Chương 4 : Điên cuồng tu luyện.
Không nghĩ ngợi thêm, cơ thể Hắc Dương theo như điều khiển vội đứng dậy, hắn nhìn vào bên trong tảng đá lớn cao to gần ba trượng trước mặt đầy suy tư.
Bàn tay nhanh chóng siết chặt tạo thành một nắm đấm lớn, trên mu bàn tay hiện rõ vết chai đòn cùng vết thương sau bao nhiêu khổ cực luyện tập dần hình thành trở nên cứng rắn.
Một đấm, hai đấm... Lấy tảng đá ba trượng làm mục tiêu xuất quyền, những cú đấm đều đặn nhịp điệu liên tục được tung ra, lần này mỗi quyền đều chứa "ý", hắn không cần phải xuất ra toàn bộ lực lượng trong cơ thể, mà là lấy việc ổn định tiết tấu nhịp điệu đánh tới.
Đúng như khẩu quyết :"Lấy yếu địch mạnh, dùng mạnh hóa yếu". Từng lúc khiến cho tảng đá chấn động từ trong ra ngoài, hình thành vết nứt bên trong trung tâm lõi đá rồi dần hiện rõ trên bề mặt bên ngoài của nó.
Những cú đấm Hắc Dương vung ra đều mang theo ý chí kiên cường đến khó tả. Lại một cú đấm tìm ra sơ hở của vết nứt, thêm một quyền tác động vào bên trong lõi đá.
Dần dần tảng đá cao ba trượng không ngừng rung chuyển dữ dội, cho đến khi nắm đấm của Hắc Dương trực tiếp đục xuyên qua tảng đá lúng một lỗ thật sâu.
Ầm !!!
Tảng đá to ba trượng không rõ bị cú đấm thứ bao nhiêu của hắn trực tiếp làm cho tan vỡ, hắn đến cuối cũng đã làm được việc cảm ngộ rất gần với tiểu thành chi cảnh của Nghịch Võ.
Bàn tay siết chặt lại nhìn về hướng tảng đá nổ tung, Hắc Dương thầm cười trừ :"Cuối cùng ta cũng đã hiểu được thế nào là mạnh yếu, tu vi cũng theo đó dựa vào nỗ lực đã đạt tới tứ tầng đại thành Luyện Thể. Bất quá như vậy còn quá chậm so với tiểu thành tầng thứ nhất của Nghịch Võ. Không được, phải điên cuồng tập luyện !".
...
Lại qua thêm ba ngày sau khi đạt được bước đầu tiên cảm ngộ sức mạnh chi ý từ quyền pháp. Hắc Dương cuối cùng cũng có thể một lúc phá hủy không biết bao nhiêu tảng đá to, cực hạn cao nhất lúc này của hắn chính là chưa quá mười quyền trực tiếp đấm nát một tảng đá lớn cao năm trượng, tu vi lại một lần nữa tiến vào Luyện Thể tứ trọng đỉnh phong.
Vào một buổi tối, hắn đi đến một cái hồ lớn cùng tồn tại với một thác nước rất cao, tính đâu thác nước này cũng cao ít nhất năm mươi trượng hơn.
Thác nước đỗ xuống một cái hồ khá rộng hơn năm dặm, hồ này nước chảy ngang qua khu vực tạp dịch đệ tử sinh sống, cũng là nơi thường ngày hắn đi gánh nước.
Đứng dưới thác nước chịu sức ép từ dòng nước mạnh đỗ lên đầu, trong lòng Hắc Dương sớm đã không thèm để ý chút này thác nước tác động, thay vào đó là hình ảnh lúc mình vô tình đi gánh nước nhìn thấy bóng lưng của An Nhược tiểu thư gì đó đang tắm, tiếp đến chuyện vì bản thân quá yếu liền bị Vu công tử ức hiếp xém chút đánh mình chết đi, sự căm phẫn cùng với nỗi nhục này chính là động lực khiến hắn càng điên cuồng tu luyện.
Tiềm thức của hắn bây giờ niệm lên khẩu quyết lại một lần nữa xuất hiện, sau khi đạt được sức mạnh chính là lúc tập luyện tốc độ cũng như quan sát trước mọi tình huống xấu nhất có thể xảy ra, nắm bắt mọi chuyển động xung quanh ở trong lòng bàn tay. Việc hắn đứng dưới thác nước là để khiến cơ thể chống chọi lại với sức nặng cũng như điều kiện tự nhiên lạnh buốt từ sương đêm tác động lên cơ thể làm cho mọi giác quan trở nên yếu đi, có như vậy mới làm cho sức chịu đựng một lần nữa vượt qua cực hạn trở nên bền bỉ hơn.
Song song với việc tôi luyện cơ thể chính là tập trung cao độ tinh thần, những vật từ trên thác nước rơi xuống sẽ không thể đoán trước đó là gì, đôi khi có một khúc gỗ mục to lớn rơi xuống, lại có lúc một tảng đá bị dòng nước chảy siết làm cho rơi tự do, theo dòng chảy siết của nước tạo thành một cỗ sức mạnh to lớn bắn thẳng xuống phía dưới, có thể khiến người ta bị thương thậm chí là mất mạng.
Những việc này rất hợp với điều kiện tôi luyện tốc độ cũng như quan sát, hắn thì thầm :"lấy sự chậm chạp của bản thân để dự đoán cái nhanh từ kẻ thù là quan sát. Lấy tốc độ nhanh nhất của ta đi trước kẻ thù một bước là tốc độ !".
Hai tuần nữa lại trôi qua, ban ngày Hắc Dương kiên trì tu luyện sức mạnh, khiêng vác từ hơn hai trăm cân đã tăng lên ba trăm cân, chưa quá năm quyền cũng có thể đấm nát một tảng đá to bốn trượng. Ban đêm đứng dưới thác nước liên tục tránh né các vật rơi từ trên thác xuống, dù cho có bị sức ép của dòng nước đè nén hay cái lạnh thấu xương khiến chân tay co rúm lại chậm chạp, cơ thể phản ứng của hắn vẫn rất nhanh là đằng khác.
Sau một tháng luyện tập, cuối cùng đệ nhất khẩu quyết tiểu thành của Nghịch Võ cũng đã được củng cố, không chỉ cơ thể của hắn trở nên mạnh mẽ hơn, đến cả tu vi cũng đã một lần nữa từ tứ trọng tiến tới ngũ trọng Luyện Thể đại thành, năng lực hoàn toàn vượt qua lúc trước gấp chục lần.
Ngày hôm nay, Hắc Dương tự thưởng cho mình một ngày nghỉ ngơi để hồi sức sau những nỗ lực hơn một tháng vừa qua.
Như thường lệ, hắn tiếp tục ngồi trên một tảng đá bắt đầu tịnh tâm thổ nạp linh khí vào trong người, mục tiêu là ổn định khí hải đan điền trong cơ thể, có như vậy Nghịch Võ tiểu thành mới luôn đạt trạng thái tốt nhất.
"Nghịch Võ tiểu thành tầng thứ nhất đã tu luyện xong. Lực chiến đấu lúc này của ta so với những đệ tử cùng cấp có lẽ đã mạnh hơn một chút. Nhưng nếu chỉ dựa vào Nghịch Võ còn chưa đủ, ta phải đến thư viện ngoại môn đổi lấy một bộ công pháp để ứng biến trước mọi tình huống. Cũng đã một tháng trôi qua, việc ta bỏ lỡ nhiều buổi gánh nước xem ra tông môn sẽ quy vào tội không làm tròn bổn phận. Thế nhưng bằng vào chỗ tài sản tích góp một năm nay, cũng đủ vượt qua hình phạt cùng với thuê công pháp võ kỹ rồi !". Nghĩ tới đây, Hắc Dương liền tăng tốc độ thổ nạp nhanh hơn nữa, lại qua hơn một canh giờ.
Sau hai canh giờ, tu luyện đã xong xuôi hết, lúc này đang là buổi trưa, thời tiết cũng như khí hậu rất tốt, khiến tâm tình của hắn phấn chấn hẳn, mục tiêu tiếp theo của y là đi đến thư viện ngoại môn thuê công pháp.
...
Hắc Dương đứng trước cánh cổng đá to lớn đặt ở ngoài sân thư viện nhìn tới, trong mắt y hiện ra một tòa nhà cao năm tầng với hình thù được thiết kế giống như ngọn tháp, xung quanh người ra kẻ vào đông đúc, nhiều nhất là đệ tử ngoại môn và tạp dịch lui tới.
Chẳng thèm để ý tới họ, hắn tự thân tiến vào bên trong thư viện. Sau khi đã vào bên trong, đập vào mắt hắn là đại sảnh hoàn toàn làm từ gỗ rộng lớn được thiết kế đẹp mắt, ở trung tâm có mười cái quầy làm việc, hơn trăm nhân viên tông môn phụ trách ghi chép điều hành thư viện.
Lại nói tới Hắc Dương sau khi tiến vào cửa liền đi đến một quầy tiếp khách có dán một chữ "Hạ" giữa bàn làm việc.
Mắt nhìn tên nhân viên ghi chép kia đã thấy mình tiến lại. Theo thói quen cũ, hắn vội lấy ra một chiếc túi nhỏ bên trong có chứa mấy viên hạ phẩm linh thạch đưa về phía trước cung kính :
-Đệ tử tạp dịch Hắc Dương, muốn xin một danh ngạch đi lên tầng hai thư viện thuê bí tịch võ kỹ !
-Ân... Vi định tông môn có hạn, phàm là đệ tử tạp dịch chỉ được thuê hạ phẩm võ kỹ không quá một tuần phải trả lại, nếu quá hạn sẽ bị trách phạt. Tuyệt đối không được để lộ bí tịch tông môn ra bên ngoài. Nếu không, hậu quả nặng nề gấp trăm lần gánh lấy. Đây là thẻ bài của ngươi, chỉ được lên tầng hai không quá một nén nhang.
Tên nhân viên ánh mắt đảo qua Hắc Dương đánh giá, vội thu túi linh thạch lại vào trong tay áo, đồng dạng ném ra một tấm thẻ bài lạnh nhạt đáp.
Nhận thẻ bài xong, Hắc Dương cung kính xoay người đi lên tầng hai.
Sở dĩ tên nhân viên kia dễ dàng đưa cho hắn thẻ bài là vì số linh thạch của mình quá thu hút người khác, thường thì muốn đổi lấy danh ngạch có thể dùng điểm cống hiến trong tông môn mà hướng đến. Thế nhưng trọng yếu của việc này sẽ dễ dẫn tới sự thiệt thòi cho tạp dịch đệ tử, những việc coi khinh hay phỉ báng thân phận luôn là đề tài trọng yếu xuất hiện ở những nơi như thế này, nếu hắn không phải là kẻ hiểu rõ hầu hết cách đối đãi trong tông môn, thì chắc chắn cũng sẽ bị làm khó dễ rất nhiều. Bỏ ra một chút tài vật, mặc dù bằng vào số linh thạch ấy cũng là hơn ít tháng chịu khổ cực làm việc đổi lấy, nhưng vẫn tốt hơn việc tốn thời gian ở lại dây dưa cùng kết oán với nhân viên nơi đây, hi sinh nhiều như vậy để đổi lại một tương lai xa sẽ đủ sức mạnh trả thù, mọi chuyện đều xứng đáng.
Hắc Dương đi lên tầng hai thư viện, nơi này phải nói rất rộng, bằng vào hạ cấp công pháp cũng có hơn nghìn bộ, mỗi một cái tủ ở đây chỉ chứa được năm mươi bộ công pháp, mà tầng hai có tới mấy trăm cái tủ như thế, đủ biết nơi này rộng đến cỡ nào.
Công pháp của tầng hai chia thành năm loại thuộc tính gồm :"Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ...".
Lại nói tới từng loại thuộc tính cũng chia thành từng phần võ công có :"Tấn công, phòng thủ, hỗ trợ, chữa trị, tinh thần, tốc độ vv...".
Từng khu ghi chép rõ ràng giải thích tỉ mỉ dễ dàng khiến đệ tử đỡ phải tốn công sức tìm kiếm, cũng có thể tùy ý lựa chọn cho mình từng loại võ công phù hợp với bản thân.
Bí tịch mà Hắc Dương đang muốn có chính là ba loại bao gồm : tấn công, tốc độ và tinh thần.
Những công pháp trên đối với hắn đều phải đặt tiêu chí nhất định, giống như công pháp tấn công, nếu công pháp quá chú trọng vào sức mạnh của việc một kích giết người sẽ sinh ra nhiều sơ hở, gặp cường địch am hiểu tốc độ, sẽ lập tức dễ dàng tránh né chiêu thức rồi quay lại tấn công, như vậy khiến bản thân mình gặp điểm yếu chí mạng.
Suy nghĩ hơn nửa nén nhang, cuối cùng Hắc Dương cũng chọn ra được hai bộ công pháp tốc độ và tinh thần, tên của hai loại hạ cấp công pháp lần lượt : [Phong Bộ] và [Linh Mâu Lực].
Giờ phút này chỉ còn thiếu một bộ công pháp chuyên về tấn công, gần ba thành nén nhang thời gian trôi qua, Hắc Dương cuối cùng cũng tìm được một quyển hạ phẩm bí tịch chuyên về tấn công.
Quyển công pháp này có tên [Rút Kiếm], điều khiến Hắc Dương phải chọn nó chính là nhờ vào lối tấn công vô cùng kỳ dị trong miêu tả, mỗi một lần rút kiếm sẽ lại biến chiêu khiến kẻ thù không hề biết kiếm của ta từ đâu xuất ra. Sự lợi hại nhất của thuật "Rút Kiếm" chính là một lúc có thể tung ra hơn mười thanh kiếm trên không trung, nhờ vào kỹ thuật rút kiếm chuẩn sát điều khiển ra nhiều hơn cách thức vung "kiếm ý" đày tính ảo diệu trên hư không mà tấn công dồn dập, khiến kẻ thù không thể nhận ra bản thân đối phương sẽ sử dụng thanh kiếm nào từ trên trời rơi xuống để vung kiếm, cứ như vậy huyễn tượng lừa mắt, một kiếm một mạng.
Chưa kể đến công pháp [Rút Kiếm] có thể thao túng nhiều thanh kiếm cùng lúc biến chiêu, như vậy giống như có hàng trăm chiêu thức đồng thời được tung ra, phòng thủ và tấn công có đủ, hầu như thiên hạ vô song.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top