Chương 3
Cẩm Lý ngồi thẩn thờ trên bàn không ngừng thở dài, nhìn thấy phu nhân của mình cứ lo lắng, Thiên Chiêu ân cần lại gần hỏi thăm
“Cẩm Lý, đệ sao vậy?”
“Ta lo cho Thanh Liên……đệ ấy dạo này cứ luôn không vui, không hiểu đã có chuyện gì, ta chỉ sợ đệ ấy nghĩ rằng sau khi thành thân ta sẽ không dành thời gian cho đệ ấy nữa…!!
Hiểu được nỗi lòng của Cẩm Lý, Thiên Chiêu ôm lấy vai của y mà thủ thỉ “Đệ đừng lo…vậy chút nữa chúng ta sẽ đi gặp đệ ấy…được chứ!!!!!”
Nghe đến đây Cẩm Lý gương mặt hớn hở hẳn ra, y vui vẻ ôm chầm lấy phu quân của mình, hôn lên môi của Thiên Chiêu xem như một phần thưởng, không ngờ rằng hành động này của y như một ngọn gió thổi bùng lửa lòng đang rạo rực của Thiên Chiêu từ nãy giờ. Và thế là người hầu nhanh chóng hiểu ý, đồng loạt lui ra đóng cửa lại dành sự riêng tư cho đôi phu phu ấy.
Cẩm Lý đến tìm Thanh Liên nhìn thấy y trong tình trạng đang nằm trường trên giường người cứ vật vờ, quần mắt đã bị thâm đến mức sắp trở thành quốc bảo luôn rồi, thật không ra dáng một vị hoàng tử chút nào. Cẩm Lý nhìn mà chẳng muốn nhận làm huynh đệ.
“Thanh Liên…đệ sao vậy….coi kìa đệ như vậy để người khác biết được thì thật xấu hổ!” Cẩm Lý nhanh chóng lay vị đệ đệ đang còn chưa tỉnh táo hẳn kia.
“Hở…ca ca!!!” Thanh Liên nhìn thấy ca ca của mình thì vô cùng mừng rỡ vội ôm lấy y, thậm chí còn víu cả hai chân lên người của Cẩm Lý.
Cẩm Lý cũng đành chịu trận để cho Thanh Liên ôm lấy mình, biết sao được bây giờ, đây là đệ đệ mà y yêu thương nhất mà.
“Đệ làm sao vậy? Bình thường đâu có ủ rũ như vậy? Sao thế…nhớ ta sao!!” Cẩm Lý cốc nhẹ lên đầu Thanh Liên một cái. Ánh mắt toát lên vẻ yêu chiều dành cho y khiến Thiên Chiêu đứng kế bên gương mặt cũng tối đi vài phần. Tính ra thì y cũng thật lạ, ai đời lại ghen tuông với đệ phu của mình chứ, chẳng qua là vì y yêu Cẩm Lý quá nhiều mà thôi.
Thanh Liên không trả lời câu hỏi của Cẩm Lý cứ vùi đầu vào ngực Y. Thanh Liên cảm thấy rất nhớ Nguyệt Sơ thúc thúc của mình nhưng hắn lúc nào cũng ở thao trường luyện binh nên hiếm khi gặp mặt.
Ba người cứ đứng lặng im như vậy thì một giọng nói chợt cất lên
“Tất cả mọi người điều ở đây sao?”
Nguyệt Sơ phong thái ung dung bước vào làm tất cả mọi người nơi đây điều cung kính quỳ xuống mà hành lễ.
“Miễn lễ….mọi người điều ở đây thì tốt, cùng ta đến thao trường luyện binh đi, sẵn tiện bàn chiến lược mới!!”
“Thúc Thúc….có chuyện gì sao ạ!” Thiên Chiêu lo lắng hỏi.
“Hãy đến đấy trước!!” Nguyệt Sơ không nhiều lời mà nhanh chống xoay người đi trước. Thanh Liên nãy giờ còn chưa thể điều chỉnh được cảm xúc của mình cứ ngẩn người mà nhìn Nguyệt Sơ. Cho đến khi thấy Nguyên Sơ đi khỏi thì mới hoàn hồn mà lẽo đẽo đi sau.
Bốn người Thiên Chiêu đi đến thao trường quan sát các binh tướng tập tâp luyện. Nguyệt Sơ căng thẳng nói
“Yêu giới đã xuất hiện một yêu xà 5000 tuổi đang dẫn đầu chúng yêu ma hoàn hành ở đấy…Kết giới cũng đã bị chúng làm nứt ở vài nơi, e rằng sắp không trụ nổi. Mà quân của ta sợ rằng cũng không phải là đối thủ của bọn chúng, nên hoàng huynh đã lệnh cho ta chỉ thị người theo cùng để hỗ trợ. Ta cần sự trợ giúp của mọi người!”
Nghe đến việc đi dẹp loạn yêu ma quỷ quái, Thiên Chiêu cảm thấy hào hứng vô cùng, y nhanh nhẹn xung phong.
“Thúc thúc ~ con sẽ đi hỗ trợ người!!”
“Tốt lắm..vậy đoàn quân phía Bắc sẽ do con lãnh đạo!” Nguyệt Sơ hài lòng gật đầu
“Vậy con sẽ đứng ở phía Tây!!” Cẩm Lý cũng lên tiếng theo phu quân của mình.
“Con….con… cũng…!!” Thanh Liên định lên tiếng nhận nhiệm vụ nhưng lại bị Nguyệt Sơ cắt ngang.
“Công lực của con vẫn còn yếu, ta nghĩ con nên ở lại chăm chỉ tập luyện!”
“Nhưng mà..thúc thúc..con thực sự muốn đi…Con hứa sẽ cẩn thận, không làm vướng tay chân mọi người đâu ạ!!!”
Thanh Liên nhìn Nguyệt Sơ với ánh mắt cầu xin, y thực sự rất muốn đồng hành cùng Nguyệt Sơ, dù điều ấy có nguy hiểm đến thế nào đi nữa.
Nguyệt Sơ thở dài nhìn Thanh Liên, y không phải là chê đối phương phiền hay sợ vướng tay vướng chân, y chỉ lo cho tánh mạng của Thanh Liên. Thanh Liên vốn là nhị hoàng tử, sanh sau đẻ muộn, thời gian tiếp xúc với việc luyện công cũng chưa nhiều nên công lực có phần yếu hơn với mọi người, nếu chẳng may Thanh Liên gặp trắc trở, y sẽ ăn nói với Thiên Đế sao đây.
Sau một hồi im lặng, y cũng vẫn không đồng ý để Thanh Liên chiến đấu. Vẫn là an toàn của Thanh Liên trên hết.
Buổi tối trước khi xuất trận, Thanh Liên nôn nao lo lắng đến không thể chợp mắt được. Đứng trước màng đêm giá lạnh, Thanh Liên không ngừng suy nghĩ bâng quơ.
“Thanh Liên!!”
Tiếng gọi quen thuộc khiến Thanh Liên thu hồi pháp lực, quay đầu ngoái nhìn, là thân ảnh mà y thầm thương trộm nhớ bấy lâu. Nguyệt Sơ đứng dưới một gốc cây đào chăm chú nhìn y. Chiếc áo choàng màu lục nhạt được khoác lên dáng hình cao lớn ấy càng làm cho Thanh Liên say đắm nhìn đến không chớp mắt.
“Thanh Liên tham kiến thúc thúc!!” Thanh Liên nhanh chóng bước đến hành lễ, bây giờ y cảm thấy tim mình như nhảy ra khỏi lòng ngực vậy, giọng nói có chút run rẩy, y hỏi Nguyệt Sơ
“Thúc thúc….thúc đến đây có việc gì căn dặn sao ạ!”
“Đứng lên đi… lại đây ngồi đi!!” Nguyệt Sơ miễn lễ cho Thanh Liên rồi thong thả an tọa trên chiếc ghế ở đằng xa.
Thanh Liên nhìn thái độ thần bí của Nguyệt Sơ thì khó hiểu gãi gãi mái tóc vài cái rồi cũng nhanh chóng theo sau.
“Thúc thúc…người….người có việc gì lo lắng vậy ạ???”
“Ngày mai lên đường rồi, ta đang lo lắng…Yêu xà thực sự công lực không thể xem thường ….!!” Nguyệt Sợ thở dài tự rót cho mình một tách nước.
Thanh Liên nhìn thấy Nguyệt Sơ rầu rĩ thì lòng lại trở nên nhứt nhói, y nhẹ nhàng bước đến ngồi cùng với Nguyệt Sơ, lên tiếng an ủi “Thúc thúc…người từ trước đến nay trăm trận trăm thắng….cớ vì sao lần này người lại lo lắng như vậy??”
“Lần này là yêu xà ngàn năm, e rằng ngày mai ta sẽ tổn thất rất lớn, ta chỉ lo cho những binh lính sẽ phải hy sinh, ta thực sự không thể không lo?” Ánh mắt y nhìn Thanh Liên sâu thẫm, y thực sự rất lo lắng.
Thanh Liên im lặng không nói nhưng đôi má sớm đã phiếm hồng “Thúc ấy…thật sự là một người rất tốt?”
Lên tiếng trấn an để Nguyệt Sơ không lo lắng, Thanh Liên tự tin “Thúc thúc…thúc đừng lo….mấy tháng vừa qua con đã thực sự siêng năng luyện tập, công lực cũng tăng lên không ít…nếu có gì con sẽ cố gắng hỗ trợ thúc nhanh nhất…!!”
“Được…đa tạ con!!!” Nguyệt Sơ gặt đầu ưng thuận, thôi thì chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi, y cứ để thuận theo tự nhiên, tất cả điều do định mệnh sắp đặt.
Đêm nay mỗi người điều có một nỗi niềm riêng, duy chỉ có phu phụ Thiên Chiêu Cẩm Lý là đang say giấc nồng, dường như có vẻ chẳng lo lắng gì cho trận chiến ngày mai cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top