Chương 8 : Mộng ảo.
Mặt trời bắt đầu mọc lên từ hướng Đông, những tia nắng ấm áp xuyên thủng qua tầng trời chiếu rọi khắp nơi trên đại lục.
Lại một đêm lạnh lẽo nữa trôi qua.
Hắc Dương trong túp lều lá nhẹ mở mắt, khuôn mặt hắn lúc này mang theo một vẻ cổ quái vội ngồi dậy nhìn về hư không.
"Quái lạ. Tại sao ta không cảm nhận được mọi thứ xung quanh? Linh cảm mách bảo nơi này đột nhiên không giống trước, tựa như không gian và thời gian bị thao túng vậy. Ta phải ra ngoài kiểm tra mới được !". Trong lòng Hắc Dương lo lắng hơn, giọng nói có phần khẩn trương thì thầm.
Hắn lập tức ra khỏi túp lều lá, vội quan sát xung quanh, ngay khi y nhận ra điều gì đó, tâm thần liền biến đổi trở nên sợ hãi muôn phần.
Thứ Hắc Dương nhìn thấy không còn là nơi phía sau hậu sơn tạp tịch đệ tử nữa, ngay lúc này chính là một vùng đất âm u cằn cõi, chỉ toàn cát với sỏi đá. Sắc trời thì tối đen như mực vì sương mù vây kín muôn lối, trong hư không lạnh lẽo rõ ràng, phong bạo cũng mạnh như những con dao xé gió trực tiếp lao đi thổi đến mấy tiếng "vù vù" bên tai.
Không chỉ làm Hắc Dương kinh hãi với khung cảnh lạ lẫm trong mắt, trên bầu trời còn xuất hiện hai thân ảnh không rõ mặt mũi, chỉ thấy hình dáng rất uy nghiêm bễ nghễ.
Một người mặc trường bào màu đen, trên lưng xuất hiện chín vòng sáng phân biệt rõ từng màu sắc, đầu đội vương miệng hình dạng cũng là chín cái đầu hung thú khác nhau, trong ánh mắt mỗi con đều ẩn chứa một màu sắc riêng biệt, như thể vòng tròn cùng vương miệng là một vậy.
Kẻ còn lại thân mặc hoàng bào màu trắng, trên đầu đội một cái mũ hình con mắt đỏ tươi như máu, sau lưng là hơn trăm loại binh khí bay lơ lửng, mỗi một món binh khí đều vô cùng sặc sỡ kinh thiên, giống như chí bảo Tiên Khí được miêu tả trong truyền thuyết.
Khí thế hai người này bá đạo vô cùng, hầu như đứng giữa không trung lại làm cho thiên địa như chẳng hề tồn tại, chỉ còn lại bọn họ tựa như thế giới chiếm giữ toàn bộ tinh không vạn vật.
Hắc Dương khuôn mặt thẫn thờ nhìn tới cả hai, nội tâm không ngừng run lên, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời y biết đến hai chữ "Thần Nhân" thật sự là gì, mà hai chữ này đều phát ra từ thân ảnh bọn họ.
"Nghịch Ma Thần !".
Đột nhiên kẻ mặc trường bào màu đen đứng trên hư không quát lớn.
"Chiến Đế Thần !".
Cũng như vậy, thanh âm từ người mặc hoàng bào trắng đáp lại.
Chẳng thèm đợi Hắc Dương nghe xong, hai thân ảnh trước mặt đã lao vào nhau, mỗi người mỗi quyền xuất toàn lực muốn đánh giết đối phương.
Uỳnh - Đùng !
Những tiếng nổ giòn tan vang vọng khắp nơi, lớn đến nổi có thể xuyên thủng màng nhĩ bất kỳ ai ở đó, tâm thần Hắc Dương càng sợ hãi hơn, lúc này không còn chứng kiến cảnh tượng thiên địa vỡ nát như lúc đầu khi hai người trước mặt đánh nhau.
Giờ phút này thay cho thiên địa bị tàn phá, chính là từ bầu trời màu đen bị xé ra làm đôi, lộ rõ một tinh không vũ trụ với muôn trùng vì sao sáng lấp lánh. Tuy Hắc Dương không rõ trước mặt hắn là thế giới nào, nhưng lại nhận ra trên bầu trời giống như tinh không có chứa vạn vì sao, với kích thước gần hơn gấp triệu lần khoảng cách mắt thường nhìn thấy.
"Là Thiên Hà như trong truyền thuyết miêu tả !". Hắc Dương toàn thân run rẩy kinh hãi hét lên.
Đúng như hắn nói, bầu trời trên chính là Thiên Hà vũ trụ, một nơi thần bí vô cùng trong thế giới.
Vũ trụ tinh không vốn không chịu giới hạn của trời đất hay một điểm tựa nào cả, dù là độ ngang hay dọc, thì toàn bộ hầu như vô tận không biết điểm dừng. Mà trong tinh không vũ trụ tồn tại vô tận thiên thạch cũng như các hành tinh, điển hình như thế giới Hắc Dương đang sống, hắn không rõ nên gọi là gì so với vũ trụ, quả thật thế giới của mình quá nhỏ bé không đáng nhắc tới.
Thế nhưng khi hai người kia đánh nhau, từng đợt Thần Lực xung kích vũ trụ tạo ra các nguồn năng lượng mạnh mẽ tác động, khiến cho những thiên thể bị ảnh hưởng liền trực tiếp nổ tung, khuếch tán lên cả các hành tinh xung quanh nó, chẳng biết đã hủy diệt bao nhiêu ngôi sao hay hành tinh rồi.
Từng chuyện này đều được Hắc Dương khắc ghi vào trong tâm trí, đầu óc choáng váng đến không dám nghĩ mình đang tỉnh táo hay đang mơ. Chỉ bằng hai người tưởng chừng như "Thần nhân" so với cái nhìn hạn hẹp của phàm nhân như gã, lại có thể một quyền hủy diệt đi không biết bao nhiêu những vật thể to lớn đến khó ước lượng diện tích, làm tinh không rung chuyển dữ dội.
Nếu không phải Hắc Dương được Nghịch Thần Quyết bảo vệ, sợ rằng đã tan xương nát thịt khi nhìn về hai người kia từ lâu rồi. Sở dĩ hắn hiểu rõ mọi chuyện cũng như thấy rõ từng chi tiết diễn ra trận đấu, tất cả đều được Nghịch Thần Quyết an bài sắp xếp hết thảy.
Bấy giờ trong đầu Hắc Dương cũng vang lên những câu nói không dứt, khi y nhìn tới hai người kia đang đánh nhau.
"Vũ trụ bao la có rất nhiều thời không hay vi diện. Mỗi một vi diện đều có Thần Linh chủ nhân của nó tồn tại !".
"Trong số đó, nơi mà Nghịch Ma Thần cư ngụ nằm trong vi diện Nghịch Hoang Vực !".
"Một ngày nọ... Vô Cực Đế Thần - chủ của tất cả vi diện thời không. Ngài cho phép các vị thần cai trị vi diện của mình, được phép phát động chiến tranh lẫn nhau...".
"Sau khi chiến tranh giữa các vị Thần bắt đầu diễn ra, vô số vi diện đã bị hủy diệt vì mất đi thần linh của mình. Đến cuối cùng, duy chỉ có Nghịch Ma Thần cùng với Chiến Đế Thần tồn tại... Vô Cực Đế Thần nói với họ, bất kể ai trong số hai người chiến thắng, sẽ được ngài trao cho quyền thống trị toàn bộ vi diện...".
"...Và rồi cuộc chiến giữa hai vị thần mạnh nhất lại bắt đầu, nhưng lần này không còn ai sống sót cả...".
"Nghịch Ma Thần vì muốn tận diệt Chiến Đế Thần, cả hai đều đã tự bạo nổ khiến tinh vực bị hủy hoại gần hơn phân nửa. Nhưng may mắn, ý chí của Thần vẫn còn tồn tại... Nghịch Ma Thần phân tán ra toàn bộ tinh hoa của mình đi về khắp nơi trong vi diện Nghịch Hoang Vực lựa chọn những con người phù hợp, trợ giúp họ trở thành vị Nghịch Ma Thần tiếp theo !".
" Có như vậy mới không khiến vi diện Nghịch Hoang Vực bị hủy diệt. Nghịch Ma Thần muốn trao lại cơ hội trở thành Vô Cực Đế Thần cho kẻ có tư cách trở thành thần... Nghịch Thần Quyết cũng chính là truyền thừa của ngài... Hắc Dương, ngươi chính là kẻ được ngài ấy chọn !". Giọng nói lạnh lùng dứt khoát dừng lại.
Đột nhiên toàn bộ khung cảnh trước mặt đều bị hủy diệt, dần tan biến đi mất. Hắc Dương đã trở lại thực tại, đứng giữa linh hải ý thức của mình, hắn trầm tư không nói gì cả.
Được Nghịch Ma Thần lựa chọn để trở thành Thần Linh, bảo vệ vi diện trước nguy cơ bị hủy diệt, có cơ hội tranh phong cùng Thần Giới, trở thành kẻ toàn năng giống như Vô Cực Đế Thần - Vị thần cai trị thế giới thật sự, là Thần trên Thần.
Những điều này nghe qua rất mơ mộng xa vời, thế nhưng hiện thực nói rõ tất cả đều là sự thật.
Trong lòng Hắc Dương lạnh lẽo không đáp lại Nghịch Thần Quyết. Nếu đem việc này nhường cho kẻ khác, nhất định trong lòng bọn họ vui mừng không dứt, vội vã gật đầu đồng ý không thôi.
Dù sao kẻ tu đạo, muốn trở thành Tiên Nhân đã giống như mộng tưởng rồi, nói chi đến việc trở thành Thần Linh, mà lại còn có thể biến thành Vô Cực Đế Thần, sở hữu năng lực vô địch Thần Giới. Dám hỏi ai nghe qua câu này, tâm tình không động dung cho nổi?
Nhưng đối với Hắc Dương lại có biểu cảm khác hoàn toàn, vừa bất ngờ lại vừa không thể chấp nhận nổi. Bản thân may mắn được Nghịch Thần Quyết cứu sống đã là tốt lắm rồi, vậy mà hiện giờ lại được Nghịch Ma Thần trao cho cơ hội quá đổi khủng khiếp, hắn thật sự không thể nào dám chấp nhận, vì bản thân vốn dĩ không hề có tư cách đó.
Nghịch Thần Quyết cũng hiểu rõ tâm tính của đứa trẻ này, quanh năm chỉ biết cúi đầu mà sống, vậy nên làm sao có thể nhìn lên cao, mộng tưởng ôm cả thiên hạ? Cơ bản Hắc Dương quá lương thiện tầm thường.
"Không nói nữa. Bổn thần biết ngươi không có dã tâm muốn phong thiên nghịch Thần, cũng chẳng hung tàn ác đạo chi tâm ! Bất quá cũng chỉ là tên thiếu niên đơn thuần lương thiện. Thế nhưng dù ngươi không muốn cũng phải muốn, nếu ngươi không thể trở thành Thần, vi diện Nghịch Hoang Vực cũng sẽ bị hủy diệt vì mất đi Thần Linh của nó, tất cả cũng đều sẽ chết...".
"Lần thức tỉnh này của bổn thần chỉ kéo dài được bao nhiêu đây thời gian, ta sẽ lại một lần nữa mất đi ý thức rồi ngủ say, không biết mấy trăm năm sau sẽ tỉnh dậy được hay không. Hi vọng sau khi ta lại thức giấc, ngươi sẽ cho ta một câu trả lời... Tàn hồn thần thức của ta cũng chẳng có bao nhiêu năng lượng giúp ngươi một bước phong thiên ! Bất quá cũng có thể mượn nhờ Nghịch Thần Quyết trợ giúp ngươi một đường truy cầu Tiên Đạo, món quà gặp mặt này ta tặng cho ngươi. Tạm biệt !". Giọng nói lạnh lùng mang theo tang thương lại vang vọng, dứt khoát biến mất.
Mang theo câu nói cuối, một cổ năng lượng màu trắng ba động cuồn cuộn Thần Lực từ khí hải đan điền Hắc Dương dung nhập về phía linh hồn gã. Một luồng sáng hoàng kim hóa thành hình, vội vụt tới đâm xuyên thấu mi tâm y, khiến hắn chẳng kịp hiểu chuyện gì đã thấy đầu óc đau nhói khủng khiếp khó diễn tả.
Linh hồn hải của hắn lúc này trực tiếp bành trướng mở rộng, Nghịch Thần Quyết từ một màu sáng vàng, cũng dần trở nên ảm đạm, nhưng hình dáng cuốn sách vẫn hiện rõ ràng trông thấy.
Linh hồn Hắc Dương được Thần Lực bao trùm hoá thành một vòng sáng lớn, đến khi thoát ra đã như thoát thai hoán cốt một lần nữa lột xác. Sự tinh tiến đó không chỉ hiện rõ từ sức mạnh tiềm tàng phát ra, mà còn tác động lên cả dáng vóc. Cụ thể mái tóc từ màu đen, lúc này có hai đường bạc trắng xen kẽ trên đầu tóc, khuôn mặt lại tinh anh sắc xảo hơn tuấn mỹ, đặc biệt giữa vùng trán cũng xuất hiện một con mắt đỏ chói xen kẽ màu trắng óng ánh vàng hoa văn.
Con mắt kia đại biểu cho việc Linh Mâu Lực đã đạt tới viên mãn tự sinh thần thông, nhưng thần thông này đã được cải thiện, sức mạnh còn vượt trội hơn bao giờ hết.
Trong đầu Hắc Dương khi tiếp nhận sức mạnh mới tiến vào người, tiếng nói cũng từ con mắt vọng ra câu nói của Nghịch Ma Thần. Giọng nói người kia giải thích, việc linh hồn hắn trở nên mạnh mẽ đến mức tự sinh thần thông là do năng lượng của "Chiến Đế Thần" còn tồn dư.
Mặc dù Nghịch Ma Thần tự bạo, khiến Chiến Đế Thần và ngài cùng chết chung. Nhưng bản lĩnh Thần Linh tất nhiên không hề đơn giản. Chiến Đế Thần cũng âm thầm dùng tàn hồn còn sót lại câu thông với bản mệnh chi bảo mang theo tàn hồn Nghịch Ma Thần đi khắp muôn nơi, từ đó dễ dàng tạo ra một vị thần khác cùng tranh phong với người do Nghịch Ma Thần lựa chọn.
Đáng tiếc, thần hồn Chiến Đế Thần sót lại trên Nghịch Thần Quyết quá ít, khiến bản thân ngài ấy cũng bị Nghịch Ma Thần tiêu diệt sạch sẽ ý thức, đồng hóa thành lực lượng mới, trợ giúp cho Hắc Dương một đường tu luyện.
Thần Hồn của Thần Linh đâu hề đơn giản? Dù chỉ là một tia nhỏ như hạt bụi cũng đủ khiến một con chim sẻ trở thành phượng hoàng tôn quý bay đến tận cửu thiên.
Mà Hắc Dương lại được thừa hưởng không những Thần Hồn của Chiến Đế Thần, còn có cả Nghịch Ma Thần nữa. Cho nên chất lượng thể xác đã không giống phàm phu tục tử nữa rồi.
Không quá khoa trương trực tiếp biến Hắc Dương trở nên tu vi thâm hậu, cảnh giới vô biên vô địch. Nhưng lại cải thiện độ rộng lớn của khí hải, linh căn cao cấp không lường được. Từ đó chất lượng chân khí càng dày đặc, càng mạnh mẽ hơn so với cùng cấp bạc, tiềm tàng về sau không thể đoán trước.
Lại nói tới thần thông, chiêu thức này sớm đã được hắn lựa chọn cái tên, gọi là "Thần Lực Xung Kích !".
Thần Lực Xung Kích lấy linh khí cùng linh hồn dung nhập, trực tiếp đánh vào kẻ thù có linh hồn thấp hơn khiến mục tiêu trở nên choáng váng, thậm chí là bất tỉnh.
Không dừng lại ở đó, chiêu này còn có đặc điểm nhìn thấu vạn vật, không gì giấu nổi dưới mí mắt nó.
Điểm đáng sợ nhất của Thần Mâu*(Mắt thần) chính là giam giữ linh hồn kẻ khác lại, trực tiếp thôn phệ hoặc thiêu đốt, có như vậy mọi bí mật trên người đối phương đều biết rõ, giết người còn hủy đi linh hồn khiến hắn không thể siêu thoát.
Thần Mâu còn là khắc tinh của vạn vật, đặc biệt là tà ma quỷ quái.
Bất quá sức mạnh cũng như thiêu đốt linh hồn quá lớn, so vơi cơ thể Hắc Dương hiện nay, miễn cưỡng lắm chỉ dùng được một hai lần đã là cực hạn rồi.
Hắn coi như đây cũng là con áp chủ bài thứ hai của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top