Chương 11 : Gia nhập.

Ánh mắt Hắc Dương dõi theo bốn gã ngoại môn chấp sự đường, hắn nhận thấy mình vừa làm một chuyện lỗ mãng dẫn tới việc kinh động mọi người. Việc làm trên có thể quy vào tội gây rối trật tự nơi ngoại môn ủy thác, nhẹ thì phạt linh thạch, nặng thì nhốt vào đại lao mấy năm làm khổ sai, chung quy đâu cũng là điều khiến hắn e ngại.

Nhận thấy rõ sát khí trong mắt đối phương, chỉ cần hắn cử động liền dẫn tới việc đám người kia liên thủ vây công bắt mình lại.

Thả lỏng cơ thể vội chấp tay cung kính, giọng nói Hắc Dương mang theo ngữ khí nể trọng nói :

-Là ta lỗ mãng hành xử. Kính xin mấy vị sư huynh giơ cao đánh khẽ !

-Hừ. Coi như ngươi hiểu chuyện, theo chúng ta đi chấp sự đường lãnh hình phạt !

Một trong bốn gã chấp sự ngoại môn tiến lên trước một bước, ngữ khí dứt khoát nói ra.

Nghe câu này, Hắc Dương cười khổ chỉ biết đưa tay chịu trói, mặc cho bốn người kia chuẩn bị áp giải mình đi.

Tuy nhiên khi bốn người chấp sự nhân đang định trói hắn lại, từ phía sau Thái Hòa sư huynh đã tới trước, giọng nói vui vẻ vang lên :

-Các vị huynh đệ, nể mặt Thái mỗ mà bỏ qua chuyện này, ta nhất định sẽ cảm tạ. Về phần thiệt hại ta sẽ đền bù cho tông môn !

Đang nói, từ trong túi áo Thái Hòa lấy ra một chiếc túi đựng linh thạch đưa về phía trước.

Bốn người kia khi nhìn thấy Thái Hòa thì vội cung kính, ánh mắt cũng ngưng trọng nhìn qua cái túi trên tay hắn rồi lại nhìn nhau.

Đây chính là việc hối lộ rõ ràng trước mặt mọi người, nhưng dù cho bốn gã kia có nhận hối lộ thì cấp trên cũng không trách phạt, chỉ cần một cái lý do đều dễ dàng ứng phó.

-Sư huynh, không phải chúng ta không muốn nhận. Nhưng đây là ngoại môn ủy thác đường, trước nay chưa từng có ai dám quấy rối nơi này...

Kiềm nén tham lam, tên chấp sự nhân vừa rồi khổ sở đáp.

-Ta hiểu. Nếu các vị huynh đệ cần một cái lý do, ta cùng rất nhiều người ở đây có thể làm chứng. Tên Tam Ngưu kia ra tay trước, mới khiến vị huynh đệ đây phản kháng. Lý do này đã đủ?

Thái Hòa đứng trước mặt gã chấp sự nhân, khuôn mặt tươi cười đưa túi linh thạch vào tay hắn.

Tay cầm túi linh thạch, bốn gã chấp sự nhân trộm nhìn nhau gật đầu ngầm tán thành.

-Phải phải. Thái sư huynh kiên trực chính nghĩa, lời huynh nói chúng ta tin là thật. Huynh đệ, mau dẫn tên này đi đến chấp sự đường trừng phạt !

Gã chấp sự nhân nhìn Thái Hòa tươi cười, một hai quay sang ra lệnh áp giải Tam Ngưu đi mất. Làm xong, hắn lại cung kính về phía Thái Hòa :

-Việc của ta đã xong. Không dám phiền Thái sư huynh bận tâm nữa. Cáo từ !

Đợi Thái Hòa đáp lễ cảm tạ, tên chấp sự nhân kia vội nhìn qua Hắc Dương thầm đánh giá mấy cái liền rời đi.

Hắc Dương cũng hiểu rõ chuyện này, trong lòng cảm kích Thái Hòa vội nói :

-Cũng là đa tạ sư huynh giúp đỡ. Ân này ta không dám quên !

-Hahaaa... Huynh đệ khách sáo rồi, ngươi chỉ mới là đệ tử tạp dịch lại phi phàm như vậy, sao trước nay ta chưa từng nghe qua thanh danh của ngươi?

Một tay vỗ vai Hắc Dương khen ngợi, rất mau ánh mắt Thái Hòa hiếu kỳ hỏi.

-Ta tên gọi Hắc Tu, chỉ mới đến tông môn nửa năm, danh tiếng không đáng nhắc đến nên sư huynh không biết !

Hắc Dương cố ý che giấu thân phận, cười trừ đáp.

-Hắc Tu?... Quả thật chưa nghe qua bao giờ, nhưng sau ngày hôm nay sẽ có người biết tới đệ !

Cười trừ mấy cái, Thái Hòa xoay người tiến về cửa lớn ngoại sơn ủy thác đường nói tiếp vài câu :

-Hắc Tu, đệ được nhận vào đoàn nhóm của chúng ta. Thưởng năm mươi viên hạ phẩm linh thạch sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ !

Chẳng đợi Hắc Dương đồng ý, mang theo sự phóng khoáng, Thái Hòa ung dung đi trước một bước.

-Đa tạ sư huynh nhận ta vào đoàn !

Ôm quyền cung kính, Hắc Dương nhanh nhẹn nhấc lên chiếc túi năm trăm cân, nhẹ nhàng chạy theo sau Thái Hòa.

Cả hai rời đi trước bao nhiêu ánh mắt của vô số đệ tử, đặc biệt biểu hiện trên khuôn mặt đám tạp dịch đệ tử thỏa mãn là chiếm đa phần, vì Hắc Dương vừa thay họ giải quyết triệt để Tam Ngưu, kẻ thường ngày bắt nạt đồng môn không lấy một tia thương hại.

Bất luận ngày hôm nay ra sao, cái tên Hắc Tu sớm đã được mọi người trên miệng truyền bá trong giới đệ tử tạp dịch. Không rõ hắn tu vi ra sao, nhưng đối với Tam Ngưu ngũ tầng đỉnh phong Luyện Thể chưa quá ba chiêu đã toàn bại triệt để. Điều đáng nói Tam Ngưu đâu phải kẻ tầm thường hạng người? Hắn chưa tiến nhập ngoại môn cũng đủ sức đánh bại một số ngoại môn đệ tử, khiến ai nấy đều kinh sợ không dám đụng vào.

Ánh mắt những người hiểu rõ câu chuyện đồng dạng nhìn theo bóng lưng Hắc Dương, khuôn mặt hiện rõ sự kính nể cũng như rung động ao ước mang theo.

...

Hai người Thái Hòa và Hắc Dương ra khỏi ngoại môn ủy thác đường, một mạch liền đi đến cổng lớn rời xa tông môn trung tâm.

Mắt thấy đã đi đến cổng lớn, Thái Hòa quay sang nhìn Hắc Dương ôn hoà :

-Đợi một lát, những người còn lại sẽ tới đây sớm thôi !

-Ân...

Hắc Dương gật đầu tán thành đợi chờ, nhưng khi nhớ lại chuyện gì đó vội nói :

-Cảm phiền huynh có thể cho ta một chút thời gian? Ta cần phải đi mua ít đồ trước khi khởi hành.

Thái Hoà nghe xong không nói gì, chỉ im lặng gật đầu tán thành để hắn đi mất. Nhưng Hắc Dương rời đi không quá lâu, cho đến khi trở lại thì những người kia còn chưa tới, hắn cũng im lặng ngồi sang một bên tịnh tâm thổ nạp linh khí tu luyện.

Cả hai đứng trước cổng lớn tông môn đợi chờ chưa quá một nén nhang, từ phía sau đã có một nhóm khoảng bảy người giơ tay ra hiệu với Thái Hòa rồi đi đến.

-Thái sư huynh, ngươi tuyển được người chưa?

Mang theo ngữ khí vui vẻ, một nam nhân đi trước, dẫn theo sáu người còn lại theo sau vội hỏi.

-Đã tuyển được một vị huynh đệ không tồi. Hắc Tu, bảy người ở đây đều là đệ tử ngoại môn cùng chúng ta tham gia nhiệm vụ tứ tinh lần này !

Thái Hòa trả lời người kia xong, đưa tay chỉ qua Hắc Dương giới thiệu.

Bảy người này gồm có ba người rất nổi bật có thể nói ngoài Thái Hòa sư huynh ra, họ là những người mạnh nhất trong nhóm.

Ba người trên lần lượt là : Nham Kiêu, Hồng Nguyệt và A Truy. Cả ba đều là ngoại môn tinh anh xếp trên hạng ba mươi trên thiên kiêu bảng.

Bốn người còn lại cũng không phải quá tầm thường, trong số hàng vạn đệ tử ngoại môn, họ cũng thuộc tốp một trăm đệ tử đứng đầu.

So với Hắc Dương, tu vi những người này đều mạnh mẽ hơn không ít.

Giới thiệu qua một lượt bảy người, Thái Hòa lại cười nhìn bọn họ mấy cái đắc ý. Thấy vẻ đắc ý trên mặt Thái Hòa, bảy người kia cũng hiểu chuyện gì liền nhìn qua Hắc Dương đang vác túi hành lý nặng năm trăm cân thầm hài lòng.

-Lúc đầu chúng ta đợi huynh ở quán rượu, cứ tưởng sẽ không đem lại kết quả gì. Không ngờ Thái huynh đã tuyển được một vị không tệ a...

Nham Kiêu đứng kế bên Hắc Dương cảm khái nói tiếp :

-Huynh đệ yên tâm. Có chúng ta ở đây, ngươi chỉ cần vác hành lí theo sau là được, an nguy của ngươi Nham mỗ bảo đảm sẽ chịu trách nhiệm !

-Hừ. Đừng hù dọa lính mới nữa, nếu không mau lên đường sẽ không kịp đi đến núi Trường Cửu trước trời tối đâu !

Lời cắt ngang của Hồng Nguyệt dứt khoát nói, vẻ mặt lạnh lùng tiến về phía Thái Hòa ngỏ ý ra hiệu.

Nghe Hồng Nguyệt nói, mọi người cũng gật đầu tán thành, chỉ tội cho Nham Kiêu mất mặt không dám lên tiếng nữa.

Hầu như việc này thường xuyên xảy ra trong nhóm rồi, cho nên chẳng ai quan tâm Nham Kiêu có mang theo tự ái trong lòng hay không, ai nấy đều theo chỉ định đợi Thái Hòa sư huynh lên tiếng.

Thấy mọi người tập hợp đầy đủ đã chuẩn bị xong xuôi, Thái Hòa nhìn qua một lượt rồi nói :

-Chuẩn bị xong rồi thì lên đường thôi. Mục tiêu núi Trường Cửu, xuất phát !

-Rõ !

...

Mặt trời từ trên đỉnh cao theo thời gian cũng từ từ hạ dần xuống, cho đến khi sắc trời tối đen, một ngày nữa lại trôi qua.

Chín người trong nhóm Thái Hòa liên tục chạy bộ tiến về phía trước không ngừng nghỉ, họ cố gắng rút ngắn thời gian trước hạn định đi đến núi Trường Cửu thật nhanh.

Nói về địa danh núi Trường Cửu, Khung Thương Tông nằm ở phía Bắc Nhị Tinh Trung Du đại lục, nơi đây bao gồm ba sơn mạch lớn vây ba hướng phía trước mặt gồm : Tịch Lâm Cốc, Sơn Khái và Vân Vụ Lâm.

Phía sau môn phái là một cái biển tên gọi "Trùng Hải" rộng lớn vô cùng, không ai biến nó rộng bao nhiêu, thế nhưng biển Trùng Hải là ranh giới phân chia lãnh thổ của đại lục Nhị Tinh Trung Du, để vượt biển cần một khoảng thời gian rất lâu cũng như tài nguyên không ít, nhờ vậy Khung Thương Tông không cần đề phòng kẻ địch tấn công từ hướng này, ngược lại còn tận dụng biển Trùng Hải như một tài nguyên thủy sản vô tận.

Quay sang chuyện núi Trường Cửu, khu vực núi chia thành chín dãy núi lớn, giống như một con rồng uốn lượn cong cơ thể hình thành nên chín dãy núi kia, nơi đó cũng là ranh giới hạn định trước khu vực Sơn Khái địa danh cực kì nguy hiểm.

Thường thì đệ tử ngoại môn không ai muốn vượt quá núi Trường Cửu đến Sơn Khái làm nhiệm vụ, vì Sơn Khái thật sự nguy hiểm với đệ tử ngoại môn, ngay cả trưởng lão cũng không dám lỗ mãng tiến vào huống chi chỉ riêng đệ tử ?

Nói đến đây cũng đã tới giữa khuya, khi ánh trăng treo cao đỉnh đầu, cũng là lúc nhóm người Thái Hòa đã tới được núi Trường Cửu. Khuôn mặt mọi người đều hiện rõ sự mệt mỏi, toàn thân đầy mồ hôi, đầu tóc bù xù, bất quá họ cũng vui vẻ chấp nhận những gì bỏ ra đều không phí phạm, vì họ đã đến được núi Trường Cửu.

Đứng trước tầm nhìn chín dãy núi tạo thành Trường Cửu địa danh, Thái Hòa cảm khái mấy cái rồi cùng mọi người tìm nơi để nghỉ lại qua đêm.

Sau khi đã hạ trại đốt lửa xong, mỗi người một việc phân chia cho nhau làm, Hắc Dương may mắn nhờ gánh vác hành lí cả một đoạn đường dài cho nên không phải động tay chân nữa. Quả thật với một quãng đường dài cả mấy trăm dặm gánh vác năm trăm cân hành lý đi theo, so với sức chịu đựng của hắn, mặc dù đã quen nhưng cũng là có chút miễn cưỡng mệt mỏi.

Nhân lúc mọi người bận rộn việc của mình, Hắc Dương xin phép Thái Hòa đi tắm rửa. Dĩ nhiên Thái Hòa sẽ đồng ý, với lại hắn cũng đang bận cùng mọi người bàn chuyện ngày mai sẽ đi đâu để hoàn thành nhiệm vụ nên không bận tâm lắm đến gã.

Việc này dù sao cũng không liên quan tới Hắc Dương nên hắn có chút qua loa rồi đi mất. Loay hoay tìm ra được một con suối nhỏ, hắn đặt mười mấy cây kiếm vác trên người xuống, rồi tháo tấm vải che mặt ra thở nhẹ, vội rửa mặt bên dòng nước chảy siết cho thoải mái tinh thần.

"Thật không ngờ núi Trường Cửu hùng vĩ như vậy, cảnh sắc không tệ. Nếu có cơ hội phải trải nghiệm hưởng thụ quan cảnh nơi này. Tuy nhiên, ta cần phải truy tìm gốc dược liệu Thổ Hoa Cúc trước, mới yên tâm đi theo bọn họ làm nhiệm vụ !". Rửa mặt xong hết, Hắc Dương lại như thường vác theo túi vũ khí trên lưng, nhanh nhẹn trong đêm dò xét mọi nơi mình đi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top