Chương 8
"Thúc thúc….nguời không tin con sao!!” Thanh Liên đau lòng nói
“Không phải ta không tin con, nhưng việc gì cũng phải có bằng chứng, ta không thể đơn phương kết tội một người khi không có bằng chứng được!"
Thanh Liên chỉ biết câm nín nhìn Nguyệt Sơ, nhưng y cũng vô cùng chắc chắn về lời tố cáo của mình, y tin rằng kẻ giả dối cũng sẽ có lúc bị phanh phui.
Thế nhưng mọi chuyện vốn không như y tưởng tượng, mọi dấu vết điều bị xóa sạch, dù đã kiểm tra biết bao nhiêu lần thì vẫn không tìm thấy được kết giới bị hỏng hay mùi yêu khí ở đâu cả.
“Sao…sao có thể chứ!” Thanh Liên sững người.
Tuyết Nhung khóc lóc minh oan “Xin Thiên Đế, Thiên Hậu minh xét…thần thật sự bị oan,….thanh danh của thần..thật sự đã bị hủy rồi…. Thanh Liên điện hạ..sao người có thể đối xử như vậy với tiểu thần chứ!?”
“Ta…cô đừng ngậm máu phun người…cô rốt cuộc đã dùng chiêu trò gì để xóa hết mọi dấu vết chứ?”
“Tiểu thần không có….nếu Điện hạ không tin ta sẽ chết tại đây để chứng minh sự trong sạch của ta cho ngài..được chứ!”
Nhìn thấy Tuyết Nhung khổ sở như thế, tất cả mọi người cũng không đành lòng, cuối cùng điều đã bị lời nói của cô ta làm cho mềm lòng. Nguyệt Sơ lên tiến
“Nghĩa huynh…đệ nghĩ chuyện này hãy tạm gác lại,…!”
“Nhưng mà thúc thúc à…” Thanh Liên muốn lên tiếng giải thích nhưng lại bị Nguyệt Sơ cắt ngang
“Con còn muốn làm loạn gì nữa…nàng ấy đã hoản loạn đến như vậy rồi..con còn chưa vừa lòng sao…?”
“Con….!”
Để ngăn cuộc cãi vả ngày càng đi xa, Thiên Đế lên tiếng giảng hòa
“Thôi được rồi..hôm nay tất cả điều là hiểu lầm.. Tuyết Nhung cô nương đây hoàn toàn trong sạch…Thanh Liên…ta nghĩ con nên tạ lỗi Tuyết Nhung cô nương đi!”
“Nhưng con…..!”
“Còn nhưng nhị gì nữa…mau lên!” Thiên Đế dần mất kiên nhẫn.
Thanh Liên thấy thế cũng đành nghe theo, y bước đến trước mặt Tuyết Nhung chấp tay hành lễ “Ta xin tạ lỗi…!!”
“Thần không dám nhận…thần chỉ mong có thể giải được minh oan cho bản thân là đủ rồi!!”
Thanh Liên chán ghét hậm hực nói ra lời xin lỗi với Tuyết Nhung, nhìn gương mặt đầy sự mưu mô và giả tạo của ả ta, lòng Thanh Liên vô cùng tức giận, chỉ muốn một đao giết chết người đàn bà vô sỉ này. Nhưng nhìn thấy sự bảo vệ của Nguyệt Sơ dành cho ả, Thanh Liên vừa ghen tị, lại vừa đau đớn, cảm giác nhói ở nơi lòng ngực cứ thế dâng lên từng cơn khiến cho nước mắt không thể kìm nén mà rơi xuống.
Đợi đến khi mọi người đã giải tán, Nguyệt Sơ quay sang nhẹ nhàng hỏi thăm Tuyết Nhung.
“Muội không sao chứ?”
“Muội không sao! Nhờ có sự bảo vệ của huynh,..muội không sợ gì cả!” Tuyết Nhung thẹ thùng nắm lấy tay của Nguyệt Sơ nhưng chàng lại tránh né đi
“Nếu muội có tội thật, huynh cũng sẽ không bảo vệ được muội…muội chắc cũng đã mệt rồi…nghỉ ngơi đi..huynh về điện trước!”
Nói đoạn chàng cố gắng bước thật mau ra khỏi điện của Tuyết Nhung, chàng không hiểu sao bản thân mình đôt nhiên lại cảm thấy có chút không thoải mái khi nhìn thấy những giợt nước mắt của Thanh Liên.
Tất cả đi hết để lại Tuyết Nhung với ánh nhìn đấy sâu xa, ả nhớ lại mọi chuyện khi tối hôm qua.
Sau khi mây mưa với Hồ yêu Xích Linh, ả ta vui vẻ tiễn hắn trở về lại vô tình nhìn thấy một mãnh vải nhỏ gần một chậu cây. Tuyết Nhung tò mò tiến gần
“Mảnh vải này…sao ta lại thấy quen như vậy…..THÔI CHẾT RỒI!”
Tuyết Nhung nhận ra mảnh vải này là của Thanh Liên thì vô cùng hoảng hốt. Ả ta vội chạy đến bên cạnh Xích Linh
“Nàng sao thế!” Xích Linh vẫn còn đang ngất ngây thì bị Tuyết Nhung dọa cho tỉnh cả người.
Sau khi biết được danh tính chủ nhân của mảnh vải này, Xích Linh không hề hốt hoảng mà còn cười khẩy một cái, dường như hắn đã có một kế hoạch gì đó.
Sau khi bàn tính kế hoạch của mình, hắn nói với Tuyết Nhung
“Nàng hãy dùng phấn thơm này rãi ở khắp phòng mình để át đi mùi hương của ta, về phần kết giới ta sẽ tự giải quyết..nên nhớ hãy cực lực từ chối!”
“Vâng…thiếp nghe lời chàng!”
Sau khi nhớ lại mọi chuyện, Tuyết Nhung cười đắc ý
“Muốn đối phó với ta sao? Không dễ đâu! Ta sẽ khiến cho ngươi phải đau khổ khi dám đối đầu với ta…”
Xích Linh ở kết giới bên kia lòng cũng vô cùng thỏa mãn, điệu cười man rỡ của hắn vang cả một vùng khiến bọn tiểu yêu nhứt đấu điếc tai không thôi
“Nhị hoàng tử của thiên giới…giết ngươi thì quá dễ cho ngươi rồi…chỉ có khiến ngươi sống không bằng chết..mới trả được mối hận này của ta..há há há há!”
Thanh Liên sau khi trở về thì tự nhốt mình trong phòng, y vô cùng ấm ức vì sao mọi người lại không chịu tin mình, càng lo lắng hơn vì không biết tiếp theo ả Tuyết Nhung kia có âm mưu gì đây. Những người hầu bên ngoài nhìn thấy chủ nhân cứ ủ rũ trong phòng thì vô cùng lo lắng, Linh Chi bên ngoài tiến đến gõ cửa nói vọng vào
"Điện hạ…người không sao chứ… !!”
“Ngươi để ta yên đi….mau kêu moi người đi hết đi..ta muốn yên tĩnh!”
Sau tiếng quát của y là cả một không gian tĩnh lặng, khuôn mặt y lại trở nên chán chường, y nhớ đến ánh mắt lạnh lùng của Nguyệt Sơ khi ấy mà lòng đầy đau đớn.
“Tại sao…ngay cả thúc cũng không tin con sao…tại sao không ai tin lời con nói chứ….!!”
Cánh cửa bỗng được mở ra, một thân ảnh thanh mảnh với mái tóc bạch kim óng ả bước vào, Thanh Liên đang thút thít trong phòng khi nhìn thấy người ấy thì cũng há hốc mồm kinh ngạc, đôi mắt càng ứa lệ nhiều hơn
“Đại huynh….!!!”
“Đệ sao vậy..có chuyện gì không vui sao??!!”
“Huynh khỏe lại rồi sao...vết thương trên người như thế nào rồi!” Thanh Liên lo lắng hỏi thăm.
“Vết thương của ta đã ổn, dù gì cũng không quá nguy hiểm…trong khỏang thời gian này đã có chuyện gì vậy!”
Nhìn thấy có người quan tâm đến mình, Thanh Liên ngay lập tức nói ra kể lại tất cả mọi chuyện, vừa kể vừa ấm ức, y bảo
“Quan trọng là..đệ không biết ả ta có âm mưu gì khi muốn kết hôn với Nguyệt Sơ thúc thúc..đệ thật sự lo lắng cho thúc ấy!”
“Thanh Liên…huynh hỏi thật…đệ không được giấu huynh…có phải đệ đã có tình cảm với thúc thúc không!”
“Đệ…không có..!!”
Thanh Liên cố tình tránh né ánh mắt của Cẩm Lý nhưng y làm sao có thể qua mắt được, cuối cùng đành phải ngại ngùng gật đầu chấp nhận.
Cẩm Lý vốn dĩ đã biết được tâm ý của Thanh Liên dành cho Nguyệt Sơ từ những lần đầu tiên, chỉ không ngờ là đoạn tình cảm này lại sâu đậm như vậy. Y đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của Thanh Liên
“Thanh Liên…huynh tin những gì đệ nói là thật…nhưng bây giờ chúng ta không có chứng cứ, đơn phương tố cáo cô ta dĩ nhiên là không được rồi..chi bằng chúng ta cứ im lặng, tìm bằng chứng rồi hãy nói!”
“Được…đa ta huynh đã tin tưởng đệ!”
Lòng của Thanh Liên bây giờ đã cảm thấy nhẹ nhõm đi một phần nào, cuối cùng cũng có người chịu tin y. Thanh Liên hạ quyết tâm nhất định sẽ không để Tuyết Nhung cùng tên Xích Linh đó hãm hại Nguyệt Sơ, y phải bảo vệ tình yêu của cả đời y đến cùng.
“Thúc thúc…người yên tâm…con sẽ bảo vệ người mà!”
Cẩm Lý bước ra khỏi điện của Thanh Liên mà lòng đầy suy tư, Thanh Liên lại toàn tâm toàn ý nặng lòng với thúc ấy, giờ đây nhìn thấy người mình thương lai thành thân với người khác, y chắc hẳn đang vô cùng đau khổ.
Màn đêm cứ thế lại buông xuống, Nguyệt Sơ im lặng ngồi tựa mình lên khung cưa sổ nhìn ngắm vũ trụ đầy sao kia. Đầu lại chợt lóe lên hình ảnh của Thanh Liên, đôi mắt thất vọng ấy của y dường như đã khiến Nguyệt Sơ bị ám ảnh. Để tránh cho bản thân suy nghĩ nhiều, y nhanh chóng ru mình vào giấc ngủ. Đây có thể gọi là cách trốn tránh thực tại một cách hữu hiệu nhất không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top