Chương 12 : Trảm Hắc Báo thú.

Thần mâu linh mẫn được Hắc Dương vận dụng tiến hành dò xét ra bên ngoài, phạm vi lúc này hắn có thể cảm nhận đã vượt qua hơn ba mươi trượng hiện rõ trong lòng bàn tay.

Tuy nắm giữ Linh Mâu Lực có thể cải thiện tầm nhìn, thế nhưng gốc linh dược cao giai nhất phẩm kia vẫn không hề thấy bóng dáng đâu.

Không từ bỏ, Hắc Dương tiếp tục tìm kiếm với quy mô xa hơn. Mất nửa canh giờ sau vẫn không tìm được gốc dược liệu, hắn chỉ biết cười khổ thầm trách mình đen đủi đành quay người định rời đi.

Nhưng khi hắn quay người tính trở về, đột nhiên tinh thần hồn mẫn cảm với thứ gì đó, liền hối thúc Hắc Dương tiến về nơi cảm nhận được một lực lượng kỳ bí mãnh liệt đang mời gọi.

Tò mò trong lòng, Hắc Dương nhanh nhẹn phóng tới nơi đó mà không gây ra tiếng động giữa màn đêm. Đứng trên ngọn cây cao mười trượng, ánh mắt y dõi theo hướng phát ra nguồn năng lượng hấp dẫn vừa rồi.

Nơi đó có một con báo đen đang ngủ say kế bên mấy gốc dược liệu Thổ Hoa Cúc. Không chỉ thế, trên tảng đá kế bên con báo đang ngủ còn có một thân cây nhỏ, trên cây tồn tại loại quả màu xanh trước nay hắn chưa từng nhìn thấy qua.

Nhanh nhẹn phản ứng, Hắc Dương liền lấy từ trong túi ra một tấm thẻ bài, bên trong có chứa những tin tức liên quan đến nhiệm vụ. Đột nhiên hai mắt hắn khó coi nhìn qua con báo, trong lòng thầm trách móc mấy câu.

Con báo kia quả thật chính là Hắc Báo Thú, nhất tinh cao giai ma thú, tu vi Luyện Thể lục trọng thiên đỉnh phong mới có thể cùng nó ứng chiến một phen, loại yêu thú này thường thì sẽ đứng bên cạnh những gốc dược liệu đợi chờ con mồi bị thu tiến tới để ăn thịt. Sống chung với dược liệu cũng như nguồn thức ăn màu mỡ, lâu ngày nó dần trở nên mạnh mẽ rồi đột phá cấp bậc biến thành tam giai yêu thú, đến cả nội môn đệ tử trông thấy còn phải khiếp sợ.

E dè trước con báo đang ngủ say, đột nhiên Hắc Dương ngưng trọng nhìn qua gốc cây kế bên nó, trong lòng tim đập liên hồi vì bất ngờ, miệng cũng không kiềm chế được nói :"Trợ Hồn Quả?".

Trong ghi chép bên trên thẻ bài nhiệm vụ cũng có đề cập qua một số loại thảo dược có thể mộc cùng với Thổ Hoa Cúc, trong đó có Trợ Hồn Quả cao giai nhị phẩm dược liệu.

Quả này rất hiếm thấy, dưới Ngưng Khí cao thủ nếu ăn quả kia, tu vi sẽ đột phá một tầng nhỏ, còn hỗ trợ cho linh hồn tăng mạnh, từ đó khi tiến nhập Ngưng Khí cao thủ sẽ giúp khí hải vận dụng tốt hơn.

Vừa mừng vừa lo lắng, Hắc Dương biết mình đã nhặt phải báu vật có giá trị. Bất quá hắn cần thận trọng trước con báo đang ngủ say kia, dù sao nó cũng là ma thú nhị tinh sơ giai, lục trọng viên mãn Luyện Thể bình thường không phải đối thủ của nó.

"Nhân lúc nó ngủ say, ta phải bố trí chiêu thức đầy đủ, một kích diệt sát, có như thế mới yên tâm. Lần thực chiến này nhất định phải... hự...". Đang nói, một cú đấm bất ngờ từ đâu vung tới khiến Hắc Dương chưa kịp dứt lời đã bị đanh văng ra xa một đoạn, cố lắm mới giữ được thăng bằng đứng trên một nhánh cây khác.

Cú đấm vừa rồi lực đạo tuy không lớn nhưng rất nhanh, điều làm Hắc Dương không ngờ tới sự xuất hiện của nó quá đột ngột, mà kẻ vừa tung chiêu xuất phát từ con khỉ đột có bộ lông màu xám trước mặt.

"Nhất tinh cao giai ma thú... Vượn Xám?". Kinh hãi trước con ma thú cao to hơn hai trượng, Hắc Dương lạnh lẽo mấy phần, đảo mắt nhìn qua hướng con báo đang ngủ say.

Chẳng nói cũng biết, cú đánh bất ngờ vừa rồi đã làm kinh động tới Hắc Báo Thú làm cho nó tỉnh dậy từ khi nào.

Lại thêm một nhát vồ bất ngờ chộp tới, Hắc Báo thú đem cành cây chỗ Hắc Dương đang đứng trực tiếp chém xuống. May mắn là hắn sớm đã lấy lại bình tĩnh đề phòng con yêu thú kia sẽ đánh tới mà dễ dàng né đòn.

Phong Hành viên mãn nhanh nhẹn được triển khai, thân thủ Hắc Dương vội nhảy ra khỏi cành cây, hai thanh kiếm đeo bên hông cũng được rút ra, trực tiếp chém về hư không trước mặt một nhát thật mạnh.

Ngay tại thời điểm Hắc Dương vung kiếm, ma thú Vượn Xám đồng dạng đang định đánh tới nhưng lại bị nhát kiếm kia cản lại, trực tiếp cắt một đường vết thương dài trên cánh tay của nó, máu bắn ra tung tóe.

Xoay lưỡi kiếm thu về, hắn thân thủ bay xuống mặt đất nhìn qua hai con yêu thú phía trước. Đặc biệt là Hắc Báo, khí tức nguy hiểm luôn xuất hiện bên trong nó khiến Hắc Dương có cảm giác bất an vô cùng.

Chẳng thèm giấu con áp chủ bài trong tay nữa, toàn bộ thanh kiếm được Hắc Dương ném lên đâm xuống mặt đất, bày ra một trận địa thế kiếm bao bọc xung quanh.

Tay cầm song kiếm, lại thêm mười mấy thanh kiếm khác cắm trên mặt đất, như vậy dù cho Hắc Báo Thú cùng Vượn Xám có xông tới, hắn cũng tự tin trảm giết hoặc bỏ trốn.

Chẳng thèm đợi Hắc Dương động thủ, Hắc Báo Thú gầm một tiếng dài giận dữ, theo tốc độ từ ngọn cây phóng tới, sáu chiếc móng vuốt hoá thành sáu đạo lực khí sắc bén như dao chém ra hư không, lấy tên nhân loại trước mặt triệt để công kích.

Song kiếm trong tay hắn cùng lúc sử dụng hạ cấp công pháp [Rút Kiếm] viên mãn liền nhanh nhẹn thi triển kiếm kỹ, mỗi một nhát chém đều mang theo kiếm ý mà tới, đừng nói Hắc Báo Thú có cào ra bao nhiêu đường móng vuốt, dù sao cũng chỉ là yêu thú không có trí khôn, cho nên sơ hở rất nhiều dễ dàng bị hắn phá giải chiêu thức mà cản phá.

Chẳng những có thể dễ dàng hoá giải, bàn chân Hắc Dương cùng lúc nhẹ tung cước về thanh kiếm trên mặt đất hất bay lên trời, kiếm này khi rơi xuống được hắn đá về phía Hắc Báo đang lùi lại phía sau, mũi kiếm trực tiếp đâm về nó bằng tốc độ cực nhanh.

Bất quá phản xạ Hắc Báo rất nhanh, thanh kiếm dù cho bất ngờ đâm tới cũng chỉ trượt qua, làm nó bị thương nhẹ ngoài da mà thôi.

Giận dữ trước vết thương, Hắc Báo gầm lên một tiếng đang định lao tới trả thù, nhưng rồi nó lại mang theo sự đau đớn gào rú lên kéo dài.

Thanh kiếm vừa đâm trượt qua lớp da bên ngoài của nó, lại tiếp tục bay ngược trở về cắt một đường thật sâu trên sống lưng, máu Hắc Báo chảy dài trên mặt đất, bốn chân nó lảo đảo lùi về phía sau, Vượn Xám đứng trên cây cũng sợ hãi kêu rú mấy tiếng dài man rợ.

Thu thanh kiếm đang bay về lại trong tay, Hắc Dương nhanh nhẹn dùng linh khí tháo sợi dây mỏng mới đi mua lúc sáng khi xin phép Thái Hoà sư huynh từ đuôi kiếm ra, chuyển sang buột dây vào hai thanh kiếm trong tay.

Nhận thấy vết thương trên người Hắc Báo Thú đang trở nên nặng, khuôn mặt Hắc Dương đắc ý hiện rõ, bất quá hắn lại kiềm nén sự hưng phấn thay vào đó là vẻ mặt nghiêm túc cao độ, mấy thanh kiếm trên mặt đất cũng được hắn đá lên trời bay về phía trước. Thân thủ từ Phong Hành bộ lại được kích hoạt, đường kiếm cùng cước bộ Hắc Dương đồng đều lao tới khiến Hắc Báo đang bị trọng thương không kịp né tránh, chỉ đành khổ sở cản lại các đòn tấn công từ kẻ thù.

Tuy nhiên, khi Hắc Báo trở mình lao tới vồ mấy cái phản công, trực tiếp bị Hắc Dương dùng tốc độ nhanh hơn, lưỡi kiếm chém ra hai nhát, còn linh hoạt điều khiển sợi dây khiến thanh kiếm cũng đồng thời chém tới tấp dồn dập chèn ép nó không thể phản kháng.

Kiếm trong tay Hắc Dương biến ảo quỷ dị ngắn dài rõ ràng, tất cả sự việc trên đều nhờ vào nỗ lực tu luyện đạt được thành quả mang lại, đặc biệt cách điều khiển sợi dây buộc vào đuôi kiếm chiến đấu càng thâm sâu khó lường. Nếu không phải Hắc Dương thiếu khả năng thực chiến, sợ rằng chiêu lúc nãy đã diệt Hắc Báo từ lâu rồi.

Tuy nhiên, hai nhát cắt vừa chém trúng Hắc Báo khiến nó lại thảm thiết kêu gầm lên, sinh cơ ảm đạm thấy rõ. May mắn Vượn Xám đã kịp xông tới chộp lấy hai thanh kiếm đang bay trở ngược mà Hắc Dương định thu về, đoạt lấy sự điều khiển của gã.

Chẳng thèm nhìn qua hai thanh kiếm đang bị khống chế, Hắc Dương trực tiếp ném luôn hai sợi dây đi mất, cước bộ nhúng xuống nền đất lấy đà lao tới, cùng lúc kiếm từ không trung kịp thời rơi xuống được hắn chộp lấy. Kiếm ý lại vung, lần này nhắm vào cổ họng của Vượn Xám mà trảm giết.

Những việc này kể ra thì dài, nhưng tất cả ngắn gọn chỉ trong mấy cái tức thở cũng đủ khiến Hắc Dương biến ảo chiêu thức hiện rõ, dễ dàng trảm sát Vượn Xám trong nháy mắt.

Máu từ cổ họng Vượn Xám bắn ra khắp nơi trong hư không, ngay lập tức tuyệt khí bỏ mình chết tại chỗ.

Thân thể lớn hai trượng vội ngã quỵ xuống mặt đất, một bên Hắc Báo nhận thấy đồng minh bị giết, thân thể lại thương tích đầy mình, theo bản năng nó nhanh nhẹn đá lên xác Vượn Xám lao về hướng Hắc Dương cản đường y, bản thân nó thì nhắm về hướng bụi rậm toan tính chạy chối chết.

Nhận thấy thủ đoạn bỏ trốn của Hắc Báo đủ dứt khoát, bất quá Hắc Dương không thể để nó tẩu thoát. Kiếm trên tay lại được hắn xoay mấy vòng tạo lực ném, linh khí ngự vật cũng được rót vào, cơ thể đồng dạng run lên một cái, kích hoạt toàn bộ sức mạnh cơ thể ném thanh kiếm về phía trước cùng hét lớn :

-Muốn chạy? Muộn rồi...

"PHI TIỄN KIẾM - GIẾT !!!".

Vụt vèo - Phập !

Thanh kiếm hòa cùng sức mạnh thuần túy cơ thể và linh khí cách không phóng tới, mũi kiếm tạo ra một lực xuyên thủng tầng lớp hư không như chẳng thể cản lại, một đường sáng đâm vào Hắc Báo đang chạy trốn, trực tiếp xuyên thủng qua người, mũi kiếm cắm thân thể nó dính chặt vào một thân cây gần đó.

Ánh mắt Hắc Dương quan sát cảm thấy Hắc Báo đã chết, một lần nữa tản mát linh thức chậm rãi xem xét phạm vi năm mươi trượng xung quanh, nhận thấy mọi chuyện đã an toàn hắn mới thở phào nhẹ nhõm.

Dọn dẹp xong hết đạo cụ, thân thể hai con yêu thú nhất tinh cao giai cũng được đặt kế nhau trước mấy gốc Thổ Hoa Cúc.

Hắc Dương vui vẻ hăng hái đào từng gốc Thổ Hoa Cúc theo như hướng dẫn ghi trên thẻ bài nhiệm vụ, hắn đã lấy được hơn bảy gốc thảo dược, sau đó liền lấy tấm vải bộc toàn bộ lại an tâm bỏ vào ngực áo. Linh khí từ Thổ Hoa Cúc tản mát khiến hắn dễ chịu khắp người, thầm cảm khái thảo dược cao giai nhất tinh công hiệu quả nhiên cực lớn.

Cuối cùng, ánh mắt Hắc Dương đảo qua gốc cây "Trợ Hồn Quả", tiện tay cẩn thận hái một trái Trợ Hồn Quả phát quang màu xanh nhẹ, quả này trên cây chỉ có một, nếu muốn đợi gốc cây ra quả thứ hai ít nhất phải vài năm nữa mới có.

Lấy được Trợ Hồn Quả, khuôn mặt Hắc Dương lộ rõ vui mừng cười khúc khích, tiện tay cẩn thận giấu trong người thầm nghĩ :"Hai con yêu thú này có lẽ vì muốn bảo vệ gốc cây Trợ Hồn Quả, là kế sinh nhai duy nhất dụ dỗ con mồi, mới tiện hợp sức muốn vây giết ta. Đáng tiếc bị ta giết ngược, nếu đợi thêm một vài năm nữa sợ rằng khi đó hai con yêu thú kia đột phá cấp bậc nhị tinh sơ giai, chắc hẳn dãy núi Trường Cửu này sẽ nguy hiểm không kém gì so với Sơn Khái địa phận. Về Trợ Hồn Quả, trước hết không vội ăn liền, tu luyện ở đây quá nguy hiểm. Đem xác hai con yêu thú này về làm thức ăn cho mọi người cũng không tệ a...".

Nghĩ tới đây, hắn vội vác túi đựng kiếm lên, sau đó buộc hai con yêu thú lại cùng vác trên lưng, hai con yêu thú nặng ít nhất ba trăm cân, đặc biệt là con Vượn Xám nặng gấp ba lần Hắc Báo. Dù chúng có nặng, Hắc Dương vẫn cảm thấy còn chưa bằng lúc y luyện tập sức bền cơ thể hồi tháng trước.

Vì không thể triệt để sử dụng Phong Hành bộ khi vác xác yêu thú, cho nên hắn chỉ chạy bộ trên mặt đất nhưng cũng nhanh không kém.

Gần nửa canh giờ sau Hắc Dương mới quay lại được nơi Thái Hòa cùng mọi người đang dựng trại qua đêm.

Bóng dáng Hắc Dương lấp ló sau bụi rậm liền xuất hiện trước mặt mọi người, thoạt nhìn hắn từ trong bóng đêm không khác gì người khổng lồ vì hai con ma thú quá to. Lúc đầu thấy cái bóng, họ còn tưởng yêu thú, nhưng Thái Hòa sư huynh vội ra hiệu đó là Hắc Dương, mới khiến cả bọn yên tâm buông lỏng cảnh giác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top