéo léo chối từ vì bây giờ nàng cảm nhận được bầu không khí đang dần trở nên lạnh lẽo hơn , nguyên nhân cũng chính là cái người đằng sau cứ nhìn chằm chằm vào người nàng khiến nàng mồ hôi chải nhễ nhại
" Huynh cảm thấy nóng à ? " Nhận thấy hắn không muốn đưa mình về thì Thiên Kỳ có hơi tức giận nhưng cũng khéo léo chuyển chủ đề , chợt cảm nhận trên trán hắn chảy mồ hôi như mưa thì nàng nhanh tay lấy khăn ra , ân cần lau mồ hôi cho hắn
Từ khoảng khắc Thiên Kỳ đụng vô trán Thiên Phong , Tuyết Linh xoay người bỏ đi , không muốn phải chứng kiến màn ân ái nóng mắt này nữa . Vừa đi nàng vừa tức giận vừa lầm bầm chửi rủa cái tên Thiên Phong đào hoa , suốt ngày cứ gieo rắc tình cảm khắp nơi . Đừng tưởng nàng không biết , đám người hóng chuyện nãy lúc nào cũng dán ánh mắt lên người hắn còn nhỏ giọng thì thầm nữa nhưng do nàng là võ tông nên với khoảng cách này vẫn nghe rõ mồn một .
Nàng đâu biết rằng , người dán ánh mắt lên Thiên Phong nhiều thì người nhìn Tuyết Linh đắm đuối cũng không hề kém.....
" A!Xin lỗi nhưng mà giờ cũng sắp trễ rồi , ta phải nhanh chóng trở về . Muội cũng mau về sớm , nếu cảm thấy không an toàn thì nhờ bang chủ đưa về nhé " Thiên Lam cảm thấy Tuyết Linh đang tức giận bỏ đi thì nàng cũng không muốn ở đây thêm chút nào nữa , lỡ chọc giận Tuyết Linh thì chết . Nàng nói vài câu rồi nhanh chóng bỏ đi khiến Thiên Kỳ chưa kịp thốt ra lời nào chỉ đành ngậm ngùi nhìn bóng lưng vội vàng của hắn bỏ đi theo ai đó . Nàng lại tăng thêm tham vọng muốn sỡ hữu hắn
" Này ! Đợi ta với " Thiên Lam hét to về phía bóng lưng mảnh mai kia nhưng nàng ta không có dấu hiệu dừng ngược lại còn bước nhanh hơn , cũng may nàng đã trải qua tập huấn rất khắc nghiệt nên có thể dễ dàng đuổi theo cái người võ tông đang tăng tốc độ di chuyển kia
" Ngươi là ai ? Ta không biết ngươi ! Ngươi đi ra đi !!!! " Khi Thiên Lam bắt được Tuyết Linh thì nàng liền ôm chặt vào lòng nhưng nàng ta nào để yên như vậy , liên tục vùng vẫy , la hét , hên là bây giờ là ban đêm chứ ban ngày là sẽ rất có nhiều người hóng hớt
" Sao ngươi lại bỏ đi nhanh như vậy ? " Thiên Lam ngây ngô hỏi nhưng sự thật đương nhiên là nàng hiểu rõ hơn ai hết nhưng vẫn muốn nghe lời thú nhận từ cái miệng nho nhỏ , đáng yêu kia .
" Ta chỉ là buồn ngủ , muốn về phòng nhanh thôi " Tuyết Linh nào muốn nói ra suy nghĩ trong lòng , vẫn cứ khăng khăng là mình buồn ngủ
" Thật không đó ? Có phải ngươi ghen không ? " Lâu lâu mới có cơ hội ăn hiếp Tuyết Linh nên nàng nào dễ dàng từ bỏ , Tuyết Linh lúc tức giận trông rất đáng yêu nha
" Ừ ! Ta ghen đó ! Thì sao ? Quay lại với người tình bé nhỏ của ngươi đi " Tuyết Linh ủy khuất nói , hứ , hắn dám bỏ rơi nàng à ? Nàng sẽ giận cho hắn phải đi theo xin lỗi mới thôi . Tuyết Linh vạch ra hàng ngàn cách để khiến hắn ta phải cực nhọc nhưng mà nàng đã đánh giá thấp hắn ta rồi , hắn không phải là một con cừu non mà là một lão cáo già
" Cho ta xin lỗi mà , ta chỉ yêu mỗi mình nàng thôi , nếu nàng không tin thì ta có thể thề cho nàng coi , ta thề nếu mà ta dám phản bội Tuyết Linh thì ta sẽ ..... " Chưa kịp nói dứt câu thì đã bị chặn lại bởi bờ môi ngọt ngào kia rồi . " Không được thề bậy " Tuyết Linh vội vàng ngăn cản mà không biết mình đã lọt bẫy của cáo già rồi . Dù sao đây là một thế giới lời thề rất là quan trọng , nếu ngươi dám trái với lời thề thì linh hồn sẽ tan biến , không được đầu thai nên người ở đây không ai dám thề thốt linh tinh
" Vậy ngươi tha lỗi cho ta đi không là ta thề đấy " Thiên Lam uy hiếp Tuyết Linh khiến cho nàng chỉ biết bó tay trước tính cách trẻ con này của hắn , bắt đắc dĩ đồng ý .
--------------------------------------------
Hơi ngắn , thông cảm cho ta . Ai mai thi rồi , hãy cho ta thấy cánh tay của các ngươi đi nào ??? T_T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top