Chương 6

Sau khi chẩn mạch xong cho Nguyệt Sơ, Mạnh thần y vô cùng ngạc nhiên. Mạch tượng của Nguyệt Sơ cho thấy sức khỏe của y đã trở lại bình thường, y mừng rỡ cúi người chúc mừng.
“Chúc mừng Nguyệt đại thần, chất độc trong người ngài đã được hóa giải!”
“Hóa giải? Làm sao có thể chứ? Đúng là cơ thể của ta đã khỏe..nhưng mà….” Nguyệt Sơ cùng mọi người ở đây điều vô cùng ngạc nhiên. Nhưng Mạnh thần y trước nay chưa từng nói sai lời.
Mạnh thần y chậm nhẹ một ít mồ hôi vươn trên trán, mỉm cười nhẹ nhỏm từ từ giải thích.
Hóa ra độc mà Nguyệt Sơ mắc phải là “Mê Tình độc”. Độc này cực kì nguy hiểm, lúc bộc phát sẽ khiến cho người mắc phải có cảm giác như lục phủ ngũ tạng điều đảo lộn, đau đớn nóng rang như lửa đốt. Nếu không có thuốc giải sẽ bị đau đớn hành hạ đến kiệt sức mà vong mạng.
Mạnh thần y cuối cùng cũng tìm ra được cách giải độc chính là người mắc độc phải hoan hợp với một người khác mới được. Ông vốn dĩ định đem tin đến bẩm báo, không ngờ đến đấy độc trong người của Nguyệt Sơ đã được giải rồi. Mạnh thần y thật sự muốn hỏi nguyên do làm thế nào chất độc được giải nhưng nghĩ đến chuyện tế nhị kia, ông chỉ đành ái ngại im lặng.

Tiễn Mạnh thần y rời đi, không khi xung quanh liền trở nên nặng nên, đâu đó có tiếng thút thít của Tuyết Nhung. Nàng ta ủy khuất lên tiếng
“Nguyệt Sơ ca ca…huynh không cần cảm thấy áy náy chuyện này đâu, xem như là muội có thể giúp huynh loại bỏ chất độc ra trong người là được rồi, chuyện này nên kết thúc tại đây thôi!!”

Lời nói tưởng chừng như là một sự hy sinh cao cả nhưng lại đầy sự toan tính. Nó đã thành công đánh vào lòng tự trọng, nghĩa hiệp và sự áy náy của Nguyệt Sơ khiến chàng không thể nào phủi bỏ trách nhiệm này. Chàng thở dài lên tiếng
“Tuyết Nhung..muội đừng nói vậy…muội là ân nhân cứu mạng của ta, không tiết hy sinh cả danh dự của mình, ta nợ muội rất nhiều…vì thế hãy để ta chịu trách nhiệm với muội!!”
“Nhưng….huynh…huynh thật sự muốn kết hôn với muội sao? Huynh vốn dĩ không yêu muội…muội không muốn làm huynh khó xử, huynh đừng vì muội mà…….!!”
“Ý ta đã quyết..ta sẽ chịu trách nhiệm với muội!!”

Thiên Đế nãy giờ cơ mặt mới giãn ra được một chút, ngài thở phào nhẹ lòng, cuối cùng thì chuyện này cũng giải quyết êm đẹp
“Được…nếu hiền đệ đã chấp nhận vậy thì ta sẽ làm chủ cho hai người…lựa ngày lành tháng tốt tổ chức lễ thành thân!!”

Lời tuyên bố được truyền ra khiến trong ngoài thiên đình vô cùng nhộn nhịp, ai đấy cùng điều tấm tắc khen ngợi sự đẹp đôi của bọn họ.

Thanh Liên đang ngồi thư giãn, tay nhâm nhi nâng niu tách trà trong lòng thì Linh Chi hớn hở chạy đến báo tin mừng.
“Điện Hạ, Điện Hạ …có tin tốt! Là hỉ sự…là hỷ sự!!”
Thanh Liên nhìn dáng vẻ gấp gáp của nàng ta thì bật cười, cốc nhẹ đầu nàng một cái. “Xem ngươi kìa…bộ dạng vui vẻ như vậy! Không lẽ là hỉ sự của ngươi à!!”
Linh Chi bị chủ nhân mình cốc đầu một cái liền xìu mặt mà ôm lấy đầu “Điện Hạ… nô tì vẫn còn nhỏ chỉ muốn hầu Điện Hạ thôi!!”
“Vậy là hỉ sự của ai??” Thanh Liên thắc mắc.
“Là hỉ sự của Nguyệt Sơ đại thần và Tuyết Nhung tiên tử ấy! Bọn họ vừa mới được Thiên Đế đứng ra ban hôn ạ…Bây giờ bên dưới trong ngoài thiên đình điều vô cùng nhộn nhịp!”

Linh Chi vui vẻ không ngừng luyên thuyên nào có biết rằng sắc mặt của Thanh Liên sớm đã thay đổi. Đôi mắt ngưng động như không tin vào những gì mình vừa nghe được
*Xoảng!*
Tiếng tách trà trên tay y rơi xuống vỡ tan từng mãnh, có lẽ ngay từ giây phút này, trái tim y cũng đã vỡ vụn theo tách trà kia rồi. Linh Chi hốt hoảng nhìn thái độ của chủ nhân mình, nàng nhanh chóng tiến đến kiểm tra tình trạng của Thanh Liên, thấy y vẫn không sao Linh Chi lúc này mới yên tâm thở phào.
“Chủ nhân…người không sao chứ…người không bị thương ở đâu chứ”
“Ngươi nói cái gì? Là lễ thành hôn của ai?” Tai Thanh Liên như ù đi, y muốn nghe lại một lần nữa, đôi mắt mong chờ câu trả lời đến ngấn lệ.
“Chủ nhân…người sao vậy? Là…là hôn lễ của Nguyệt Sơ đại thần với….với Tuyết Nhung tiên tử” Linh Chi sợ hãi, lắp bắp nói từ chữ, vừa nói vừa âm thầm quan sát biểu hiện của Thanh Liên. Y thật sự là không ổn, hơi thở có chút gấp gáp nặng nề, y vì thế mà lại khóc rồi. Nước mắt không ngừng đua nhau rơi xuống trên gương mặt tuyệt thế ấy của y, bao nhiêu giọt nước mắt là bấy nhiêu giọt sầu.
Linh Chi nhìn một màn diễn ra trước mắt vô cùng hoang mang, nàng vội quỳ rạp đầu xuống đất
“Điện Hạ…Điện Hạ tha tội, nô tì không biết nô tì đã sai ở đâu, mong điện hạ tha tội…Điện Hạ…!!”
“Không…ta không tin…chắc chắn là có sự nhầm lẫn gì ở đây…..!!” Thanh Liên nghĩ gì đó rồi nhanh chóng gạt đi nước mắt, y đứng dậy chạy về phía chính cung, quyết tìm ra sự thật.

Không đợi người trở vào bẩm báo, Thanh Liên gấp gáp chạy thẳng vào giữa điện, nơi có Thiên Đế và Thiên Hậu cùng các vị thần tiên đang tụ hợp ở đây.
“Phụ Hoàng…Có phải người muốn ban hôn cho Nguyệt Sơ thúc thúc và Tuyết Nhung tiên tử đúng không? Vì sao lại gấp gáp như vậy!”
Đế Hậu thoáng nét ngạc nhiên rồi cùng nhau cười thật tươi nhìn Thanh Liên, Thiên Hậu vui vẻ gật đầu
“Tin tức đã truyền nhanh đến vậy rồi sao! Phải, thúc thúc của con và Tuyết Nhung tiểu tiên tâm ý tương thông nên chúng ta đã đứng ra ban hôn cho hai người họ. Nào Thanh Liên… khi nào rãnh con hãy đến chúc mừng thúc thúc đi!”
Lời khẳng định của Thiên Hậu khiến Thanh Liên hoàn toàn mất đi hy vọng,  vì sao chứ, tại sao lại đột ngột ban bố thành hôn, có thật sự là vì Nguyệt Sơ thúc thúc và Tuyết Nhung tiểu tiên có tình cảm với nhau không?
Thanh Liên không nói lời nào nhanh chóng chạy đi tìm Nguyệt Sơ để lại Đế Hậu đang ngồi kia trố mắt nhìn nhau
“Người xem…Thanh Liên có vẻ không ưng thuận lắm! Nét mặt của con..có chút thoáng buồn!”
Thiên Đế cũng gật gù “Đứa bé này…có thể là đang ganh tị việc mọi người điều kết hôn hết ấy, sau hôn lễ của Nguyệt Sơ, ta nghĩ cũng nên tính đến chuyện của Thanh Liên rồi!”
Mọi người ai cũng nghĩ rằng y có thể ganh tị vì mọi người lần lượt tổ chức hôn lễ bỏ lại y, ai cũng cười nhạo y có suy nghĩ trẻ con. Nhưng đâu ai biết được trái tim của y đang đau đớn đến mức nào. Làm sao có thể chấp nhận được, người mình yêu thương đến hết lòng, người mình đã giao phó tất cả của bản thân cho lại thành thân với một người khác được chứ.

Thanh Liên cứ thế mải miết đi tìm Nguyệt Sơ, cuối cùng cũng gặp được chàng đang ngồi thả mình dưới bóng cây đại thụ. Vẻ mặt đăm chiêu dường như chàng đang có rất nhiều tâm sự. Thanh Liên lấy lại hơi thở bình tĩnh, nhẹ nhàng bước đến bên cạnh Nguyệt Sơ.
“Thúc thúc…!!”
Giọng nói ngọt ngào cất lên đánh thức Nguyệt Sơ thoát khỏi sự đắm chìm trong suy nghĩ. Chàng nhẹ nhàng ngước nhìn Thanh Liên, gương mặt anh tú ấy giờ đây phảng phất một nét đượm buồn.
“Thúc…..!!!”
Thanh Liên nhìn thấy y thì thâm tâm đột nhiên trở nên run rẩy, y muốn hỏi rõ sự tình nhưng lời vừa ra tới miệng thì không thành lời, y sợ rồi, sợ nghe được sự thật đau lòng ấy do chính miệng người mà y yêu thương nói ra. Thấy y cứ đứng ngập ngừng mãi như vậy, Nguyệt Sơ lúc này mời chậm rãi lên tiếng
“Thanh Liên…sao con lại ở đây!! Có chuyện gì sao?” Nguyệt Sơ mỉm cười nhỏ nhẹ hỏi Thanh Liên
“Thúc Thúc….có phải…có phải người và Tuyết Nhung tiên tử ….muốn….muốn thành thân đúng không?”
Nguyệt Sơ có chút bối rối trước câu hỏi của Thanh Liên, chàng chỉ mỉm cười gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời của mình. Cái gật đầu ấy triệt để cắt đứt mọi hy vọng nơi Thanh Liên. Y lúc này như không làm chủ bản thân mình, đau khổ mở to đôi mắt bước đến nắm chặt lấy vai chàng, đôi tay run rẩy như không còn sức để bám lấy, y nức nở từng cơn
“Tại sao…tại sao lại thành thân chứ….không phải thúc trước đây luôn không quan tâm đến chuyện yêu đương sao? Chẳng phải trước đây thúc một lòng chỉ nghĩ đến việc bảo vệ kết giới, giữ an toàn cho mọi người sao? Sao lại đột ngột kết hôn như vậy chứ? Con không chấp nhận chuyện đó!”
Nhìn Thanh Liên không ngừng gào hét phản đối chuyện thành hôn, Nguyệt Sơ vốn không hiểu y bị làm sao chỉ cố gắng ra sức trấn an y.
“Thanh Liên…con làm sao vậy! Thanh Liên con bình tĩnh lại đi… dù ta có thành thân với Tuyết Nhung muội muội thì ta vẫn sẽ luôn bảo vệ kết giới, bảo vệ mọi người mà…Thanh Liên con đừng lo lắng…ta sẽ không lơ là trách nhiệm đâu!!”
Cho tới thời khắc này, Nguyệt Sơ vẫn chưa biết được tình cảm thật sự của Thanh Liên. Y không phải vì sự lo lắng trách nhiệm của Nguyệt Sơ, y chỉ là …chỉ là rất đau lòng.. Làm sao có ai đành lòng nhìn người mà mình yêu thương kết hôn với một người khác cơ chứ.
“Thúc thúc…Thanh Liên thật sự rất đau khổ thúc có biết không?”
“Thanh Liên….con….!!” Nguyệt Sơ ngập ngừng
“Thúc thúc….con không muốn người thành thân….vì…vì con yêu người…Nguyệt Sơ thúc thúc..con thực sự yêu người người có biết không?”
Thanh Liên đã quyết định nói ra nỗi lòng của mình. Liệu đây có phải là một quyết định đúng đắn?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top