Chương 4
Trận chiến tiêu diệt xà yêu, dẹp loạn yêu giới cuối cùng cũng đã đến.
Bốn người Nguyệt Sơ anh dũng hiên ngang mặc những bộ giáp được tạo từ nguyên tố của mỗi người.
Áo giáp của Thiên Chiêu được làm từ nguyên tố nước, thương đao không thể xuyên qua. Cẩm Lý là lửa, thiêu đốt hết những vũ khí tấn công y. Áo giáp Nguyệt Sơ là gió, với khí thế oai hùng của y phải khiến cho đối thủ cũng e dè vài phần.
Phía bên kia yêu giới, bọn yêu quái với đủ loại điển hình như Hồ Ly tinh, Ngư tinh, Ếch tinh v..v cùng với vô số tiểu yêu cứ nháo nhào lên cả. Đứng đầu là xà tinh đang hiện nguyên hình với kích thước to lớn gấp mấy ngàn lần bọn tiểu yêu kia, đôi mắt đỏ ngầu chứa đầy hận thù nhìn về phía bọn người Nguyệt Sơ. Xà yêu gầm lên một tiếng liền xuất hiện một làn khói xanh sau đó hắn liền biến thành hình dạng nửa người nửa yêu. Xà yêu buông lời thách thức đến Nguyệt Sơ.
“Nguyệt sơ đại thần, thật vinh hạnh khi được người tiếp đón nồng hậu, bổn tọa đây vô cùng cảm kích…. Đã lâu không gặp, người khỏe chứ!!?”
Nguyệt Sơ nhếch mép cười “Hôm trước xém nữa là ta đã chặt đứt cái đuôi của ngươi, xà yêu hôm nay người đừng hòng thoát được!!”
Mãng xà hiện lại nguyên hình, Nguyệt Sơ bắt đầu lao đến.Thế là một cuộc chiến nảy lửa xảy ra. Hai bên giao đấu đến long trời lở đất, số binh sĩ và số tiểu yêu bị thương không đếm xuể, xác chết cứ thế nằm hỗn loạn chồng chất lên nhau. Cuộc chiến đã diễn ra liên tục 3 ngày 3 đêm, thiệt hại vô số, tất cả mọi người điều đã thấm mệt. Xà yêu bị thương khắp người, pháp lực cũng dần cạn kiệt nhưng chúng quyết định không đầu hàng.
Bọn người Nguyệt Sơ cũng không khá hơn là bao, người mệt mỏi nhất chắc có thể là Nguyệt Sơ, y bị thương khá nặng nhưng vẫn cố gắng chiến đấu vì y không để mọi người thất vọng về mình được.
Nguyệt Sơ gầm lên một tiếng liền hóa thân thành một Bạch Long to lớn, dùng toàn bộ công lực của bản thân đánh thẳng vào đầu của xà yêu. Xà yêu gầm lên một tiếng đau đớn rồi dần dần ngã xuống khiến mặt đất một hồi rung chuyển.
“Thúc thúc…thật quá nguy hiểm!!” Thiên Chiêu lo lắng
“Thúc ấy thật là….!!” Cẩm Lý cũng bất ngờ không kém.
Nguyệt Sơ thu công lực hóa lại hình người mệt mỏi ngồi xuống. Cẩm Lý vội chạy đến có ý muốn đỡ lấy y nhưng bị yêu hồ cản đường. Con yêu hồ có chút bản lĩnh gian xảo này trong suốt trận đấu dùng đủ mọi cách kể cả việc hi sinh đồng đội của mình chỉ để luồng lách bảo toàn tánh mạng của mình. Giờ đây khi mọi người đã dần yếu sức, nó mới ngoi lên mà đánh, nuôi tham vọng đứng đầu yêu giới và đánh chiếm thiên giới.
“Ay da…ngươi muốn đi đâu!!” Hồ yêu nói với giọng điệu õng ẹo, đứng chắn trước mặt Cẩm Lý.
“Ây da thật là mắc ói, mau tránh ra đi ngươi muốn chết sao??” Cẩm Lý gấp gáp muốn lập tức đến xem tình hình của Nguyệt Sơ nên không kì kèo liền dùng chút sức tiến đến đánh một trận sống chết với hắn. Nhưng sức cùng lực kiệt, Cẩm Lý không thể nào địch nổi với yêu hồ, nhanh chóng bị hắn đánh gục.
Yêu hồ mỉm cười đắc ý tiến nắm chặt tóc của Nguyệt Sơ giơ lên “Ngươi thật sự đúng là một mỹ nam, ta thật sự có hứng với ngươi! Vậy ta chơi đùa với ngươi một chút vậy, đẹp như thế dày vò một xíu có sao đâu!”
“Ngươi…!!” Nguyệt Sơ mệt mỏi đến không thể nói tròn câu.
Yêu hồ vừa dứt câu liền thổi một luồng khí đỏ vào người Nguyệt Sơ khiến y bất giác đau đớn mà rên rỉ. Nó cười khà khà một điệu cười man rợ, muốn tiến đến tiêu diệt hết những người còn lại. Khi yêu hồ tiến đến giơ móng vuốt xòe 9 cái đuôi của nó thiền đột ngột dừng lại, nó đau đớn khụy xuống. Một luôn sức mạnh từ sau lưng đánh đến khiến nó vô cùng đau đớn. Cẩm giác như nội đan của nó sắp nổ tung vậy.
Người tung đòn đánh đó chính là Thanh Liên, Nguyệt Sơ đã 3 ngày vẫn chưa về khiến Thanh Liên vô cùng lo lắng nên liền điều động binh sĩ chạy đến chiến trường. May mắn đã cứu được mọi người một mạng.
Thanh Liên tiến đến hô to tấn công, hồ yêu thấy tình hình không ổn đành hiện về nguyên hình mà tháo chạy. Trận chiến tạm thời hoãn lại, chiến thắng có vẻ nghiêng về phía đội quân của thiên giới.
Mọi người được đưa về thiên đình để chữa trị, tình hình của Cẩm Lý và Thiên Chiêu không có gì đáng lo ngại, chỉ cần dưỡng sức nghỉ ngơi ít hôm sẽ từ từ hồi phục lại công lực. Duy chỉ có Nguyệt Sơ là tình trạng đáng lo nhất. Y đã bị trúng độc mê hoặc của hồ ly. Dù cho Mạnh thần y dùng bao nhiêu cách hiện tại vẫn chưa thể nào loại bỏ chất độc ra khỏi người của Nguyệt Sơ được. Ngược lại tình hình của y càng tệ hơn. Nguyệt Sơ đau đớn đến mức cắn chặt miệng bật cả máu môi, y cảm thấy người mình như đang bị thiêu đốt vậy, ruột gan mọi thứ điều muốn nổ tung. Thấy y dãy dụa đau đớn, hết cách Mạnh thần y chỉ đành dùng cách ức chế chất độc tạm thời, giúp y yên ổn nghỉ ngơi.
Bên ngoài phong, Thanh Liên dường như đã túc trực cả đêm. Y dường như không hề chợp mắt, thấy Mạnh thần y bước ra, y vội vàng đứng dậy rối rít hỏi thăm.
“Mạnh thần y, Nguyệt Sơ thúc thúc sao rồi!”
Mạnh thần y mồ hôi nhễ nhại, trên trán đã xuất hiện vài nếp nhăn, ông thở dài “Nguyệt Sơ đại thần bị trúng độc của Hồ Ly tinh, tạm thời ta đã dùng thuốc ức chế ngăn cho chất độc phát tán rộng. Giờ ngài ấy đã nghỉ ngơi, ta sẽ nhanh chống tìm ra cách trị!”
“Được..vậy trăm sự nhờ ngài!”
Tiễn Mạnh thái y rời đi, Thanh Liên lo lắng thở dài rồi nhanh chóng sai người chuẩn bị một thao nước đem vào phòng Nguyệt Sơ.
“Điện Hạ! Nước đã có rồi!” Ngọc Anh kính cẩn cúi đầu bưng nước đến, nàng dự định tiến đến lau nước giúp Nguyệt Sơ nhưng bất chợt bị Thanh Liên cản lại.
“Ngươi định làm gì? Lui đi để ta chăm thúc ấy được rồi”
“?”
Ngọc Anh mặt ngờ nghệch mở to đôi mắt, không hiểu nhị Hoàng Tử đang nói gì? Chẳng phải những việc của chủ nhân nàng trước đây điều là nàng hầu hạ sao? Ai đời có lý nào một vị Hoàng Tử cao cao tại thượng lại đi làm việc của nô tì chứ?
Nhìn thấy Ngọc Anh cứ chần chừ mãi, Thanh Liên giành lấy chậu nước thuận tay nhúng lấy chiếc khăn vào nước “Còn đợi gì nữa, mau lui đi! Đóng cửa lại!”
Ngọc Anh tỉnh người vội cúi đầu lui xuống, thuận tay đóng cánh cửa lại. Nàng khó hiểu vừa đi vừa gãi đầu, Linh Chi nhìn thấy vẻ mặt của tỷ muội thân thiết, nàng tiến đến hỏi chuyện
“Này…Ngươi bị làm sao vậy? Sao không vào đấy hầu hạ Đại Thần đi…!!”
“Suỵt….. nhị Điện Hạ ngài ấy không cho ta làm…mau đi đi ta kể cô nghe!!!”
Cả hai đi với nhau thì thầm to nhỏ, không ngừng bàn luận về chủ nhân của mình, có lẽ ở phía kia, hai người chủ của bọn họ đang hắt hơi không ngừng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top