Chương 7


“Thúc thúc….con không muốn người kết hôn….vì…vì con yêu người…Nguyệt Sơ thúc thúc..con thực sự yêu người người có biết không?”

Thanh Liên đã quyết định nói ra nỗi lòng của mình. Y sợ nếu bây giờ y không nói ra thì bản thân sẽ không bao giờ còn cơ hội để nói nữa. Y chấp nhận đánh đổi cả danh dự của mình chỉ để Nguyệt Sơ có thể hiểu được tấm chân thành của y, dù y có bị mọi người khinh khi đến thế nào đi nữa.

Mặt của Nguyệt Sơ trong phút chốc tối sầm lại, chàng dường như chưa thể thấm nỗi những lời mình vừa mới nghe “Thanh Liên…con con đang nói cái gì vậy?”

Nhìn gương mặt ngạc nhiên của Nguyệt Sơ, Thanh Liên bất chợt cười khổ

“Thúc thực sự không dám tin vào đoạn tình cảm này đúng không? Ai đời một nội điệt lại có tình ý với thúc thúc của mình chứ! Nhưng mà Nguyệt Sơ thúc thúc, ngay từ lần đầu nhìn thấy người, trái tim con đã không thể nào quên được hình bóng của thúc rồi…Thúc thúc, đoạn tình cảm này không hề có lỗi, chúng ta cũng không phải là quan hệ ruột thịt. Nguyệt Sơ thúc thúc…con yêu người!”

Thanh Liên ôm chặt lấy Nguyệt Sơ, dốc toàn bộ lòng can đảm bày tỏ toàn bộ nỗi lòng của mình trong nước mắt với hy vọng Nguyệt Sơ có thể hiểu được trái tim của mình. Nhưng y nào biết hành động này lại vô tình đẩy Nguyệt Sơ ra xa hơn

Chàng lắc mình một cái liền thoát ra khỏi vòng tay của Thanh Liên, đôi lông mày có chút nhíu lại, y có phần hơi lớn tiếng

“Thanh Liên…con có biết con đang nói cái gì không…. Con có đang thực sự tỉnh táo không?”

Thanh Liên biết rằng chàng vẫn chưa thể chấp nhận mình liền ra sức chứng minh bằng cách tiếng đến trao cho chàng một nụ hôn thật sâu. Nguyệt Sơ bất ngờ đến cực độ, đôi mắt mở to không chớp, cả thân người như bị chôn chân tại chỗ. Đầu óc của chàng bây giờ chỉ toàn là sự trống rỗng, bối rối, lúng túng, và có một chút gì đó nóng rang nơi lòng ngực.

Khung cảnh này đã bị Ngọc Anh cung nữ nhìn thấy, nàng hốt hoảng đến mức đánh rơi khay trà trên tay.

“Nô tì xin lỗi Đại Thần….Đại Thần tha tội…Đại Thần tha tội…!!”

Tiếng động lạ khiến Nguyệt Sơ giật mình vội đẩy Thanh Liên lùi ra xa.

“Thanh Liên…ngươi điên rồi!! Ngươi có biết ngươi đang làm cái gì không hả thật không biết phép tắc!”

“Thúc thúc…con…!!”

“Chuyện ngày hôm nay xem như ngươi còn nhỏ không hiểu phép tắc, sau này đừng bao giờ lặp lại nữa…Nếu không ta chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ngươi!” Nguyệt Sơ chỉ nói một câu rồi lạnh lùng quay mặt đi để lại Thanh Liên với trái tim tan nát cùng cơ thể mệt nhoài mà khụy xuống.

Thanh Liên đau khổ cùng cực lê tấm thân của mình lang thang khắp nơi tìm kiếm sự bầu bạn, nhưng cũng chẳng có ai có thể chữa lành trái tim tan vỡ của y ngay lúc này.

Y tự tìm cho mình một nơi vắng vẻ, cách xa chốn thiên đình đầy náo nhiệt kia mà tự gặm nhắm nỗi đau xé lòng. Y bây giờ cảm thấy hối hận rồi, đáng lẽ ra y không nên nói ra tình cảm của mình cho chàng biết, để bây giờ ngay cả cơ hội đường đường đường chính chính quan tâm chàng có thể y cũng không còn nữa rồi.

Màng đêm dài buông xuống bao trùm lấy mọi nơi trên Thiên đình. Nguyệt Sơ ngồi suy tư một mình trong thư phòng, đầu óc mơ màng nhớ về nụ hôn khi trước cùng Thanh Liên, lòng bất chợt có chút dao động.

Đôi môi mềm mại cùng anh mắt chứa đầy thâm tình của Thanh Liên khiến làm Nguyệt Sơ cứ nhớ đến mãi. Bây giờ chàng cũng cảm thấy bản thân mình thật kì lạ, chàng buộc miệng mở lời

“Không lẽ…ta…..!”

Nghĩ đến rồi chàng liền nhanh chóng gạt phăng đi, nhất thời có chút bối rối không biết phải làm gì lại ngồi thừ người ra đấy. Ngọc Anh bưng khay trà ở bên ngoài cứ ngập ngừng mãi không dám bước vào, thấy vậy Nguyệt Sơ nhanh chóng gọi nàng vào

“Ngươi ngập ngừng cái gì chứ? Mau vào đây!!!”

Ngọc Anh nghe chủ nhân gọi liền nhanh chóng bước vào đặt khay trà lên bàn, suốt cả quá trình nàng cứ luôn cuối gầm mặt không dám ngước lên. Nguyệt Sơ tinh ý nhận ra điều khác thường liền hỏi

“Ngươi còn nhớ chuyện khi sáng sao?”

Nghe câu hỏi biết không thể qua mặt Nguyệt Sơ, Ngọc Anh rối rít qùy rạp xuống xin tha thứ

“Đại thần..mong người tha tội cho nô tì..nô tì không cố ý nhìn lén…chỉ là…chỉ là vô tình…”

Nguyệt Sơ thở dài một hơi “Được rồi…ta không trách tội ngươi…nhưng chuyện nên quên thì quên đi… cũng đừng để lọt đến tai của một người nào nữa…nhớ rõ chưa!!”

Ngọc Anh thở hắt ra một hơi nhẹ người “Nô tì xin tuân mệnh…nhưng mà..đại thần…thứ cho nô tì nhiều chuyện..người trông có vẻ không ổn lắm..người có tâm sự gì sao?!”

Nguyệt Sơ chỉ cười nhẹ lắc đầu, chàng xưa nay vốn không dễ gì tiết lộ ra suy nghĩ thái độ của mình. Ngọc Anh biết ý cũng nhanh chóng lui ra, trả lại không gian yên ắng cho Nguyệt Sơ.

Thanh Liên cứ luôn ưu phiền đi lanh quanh ở khắp mọi nơi không ngừng suy nghĩ nhớ về lời nói vô tình khi nãy của Nguyệt Sơ. Y cứ đi như thế đến khi nhìn lại y đã đứng trước điện của Tuyết Nhung.

“Mình…đã đi xa đến vậy rồi sao?!”

Thanh Liên giật mình đứng nhìn chăm chú vào nơi ở của Tuyết Nhung lòng có chút chua xót. Sẽ không lâu nữa thôi, y sẽ gọi chủ nhân của cung điện này là Thúc Mẫu. Y thật không thích cách gọi này chút nào cả. Đang đứng tần ngần như thế, Thanh Liên thấy có một bóng hình tiến đến, y liền nhanh nhẹn nấp vào một góc nhỏ.

Bóng dáng ấy tiến đến gần là một con hồ yêu phóng đến trước của điện của Tuyết Nhung, Thanh Liên trông thấy thì vô cùng ngạc nhiên

“Yêu tộc….sao hắn có thể vào được đây!!”

Hồ yêu rùng mình một cái liền biến thành một chàng trai khôi ngô tuấn tú, hắn nở nụ cười xảo quyệt len lén bước vào trong điện. Thanh Liên cũng nhanh chóng theo dõi phía sau.

Hồ yêu Xích Linh bước đến phòng Tuyết Nhung không nói không rành nhào đến ôm lấy ả ta, không ngừng hít hà hương thơm trên cơ thể của ả.

“Xích Linh….sao…sao chàng lại đến vào giờ này…có ..có ai phát hiện ra không!!” Tuyết Nhung thì lo sợ có người bắt gặp nhưng Xích Linh lại cười lớn đắc ý “Có sao đâu…nếu kẻ nào biết được..thì giết ngay tức khắc…vậy là không ai biết rồi!!”

Tuyết Nhung õng ẹo nhăn mặt đẩy Xích Linh ra “Chàng thật là làm càng… vào địa phận của Thiên Đế rồi mà còn hóng hách như vậy!!!”

“Chẳng phải là ta đã có nàng bảo kê rồi sao! Có nàng rồi ta chẳng sợ gì cả!”

Lời nói của Xích Linh như mật ngọt rót vào tai của Tuyết Nhung khiến ả ta xiêu lòng mà ngả vào vòng tay của Xích Linh.

Thanh Liên qua khe cửa nhìn thấy được toàn cảnh thì bị dọa sợ đến mức á khẩu không nói nên lời. Y không ngờ một tiên nữ của Thiên Giới lại có quan hệ bất chính với người của Yêu Giới, không những vậy mà còn là người thiếu chút nữa là đã lấy mạng phu quân của mình. Thanh Liên vẫn chưa thu nạp hết cú sốc thì nghe giọng của Tuyết Nhung vang lên

“Ta đã sắp làm phu nhân của Nguyệt Sơ đại thần rồi đó!!”

“Nàng phản bội ta sao?” Yêu Hồ Xích Linh nheo mắt nhìn Tuyết Nhung. Thoạt nhìn có vẻ như hắn đang ghen, nhưng trên miệng lại mang nét cười.

“Ứ ừ…chẳng phải là chàng bảo thiếp tìm cách trả thù khiến cho Thanh Liên phải đau khổ vì dám làm chàng bị thương sao! Giờ lại nói ta phản bội chàng..thật oan cho ta…” Tuyết Nhung kể lại mọi việc cho Xích Linh nghe.

Hóa ra ả vốn dĩ không yêu gì Nguyệt Sơ cả, thứ ả muốn đạt được chính là địa vị sau khi trở thành phu nhân của Nguyệt Sơ, quan trọng nhất là khiến cho Thanh Liên đau khổ, đúng với mục đích của người mà ả dang díu. Nhất tiễn song điêu quả thật là người thâm độc.

Thanh Liên phát hiện ra âm mưu của chúng vô cùng tức giận, càng đau lòng hơn là bọn chúng lại dám lợi dụng Nguyệt Sơ. Vậy mà Nguyệt Sơ lại vô cùng quý mến và tin tưởng Tuyết Nhung. Thanh Liên vì quá hoảng sợ vô ý gây ra một tiếng động nhỏ khiến Xích Linh nghe được, đôi mắt hắn hiện lên đỏ ngầu nhe răng đe dọa

“Kẻ nào dám nghe lén….!”

Đợi đến khi hắn chạy ra ngoài, Thanh Liên đã nhanh chóng nấp vào một góc khuất.

“Sao vậy…chắc chàng nghe nhầm thôi!!” Tuyết Nhung tiến đến vuốt nhẹ vai của Xích Linh

“Hi vọng là vậy….!!”

Hai người cũng dìu nhau vào phong, sau đấy những âm thanh ghê tởm đã bắt đầu vang lên, Thanh Liên không nhịn được liền chạy đi tìm Nguyệt Sơ dự định kể rõ mọi ngọn ngành cho chàng biết.

Trời mới tờ mờ sáng Thanh Liên dẫn theo Đế Hậu cùng Nguyệt Sơ đến tận cung điện Tuyết Nhung mà chất vấn. Mọi người điều đột ngột tiến vào với hy vọng bắt quả tang tại trận đôi gian phu dâm phụ kia nhưng khi vào đến nơi thì mọi thứ như chưa có gì xảy ra. Trên giường Tuyết Nhung vẫn đang bình yên ngon giấc, Xích Linh đã biến mất không để lại dấu vết.

Tuyết Nhung thấy có người đột nhập vào phòng mình thì giật mình kinh hãi, vội đứng dậy hành lễ với Đế Hậu

“Tiên Nữ xin bái kiến Thiên Đến Thiên Hậu! Mọi người vào đây là có chuyện gì? Nguyệt Sơ..sao huynh lại ở đây?”

“Tuyết Nhung..có người tố cáo cô nương cấu kết với Yêu Giới làm loạn cung quy, cô mau khai nhận đi!”

Tuyết Nhung gương mặt hốt hoảng, mắt ứa lệ vội quỳ xuống đất kêu oan

“Thiên Đến..Thiên Hậu..oan cho thần quá…thần thật sự không có làm ra chuyện đại tội như thế…là ai..là ai đã vu oan cho thần? Thiên Đế xin người làm chủ..thần không có làm!”

Thanh Liên lúc này không thể nhịn được bổ dạng giả vờ của ả ta liền lên tiếng tố cáo

“Cô nói dối…rõ ràng chính mắt ta đã thấy, có thể là giả sao? Nếu Xích Linh vào được đây chắc chắn là kết giới bị hỏng, trên người của cô chắc chắn cũng sẽ có mùi của yêu khí..cô không chối cãi được đâu!”

Tuyết Nhung lúc này càng khóc to hơn, cô ta tiến đến nắm lấy vạt áo của Nguyệt Sơ ra sức biện minh

“Nguyệt Sơ ca ca..muội thật sự bị oan muội không có…Nhị Điện Hạ thật sự là đổ oan cho muội… Muội không làm chuyện ô uế..muội không phản bội huynh…Xin huynh hãy tin muội…”

“Chuyện này…!!” Nguyệt Sơ cũng ngập ngừng, y cũng nửa tin nửa ngờ thật sự không biết phải làm sao.

Thấy Nguyệt Sơ có vẻ không tin mình, Tuyết Nhung đe dọa sẽ tìm đến cái chết, ả ta định hủy đi tiên cốt của mình, Nguyệt Sơ vội vàng ngăn cản

“Nghĩa huynh…thần đệ nghĩ chuyện này chắc có gì đó uẩn khuất…chi bằng chúng ta cho người kiểm tra kết giới và xem thử trên người của Tuyết Nhung đây có yêu khí hay không!”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top