Chương 6 : Tài năng bộc phát.
Chỉ trong ngắn ngủi hai ngày, với ý chí kiên cường cùng với niềm hưng phấn say mê tu luyện công pháp [Phong Hành], Hắc Dương đã đem công pháp vốn tu luyện có chút khó khăn, lúc này đã khiến bản thân nhập môn gần chạm đến đại thành.
Nắm chắc công pháp [Phong Hành] trong tay, hắn tiếp tục học [Linh Mâu Lực] hạ giai bí tịch.
Khẩu quyết của [Linh Mâu Lực] một lần nữa được [Nghịch Thần Quyết] trợ giúp tôi luyện não bộ của y, khiến hắn nhớ rõ từng chữ một trong công pháp.
[Linh Mâu Lực] chia thành bốn đẳng cấp rõ ràng từ nhập môn tới viên mãn như sau : Thức thứ nhất tập luyện khiến cho đôi mắt trở nên tinh tường hơn, bất kể chuyển động nào trong không trung cũng có thể nhận ra.
"Mắt ta thấu thiên hạ, vạn vật không thể thoát".
Thức thứ hai, lấy nền tảng nhìn thấu sơ hở vạn vật để khắc chế nhược điểm của chúng, đây chính là đại thành.
Thức thứ ba càng khó hơn, nếu muốn chạm đến trình độ viên mãn thì phải tôi luyện cho đôi mắt bản thân có thể tìm ra mục tiêu giữa trời đất rộng lớn, một lúc khóa chặt tầm nhìn không biết bao nhiêu người đứng trong biển người, đạt tới loại trình độ linh hồn sinh ra biến hóa về cảm nhận thế giới.
Theo như thức thứ ba còn nói rõ, khi bản thân đã làm được, linh hồn sẽ sinh ra biến hóa vô cùng to lớn, khiến khí hải linh hồn trở nên mạnh mẽ hơn, mẫn cảm hơn với thế giới xung quanh.
Thức cuối cùng khiến trình độ thành thục "Linh Mâu Lực" vượt quá giới hạn viên mãn sẽ sinh ra thần thông mới, thần thông này lấy năng lượng linh hồn làm nền tảng, bắn ra một tia tinh quang vào mắt kẻ thù, làm não bộ đối phương trở nên choáng váng. Nếu tu vi bản thân đủ cao, cũng có thể khiến kẻ thù tổn thương linh hồn lăn ra bất tỉnh.
Chiêu này gọi nó là "Tịnh Quang Mâu Kích !".
...
Quay trở lại với Hắc Dương, đối với tiểu thành cảnh giới Linh Mâu Lực hắn sớm đã nhập môn rồi, với kinh nghiệm luyện tập quan sát đứng trên sinh tử thác nước, trình độ tập trung tinh thần cũng như năng lực quan sát đã đạt tới một đẳng cấp người thường khó bằng, mà nay hắn lại học thêm công pháp [Linh Mâu Lực] hỗ trợ, như vậy đôi mắt càng trở nên sắc bén hơn.
Ngắn ngủi hai ngày tiếp theo, hôm nay là ngày thứ năm từ lúc luyện tập. Vận dụng công pháp [Phong Hành] tiểu thành cảnh giới đi cùng với [Linh Mâu Lực], bản thân Hắc Dương đã đặt cho mình một cực hạn mới, vừa dùng "Phong Hành" bộ nhảy qua cánh rừng bắt lấy những chiếc lá sớm được y đánh ký hiệu lên trên ngọn cây.
Cách tập luyện này cải thiện quả năng quan sát cũng như tìm ra mục tiêu trong lúc di chuyển hay trong trạng thái chiến đấu, khiến bản thân dần nhuần nhuyễn với tiểu thành cảnh giới "Linh Mâu Lực".
Sau khi tu luyện được một thời gian dần quen, Hắc Dương nâng cao độ khó hơn, đó là nhặt toàn bộ lá cây trong rừng đang bị gió thổi rụng rơi xuống mặt đất, không cần biết bao nhiêu chiếc lá sẽ rơi xuống, tiêu chí là trong một đường thẳng hắn lao tới, không được để loạt mất một chiếc lá nào rời khỏi tầm tay khi nó lướt qua trước mặt.
Ngắn ngủi ba ngày qua, đừng nói Hắc Dương đã tu luyện gần như chạm đến đại thành cảnh giới của "Linh Mâu Lực", thậm chí "Phong Hành" cũng gần như đạt tới đại thành cảnh giới, chỉ riêng Nghịch Võ là vẫn còn thiếu một chút gì đó khiến Hắc Dương chưa thể đột phá. Tuy vậy, tu vi cũng trong ba ngày qua tiến triển tới trình độ đỉnh phong ngũ tầng Luyện Thể.
Mãi cho tới ngày thứ sáu, vừa sử dụng Phong Hành lại tiếp tục bắt lá cây trên đường với Linh Mâu Lực, hầu như không giờ phút nào khiến Hắc Dương ngừng luyện tập. Ngày hôm nay, hắn đang đi đến thư viện bỏ ra chút linh thạch nữa gia hạn thời gian thuê công pháp, đối với hai bộ bí tịch [Linh Mâu Lực] và [Phong Hành], khẩu quyết của chúng sớm đã được hắn ghi nhớ rõ ràng trong đầu, chỉ còn lại công pháp [Rút Kiếm] là chưa đọc qua.
Hắc Dương trước khi tiến vào thư viện cũng không quên mất quan sát động tĩnh xung quanh, hắn sớm đã đề phòng hai kẻ hôm trước ức hiếp bị mình giáo huấn một trận. Nhờ vào đôi mắt tinh tường nhìn rõ ràng xung quanh, khi cảm thấy đã an toàn hắn mới đi vào bên trong thư viện.
Đúng như dự tính, khi hắn tiến vào thư viện không nhanh không chậm liền xuất ra năm viên linh thạch hạ phẩm gia hạn bộ công pháp cuối cùng kia, còn hai bộ [Linh Mâu Lực] và [Phong Hành] thì trả lại.
Làm xong xuôi, Hắc Dương nhanh chóng ra khỏi thư viện, lấy chợ đen nơi tập trung mua bán dụng cụ, đan dược, vật phẩm vv... Các vật phẩm cần thiết cho đệ tử, làm đích đến mà tới.
Để tu luyện được võ kỹ [Rút Kiếm], hắn cần phải mua rất nhiều thanh kiếm, ước chừng khoảng mười mấy thanh. Với số linh thạch trong người không nhiều, mặc dù đã cướp cả linh thạch từ trên người hai kẻ khi trước, nhưng tổng lại cũng chỉ có hơn hai mươi mốt hạ phẩm linh thạch và năm mươi tư điểm cống hiến trên thẻ hiện có.
May mắn nhờ vào sống trong rừng núi hơn một tháng qua, việc kiếm thức ăn không khó, chi tiêu cũng đều là thứ đồ không bỏ tiền ra mua, cho nên Hắc Dương không ngại việc tiêu hao linh thạch cũng như điểm cống hiến vào việc mua sắm đồ đạc.
Ngoài mua kiếm, hắn cũng muốn mua một số đoạn giây thừng buộc cây dựng lều lá để ngủ, ngoài ra còn mua thêm mấy bộ đồ tạp dịch đệ tử và vài dụng cụ linh tinh thiết yếu.
Đến được chợ đen nơi trung tâm mua bán của tông môn, thời gian trôi qua không ngắn, nhưng Hắc Dương không để thừa một khắc vì bản thân lúc nào cũng cần tập luyện. Mua toàn bộ những dụng cụ cần thiết như trước đã định, trên người hắn vác mười mấy thanh kiếm làm mọi người xung quanh có cảm giác nguy hiểm liền nhìn mình với vẻ mặt hiếu kỳ.
Nhận thấy bản thân quá mức nổi bật, Hắc Dương lại vận dụng "Phong Hành" bộ, một mạch rời khỏi nơi đông đúc này.
Số tiền mua những vật phẩm kia cũng mất mười mấy viên linh thạch, trong túi hắn bây giờ chỉ còn chưa quá mười viên hạ phẩm linh thạch.
Chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, Hắc Dương chẳng quan tâm lắm việc tiêu hao linh thạch, chỉ cần giúp ích được trong lúc tu luyện, hắn không ngại bỏ ra chút tiền tài ngoài thân kia.
Nửa ngày trời chạy ra bên ngoài, thời gian lại trôi qua rất nhanh, sắc trời cũng dần tối. Trước khi hoàng hôn buông xuống, túp lều lá đơn sơ dựng gần cạnh một dòng suối trong rừng gần nơi hàng ngày Hắc Dương tu luyện đã hoàn tất. Hắn Đem các thứ đồ mua được cất đi vào trong, bản thân lại tiếp tục tiến về phía thác nước tu luyện Nghịch Võ cũng như hai loại công pháp [Linh Mâu Lực] và [Phong Hành].
Thời gian tu luyện một ngày tiếp theo lại diễn ra nhanh hơn, tính tới thời điểm bây giờ đã trôi qua một tuần, Hắc Dương đã hoàn thành "Phong Bộ" cùng với "Linh Mâu Lực" đạt mức đại thành cảnh giới, đối với Nghịch Võ cũng sắp đột phá tiểu thành cảnh giới tiến vào đại thành trình độ.
Bất quá với Nghịch Võ chi ý vẫn khiến Hắc Dương khó hiểu, việc tiến nhập đại thành cảnh giới thật sự rất khó, dù cho đã tu luyện suy nghĩ về nó rất nhiều nhưng vẫn không thể hiểu được bản thân còn thiếu sót ở điểm nào.
Nửa ngày trời suy nghĩ mãi không ra, Hắc Dương lại chẳng thèm quan tâm nữa mà chú tâm vào tu luyện [Rút Kiếm], bộ công pháp chuyên về tấn công đầu tiên mà hắn học.
[Rút Kiếm] võ kỹ, được trích ra từ ba quyển công pháp hợp thành một có tên [Tam Kỹ Kiếm Biến], trong đó [Rút Kiếm] là cuốn đầu tiên, cũng là hạ phẩm công pháp nhập môn, tiến tới quyển thứ hai là trung cấp công pháp [Ngự Kiếm Khí], cuối cùng là cao giai công pháp [Vạn Kiếm Hợp Bích].
Để tu luyện được quyển thứ nhất thuật "Rút Kiếm", người thi triển chiêu thức phải cảm nhận được kiếm thuật cao siêu, nó không hề có cảnh giới tiểu thành hay đại thành, chỉ dựa vào bản thân cảm ngộ ra bao nhiêu thì sức mạnh mang lại càng to lớn bấy nhiêu.
"Khẩu quyết của [Rút Kiếm] công pháp, lấy việc tinh diệu trong cách vung kiếm khiến kẻ thù không rõ đường kiếm bản thân sẽ đánh ra như thế nào, càng sử dụng nhiều thanh kiếm, sự tinh túy trong thuật rút kiếm càng tăng, cho tới khi trình độ hoàn mỹ, một lúc sử dụng hơn mười mấy thanh kiếm hoặc nhiều hơn, dưới Ngưng Khí cao thủ, tất cả kiếm trong hiện hạ chỉ giống như trẻ con múa kiếm trước mắt... Lợi hại !". Vừa đọc khẩu quyết, khuôn mặt Hắc Dương cảm khái thầm khen ngợi không ít.
Quả thật người sáng tạo ra bộ kiếm pháp này quả là cao siêu, so với những tiền bối khác luôn đặt nền tảng làm sao để kiếm ý tại tâm của mình bộc lộ ra sức mạnh gồm những tiêu chí "Nhanh - Chuẩn và đoạt mạng".
Thì thuật Rút Kiếm lại dùng nền tảng điều khiển kiếm giống như một phần trong cơ thể, từ đó tiến được lùi được, thiên biến vạn hóa trong chiêu thức, vừa khóa được đòn đánh kẻ thù cũng vừa hoàn mỹ tung ra những biến chiêu đáp trả.
Đối với Hắc Dương, trong lòng sớm đã kính nể vạn phần người viết ra cuốn công pháp dung nhập tinh túy trong đạo kiếm lại với nhau thành một.
Không nghĩ ngợi thêm, hắn sớm đã muốn tu luyện bộ công pháp này lâu lắm rồi. Từ trong lều lá, gã đem theo toàn bộ những thanh kiếm mua được ra bên ngoài.
Hắc Dương đứng giữa một vùng cỏ trống, cách mấy chục trượng là rừng cây núi non liên tục có tiếng gió lây động xì xào. Một tay cầm thanh kiếm tầm thường, đôi mắt hắn luôn nhắm lại để suy tưởng đến cảnh tượng làm sao dùng kiếm cho tốt và đúng cách.
Tại ý thức hải của y, Nghịch Thần Quyết điên cuồng bạo phát ra cổ năng lượng bỗ trợ tinh thần giúp mình suy tưởng.
Muôn quàng hình ảnh hai người cầm kiếm đánh với nhau xuất hiện ra trong đầu Hắc Dương, cứ vậy hơn mấy canh giờ trên tay vẫn không buông kiếm, hắn tiếp tục đứng yên suy tưởng cách dùng kiếm.
Đến một lúc những đòn kiếm chí mạng từ hai người đang đánh nhau trong đầu Hắc Dương đã ăn nhập vào tận xương cốt, cũng là lúc hắn đã hiểu thế nào là kiếm.
Kiếm được cấu tạo từ một thanh sắc dài, chia làm hai bộ phận bao gồm : Thân kiếm sắc bén và đuôi kiếm để người dùng tự do cầm nắm điều khiển thanh kiếm theo hướng mình muốn chém.
Kiếm có thể tùy tiện vung ra, vừa dễ dàng lấy mạng người khác cũng lại tạo ra sơ hở khiến bản thân mất mạng. Mỗi một đường kiếm đều lấy nhanh, chuẩn và mạnh làm nền tảng, nhưng gặp cường địch sở hữu những yếu tố này tốt hơn, sẽ khiến bản thân thất bại thảm hại.
Tay cầm kiếm không đại biểu cho việc hiểu kiếm, chỉ có kiếm và tâm hợp làm một, khi đó bản thân mới có thể vung kiếm như một phần trong cơ thể. Công được thủ được, chính mình dùng kiếm chém ra hư không cũng lại có thể ngừng tức thì giữa hư không tiện tay thu về. Nếu biết mạnh yếu trong từng tất trên thân kiếm, khi đó kiếm tại chi tâm cũng sinh ra rất nhiều cách thức khắc chế kẻ thù. Đó mới là cách dùng kiếm !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top