Chương 4 - Khởi Hành
Vài ngày sau khi trưởng thôn đến, trong nhà Tiểu Lục có khách. Một người đàn ông trung niên, dáng cao gầy, mặc áo bào giản dị, bước qua cổng với hành trang đơn sơ. Đó là Nhị thúc của hắn - Lưu Triệu, em trai phụ thân, làm nghề buôn bán nhỏ ở kinh thành.
Nghe tin Tiểu Lục chết đuối, Lưu Triệu lập tức bỏ dở công việc, quay về quê. Nay thấy cháu còn sống, ông chỉ trầm mặc hồi lâu rồi mới lên tiếng:
"Thật là phúc lớn mạng lớn... Nhưng cũng là việc lạ thế gian."
Ngồi trong nhà, nghe kể lại đầu đuôi, Lưu Triệu không nói gì thêm. Khi nghe đến chuyện dân làng xa lánh, ánh mắt ông trầm xuống, rồi khẽ gật đầu:
"Đã vậy... chi bằng theo ta lên kinh thành một thời gian. Dù sao thôn này cũng không còn bình yên với nó."
Mẫu thân và phụ thân Tiểu Lục đều im lặng. Tiểu Lục ngồi đó, không phản đối, cũng chẳng nói gì. Nhưng trong lòng hắn hiểu, lần này, hắn phải rời đi.
Tối hôm đó, cả nhà ăn bữa cơm tiễn biệt. Bàn cơm chỉ có mấy món đơn giản, nhưng từng món đều là món hắn yêu thích. Mẫu thân gắp thức ăn cho hắn liên tục, mắt hoe đỏ:
"Lên đó phải nhớ ăn uống đầy đủ, đừng bỏ bữa."
A Tú thì cứ cắm cúi ăn, đến khi bữa gần xong mới lí nhí hỏi:
"Ca ca... lần sau huynh về có kể chuyện kinh thành cho muội nghe không?"
Tiểu Lục gật đầu, xoa đầu muội muội, không nói gì thêm.
Sau bữa cơm, phụ thân gọi hắn ra sau nhà. Hai cha con ngồi dưới hiên, trăng mờ treo bên mái cỏ, ánh sáng lặng lẽ rọi xuống mái tóc đã điểm bạc của phụ thân hắn. Gió nhẹ thổi qua làm cành trúc sau nhà khẽ lay, tạo nên những tiếng xào xạc như thì thầm.
"Lục nhi," phụ thân mở lời, giọng khàn khàn pha lẫn mỏi mệt, "lần này ngươi ra đi, phụ thân chỉ có ba điều muốn dặn."
Tiểu Lục gật đầu, ánh mắt chăm chú lắng nghe.
"Thứ nhất," ông ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt con trai, "là phải nhớ rõ, Nhị thúc con đã dang tay giúp đỡ khi nhà ta gặp nạn. Ơn nghĩa này, không thể quên."
Cái nhìn của ông như muốn truyền lại cả niềm biết ơn và phẩm cách của gia tộc. Tiểu Lục cúi đầu thật sâu, cái gật đầu không ồn ào, nhưng đã in vào lòng hắn như khắc lên đá.
Phụ thân khẽ thở ra, rồi tiếp lời:
"Thứ hai, ra ngoài thiên hạ, người giảo hoạt không thiếu. Làm gì cũng phải giữ lấy lòng trung thực, không dối trá, không hại người. Chỉ có giữ được mình, mới đứng được lâu."
"Thứ ba," ông nói chậm rãi hơn, "ngươi không có tài, thì phải lấy cần cù mà bù. Trên đời, chẳng ai tự nhiên thành công. Chỉ có kẻ không lười, mới không thẹn với lòng."
Tiểu Lục siết tay lại, đáp nhỏ nhưng chắc chắn:
"Hài nhi ghi nhớ."
Phụ thân đưa tay vỗ nhẹ lên vai hắn, cử chỉ đơn sơ nhưng đầy nặng nề:
"Cha tin con. Dù sau này có ra sao, con vẫn là con của ta."
Sáng hôm sau, trời chưa sáng hẳn. Tiểu Lục đã chuẩn bị xong. Một tay nải nhỏ, vài bộ y phục cũ, bình nước, ít lương khô mẫu thân gói. A Tú đứng trước cổng, mắt đỏ hoe, ôm lấy hắn không rời. Phụ thân giúp hắn đeo chuỗi hạt Trình lão bá tặng.
Ra đến đầu làng, Lưu Triệu đã chờ sẵn. Ông nhìn hắn từ đầu đến chân, rồi gật nhẹ:
"Đi thôi. Đường còn dài."
Không ai trong thôn ra tiễn. Tất cả cửa đều đóng, sân đều trống. Chỉ có A Mẫn và Trụ Tử đợi sẵn ở đầu đường, mỗi người đưa cho hắn một món đồ nhỏ, một túi vải đựng mấy viên kẹo gừng, một khúc gỗ được khắc thành hình con chim nhỏ.
A Mẫn rưng rưng:
"Cái này... ta gọt đấy. Treo vào tay nải, đừng làm rơi."
Trụ Tử gãi đầu:
"Ta không biết làm gì... chỉ có ít kẹo mẫu thân ta làm. Lúc mệt ăn vào cho tỉnh."
Tiểu Lục cầm lấy, nhìn hai người thật lâu rồi khẽ gật đầu. Không nói gì thêm, hắn quay đầu nhìn lại thôn. Mái tranh, bờ ruộng, ngọn đồi quen thuộc. Một nơi từng là cả thế giới của hắn.
Giờ, chỉ là điểm khởi đầu.
Có một bóng dáng đứng từ xa nhìn hai người dần khuất mà buông tiếng thở dài.
Hành trình từ thôn Vân Lĩnh đến kinh thành kéo dài hơn mười ngày đường. Lưu Triệu vốn quen đường xá, nhưng cũng không gấp gáp. Hai người di chuyển bằng một chiếc xe ngựa nhỏ, vừa đi vừa nghỉ, ngày đi đêm dừng, hết sức cẩn trọng.
Đến ngày thứ năm, khi hạ trại gần chân núi, từ xa vọng lại tiếng vó ngựa và chuông đồng. Một đoàn xe tiêu đông người, ngựa lớn, hành trang chỉnh tề. Có khoảng ba mươi người, ai nấy đều mặc áo da dày, thắt đai sắt, vũ khí tùy thân được bảo dưỡng kỹ càng, cho thấy lần áp tiêu này món hang cực kì quan trọng.
Lưu Triệu nhận ra cơ hội, bước ra chắn đầu đoàn, chắp tay nói lớn:
"Các vị huynh đài! Tại hạ là thương nhân đang trên đường vào kinh, đi cùng cháu trai. Nếu có thể đồng hành một đoạn, ơn này xin ghi lòng."
Trưởng đoàn tên là Lữ Nguyên, thân hình cao lớn, vai rộng như trống đồng, tiếng nói như sấm vang. Gã nhìn Lưu Triệu một lượt, rồi bật cười sang sảng:
"Ngươi nói cũng khách khí. Đường này không yên ổn, thêm người thêm mắt. Hai người theo phía sau, đừng rời đoàn quá xa là được."
Lưu Triệu cảm tạ, Tiểu Lục cũng chắp tay cúi đầu. Thế là hai người nhập vào đoàn tiêu, cùng hành trình về hướng kinh thành.
Tối hôm đó, khi cả đoàn dừng chân bên suối nghỉ đêm, trong lúc rải vải dựng lều, một cơn gió lớn bất chợt thổi qua, hất tung tấm da trùm. Tiểu Lục vô tình liếc qua, nhìn thấy một chiếc rương to lớn.
Đó không phải là rương ngọc hay đựng đồ quý hiếm như hắn từng nghe. Chiếc rương ấy bằng gỗ đen cũ kỹ, các cạnh trầy xước, trên nắp dán mấy lá bùa đã úa màu, nét vẽ loằng ngoằng như bùa chú cổ, khiến người nhìn có cảm giác lạnh lẽo. Chiếc rương nhanh chóng được lính gác phủ kín lại, Tiểu Lục cũng không chú ý đến nữa.
Sau bữa cơm, Tiểu Lục lấy một phần thức ăn, mang ra cho hai gã lính canh gác xe tiêu nơi có chiếc rương kia. Nhưng vừa mới bước đến, một trong hai người đã gằn giọng:
"Đặt đó rồi rời đi, không được lại gần."
Gã còn lại cũng đưa mắt lạnh lùng nhìn hắn, tay đặt lên chuôi đao. Tiểu Lục không nói gì, đặt khay xuống rồi lặng lẽ quay về. Trong lòng hắn lặng lẽ dâng lên một tia nghi hoặc.
Khi màn đêm buông xuống, hắn ngồi một mình trên tảng đá cách trại không xa. Bầu trời lấp lánh sao, gió núi thoảng qua làm tóc hắn bay nhẹ.
Hắn giơ tay phải lên, nhìn chuỗi hạt bằng gỗ trầm đeo nơi cổ tay - vật mà Trình lão bá đã trao trước ngày hắn rời đi. Mỗi hạt gỗ đều được mài nhẵn, màu nâu sẫm, bóng ánh lên dưới ánh trăng. Trên bề mặt mỗi hạt, khắc một phù văn nhỏ như vết dao khắc tay, nét khắc sâu và sắc, uốn lượn. Cả chuỗi hạt có mười hai viên, nối bằng dây đỏ, giữa từng hạt còn có các đoạn nút thắt rất chặt, vừa như để cố định, vừa như phong ấn thứ gì đó.
Hắn nhớ lại khi nãy, lúc ở gần chiếc rương, hắn cảm giác chuỗi hạt này khẽ rung lên, chỉ một chút, rồi im bặt. Lúc đó hắn ngỡ là ảo giác, nhưng giờ nghĩ lại, cảm giác ấy vẫn còn mơ hồ trong tâm trí.
Đang chăm chú nhìn chiếc vòng tay, một gương mặt lại hiện lên trong tâm trí hắn. Trình lão bá - người ăn nói cộc cằn, tính tình quái đản, nhưng trong lòng Tiểu Lục, lão là một người đáng kính, một người mà hắn hết sức yêu mến giống như phụ thân, mẫu thân hắn vậy. Nếu không có lão thì có lẽ hắn đã không sống được đến ngày hôm nay.
Mí mắt hắn dần khép lại rồi chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top