Chương 116-120



116 – Sau phút sung sướng

Một tiếng gầm thấp dũng mãnh trầm đục, dịch thể nóng hổi trắng đục bắn lên trước ngực.

Độ đung đưa eo cường độ cao trước khi bùng phát càng thêm hung hãn, đến mức trong một khoảng rất dài sau khi bạo phát, mông Ngô Sở Úy vẫn theo quán tính mà run rẩy một hồi, hai cánh tay thoát lực cũng run rẩy không quy tắc. Giống như đã trải qua một trận đại chiến sinh tử, mệnh thì giữ được rồi, nhưng sức lực trên người đã bị vắt cạn.

Trì Sính thoải mái thở ra một hơi, mồ hôi tinh mịn phủ giữa đôi mày, tô điểm thêm sự gợi cảm cương nghị cho gương mặt này.

Hắn đưa tay tháo đi bịt mắt cho Ngô Sở Úy, thấm ướt, không biết là mồ hôi hay nước mắt, có lẽ cả hai đều có. Dù sao mắt Ngô Sở Úy đã đỏ hồng, ánh mắt vô thần, hơi híp lại, trong lười biếng còn mang theo chút khẩn khoản.

"Thoải mái không?" Trì Sính vuốt mặt Ngô Sở Úy.

Ngô Sở Úy nói xa xăm: "Đừng nói chuyện với tôi."

Trì Sính rút khăn ướt ở tủ đứng bên cạnh, thân thiết lau mặt cho Ngô Sở Úy, lau cổ, lau tay... tóm lại chỗ nào không quan trọng đều lau, chỗ dơ bẩn lốm đốm nên lau thì lại không thèm chạm đến.

Ngô Sở Úy muốn đưa tay lau đi dịch trắng trên ngực, lại bị Trì Sính cản trở.

Ném sang cho hắn ánh mắt nghi hoặc: "Tại sao không lau?'

Trì Sính không nói gì, cánh tay thô sần vuốt lên ngực Ngô Sở Úy, ngón tay chấm vào dịch thể đó, nhẹ nhàng chậm rãi trượt trên ngực và bụng, trây trét cho khắp nơi đều là nó. Cuối cùng chấm chút dịch thể bết dính, bôi lên đầu nhũ, ngón tay thô ráp xoay chuyển phía trên nó, khiến màu hồng nhạt sạch sẽ kia bị dính vết bẩn dâm mị.

Ngô Sở Úy thở gấp vài tiếng, giữ chặt cổ tay linh hoạt của Trì Sính, hỏi: "Anh muốn làm gì?"

"Chơi cậu." Trì Sính vừa gặm vai Ngô Sở Úy vừa nói.

Thân thể mới qua hoan ái vô cùng mẫn cảm, bị gặm vai như thế cũng sẽ tê dại khó nhịn, Ngô Sở Úy vặn vẹo giãy dụa, cổ họng thoát lực lên án: "Không phải đã chơi rồi sao?"

Con mắt sâu thẳm của Trì Sính nhìn vào Ngô Sở Úy, giọng nói không nặng không nhẹ, nhưng lại mang theo tà khí làm người ta nghiến răng nghiến lợi.

"Chơi chưa đủ."

Nói xong, tiếp tục cọ dịch thể ẩm ướt đó lên đầu nhũ, vừa trêu chọc vừa dùng ánh mắt giễu cợt nhìn Ngô Sở Úy. Ngô Sở Úy thật sự không muốn tiếp tục giày vò nữa, phía dưới ẩn ẩn nhói đau, động cũng không dám động một chút. Có thể do bị Trì Sính trêu chọc như thế, thân thể ngược lại rất có tinh thần, ngay cả lời cự tuyệt nói ra cũng biến điệu.

"Tôi muốn ngủ."

Trì Sính ấn ngón tay Ngô Sở Úy lên đầu nhũ của y, trêu chọc: "Sưng to như thế rồi, có thể ngủ được sao?"

Ngô Sở Úy muốn giật tay ra, không ngờ lại bị Trì Sính xấu xa ấn chặt, hai ngón tay của Trì Sính đè chặt ngón trỏ của Ngô Sở Úy, bức bách y cọ cọ lên đầu nhũ của chính mình. Cảm giác xấu hổ mạnh mẽ và kích thích dị thường va chạm đan xen vào nhau, giãy không ra, ẩn nhẫn không được, cuối cùng nhẹ ngâm nga dưới mắt Trì Sính.

"Tự sờ trước mặt tôi có phải rất sướng không?" Trì Sính cố ý làm Ngô Sở Úy ngượng ngùng.

Ngô Sở Úy ráng nhịn, ráng nhịn, cuối cùng không gồng nữa, vòng tay ôm cổ Trì Sính. Gương mặt nóng rần cọ cọ lên ngực hắn, hạ thể sưng trướng lại đan vào nhau, thở dốc, gầm thấp, lại một cơn sóng nóng rực ập đến.

"Lại muốn làm cậu rồi, làm sao đây?" Trì Sính hỏi.

Ngô Sở Úy biến sắc, trong con mắt mang theo kháng cự và mâu thuẫn nồng đậm.

"Cái này tuyệt đối không được."

Tại chỗ tôi, không có gì không được, Trì Sính cười dữ tợn, cưỡng ép lật Ngô Sở Úy lại, lót ba cái gối dưới bụng, mông giơ lên cao, phần vai chạm giường.

Ngô Sở Úy nhe răng gầm lên: "Tư thế này mẹ nó quá tiện, buông tôi ra!"

Trì Sính ấn chặt Ngô Sở Úy, giọng nói thấp trầm mạnh mẽ: "Lần đầu tiên làm cái này thì đừng chọn tư thế, cứ lựa cái nào cảm giác đau nhẹ nhất mà tới thôi. Tư thế này dễ tìm góc độ, khống chế sức lực."

Nói xong tách mông Ngô Sở Úy ra, nghe tiếng rên đau đớn của y, rất mê người.

Trì Sính tỉ mỉ nhìn cửa huyệt sau khi được thương yêu, không chảy máu, nhưng sưng đỏ, dùng lực tách ra có thể thấy được thịt mềm non nớt bên trong. Hắn thử dùng tay chạm vào một chút, lập tức mang đến tiếng kêu đau đớn của Ngô Sở Úy.

"Đau sao?" Trì Sính hỏi.

Ngô Sở Úy nện lên ra giường: "Có thể không đau sao?"

Vốn cho rằng Trì Sính nể tình y hào phóng hiến thân như thế, có thể thương tiếc cho bộ xương già của y. Không ngờ Trì Sính bình tĩnh trút hết toàn bộ gel bôi trơn còn lại lên mặt sau của Ngô Sở Úy, xúc cảm lạnh lẽo khiến y giật mình, còn chưa kịp phản ứng, gậy cứng như thép nóng đã hung hăng đâm xuyên thân thể, không một chút lưu tình.

Ngô Sở Úy kêu oa oa vài tiếng, ngũ quan trên mặt dúm dó.

"Đau quá!"

"Đau là đúng rồi." Trì Sính lại hoạt động, "Chính là muốn cậu đau."

Ngô Sở Úy há miệng muốn chửi, lại bị một cú húc của Trì Sính chấn vỡ thần kinh, tín hiệu ngứa ngáy sắc bén đâm vào màng não, bức y phải kêu lên, trong tiếng kêu còn mang theo âm khóc.

Trì Sính xoay đầu y lại, bá đạo hôn hai cái, nói: "Biết tại sao tôi muốn cậu đau không?"

Ngô Sở Úy hàm hồ nói một chữ "không".

Kết quả lại bị Trì Sính đâm mạnh một cú chếch xuống, tiếng rên rỉ kịch liệt buột miệng thoát ra.

"Đừng đỉnh nữa... chịu không nổi rồi... a..."

Trì Sính đè người xuống, vùi vào toàn bộ, đâm đến vị trí sâu nhất.

"Cổ áo phanh rộng như thế, mặc lẳng lơ như thế cho ai xem hả?"

Ngô Sở Úy đã quên sạch chuyện hôm đó rồi, căn bản không biết Trì Sính đang nói gì.

Trì Sính thấy Ngô Sở Úy vẫn mơ hồ không rõ, hai tay liền ngắt đầu nhũ của y, húc một trận bạo ngược, thao đến mức thân thể Ngô Sở Úy nhún nhảy, đau đớn kêu liên tục.

"Lẳng lơ cho ai xem hả?" Lại một tiếng truy vấn cứng rắn.

Ngô Sở Úy không thể không trả lời, nếu nói lẳng lơ cho người khác xem, Trì Sính không làm chết y sao? Nhưng nếu nói lẳng lơ cho hắn xem, hắn không phải càng hứng sao? Đang do dự, lại bị húc thật mạnh, vội vã mở miệng.

"Anh."

Trì Sính cười dữ tợn, ngọn lửa trong mắt cháy lên bừng bừng.

"Vậy ông đây sẽ trừng trị nhóc lẳng lơ cậu!"

Nói xong, thẳng người lên, ôm eo Ngô Sở Úy, hông dưới bạo động mãnh liệt, tiếng va chạm vang lên rõ ràng, liên miên không dứt, có khí thế uy mãnh chiếm đoạt núi sông.

Trì Sính nói đúng, tư thế này quả thật rất dễ tìm góc độ, hai cẳng chân mạnh mẽ quỳ xuống, phần mông chắc nịch lắc lư trái phải. Cảm giác đau tuy không thể nào xóa đi, nhưng phần lớn đã bị cảm giác xót xót thay thế, tiếng kêu gào của Ngô Sở Úy dần biến điệu, theo dòng điện lưu quái dị trào lên từng đợt, mông bắt đầu vô thức uốn éo.

"Chỗ đó... chỗ đó... a..."

Một dòng dịch thể trong suốt không màu trào ra, Ngô Sở Úy ngưỡng cổ, nửa híp mắt, kêu một tiếng thật khoái.

Cuối cùng, mãnh hổ sau lưng cũng bùng phát, húc cho Ngô Sở Úy ngứa ngáy khó nhịn, bùng lên mạnh mẽ.

Lần này lại bị túm vào lòng, Ngô Sở Úy không mắng người nữa, một là thực sự không còn sức lực, hai là không biết nên mắng cái gì.

"Lần này sướng không?" Trì Sính hỏi.

Ngô Sở Úy nhúc nhích yết hầu, cực độ mệt mỏi gật đầu.

Trì Sính luồn tay vào bên trong vách đùi Ngô Sở Úy ngắt vài cái, hỏi: "Còn muốn đến không?"

Con mắt Ngô Sở Úy muốn nứt, mãnh liệt lắc đầu: "Không muốn nữa!!"

Giọng nói thấp trầm của Trì Sính lộ ra dã tính nồng đậm: "Nhưng trên sổ nợ của tôi vẫn còn một khoản."

Nói xong, không giải thích thêm nâng một chân Ngô Sở Úy lên, nghiêng người, mặt đối mặt. Tư thế này để tiện giao lưu cự ly gần với Ngô Sở Úy, dán vào tai y nói những lời bẩn thỉu, nhìn dáng vẻ lẳng lơ xấu hổ của y.

"Không được... tôi sắp chết rồi..." Ngô Sở Úy đổ mồ hôi.

Trì Sính xoa mạnh lên cặp mông chắc nịch của y, cười trầm thấp: "Cậu biết cái mông của cậu thèm được làm cỡ nào không? Từ lần đầu tiên tôi nhìn thấy, tôi đã muốn làm cậu, muốn đến hôm nay..."

Nói xong, đè cái chân bị nâng lên của Ngô Sở Úy tới tận ngực, một chân lủi vào giữa hai chân mở rộng, đâm mạnh một cái đến cùng, rồi bắt đầu hoạt động hung mãnh.

Ngô Sở Úy đã bị sóng to gió lớn phía dưới lật tung, thần trí tan rã, gương mặt vặn vẹo như thụ hình, hoàn toàn không để ý Trì Sính đang nhìn mình chằm chằm. Không kiêng nể gì bày ra vẻ mặt cuồng dã nhất, trong tiếng rên rỉ còn mang theo âm khóc nặng nề, làm Trì Sính mê đắm đến thần hồn điên đảo.

"A a..."

Một dòng dịch trắng bị vắt ra, tiếng gầm tràn đầy cuồng loạn.

Ngô Sở Úy gần như vừa mới làm xong đã muốn ngủ, sau đó lại bị đau nhức dưới người bức cho tỉnh táo. Cổ họng đã khàn, khóe mắt ẩm ướt, tiểu Úy tử đã mệt đến không ngẩng đầu nổi, nhưng vẫn bị Trì Sính vô tình quấy rối.

"Cậu biết mười hai cây gậy mở rộng hậu đình mà cậu ném vào phòng làm việc của tôi đã ném lên đầu của ai không hả?" Trì Sính hỏi.

Ngô Sở Úy lắc đầu, y chỉ biết cúc hoa rất đau.

Trì Sính cười đầy âm trầm, tàn nhẫn vực dậy thứ bên dưới của Ngô Sở Úy.

"Vẫn còn một món nợ, chúng ta có tính hay không:?"

Ngô Sở Úy cong lưng lên, uốn như con tôm, cố gắng gom ra một chút tinh thần cuối cùng khẩn cầu: "Ngày mai, ngày mai được không? Tôi thật sự không được..."

Ánh mắt Trì Sính dịu đi, hôn lên đôi môi mỏng của Ngô Sở Úy, hỏi: "Mệt rồi?"

Ngô Sở Úy gật đầu.

"Chịu không nổi rồi?"

Ngô Sở Úy gật đầu.

Trì Sính ôm chặt y vào lòng, ánh mắt thương yêu di chuyển trên mặt y, nhẹ nhàng phun ra một câu.

"Vậy cũng phải phạt."

Sau đó, như cầm thú lại lần nữa thi bạo với mật khẩu đã sưng trướng không chịu nổi kia.

Ngô Sở Úy triệt để hiểu ra một đạo lý, vật cực tất phản.

Chuyện gì cũng có giới hạn của nó, chẳng hạn chuyện bắn pháo này, thật sự không thể tích trữ. Bạn cho rằng bạn ép người ta một tuần lễ thì rất lợi hại, người ta nghẹn xong rồi làm bạn cả một đêm, mạng nhỏ của bạn cũng mất hết một nửa.

Phần chạy nước rút cuối cùng, Ngô Sở Úy đã chìm vào trạng thái bán hôn mê, giác quan thân thể theo điều kiện phản xạ hưng phấn cùng với động tác của Trì Sính, còn tinh thần thì đã sắp tan vỡ.

Sướng đến cực điểm chính là ngược, kích thích đến đỉnh điểm chính là đòi mạng.

Nước mắt của Ngô Sở Úy bị bức ép phải chảy ra, kêu gào khóc lóc không thở nổi trong sự "thương yêu" thô bạo đến cực điểm của Trì Sính, cuối cùng khi bùng phát cổ họng đã khàn đến không phát ra tiếng, hai chân bị ép chặt còn đang co giật kịch liệt.

Quá mãnh liệt.

Trong đầu chỉ lóe qua ba chữ này, Ngô Sở Úy liền triệt để ngất đi.

Lần này Trì Sính thật dịu dàng, không xen lẫn một chút giả dối nào, không chỉ rửa sạch tiêu độc cho mật khẩu của Ngô Sở Úy, còn lấy thuốc cao có chứa nhiều vật liệu quý giá, nhét vào trong người Ngô Sở Úy, cuối cùng hôn lên trán y một cái.

Tiếc rằng, Ngô Sở Úy đều không thấy được, đã vội vã chạy đi tìm Chu Công khiếu nại mắng người.

117 – Làm gì sớm muộn cũng nhận quả báo

Cho dù Trì Sính chuẩn bị rất đầy đủ, cũng làm công tác sau chuyện rất cẩn thận, nhưng tiểu cúc hoa và tiểu tâm can của Ngô Sở Úy vẫn chịu tổn thương nghiêm trọng. Nằm trên giường suốt một tuần lễ, mỗi ngày chỉ có thể ăn thức ăn lỏng không nói, còn phải ba lần bốn lượt bị Trì Sính tách ra thưởng thức, trêu chọc lưu luyến.

Nhưng đây cũng không phải là điều đau khổ nhất, đau khổ nhất là mỗi lần đi vệ sinh, giống hệt như ra trận. Bất kể đại tiện tiểu tiện, đều thảm liệt như nhau. Đại tiện thì tự nhiên không cần phải nói nhiều, tiểu tiện mới thật sự là một công việc đòi hỏi kỹ thuật.

Tại sao phải nói như thế chứ?

Trước kia khi mông Ngô Sở Úy còn chưa có chuyện, y không cảm thấy được da thịt ở mặt trước và mặt sau là dính liền với nhau. Kết quả lần đầu tiên đi tiểu sau khi xong chuyện, có thể nói đã chỉnh y thảm muốn chết.

Mặt trước vừa dụng lực, mặt sau đã co rút lại theo tính phản xạ, mà co một cái liền đau thấu tim, mà nếu thả lỏng thì lại không tiểu được. Mà khi tiểu thì phải một phát suôn sẻ, một khi ngừng giữa chừng, mặt sau lại co rút, đợi khi vận sức lại đau thêm lần nữa. Cuối cùng toàn bộ trống rỗng, mặt sau vẫn hung hăng co rút...

Mỗi lần kéo quần, đều nước mắt lưng tròng.

Phương pháp chống đau hiệu quả nhất chính là ít uống ít bài tiết nước tiểu, nhưng cách này lại gặp phải phản đối mãnh liệt của tên Trì đao phủ. Uống ít nước dễ thượng hỏa, thượng hỏa rồi dễ táo bón, táo bón thì cũng chịu tội y vậy, hơn nữa còn thảm liệt hơn nữa.

Cho nên không chỉ phải uống, mà còn phải uống nhiều, mỗi ngày uống ít nhất tám ly nước, nhìn chằm chằm Ngô Sở Úy uống từng hớp. Uống ít một chút cũng không được. Lại thêm ăn toàn là đồ ăn lỏng như thế, mỗi ngày Ngô Sở Úy đều phải sống trong nước sôi lửa bỏng.

Chẳng qua Ngô Sở Úy ngoan cường làm sao có thể bị đánh bại dễ dàng như thế. Nếu đã không thể tránh được phải đi tiểu, thì liền luyện công đi! Nỗ lực tu luyện đến cảnh giới một lần sạch sẽ, không gián đoạn, không lưu lại một giọt thừa.

Thế là sáng mỗi ngày, Trì Sính nhắm mắt, đều có thể nghe được một chút động tĩnh như thế.

Đầu tiên là vận khí thời gian dài, sau đó là lầm bầm vài tiếng, tiếng theo là thở dốc một hồi, kèm với nó là tiếng nước chảy gấp rút mạnh mẽ, dứt khoát nhanh nhẹn rồi thu về, lại một hồi thở dốc, sau khi bình ổn hơi thở, chính là tiếng bước chân chậm rãi lề mề...

Cuối cùng, giường lắc lư vài cái, một con sâu bự hì hục leo lên, thở ra như vừa trút được gánh nặng, thoải mái chép miệng, rất nhanh tiếng ngáy nhỏ nhẹ đã vang lên bên cạnh.

Mỗi khi đến lúc này, Trì Sính đều nhịn không được hôn lên mặt Ngô Sở Úy một cái.

Mấy hôm nay, đại khái là mông đã không còn quá đau, Ngô Sở Úy lại có tâm trạng suy nghĩ chuyện khác.

"Tôi muốn ăn thịt ba rọi."

Trì Sính đang bưng hoành thánh nhân chay chợt khựng lại, trầm giọng nói: "Nhịn thêm vài ngày nữa, mới tốt một chút đừng làm bậy."

"Nhịn hết nổi rồi." Ngô Sở Úy căm hận trừng mắt nhìn cái chén hoành thánh chay kia: "Cả ngày ăn chay, đã sắp biến thành gia súc rồi!"

Cho dù Ngô Sở Úy nói thế, Trì Sính vẫn quyết tâm không đồng ý.

Kết quả, hơn mười một giờ tối, nhân lúc Trì Sính đi tắm, Ngô Sở Úy gọi điện thoại cho Cương Tử.

"Mua cho tôi một chén thịt ba rọi đi."

Cương Tử dại ra, "Vào giờ này, đi đâu mua thịt ba rọi hả?"

"Không phải có chợ đêm sao?" Ngô Sở Úy nói.

"Tôi sợ thứ đó không sạch sẽ, không phải Trì Sính nói mấy hôm nay dạ dày của cậu không tốt sao?"

Ngô Sở Úy không chút để tâm: "Không sao, anh mua giúp tôi một phần đi."

Cúp máy xong, hít hít miệng, trùng đói đã bắt đầu bò trong bụng.

Trì Sính tắm xong bước ra, thấy Ngô Sở Úy nằm sấp trên giường, miệng dán lên người Túi Dấm Nhỏ, không biết đang nghĩ cái gì. Bước qua vỗ lên lưng y một cái, Ngô Sở Úy lập tức phát ra tiếng hừ trầm nén trong ngực.

"Làm gì vậy?" Trì Sính hỏi.

Ngô Sở Úy dùng mũi cọ cọ Túi Dấm Nhỏ, thẫn thờ nói: "Ngửi mùi thịt."

"Có đói đến mức đó sao?" Trì Sính tựa vào đầu giường, một cẳng chân mạnh mẽ gấp lên, chân khác thì đè lên lưng Ngô Sở Úy, trêu chọc: "Không phải tôi cũng đã mấy ngày không được ăn 'thịt' rồi sao?"

Ngô Sở Úy tự nhiên biết thịt này không phải thịt kia, lập tức sầm mặt chọi cho một câu.

"Anh có thể gom ăn một lần, tôi nào có bản lĩnh của anh."

Trì Sính cười gãi cổ Ngô Sở Úy, Ngô Sở Úy liền co chặt cúc hoa, mắng liên mồm.

Hơn một giờ tối, Trì Sính ngủ rồi, Ngô Sở Úy nhón thân thể vụng về vào nhà vệ sinh.

Cửa nhà vệ sinh vừa vang, Trì Sính đã tỉnh, vốn hắn ngủ luôn rất cảnh giác, lại thêm Ngô Sở Úy luôn diễn màn "âm nhạc" buồn cười như thế trong nhà vệ sinh, hắn có thể không dựng lỗ tai lên nghe sao?

Ngô Sở Úy mở cửa sổ phòng vệ sinh ra, búng tay ra bên ngoài.

"Cương Tử, tôi ở đây."

Cương Tử ngẩng đầu lên, một sợi dây thừng treo một cái thùng, từ lầu hai chậm rãi thả xuống.

"Bỏ thịt vào thùng đi." Ngô Sở Úy nhỏ giọng nói.

Cương Tử cảm thấy bi ai, sao Trì Sính lại ngược đãi cậu thành thế này?

Cẩn thận kéo dây thừng về, đưa thùng lên đến cửa sổ, ôm chặt lấy, hưng phấn duỗi đầu ra nhe răng khè miệng làm một thế tay ok với Cương Tử.

Mẹ ơi! Đây là thịt đó!

Ngô Sở Úy bưng trong tay mà nước mắt lưng tròng.

Không cần dùng đũa, trực tiếp lấy tay bóc một miếng cả thịt lẫn mỡ, bóng lưỡng dầu thật mê người! Ngô Sở Úy chép miệng, bỏ thịt vào mồm, kết quả tay ngoẹo đi, chạy vào miệng người khác.

A... Ngô Sở Úy nhìn người ngồi xổm bên cạnh, mật khẩu hung hăng co rút.

"Sao anh tỉnh rồi?"

Hàm răng bén nhọn của Trì Sính nhai thịt nhồm nhoàm, cắn từng cái rất mạnh.

"Cũng rất thơm."

Ngô Sở Úy túng quá làm liều, không sợ xấu hổ bóc thêm miếng nữa.

"Vậy tôi cũng nếm thử."

Sau đó lại chạy vào miệng Trì Sính, ngay cả chén thịt cũng bị cướp qua.

Một miếng thịt thèm chết anh hùng hảo hán, Ngô Sở Úy túm chặt cánh tay Trì Sính, cằm chỉa vào miếng thịt nhỏ nhất ở giữa, "Vậy miếng đó đi, tôi chỉ ăn miếng nhỏ đó thôi."

Con ngươi Trì Sính tỏa ra ánh sáng khiếp người: "Nửa miếng cũng không được."

Ngô Sở Úy thấy không có hy vọng, muốn thò tay chấm chút nước thịt, nhanh chóng rút ngón tay ra, lại chui vào miệng người khác.

Thao!

Nửa đêm nửa hôm, Trì Sính cố ý ăn thịt trước mặt người họ Ngô nào đó đã đói bụng cồn cào, ăn hì hục sảng khoái, ăn dào dạt hứng thú.

Ngô Sở Úy liếc mắt sang bên cạnh, hỏi xa xăm: "Rất thơm đúng không?"

"Tạm được."

Ăn thịt cũng đao to búa lớn, xâm lấn sông núi như thế, không bao lâu chén thịt đã vào bụng.

Ngô Sở Úy nuốt nước miếng: "Thơm lắm không?"

Trì Sính không thèm ngẩng đầu lên nói: "Không thơm như cái mông của cậu."

Ngô Sở Úy oán hận quay đầu đi.

Trong chén chỉ còn lại miếng thịt cuối cùng, Trì Sính cố ý ho nhẹ một tiếng, Ngô Sở Úy đưa mắt qua. Trì Sính liếc nhìn Ngô Sở Úy, khóe miệng mang theo nụ cười trêu chọc, trong tầm mắt nghiêm chặt tử thủ của y, chậm rãi bỏ miếng thịt vào miệng mình. Ngay vào lúc này, Ngô Sở Úy vẫn còn ảo tưởng Trì Sính sẽ nhào qua, chia một nửa miếng thịt trong miệng cho mình, cho dù đã bị cắn qua, y cũng không chê.

Nhưng, Trì Sính nuốt xuống.

Ngô Sở Úy vì miếng thịt này, hờn giận suốt nửa đêm, gần sáng mới ngủ được.

Trong mơ đều đang ăn thịt, chân giò heo đầy mỡ, hai hào nửa kg.

Cho dù Trì Sính đã đánh răng, nhưng mùi thịt trong miệng vẫn khó thể xóa bỏ hoàn toàn, Ngô Sở Úy cứ đưa mũi ngửi, ngửi một hồi, ngửi đến bên miệng Trì Sính.

Ngô Sở Úy dưng không mắc chứng quỷ đè, Trì Sính đã quen rồi, cảm thấy đôi môi mỏng của Ngô Sở Úy dán tới, trong lòng liền trào lên một dòng hơi nóng. Nếu một người nửa đêm bị quỷ đè cũng có thể hôn miệng bạn, chứng minh người đó đã yêu bạn đến tận xương.

Cuối cùng cũng tìm được thịt rồi...

A!

Một cú này, khiến mắt Trì Sính cũng xanh luôn.

Sáng hôm sau, cử động khóe môi bị tàn phá chất vấn Cương Tử.

"Ai cho cậu lén đưa thịt cho cậu ấy?"

Cương Tử rất vô tội, "Cậu ta bảo tôi đưa thì tôi đưa."

Trì Sính phát điên, "Không phải cậu biết cậu ấy không thể ăn thịt sao?"

"Biết mà!" Cương Tử nói.

Trì Sính híp mắt, trong giọng nói tỏa ra hơi lạnh.

"Vậy cậu còn đưa cho cậu ấy?"

Cương Tử ngập ngừng, rụt rè nói: "Không phải cậu từng nói với tôi sao? Chỉ cần là chuyện cậu ta yêu cầu, bất kể đúng hay sai, đều phải làm theo ý cậu ta. Cho dù cậu ta có sai, trong lòng tôi biết rõ là được rồi, không cần nhất thiết phải vạch trần... khụ khụ... là nói như thế đúng không?"

Trì Sính trợn tròn mắt báo, nghẹn không ra nổi một chữ.

Lái xe về, đi ngang một con đường mỹ thực, nhớ đến tình cảnh Ngô Sở Úy cắn môi hắn tối qua, đột nhiên đạp thắng xe.

...

Một phần thịt ba rọi bày trước mặt Ngô Sở Úy.

"Ăn!"

Chữ này, là lời Trì Sính từng nói với Ngô Sở Úy mà khiến y cảm động nhất.

Giống như một con sói hoang đã đói cực điểm, hoàn toàn không biết no, dùng khí thế gió bão cuốn sạch thịt trong chén.

"Thỏa mãn chưa?" Trì Sính hỏi.

Ngô Sở Úy gật đầu: "Sướng muốn chết!

Sáng hôm sau, trời còn chưa sáng đã lao vào nhà vệ sinh, ngồi trên bồn cậu, mồ hôi lớn như hạt đậu thi nhau chảy xuống, tay túm da đầu, trong lòng chỉ có một suy nghĩ: Làm gì sớm muộn cũng nhận quả báo!

118 – Ôm sai người rồi

Mấy ngày dưỡng cúc hoa, người Ngô Sở Úy nhớ nhất chính là Khương Tiểu Soái.

Thoáng cái đã hơn nửa tháng không thấy hắn, gọi điện thoại tắt máy, thân thể bất tiện, Trì Sính lại không cho y ra ngoài. Mỗi ngày xe đón xe đưa đến công ty, còn cài một tai mắt trong công ty, thời gian đi làm trông giữ chặt chẽ, đi họp bàn bạc tất cả mọi chuyện đều do thư ký thay thế, kiên quyết không cho ra khỏi cửa.

Nói trắng ra, chính là từ nằm sấp trên giường của Trì Sính chuyển sang nằm trên giường trong phòng làm việc.

Có một hôm, tai mắt này thực sự hiếu kỳ, liền hỏi Ngô Sở Úy: "Tổng giám đốc Ngô, ngài mới vừa làm xong phẫu thuật rò hậu môn hả?"

Ngô Sở Úy đen mặt, tên Trì Sính này miệng thiệt thiếu đánh! Chuyện này cũng có thể nói bậy sao? Nếu truyền đến tai nhân viên trong công ty, tổng giám đốc như y còn mặt mũi gì nữa?

"Không phải." Trực tiếp phủ nhận.

Tai mắt thở ra nhẹ nhõm: "Không phải thì tốt rồi! Tổng giám đốc Ngô, ngài biết không? Tôi có một người bạn, lúc trước vừa làm xong phẫu thuật rò hậu môn, trời ơi! Phải nói là thảm! Tôi đi ngang phòng bệnh đó, bên trong toàn tru tréo như giết heo!"

Ngô Sở Úy âm thầm đáp lại một câu xa xăm, cảm ơn, tôi chỉ bị nứt mông thôi.

"Tổng giám đốc Ngô, ngài biết người bạn của tôi tại sao mắc phải cái bệnh này không?"

Ngô Sở Úy hoàn toàn không thấy hứng thú, chân mày nhíu lên, không để tâm hỏi: "Sao lại bị?"

"Cậu ấy à! Là một G, hơn nữa còn là người nằm dưới."

Ngô Sở Úy giật mình, sống lưng nổi lên một cơn khí lạnh.

Tai mắt lại nói tiếp: "Hiện tại đồng nghĩa với có hai lỗ đít, một cái cậu ấy không thể khống chế được, khi không sẽ có thứ từ bên trong chảy ra. Ôi, cũng tại cậu ấy không biết điều độ một chút, khai thác lạm dụng mảnh đất phía sau không chút tiết chế, phá rừng khai hoang, dẫn đến đất màu trôi mất."

Tim Ngô Sở Úy đập mạnh, trước khi mở miệng suýt nữa đã cắn phải lưỡi.

"Có nghiêm trọng như thế không?"

Nghe câu này, trên mặt tai mắt lộ ra vẻ mặt nghĩ còn sợ.

"Ối trời! Anh không biết đâu! Những người bệnh đã làm xong phẫu thuật, có vài người hung hãn hệt như Trì thiếu vậy, vẫn nằm úp trên giường kêu gào, khóc cha gọi mẹ. Bạn tôi còn coi như nhẹ, nằm viện nửa tháng đã sụt gần năm kg, thấy tôi câu đầu tiên chính là: Ngay cả ý định phế anh ta tôi cũng có rồi!"

Khóe môi Ngô Sở Úy co giật vài cái, tinh thần nằm trong trạng thái sắp tan rã phân ly.

Tai mắt lại nói tiếp: "Ban đầu cậu ấy chỉ bị nứt mông hơi nhẹ, không mấy chú ý, sau đó thời gian lâu rồi, bệnh tình liền chuyển nặng."

Ngô Sở Úy: "..."

Tai mắt thấy sắc mặt Ngô Sở Úy có chút khác thường, vội giải thích: "Tổng giám đốc Ngô, anh đừng sợ, cậu ấy thuộc trường hợp đặc biệt, anh lại không làm với đàn ông."

Ngô Sở Úy: "..."

Tai mắt có chút lúng túng: "Chuyện này, cho dù anh và đàn ông thật sự từng có hành động tương tự, cũng không nhiều lần như cậu ấy đúng không? Cái kiểu không cần mạng, nửa tháng làm một lần, một lần còn muốn đến hai ba lần đó."

Ngô Sở Úy: "..."

Tai mắt căng chặt họng lại mở miệng: "Cho dù thật sự làm thế, cũng không nhất định trúng chiêu đúng không? Có bao nhiêu tên đàn ông có mệnh căn vừa thô vừa dài như thế đâu?"

Ngô Sở Úy: "..."

Dưới sự bảo vệ tận tâm của Trì Sính, thân thể Ngô Sở Úy đã khỏe hắn, nhưng bóng ma "rò hậu môn" chung quy không thể xua tan. Mấy hôm nay khi tắm rưa, Ngô Sở Úy luôn vô thức sờ sờ bên trong, sợ có thêm một cái lỗ.

Lúc này, y càng nhớ Khương Tiểu Soái.

Công ty nhận được một hạng mục lớn, Ngô Sở Úy rất xem trọng, buổi chiều dẫn nhân viên đi thực địa khảo sát, cho đến tối mới về.

Xe của Trì Sính lặng lẽ đậu ở bên đường.

Đã giữa mùa thu, Ngô Sở Úy lại đổ mồ hôi nóng.

"Không phải tôi đã gọi điện báo anh về trước sao?" Ngô Sở Úy nói.

Trì Sính duỗi tay ra ngoài cửa sổ, ngắt mạnh lên giữa đôi mày của Ngô Sở Úy, cười nói: "Toàn thân là mồ hôi, lên xe, tôi chở cậu đi ngâm suối nước nóng."

Ngô Sở Úy thầm nói, anh đây là muốn đi ngâm suối nước nóng hay là muốn ngâm tôi hả?

"Tối nay tôi muốn về nhà xem thử, mẹ tôi nhớ tôi." Ngô Sở Úy nói.

Thật ra là y nhớ Khương Tiểu Soái, muốn nhân thời gian này nghe ngóng tình trạng của sư phụ mình.

Trầm mặc hồi lâu, Trì Sính mở miệng.

"Vậy được, cậu lên xe đi, tôi đưa cậu về."

"Không cần đâu." Ngô Sở Úy nói: "Tôi tự lái xe về là được."

Trì Sính kéo tay y: "Cậu quên xe của mình để ở nhà sao?"

Ngô Sở Úy còn muốn nói gì đó, kết quả bị Trì Sính trực tiếp tha vào từ cửa sổ xe, vóc dáng hơn một mét bảy chui ngang vào xe, còn chưa kịp lật người, đã bị cánh tay mạnh mẽ của Trì Sính lôi vào lòng.

Cửa sổ xe bị nâng lên, đèn xe tắt sạch, không khí bên trong căng thẳng lại kích thích.

Ánh mắt sắc bén của Trì Sính chạm vào đường nhìn của Ngô Sở Úy, liếc mắt xuống, lộ ra khí thế cuồng bạo muốn cắn nuốt, Ngô Sở Úy run lên, mẹ nó, xem điệu này là muốn chơi trò rung xe sao?

Ngô Sở Úy nghĩ đúng rồi, Trì Sính thật sự có ý định đó.

"Mẹ tôi ngủ rất sớm, nếu tôi về trễ hơn, mẹ tôi sẽ nôn nóng." Ngô Sở Úy nói.

Trì Sính hoàn toàn không để ý đến lời y, cúi đầu xuống cắn, cắn từ chân mày đến xương quai xanh, lại từ xương quai xanh lên đến xương sườn, sau đó trực tiếp trượt đến xương hông. Ngô Sở Úy xô đẩy, thở gấp, không bao lâu đã chống không được, tay mò vào trong vạt áo của Trì Sính, cố sức xoa nắn cơ ngực của hắn.

Không khí trong xe càng lúc càng nóng, tâm hỏa càng lúc càng bừng.

Lúc này, Trì Sính lại dừng tay, thở nặng nhọc nói: "Bỏ đi, tôi mà làm thì cậu sẽ không xuống được, trữ lại đi."

Lại trữ? Hiện tại Ngô Sở Úy nghe thấy cái từ "trữ" này, lông tơ trên người đều dựng hết lên.

Xe chạy trên đường, hai người đều không nói gì, không khí trong xe rất căng thẳng. Thứ của Trì Sính dựng thẳng, Ngô Sở Úy cũng đã có phản ứng, lúc này không cẩn thận đụng vào một chút, đều có thể bùng cháy mãnh liệt.

Cuối cùng, xe lái đến trước ngõ.

"Dừng ở đây đi." Ngô Sở Úy nói.

Trì Sính móc tay qua cổ Ngô Sở Úy lôi y lại, hôn mạnh lên mặt y.

"Tối nay bỏ qua cho cậu trước."

Trước khi xuống xe Ngô Sở Úy nhìn Trì Sính một cái, thứ đó của hắn vẫn thẳng đứng, nghĩ lại đoạn đường vừa rồi, thật đáng sợ.

Trì Sính không nhanh không chậm quay đầu xe, nhìn Ngô Sở Úy đi về phía cửa nhà, thuận tiện nhìn ngôi nhà thấp lùn của y, bên trong tối thui, một chút ánh đèn cũng không có.

Trì Sính vừa đi, Ngô Sở Úy liền chạy bộ lén chuồn đến phòng khám.

Cửa phòng khám đóng chặt, siêu thị nhỏ bên cạnh còn mở đèn, Ngô Sở Úy liền chạy vào hỏi thăm.

"Chị gái, cho hỏi thăm với, bác sĩ Khương đó mấy ngày gần đây có mở phòng khám không?"

Cô gái vừa đếm tiền vừa nói: "Không, đã một thời gian không thấy anh ta rồi."

Lòng Ngô Sở Úy trĩu nặng, Khương Tiểu Soái rốt cuộc đi đâu rồi? Mấy hôm trước y cũng nhờ người đến nhà Khương Tiểu Soái tìm rồi, kết quả láng giềng cũng nói thế, Khương Tiểu Soái đã rất lâu không về nhà.

Đang nghĩ thế, con của bà chủ siêu thị ở bên cạnh chen vào một câu.

"Nửa đêm anh ta có từng về, có bữa con tới quán cà phê internet, khi về đã hơn hai giờ, thấy anh ta đứng trước cửa phòng khám, ban đầu con còn tưởng là ăn trộm, trùm kín mít, mất hồi lâu mới biết là bác sĩ Khương."

Nửa đêm trở về? Đang giở trò gì đây?

Ngô Sở Úy tràn đầy nghi hoặc ra khỏi siêu thị, lấy chìa khóa mở cửa phòng khám, trộm chạy vào trong. Đặc biệt nhờ người khóa cửa từ bên ngoài, cũng không mở đèn, mò mẫm đến giường, nằm trên đó đợi Khương Tiểu Soái.

Kết quả, đợi trắng một đêm.

Sáng hôm sau đi làm, Ngô Sở Úy không chút tinh thần nói với Trì Sính: "Mẹ tôi bị sốt, mấy hôm nay vẫn luôn tiêm thuốc uống thuốc cũng không thấy khỏi. Tôi không yên tâm, muốn về ngủ với bà một tối."

Trì Sính đặc biệt đáp ứng rất sảng khoái.

Sau đó, Ngô Sở Úy lại đến phòng khám nằm vùng.

Trong thời gian Ngô Sở Úy dưỡng thương, cuộc sống của Khương Tiểu Soái cũng không tốt đến đâu, vì trốn tránh sự báo thù của Trì Sính, không tiếc cúi đầu nhờ vả oan gia. Cả ngày đến tối lang thang trong lạc viên rắn cưng của Quách Thành Vũ, rồi nơi ở riêng. Xoa bóp, câu cá, nghe nhạc, sống hệt như tiểu tam được người ta bao dưỡng.

Chỉ có đến đêm khuya, Khương Tiểu Soái mới dám ra ngoài, trở về phòng khám ngồi một chút, nhìn căn nhà nhỏ bình thản ấm áp của hắn, nhớ đến những láng giềng quen thuộc, lau nước mắt chua xót, sau đó lại trở về.

Tối nay, Khương Tiểu Soái lại ngủ không được, bọc mình kín mít, chỉ lộ ra hai con mắt, lén chuồn ra ngoài.

Ngô Sở Úy mơ mơ hồ hồ sắp ngủ đến nơi, đột nhiên nghe tiếng mở khóa, liền giật mình tỉnh lại.

Cuối cùng cũng trông được anh đến!

Lỗ tai dựng thẳng lên, khẩn trương nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, tiếng bước chân nhẹ nhàng, Khương Tiểu Soái đã vào trong phòng khám, rất nhanh sẽ vào phòng ngủ đúng không? Ngô Sở Úy nghĩ thế. Kết quả đợi một hồi, tiếng bước chân lại dừng lại.

Ngô Sở Úy kiềm chế không được, len lén xuống giường, rón ra rón rén ra ngoài cửa. Tì lên khung cửa liếc nhìn ra ngoài, trên chiếc ghế mà Khương Tiểu Soái thường ngồi có một người đang ngồi, vì đèn trong phòng đều tắt, trong phòng rất tối, Ngô Sở Úy không nhìn rõ dáng vẻ người đó ra sao, nhưng trong lòng đã xác nhận người này chính là Khương Tiểu Soái.

Nửa đêm canh ba len lén trở về? Hơn nữa còn không mở đèn?

Ngô Sở Úy nhón chân nhích dần lại chỗ người đó, khi chỉ còn cách khoảng một mét, liền bước vội qua, ôm chặt lấy người đó, quát lên.

"Cuối cùng cũng túm được anh rồi!"

Ngay lúc ôm được, Ngô Sở Úy liền phát giác không đúng, mẹ nó! Chẳng qua chỉ mới nửa tháng không gặp, thân hình sao lại luyện được cường tráng như vậy? Làm quái gì ngay cả hơi thở cũng nặng như vậy!

Mấy giây sau, một giọng nói lạnh lẽo vang vọng trong phòng.

"Cậu cự tuyệt tôi hai buổi tối, là vì lén tới đây đợi cậu ta xuất hiện, sau đó lại xông ra ôm cậu ta... đúng không?"

119 – Sao tôi lại xui xẻo như thế?

Ngô Sở Úy nhanh chóng bắn khỏi người Trì Sính, hai con mắt trợn to phát ra ánh sáng quái dị trong bóng đêm.

"Sao lại là anh?"

Câu này không nói còn tốt, nói rồi mặt Trì Sính càng hung.

"Để cậu thất vọng rồi đúng không?"

Ngô Sở Úy máy móc há miệng: "Thất vọng thì không có, chỉ là có hơi... kinh sợ!"

Nói xong chữ "sợ", quay đầu bỏ chạy, vừa bước được một bước, cổ áo đã bị túm lấy, nâng lên làm cho chân cũng lơ lửng trên không, giống như chiếc compa bị người ta quay về. Không muốn mặc người xâu xé, Ngô Sở Úy còn trả lại hai chiêu cho Trì Sính, nắm đấm vung ra cứng cỏi vô cùng, bắp đùi đảo qua hùng dũng khí thế, tiếc rằng không có tác dụng, căn bản không chạm được vào Trì Sính.

Trì lão gia nhẹ nhàng khống chế Ngô Sở Úy, ấn mạnh lên bàn khám bệnh, đè chặt cứng rồi bắt đầu lột quần.

Ngô Sở Úy vặn vẹo giãy dụa trên bàn khám rộng rãi, giống như một con rùa bị lật ngược, liên tục ngửa người ngồi dậy, chính là dậy không nổi. Mắt thấy quần sắp bị lột xuống, Ngô Sở Úy liều mạng túm chặt cổ tay Trì Sính.

"Đây là nhà người khác, anh đừng làm bậy!"

Mắt hổ đen kịt của Trì Sính nhìn chằm chằm Ngô Sở Úy, "Nếu cậu đã không xem mình là người ngoài, thì hà tất tôi phải xem mình là người lạ? Ngoan ngoãn nhếch mông để tôi thao năm lần, có thể tha cho cậu không chết."

Mắt Ngô Sở Úy suýt nữa bắn ra khỏi tròng, gân cổ hỏi: "Anh nói mấy lần?"

Trì Sính đưa năm ngón tay ra lắc lắc trước mặt Ngô Sở Úy, sau đó lật mu bàn tay lại, bốp một tiếng đánh lên mông Ngô Sở Úy. Tiếp theo kéo quần đến tận gót chân, chưa cởi hẳn ra, hai tay kẹp chặt đùi ấn lên bàn.

Ngô Sở Úy vội mở miệng: "Trì Sính, anh dừng lại trước đi, tôi nói này, chuyện này không thể đâu!"

Đang nói thì mông bị cắn, cần cổ ngưỡng lên, cổ họng nổi lửa, lời sau đó cũng mang theo run rẩy.

"Tôi nói... nghiêm túc đó... Trì Sính... bảo bối... tiểu Trì Trì... Trì đại gia!... Trì đại thiện nhân!... Anh dừng lại trước nghe tôi nói... tôi thật sự có nỗi khổ mà... hu hu..."

Nếu đổi lại là người khác, bị bắt ngay tại trận, còn dám ồn ào như thế, Trì Sính sớm đã quất cho một roi, nhưng người kêu khổ liên mồm một khi biến thành Ngô Sở Úy, hắn thật sự không nhẫn tâm nổi.

Cánh tay vẫn ấn chặt, hỏi: "Cậu có nỗi khổ gì?"

Ngô Sở Úy tuôn nỗi khổ tâm ra: "Một nhân viên trong công ty của tôi nói với tôi, một người bạn của cậu ta vì để cho đàn ông làm mặt sau quá nhiều lần, hiện tại bị rò hậu môn. Thảm lắm! Trên mông có hai cái lỗ luôn! Anh nói xem nếu tôi biến thành như thế thì làm sao đây?"

Khóe môi Trì Sính xuất hiện một nụ cười không dễ phát giác: "Không sao, hai cái lỗ tôi càng thích, có thể thay phiên thao. Thao hư một cái rồi đổi sang cái khác, vậy thì không cần phải đợi ngày ngày thế nữa."

Trong lòng Ngô Sở Úy nổi lửa! Người kiểu gì đây? Lấy tâm bệnh của người khác làm trò vui!

"Vậy anh đi tìm rò vương trong phòng bệnh của họ đi! Trên mông của cậu ta có bảy cái lỗ, có thể mỗi ngày đổi một cái, một tuần lễ cũng không bị lạnh nhạt. Hơn nữa mỗi cái đều có thể được nghỉ ngơi đầy đủ, dùng trạng thái sung mãn nhất để nghênh đón anh!"

Rõ ràng là lửa giận công tâm mới phun ra câu này, tự cho rằng mình nói rất mạnh bạo, rất châm chích, rất đả thương, không ngờ lại khiến Trì Sính vui vẻ.

Trì Sính không biết phải nói gì mới tốt, hàng này đáng yêu đến mức hắn phải nghiến răng nghiến lợi, hận không thể băm nát, nhai thành bã rồi nuốt vào bụng, mới có thể chứng minh hắn yêu thích bao nhiêu.

Lấy gel bôi trơn ra khỏi túi, sờ xuống dưới của Ngô Sở Úy.

Ngô Sở Úy giật bắn, thế nhưng đến có chuẩn bị trước! Lại nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Trì Sính, trong lòng bừng tỉnh đại ngộ. Ồn ào nửa ngày hóa ra đã sớm biết tôi sẽ đến, cố ý chơi trò bắt rùa trong lu.

Thao thao thao thao thao!

Một ngón tay không chút dự báo chui vào, đâm đến chỗ ngứa của y.

"Ưm... ưm... sướng quá..."

Miệng run rẩy, lại bắt đầu kêu sướng

Trước khi Khương Tiểu Soái xuống xe, hắn cảnh giác nhìn xung quanh, xác định không có một chút dấu vết khả nghi nào, mới yên tâm mở cửa xe.

Đứng trước cửa phòng khám, vừa định dùng chìa khóa mở cửa, đột nhiên phát hiện cửa bị mở, bên trong có động tĩnh.

Không tốt, có chuyện!

Khương Tiểu Soái tì lên cửa nghe ngóng, hình như là tiếng gõ lên bàn, binh binh binh, tiếng gõ dày đặc, có tiết tấu lại mạnh mẽ.

Trong lòng giật nảy, không phải là có trộm chứ?

Trong ngăn kéo của bàn khám bệnh còn đựng hai bình hương kích dục nhập khẩu đó! Giữ gìn hai năm rồi, vẫn không nỡ lấy ra dùng, tuyệt đối không thể để tên trộm lấy mất!

Nghĩ thế, tháo cây gậy gắn ở trên cửa xuống, giơ lên xông vào.

"Mẹ nó mày không muốn sống nữa đúng không?'

Vào cửa chính là một tiếng gầm to mạnh mẽ đầy sức lực, gậy vung lên mở công tác, ánh đèn đến vô cùng bá khí.

Căn phòng lập tức sáng như ban ngày.

Ngô Sở Úy nằm trên bàn khám, mông trần, trên mông còn dính một cây gậy, thô hơn cả cái cây trong tay Khương Tiểu Soái.

Trì Sính vững như núi Thái Sơn, tay túm chặt cây gậy phía trước của Ngô Sở Úy, chơi đùa như chốn không người, lời nói ra cũng vững vàng như trước.

"Ai không muốn sống?"

Cây gậy trong tay Khương Tiểu Soái lập tức rớt xuống đất.

Trì Sính lại chuyển mắt nhìn gương mặt xấu hổ đỏ bừng của Ngô Sở Úy, hắn liền rút ra toàn bộ rồi lại húc mạnh vào, bàn khám mà cả bảy tám người cũng không nâng lên nổi lại bị hắn húc cho nhích đi mười mấy cm, húc cho chút xíu can đảm của Khương Tiểu Soái hồn phi phách tán, húc cho cái mông có ý đồ đào thoát của Ngô Sở Úy tê dại vô lực, run rẩy không thôi.

Sau đó, liền là một phen đưa đẩy khí thế ngất trời, mỗi một lần đều mạnh mẽ dữ dội.

Khương Tiểu Soái cứng đờ hơn ba phút, phần eo chắc nịch của Trì Sính giống như một cái mấy được lên dây cót, liên tục chuyển động nhịp độ cao, ngay cả hơi thở cũng không hề ngắt quãng. Không chỉ thế, còn có thể thản nhiên thoải mái nói chuyện với Khương Tiểu Soái.

"Sao rồi? Xem ý của cậu là muốn cùng chúng tôi chơi 3p sao?"

Khương Tiểu Soái lập tức bị chấn đến tận cửa.

"Cái này, làm phiền rồi, các người tiếp tục đi."

Trên đường đi, nhớ lại tình cảnh vừa rồi, hai chân vẫn còn mềm nhũn, trăm nghe không bằng một thấy a! Uy mãnh tiên sinh quả nhiên danh bất hư truyền! Bây giờ phải làm sao đây? Đàn ông mà ngay cả chuyện bắn pháo cũng làm như giết người thế kia, nếu thật sự muốn giết dạng lang thang không có nhãn lực như hắn đây, sợ rằng ngay cả bã xương cũng không còn thừa!

Sao tôi lại xui xẻo như thế chứ? Sao tôi lại liên tục đụng phải hai người họ chứ?

Đợi đã!

Khương Tiểu Soái thắng xe thật gấp.

Liên tục đụng phải? Hai người họ? Họ? Hai? Má nó! Bắn pháo đó là hai người họ đó! Khương Tiểu Soái giống như mới vừa vỡ lẽ ra, con mắt bốc tia sáng đỏ máu, dẫm chân ga lao đi.

Quách Thành Vũ, tôi thao ba anh!!!!!

Khi Khương Tiểu Soái trở về chỗ ở của Quách Thành Vũ thì đã hơn ba giờ sáng, Quách Thành Vũ đã ngủ, Khương Tiểu Soái lại ở bên ngoài điên cuồng gõ cửa, ra vẻ muốn liều mạng.

Một phút sau, cửa chậm rãi mở ra, lộ ra gương mặt buồn ngủ biếng nhác.

"Trễ như thế đến gõ cửa nhà tôi, còn rên rỉ lớn tiếng như thế, cậu cơ khát đến cỡ nào vậy?"

Khương Tiểu Soái quát lên: "Quách Thành Vũ, mẹ nó anh..."

Còn chưa nói xong, cửa đã bị mở rộng ra, Quách Thành Vũ toàn thân trần truồng đối diện hắn. Một thân thịt chắc nịch, rõ ràng kích thích đến hai con mắt yêu thích phái mạnh của ai đó.

Khương Tiểu Soái mắc nghẹn.

Quách Thành Vũ tì một tay lên khung cửa, đôi mắt xếch lộ ra tia đỏ tà tính.

"Mẹ nó tôi làm sao? Nói tiếp đi."

Nhuệ khí của Khương Tiểu Soái giảm đi hơn nửa, ngữ khí cũng chuyển ngoặc.

"Mẹ nó anh... sao lại cởi sạch như vậy?"

Quách Thành Vũ cúi đầu nhìn phía dưới, cố ý thò tay vào trong đám lông nghịch vài cái, cười gằn lên tiếng: "Cậu là bác sĩ, nên biết ngủ lõa tốt cho sức khỏe chứ?"

Khương Tiểu Soái bị động tác hạ lưu của Quách Thành Vũ làm cho tâm phiền ý loạn.

Quách Thành Vũ cố ý hỏi: "Trễ như thế đến tìm tôi, có chuyện gì sao?"

Khương Tiểu Soái nghẹn hồi lâu, cứng rắn phun ra hai chữ: "Không có."

Xoay người muốn đi, lại bị Quách Thành Vũ giữ chặt lấy.

"Đã đánh thức tôi rồi, còn không vào nói vài câu thì không mấy thích hợp đúng không?"

Khương Tiểu Soái lạnh mặt tách cánh tay của Quách Thành Vũ ra: "Có gì không thích hợp?"

Quách Thành Vũ không biết mò từ đâu ra một cái bình nhỏ, đưa cho Khương Tiểu Soái nhìn: "Tôi phát hiện trong ngăn tủ của cậu giấu không ít đồ tốt, chẳng hạn cái bình hương kích dục này, tôi rất thích." Nói xong nhẹ lắc trước mũi Khương Tiểu Soái.

Khương Tiểu Soái đột nhiên cảm thấy, đứng trước mặt mình lúc này không phải là một tên vô lại tươi cười giả tạo, mà là một con rắn hổ mang mang kịch độc.

"Đi thôi!"

Quách Thành Vũ kéo Khương Tiểu Soái mơ mơ hồ hồ vào trong.

Cái mông của Ngô Sở Úy theo gót cái trán của y, lần đầu tiên tổn thương nghiêm trọng, phải nằm cả tuần lễ mới thấy chuyển tốt. Lần thứ hai cũng cùng một cường độ như thế, nhưng lại chỉ mất ba ngày đã nhảy nhót hoạt bát.

Cái mông sau khi hồi phục không chỉ không có bất cứ hậu di chứng nào, hơn nữa còn chắc nịch dẻo dai hơn cả trước kia. Cái này toàn bộ đều nhờ vào sự tận tâm điều dưỡng của Trì Sính, mỗi ngày mười mấy thứ dược liệu quý giá phối hợp, đủ các loại thủ pháp ma sát khoa học, có thể nói là bỏ vốn thật lớn, quyết chí tạo nên một cái mông chuyên thuộc dành cho Trì lão gia.

120 – Che giấu huyền cơ

Xét thấy mông của Ngô Sở Úy hồi phục tốt đẹp, Trì Sính thả lỏng trông chừng với y, chuyện nằm ngoài sinh hoạt riêng tư không can thiệp vào một bước, chỉ cần sau khi tan ca đúng giờ về nhà là được.

Như thế, Ngô Sở Úy cuối cùng cũng thở ra nhẹ nhõm, cho dù lại bị Khương Tiểu Soái bắt tại trận, còn ở trạng thái khó chịu nổi như thế, nhưng Ngô Sở Úy cũng không muốn tránh né nữa. Vì thực sự đã quá lâu không nói chuyện với Khương Tiểu Soái rồi, tâm trạng cấp bách muốn được găp mặt hắn đã xua tan tất cả lúng túng và hiểu lầm.

Gặp nhiều trắc trở, nghe ngóng mọi nơi, Ngô Sở Úy cuối cùng cũng tìm được Khương Tiểu Soái.

Trong nhà ăn tại câu lạc bộ tư nhân của Quách Thành Vũ, hai người vừa ăn vừa nói chuyện, có thể giảm bớt rất nhiều lúng túng.

"Anh vẫn luôn ở đây sao?" Ngô Sở Úy hỏi.

Khương Tiểu Soái bất đắc dĩ: "Không ở đây thì còn có thể đi đâu? Ra ngoài đợi vị đó nhà cậu xẻo tôi thành bã à?"

"Tôi đã cùng với anh ta rồi, anh ta chắc sẽ không làm gì anh đi?"

"Cái đó ai mà biết?" Khương Tiểu Soái dùng muỗng khuấy khuấy canh trong chén, "Quách Thành Vũ mẹ nó thật quá đen! Nếu không phải do cái đồ cào phân Quách Thành Vũ đó, tôi cũng không đến mức phải ngồi xổm trên hố xí như bây giờ."

Ngô Sở Úy ho nhẹ một tiếng, "Ví von của anh không mấy thích hợp thì phải, chúng ta đang ăn cơm đó."

"Có cái gì đâu?" Khương Tiểu Soái gõ dĩa, "Đồ ăn của chúng ta xanh xanh đỏ đỏ, cậu còn có thể liên tưởng được đến đâu?"

Ngô Sở Úy: "Tôi mù màu."

Khương Tiểu Soái: "..."

Ngô Sở Úy cũng không tính toán với hắn, trực tiếp hỏi: "Quách tử lừa anh thế nào?"

"Nếu không phải anh ta giấu tin cậu ở cùng Trì Sính, tôi cần phải trốn ở đây mãi sao? Tôi cần phải nửa đêm canh ba lén về phòng khám còn đụng phải hai người cậu sao? Tôi cần phải chạy về gõ cửa phòng ngủ của anh ta sau đó lại..." Khương Tiểu Soái không nói tiếp nữa.

Ngô Sở Úy rất không lý giải, "Anh tinh như thế, không đến mức bị Quách tử lừa đi? Anh ta nói gì anh cũng tin? Tại sao anh không mở máy gọi điện cho tôi? Anh liên hệ với tôi sớm một chút, thì còn xảy ra chuyện này được sao?"

Khương Tiểu Soái rất không khí thế nói: "Trì Sính bắt tôi trong vòng năm ngày phải giải quyết được cậu, tôi chỉ có thể gạt lương tâm sang một bên để tính kế cậu. Kết quả hai cậu không thành, chuyện lại bại lộ, tôi làm sao dám liên lạc với cậu chứ?"

"Trì Sính bảo anh trong vòng năm ngày phải giải quyết được tôi?" Ngô Sở Úy lặp lại từng chữ trong lời của Khương Tiểu Soái.

Căn phòng lập tức chìm vào yên tĩnh.

Mấy phút sau, Khương Tiểu Soái đánh bạo hỏi một câu: "Hóa ra cậu không biết à?"

Mặt Ngô Sở Úy trầm xuống, "Ai nói với anh là tôi biết?"

Ngũ quan của Khương Tiểu Soái xoắn cả vào nhau, ai cho hắn biết? Trừ tên Quách Thành Vũ âm độc nham hiểm, miệng toàn dối trá đó ra, còn có thể là ai? Hắn nhất định đã đoán được mình và Ngô Sở Úy sẽ nói đến chuyện này, nhất định đoán được mình sẽ nói hớ, tiếp tục tạo nên đủ loại hiểu lầm. Cuối cùng khiến cho bạn bè thân nhân rời bỏ mình, không còn nơi để đi, phải triệt để nương tựa vào hắn.

Thật ra, Quách Thành Vũ người ta hôm đó ở trên xe đã từng ám thị qua rồi, chỉ là do cung phản xạ của đồ đệ hắn quá dài, vẫn cứ vòng vòng cho đến sau khi hắn không đánh mà khai mới đi đến được điểm cuối.

Quả nhiên, Ngô Sở Úy ném dĩa cơm trong tay lên bàn, phát ra một tiếng binh bực bội.

"Rốt cuộc là chuyện gì hả?"

Dù trong lòng Khương Tiểu Soái có tức giận, cũng phải dỗ dành vị gia này trước, vốn cho rằng hai người gặp mặt rồi, hiểu lầm sẽ xóa bỏ. Nào ngờ còn có một quả bom hẹn giờ chôn ở đây, hắn cứ thế sẽ bị nổ cho tan theo mây khối, ngay cả chút bã xương cũng không còn.

"Đại Úy à, cậu nghe tôi nói..."

Khương Tiểu Soái kéo tay Ngô Sở Úy, thành thành thật thật khai hết chuyện ra, trong đó đoạn Trì Sính uy hiếp hắn thì cố ý khuếch đại thêm mấy phần, để giành được sự đồng tình của Ngô Sở Úy.

Đến lúc này, Ngô Sở Úy mới hiểu ra, Trì Sính trăm phương ngàn kế ngăn cản y và Khương Tiểu Soái gặp mặt, không phải vì ghen tuông, mà sợ những chuyện thiếu đạo đức hắn làm bị vạch trần.

"Đại Úy." Khương Tiểu Soái cẩn thận hỏi: "Có phải cậu rất hận tôi không?"

"Hận thì không đến nỗi, dù sao anh cũng là bị bức ép không còn cách nào, đổi lại là tôi tôi cũng không thể chống đỡ nổi." Ngô Sở Úy chợt chuyển giọng, "Mẹ nó tôi chính là hối hận đó! Sao tôi lại dễ dàng trúng chiêu như vậy chứ?"

Nói đến cái này Khương Tiểu Soái không thể không thừa nhận, "Trong chuyện này phân lượng của chúng ta chỉ như cái dầu cháo quẩy nhỏ, Trì Sính tuyệt đối là dầu cháo quẩy lớn, Quách Thành Vũ mẹ nó là bánh chiên loại lớn luôn!"

"Bỏ đi, đến lúc này rồi có tranh luận ai đúng ai sai cũng không còn ý nghĩa, lúc trước tôi tính kế dụ anh ta mắc câu, hiện tại anh ta tính ngược lại tôi, hai chúng tôi coi như hòa rồi."

Khương Tiểu Soái hơi bất ngờ, "Ý của cậu là cậu không định truy cứu chuyện này nữa?"

"Truy cứu! Tại sao không truy cứu?" Ngô Sở Úy trừng mắt, "Tôi có thể nhân cơ hội này nói rõ mục đích lúc trước tôi tiếp cận anh ta, như vậy, anh ta có hổ thẹn, tôi thì đã nhận sai, hai chúng tôi không phải sẽ sạch đều sao?"

Ngô Sở Úy nói thế, Khương Tiểu Soái cũng thấy mắt sáng lên.

"Đúng đó! Sao tôi không nghĩ đến chứ? Đây quả thật là một cơ hội rất tốt! Tiêu trừ tâm bệnh này rồi, cậu sẽ không còn nỗi lo về sau rồi."

Ngô Sở Úy cười cười, tiếp tục ăn cơm.

Khương Tiểu Soái kéo dĩa rau trong mâm, con mắt lại bắt đầu xoay chuyển.

"Thân thể không tồi chứ."

Ngô Sở Úy không hiểu, "Sao đột nhiên nói đến chuyện này?"

Mắt Khương Tiểu Soái lộ tà quang: "Tối hôm đó... gánh vác thể lực lớn như thế, hiện tại còn có thể tràn đầy tinh lực nói chuyện với tôi, không đơn giản nha!"

Ngô Sở Úy gian nan nuốt thức ăn trong miệng, mở miệng nói: "Hiện tại tôi liền hối hận một chuyện, hôm đó tôi đến câu lạc bộ khiêu vũ, sao lại giành anh ta trước mặt mọi người chứ? Nếu tôi để anh ta chơi ở đó thì tốt biết bao, cũng không đến mức phải..." Nói đến chuyện này Ngô Sở Úy liền rớt nước mắt chua xót.

Khương Tiểu Soái không có chút đồng cảm nào, còn xấu xa đùa cợt Ngô Sở Úy.

"Tôi nói này, tôi thấy hôm đó cậu rất sướng mà!"

Ngô Sở Úy lập tức mắc nghẹn, mất nửa ngày mới rặn ra được một câu.

"Lúc đó thì rất sướng, sang hôm sau thì chịu tội đó! Anh không biết đâu, mông cứ như bị lửa đốt..." Nói được một nửa thì nghẹn lại, "À, đúng, anh chắc có kinh nghiệm hơn tôi." Tiếp tục vùi đầu và cơm.

Khương Tiểu Soái rất kiêu ngạo nói: "Xin lỗi, tôi thật sự chưa có kinh nghiệm về mặt này, tôi vẫn luôn là người ở trên."

Cơm trong miệng Ngô Sở Úy phun hết ra, sau đó buông đũa xuống, kéo tay Khương Tiểu Soái qua, đặt ngang với tay của mình, tay y thô hơn tay của Khương Tiểu Soái cả một vòng.

"Vị bị anh làm chắc rất đàn bà nhỉ?"

Khương Tiểu Soái: "...Cút."

Qua một lát, hai người đều ăn xong, đến phòng nghỉ ngơi bên cạnh. Ngô Sở Úy nằm trên sô pha, mắt nhìn trần nhà, trong lòng hỗn loạn, có rất nhiều lời muốn nói nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu.

Lúc này, Khương Tiểu Soái đột nhiên ở bên cạnh phun ra một câu.

"Đại Úy, tối hôm đó tôi rời khỏi phòng khám, lại về chỗ Quách tử, sau đó... tôi ngủ ở nhà hắn một đêm."

Ngô Sở Úy cọ một chút rồi ngồi dậy, mắt trừng thật lớn.

"Hai người... làm rồi?"

Khương Tiểu Soái hít sâu một cái, sắc mặt xoắn xuýt.

"Tôi cũng không biết có làm hay không, lúc đó tôi mơ mơ hồ hồ, trực tiếp ngủ mất, tỉnh lại thì trời đã sáng rồi."

Ngô Sở Úy dựa vào kinh nghiệm quyền uy của mình nói với Khương Tiểu Soái: "Cho dù lúc đó anh không có ấn tượng, sau đó cũng không có cảm giác gì sao! Anh... chỗ đó đó, không cảm thấy đặc biệt khó chịu sao?"

Khương Tiểu Soái nói qua loa: "Hình như có cảm giác, lại không mấy rõ ràng, hình như là tác dụng tâm lý. Ôi, tôi đã hơn hai năm không làm qua chuyện đó rồi, sớm đã quên mất là cảm giác gì rồi."

"Hơn hai năm?" Ngô Sở Úy giật mình, "Vậy anh chịu được sao?"

Khương Tiểu Soái không biết sao lại vui lên, "Hai mươi mấy năm trước của cậu đều chưa từng làm chuyện đó, sao cậu chịu được?"

Ngô Sở Úy bị câu nói này nghẹn cho xanh cả mặt.

Khương Tiểu Soái lại nói: "Thật ra tôi vẫn luôn cảm thấy, Quách tử không thích tôi."

Ngô Sở Úy nhếch môi: "Anh ta còn phải thích anh hơn nữa sao? Vì muốn lại gần anh, không tiếc làm mình bị thương đến nơi tìm khám bệnh. Anh muốn cái gì thì cho anh cái đó, không muốn cái gì thì lấy lại. Chỉ nói lúc trước chuyện xin rắn đó, anh vừa mở miệng, người ta đã không nói hai lời đóng gói tặng anh. Với bụng dạ của anh ta, lúc trước đi cướp rắn, chắc đã biết là trò của tôi rồi đúng không? Nhưng vẫn cố chấp mang theo một đám anh em đi giúp dỡ. Khi tôi bị thương, anh ta rõ ràng có thể nhân cơ hội cướp rắn, nhưng vẫn đưa tôi đến bệnh viện trước. Anh nghĩ coi, anh ta có thể vì anh tạm thời bỏ xuống thù hận, anh còn muốn phải thế nào nữa chứ?"

Khương Tiểu Soái hoàn toàn suy nghĩ theo kiểu khác.

"Sở dĩ anh ta tiếp cận tôi, chính là vì muốn dẫn dắt sự chú ý của Trì Sính, tiếp tục đấu với Trì Sính. Tôi xin rắn của anh ta, sở dĩ anh ta hào phóng cho như thế, là vì trong lòng anh ta biết rõ rắn này là để đổi với bảo bối của Trì Sính. Anh ta biết rõ là trò của cậu mà vẫn dẫn anh em đến, là vì bản thân anh ta muốn giúp đỡ. Anh ta đưa cậu đến bệnh viện, hoàn toàn là sợ người nào đó nôn nóng, mà người nào đó, không phải là tôi..."

Ngô Sở Úy nhịn không được chen vào: "Anh rốt cuộc muốn nói gì?"

Khương Tiểu Soái lạnh lùng cười: "Cậu không cảm thấy người anh ta thích là Trì Sính sao?"

Một tia sét đánh thẳng lên đầu Ngô Sở Úy, khiến da đầu y tê dại.

"Anh hai, anh đừng đùa như vậy được không?"

Khương Tiểu Soái không đổi sắc, "Tôi chỉ nói với cậu một chuyện thôi, cậu nghĩ đi, lúc trước tôi đi xin mấy con rắn đó, đều là giống rắn hiếm, nhưng chỗ của Quách Thành Vũ đều có đủ, không chỉ có, hơn nữa hình dạng ngoại hình đều không khác gì với của Trì Sính."

Ngô Sở Úy sững sờ, không nói được một câu.

Khương Tiểu Soái tiếp tục, "Cậu nghĩ xem, một người, nhớ rõ ràng tất cả mọi loài rắn trong vườn rắn của người khác, hơn nữa phí tâm phí sức tìm đủ hết về, còn là sau khi xảy ra chuyện Trì Sính mất rắn. Cậu nói đi, vườn rắn của anh ta có phải chuyên môn chuẩn bị làm kho dự trù cho Trì Sính hay không? Những con rắn đó không phải ngay từ đầu được nuôi để làm vật hy sinh sao?"

Ngô Sở Úy càng nghe càng thấy ly kỳ, vội ngắt lời.

"Theo như anh nói, bắt đầu từ ngày xây vườn rắn này, thì anh ta đã biết đàn rắn đó bị giấu ở bộ đội, hơn nữa tiên liệu được Trì Sính sẽ dùng chiêu này? Vậy bụng dạ của anh ta cũng quá sâu rồi đi?"

"Cậu nghĩ sao?"

Ngô Sở Úy: "..."

(@'


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: