Chương 5 : Ức hiếp người quá đáng.

Nói thiên hạ vô song hẳn là rất điêu ngoa, quả thật muốn phá giải kỹ năng này chỉ cần khiến những thanh kiếm khi rơi trên không trung trở nên bay loạn xạ sẽ gây ra cho người dùng kiếm việc mất đi phương hướng điều khiển, tiết tấu bị làm chậm lại, từ đó lộ rõ sơ hở bản thân ngày một lớn không có cách nào bù đắp được. Tuy nhiên, Hắc Dương vốn đã có tính toán riêng, dù công pháp có điểm yếu chí mạng, nhưng nhờ vào cảnh giới Nghịch Võ tiểu thành tạo ra ý tưởng cũng bù đắp được khoảng trống đó.

Chẳng nghĩ ngợi thêm, Hắc Dương trên tay cầm lấy ba cuốn hạ phẩm bí tịch một mạch muốn rời đi.

Cũng chính lúc khi hắn định rời khỏi, đột nhiên từ phía sau lưng gã vang lên một câu nói với giọng điệu khó nghe :

-Đứng lại phế vật !

Theo phản ứng, Hắc Dương vội khựng lại nheo mắt nhìn ra sau lưng. Phía sau y lúc này xuất hiện hai gã thanh niên mặc y phục màu đỏ giống mình.

Phải biết đồng phục tông môn chia thành 5 loại rõ ràng, gồm : Màu đỏ là của tạp dịch đệ tử, màu vàng ngoại môn đệ tử, tiếp tới màu xanh dương nội môn đệ tử, màu đen chân truyền đệ tử và cuối cùng là màu trắng của chấp sự nhân hoặc nhân viên phục vụ tông môn dưới quyền trưởng lão quản lí.

Hai kẻ kia cùng cấp bậc tạp dịch đệ tử với Hắc Dương, mà hai người này hắn cũng biết, trước đây bọn họ thường xuyên ức hiếp mình, cho nên khuôn mặt ấy hắn nhớ rất rõ.

-Hai vị sư huynh gọi ta lại có việc gì?

Chẳng thèm để tâm việc cũ, Hắc Dương cung kính trả lời.

-Hừ. Người ta nói ngươi chết rồi ta cũng tưởng là thật, hóa ra mạng chó của ngươi lớn, tu vi cũng tiến bộ không ít, còn đến thư viện thuê võ kỹ nữa !

Giọng nói khó nghe của gã thanh niên gọi Hắc Dương quay lại theo ngữ khí khinh bỉ nói ra, hắn lại xoay qua nhìn ba cuốn công pháp trên tay y đầy thèm thuồng.

-Nếu hai vị sư huynh không còn chuyện gì để nói, ta xin phép đi trước...

Nhận thấy sự việc không ổn, Hắc Dương cười nhẹ mấy cái thiện ý ôm quyền muốn rời khỏi.

-Hắc hắc... Ngươi không cần vội đi gấp, mắt ta thấy tiền tài trên người ngươi không tệ, đại gia hôm nay thiếu chút linh thạch uống rượu, cho ngươi cái ân tình bồi tiền rượu cho bọn ta !

Vừa nói, gã thanh niên phía sau vội đứng trước mặt Hắc Dương chặn lại, còn kẻ kia đắc ý nói tiếp.

Nhìn thấy hai kẻ kia rõ ràng muốn kiếm chuyện, trong lòng Hắc Dương thật sự rất giận, bất quá cục tức này hắn cũng có thể nuốt xuống, vì đại nghiệp về sau, những việc này không nên làm to chuyện.

Rất nhanh từ trong túi áo, hắn lấy ra một cái túi đựng chỗ linh thạch cuối cùng, hai tay dâng lên cung kính :

-Nếu huynh không chê, chỗ này của ta đủ để dùng một bữa cơm. Mong sư huynh nhận lấy !

Nhìn thấy túi linh thạch, kẻ kia vẻ mặt hài lòng đưa tay thu lấy bỏ vào ngực áo, lại đắc ý nhìn lướt qua Hắc Dương mấy cái, cuối cùng rơi vào ba cuốn công pháp trên tay, nói :

-Bổn đại gia thấy ba cuốn công pháp kia không tệ. Ta muốn mượn nó về tham khảo !

-...

Nghe mấy lời này, trong lòng Hắc Dương thật sự giận dữ không thôi, hắn nhẫn nhịn như vậy rồi mà đối phương vẫn kiên quyết không buông tha cho mình, khuôn mặt y âm trầm lạnh lẽo nhìn gã thanh niên trước mặt không nói.

Người kia cũng nhận biết Hắc Dương lúc này có phần khó coi nhìn mình, hắn cũng thật sự giận dữ liền theo thói hung tàn đưa tay lên định tát thật mạnh vào mặt đối phương quát :

-Phế vật. Không biết tự lượng sức?

Bốp !!!

Chẳng thèm để gã kia động thủ trước, một bàn tay năm ngón hiện rõ trên má kẻ đó, gã là bị Hắc Dương trực tiếp tát một cú thật mạnh vào mặt khiến hắn té nhào ra sau mấy bước lảo đảo.

Lúc này chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, khuôn mặt gã thanh niên bị Hắc Dương tát có phần tê dại đầu óc, choáng váng mấy hồi ngạc nhiên nhìn tiểu tử trước mặt.

Kẻ còn lại chặn đường Hắc Dương cũng nhận ra một màn này, trong lòng vốn đã động tâm giờ phút này thấy y động thủ liền thôi động sức mạnh cơ bắp đấm về phía trước quát lên :

-Phế vật làm càn...

Rầm !!!

Thân ảnh kẻ chuẩn bị tung đòn về phía Hắc Dương trực tiếp bị hắn một cước đá văng vào tường, nước dãi theo dạ dày gã lần lượt trào ra từ miệng ho khan liên tục vì đau đớn, cả thở cũng không thông.

Bằng vào hai tên tép riu kia cùng lắm tu vi không quá tứ trọng thiên Luyện Thể, so với Hắc Dương chẳng chịu nổi một đòn. Nhưng thế lực đằng sau bọn chúng mới khiến hắn e dè cố kỵ, sức chịu đựng của hắn vốn cũng có giới hạn, nếu là trước kia thực lực mình không đủ, thì dù có cởi bỏ quần áo giao toàn bộ cho bọn chúng cũng chẳng có vấn đề gì cả, thế nhưng hôm nay hắn đã đủ lông đủ cánh tự bảo vệ mình được, cho nên tức nước thì vỡ bờ, y thật sự đang rất giận dữ.

-Cho các ngươi mặt mũi lại không biết tốt xấu. Trả lại quyền này cho các ngươi !

Cùng nói, thân thủ Hắc Dương lao về phía tên bị mình tát trực tiếp xuất ra một quyền, quyền này chứa đựng chi ý sau bao nhiêu luyện tập cực khổ mà cảm nhận được, lấy yếu thành mạnh, tìm ra chỗ yếu của đối phương để tăng sức mạnh cho nắm đấm.

Một quyền lao vào bụng gã thanh niên bị Hắc Dương tát, đánh cho hắn không còn nhận ra chuyện gì đã văng ra mấy chục bước trực tiếp bất tỉnh.

Chưa dừng lại ở đó, tốc độ Hắc Dương bạo phát, nhanh đến mức không nghe rõ tiếng động đã lao đến trước mặt thanh niên bị mình đá văng vào tường lúc này, cước bộ từ trên cao hạ xuống nhắm vào đầu gã mà giáng cú đá.

Bịch !!!

Kẻ kia cũng như đồng bọn liền ăn đủ một cước tựa như nghìn cân giáng xuống, khuôn mặt đập ra sàn nhà bất tỉnh.

Cũng may chỗ Hắc Dương đang đứng nằm ở trong góc khuất tầng hai, vì vậy mới ít có người qua lại, cũng nhờ vào thân thủ nhanh nhẹn và lực đạo ổn định chẳng gây ra tiếng động lớn nên không ai phát hiện ra chuyện vừa rồi.

Mắt thấy hai kẻ kia bị mình xử lý gọn gàng, trong lòng Hắc Dương cũng dâng lên một nỗi bất an triền miên, biết rõ thế lực đằng sau bọn chúng hay tin nhất định sẽ tìm đến trả thù.

Rất nhanh, hắn liền thu lấy toàn bộ số linh thạch bị lấy đi cùng với túi đựng linh thạch của hai kẻ đang bất tỉnh, tức tốc rời khỏi thư viện thật mau.

Thoáng chốc Hắc Dương theo dáng vẻ ung dung đi đến quầy để họ ghi chép lại công pháp bản thân mượn, nghe hết thảy dặn dò xong xuôi thì tức tốc định rời khỏi. Liếc quanh thấy chẳng ai nghi ngờ có điều bất thường xảy ra với mình, liền như vậy an tâm đi mất.

Sau khi ra khỏi thư viện, Hắc Dương thúc dục bản thân chạy thật nhanh về hậu sơn khu tạp dịch đệ tử. Vừa chạy, trong đầu hắn xuất hiện những suy nghĩ lo lắng cũng như sợ hãi về những việc mình vừa làm, đây là lần đầu tiên hắn động thủ với người khác, chẳng những không hề lúng túng ngược lại còn rất gọn gàng nhanh chóng.

"Chỉ cần ta luyện thành ba cuốn công pháp trên tay, bọn chúng lại tìm ta trả thù, ta cũng dám tiếp đánh một trận. Không nói nữa, việc của ta cần làm bây giờ là nhanh chóng đề thăng tu vi cũng như võ công bản thân, có như thế mới đủ sức bảo vệ mình !". Đang nghĩ, Hắc Dương trở nên nghiêm túc hơn, toàn bộ cơ thể bộc phát sức lực chạy thật nhanh về phía trước.

Sau một đoạn đường dài trở lại hậu sơn, lại kiểm tra hồi lâu cảm thấy nơi này an toàn không có gì bất thường, Hắc Dương mới dám ngồi trên tảng đá mỗi ngày hay tịnh tâm thổ nạp, theo đó lấy ra hai cái túi nhỏ vừa cướp được xem xét.

Quan sát thấy số linh thạch bên trong túi khá nhiều, khuôn mặt hắn vô cùng hài lòng, bằng vào chỗ linh thạch này cũng gấp mấy lần số tiền hắn dành dụm cả năm nay, như vậy tiền tài hỗ trợ y tu luyện coi như không còn lo lắng nữa.

Nghỉ ngơi hồi lâu, hiện tại sắc trời cũng đã đến chiều tối, tiếng gió xì xào đung đưa theo cành cây đầy lá, khiến lá rụng bay khắp bầu trời hồng đầy mát rượi.

Bấy giờ Hắc Dương chính thức bước vào thời khắc tu luyện, không biết có phải nhờ vào [Nghịch Thần Quyết] tồn tại bên trong người hay không, từng chữ một ghi trên công pháp đều khiến y ghi nhớ rõ ràng chi tiết, lại còn suy diễn ra cảnh tượng bản thân trong quá trình luyện tập sẽ như thế nào, việc này giúp đỡ hắn rất nhiều.

Bộ công pháp Hắc Dương chọn tu luyện đầu tiên chính là [Phong Hành].

Theo trên ghi chép, công pháp này lấy gió làm nền tảng, từng bước cảm nhận theo sự chuyển động của gió, nhập tâm vào gió, suy diễn việc biến bản thân là gió, từng bước tiến vào tâm cảnh chi ngộ tiểu thành.

Cũng như vậy, một đêm này Hắc Dương ngồi trên đỉnh núi có hướng gió thổi về nhiều nhất, hắn cùng lúc thổ nạp hấp thu nguyên khí trời đất, cũng lại trừu tượng mình là cơn gió, thả hồn vào trong đó bay đi khắp nơi.

Gió bắt nguồn từ đâu không ai biết cả, cũng chẳng ai biết gió sẽ đi về đâu, duy chỉ có một điều Hắc Dương hiểu rõ, không ai có thể cản được cơn gió thổi tới, tiêu diêu tự tại khắp thiên địa. Cơn Gió sẽ đến rồi đi, hợp lại tan, tan lại hợp, quá trình này hình thành một chu kỳ nhất định.

Đôi khi cũng là do trời đất tác động hình thành nên cơn gió, cũng có lúc gió bốn phương đỗ về tụ tập lại cùng tạo ra một cơn gió mới. Xong, tất cả đều có chung một mục đích, đó là "Bay đi" !

Hai mắt Hắc Dương đang nhắm lại, đột nhiên mở to ra hướng về phía xa chân trời nhìn tới, khóe miệng y liền nở ra một nụ cười đắc ý. Chẳng nghĩ ngợi thêm, cơ thể hắn vội đứng dậy, lấy bản thân chắn trước gió một lúc, hắn đang chờ đợi một cái gì đó đang đến, rất lâu hồi sau...

Vụt vù...

Từ phương xa truyền đến mấy đạo âm thanh, tiếng này vọng đến nghe rõ bên tai, đó là tiếng gió.

Một cơn gió mạnh đang thổi tới, nghe rõ cả tiếng gió xé rách hư không mà đi, Hắc Dương chính xác là đang đợi cơn gió này tiến lại. Thân thể hắn lại động, lần này nương theo cơn gió liền phóng theo sau, chính mình tại lúc này cùng gió lao đi rất nhanh, cước bộ thọt đầu có hơi chậm chạp nhưng dần dần cũng đều nhịp rồi nhanh đến khó tả.

Nếu có một vị cao nhân đắc đạo nhìn thấy cảnh này, đối phương cũng sẽ hiểu Hắc Dương là đang nương tựa theo cơn gió, biến mình trở thành một phần của nó, y chính thức bước vào tiểu thành chi cảnh, cảm ngộ "biến mình thành gió" !

Thân thủ của hắn nương theo cơn gió lao vào giữa rừng núi, lúc ẩn lúc hiện tiêu diêu tự tại mà đến, phóng khoáng mà đi.

Càng quỷ dị thân thủ khó đoán, tuy không nhanh đến mức chẳng thấy hay nhìn ra tàn ảnh, nhưng cảnh giới "Phong Hành" tiểu thành đã đạt đến loại cảm giác tạo ra tàn ảnh khi di chuyển.

Khuôn mặt Hắc Dương phấn chấn hơn rất nhiều, sau khi nhập môn tiểu thành cảnh giới "Phong Hành", hắn lúc này cảm thấy cơ thể rất nhẹ, càng bay nhảy lại càng khiến bản thân không bị lực cảng hư không chặn lại hay làm chậm đi, ngược lại còn giống như cơn gió, hòa cùng thiên địa một đường lao tới không thể cản phá.

Một đêm này kể ra rất dài, tuy nhiên đối với Hắc Dương lại rất ngắn, luyện tập mấy lần "Phong Hành" công pháp cũng đã trôi qua không biết bao nhiêu thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top