Chương 1

Trên thiên giới có một hồ sen trắng tuyệt đẹp được gọi là hồ Tuyết Liên. Nước hồ trong xanh lấp lánh được tô điểm thêm một vài đóa sen trắng tạo nên phong cảnh yên bình hữu tình. Nhị hoàng tử của thiên đình vui vẻ cho hai chân xuống đùa nghịch.
“Chẳng mấy khi mọi người đi dự hội bàn đào, ta một mình tự do tự tại thật là thích!”
Lời vừa nói xong thì bị một cú đánh vào đầu như trời giáng khiến Thanh Liên đau đớn ôm đầu la toáng lên
“Ai…..là ai dám đánh bổn hoàng tử….bộ không cần mạng nữa rồi sao?!”
Thanh Liên hoàng hồn lại thì trông thấy một nam nhân với y phục đỏ, mái tóc bạch kim dài óng ả đang đứng ôm miệng cười khúc khích.
“Ây da đại ca à! Huynh lại không tham dự hội bàn đào với mọi người lại đến đây trêu chọc đệ sao? Đau chết đệ rồi!” Thanh Liên uất ức nói.
Cẩm Lý thấy thế nhanh chóng ngồi kế bên Thanh Liên, cưng chìu mà xoa nhẹ lên vết thương của đệ mình, miệng không ngừng xin lỗi.
“Xin lỗi đệ ta hơi mạnh tay…ta chỉ muốn đùa một chút thôi…..!!!”
“Vậy sao huynh không đi hội bàn đào?”
Nghe câu hỏi của Thanh Liên, ánh mắt Cẩm Lý có chút thất vọng, y gục đầu xuống, ngón chân lướt nhẹ trên mặt nước “Tại chỗ đấy không có gì vui cả…Với lại huynh ấy cũng không có đi?”
“Huynh ấy!!!” Thanh Liên thắc mắc nhìn Cẩm Lý rồi sực nhớ ra điều gì đó, y thích thú cười “Ý huynh là Thiên Chiêu đấy sao? Đệ nghe bảo đợt vừa rồi huynh ấy vừa chiến đấu với Hắc Xà nên bị thương khá nặng, chắc là vẫn chưa khỏi!”
“Ừm….ta cũng muốn đến thăm lắm nhưng mà ta vẫn còn rất nhiều chuyện chưa giải quyết, đợi xong công việc ta lập tức đến thăm huynh ấy!!”
“Vậy huynh mau đi đi!!!”

Cẩm Lý từ biệt Thanh Liên rồi nhanh chóng cáo lui. Thanh Liên cũng đứng dậy nhanh chóng trở về, y nghĩ rằng hội bàn đào chắc sẽ mau chóng xong thôi, đến lúc ấy phụ mẫu mà biết được y trốn đi chơi thì y chết chắc rồi.

“Điện Hạ!! Thiên Đế và Thiên Hậu đã trở về rồi! Thiên Đế đang cho gọi người đến ạ!” Linh Chi hớt hải bẩm báo.
“Được rồi ngươi lui đi!”

Thanh Liên chỉnh lại y phục rồi nhanh chóng đến bái kiến Đế Hậu. Hôm nay thiên đình náo nhiệt hơn mọi ngày, các cung nữ đột nhiên lại tập trung đông đủ, ai nấy điều bàn tán không ngớt về một nhân vật nào đó.
“Nhi thần tham kiến Phụ Hoàng, Mẫu Hậu!!”
“Miễn lễ!! Liên nhi, ta muốn giới thiệu cho con một người đặc biệt, đây là đệ đệ của ta Nguyệt Sơ!”
Thanh Liên có chút ngạc nhiên nhìn người ngồi ở trước mắt. Đây là lần đầu tiên Thanh Liên gặp người này, vẻ đẹp tiêu soái anh dũng khiến cho y bất giác cũng rung động. Y ngập ngừng “Phụ Hoàng, đây…là thúc phụ của con sao?”
“Phải…đây là đệ đệ mà ta đã kết giao, đệ ấy từ lâu đã được lệnh canh giữ  kết giới không cho Yêu ma làm loạn, nay mọi việc đã ổn định đệ ấy trở về. Con đương nhiên là chưa gặp rồi!!”

Thanh Liên không hiểu tại sao lại cảm thấy nhẹ nhõm khi biết rằng người ấy không phải thúc ruột của cha mình. Y bước đến trước mặt Nguyệt Sơ cúi đầu hành lễ
“Thanh Liên xin tham kiến thúc thúc!”
“Ừm…miễn lễ! Nghe nói nhị Hoàng Tử diện mạo tuấn tú, quả thật không sai, thật giống với Thiên Đế huynh!”
“Thúc Phụ đã quá lời!” Thanh Liên đột nhiên cảm thấy thật ngại ngùng trước lời khen của Nguyệt Sơ.

“Thần đệ mới về còn có một chút việc cần sắp xếp! Thần đệ xin cáo lui!!”
Nhìn bóng dáng mạnh mẽ của Nguyệt Sơ bước đi, từng động tác di chuyển in sâu vào trong đầu Thanh Liên. Y đột nhiên cảm thấy tim mình đập thật mạnh, đôi má tự động phiếm hồng.
“Nguyệt Sơ! Tên đẹp, người cũng thật đẹp!”

Thanh Liên trở về cứ nhớ lại nụ cười của Nguyệt Sơ lúc miễn lễ cho y mà ngại ngùng đến mức vò nhăn cuốn sách đang đọc giữa chừng. Linh Chi cảm thấy chủ nhân của mình hôm nay thật kì lạ, cả buổi cứ thơ thẩn như người mất hồn, đến khi đọc sách lại vò nhăn cả ra, không lẽ lại bị trúng tà. Nhưng Linh Chi đâu thể hiểu được tâm trạng của người có tình  là như thế chứ.

“Thiên Chiêu, vết thương của huynh đã đỡ hơn chưa! Ta…ta thực sự rất lo lắng cho huynh đó!!” Cẩm Lý chậm rãi quan sát vết thương của Thiên Chiêu, y thực sự cảm thấy rất xót xa trong lòng, gương mặt tuyệt thế nhanh chóng bị nhòe đi bởi nước mắt. Nhìn mỹ nhân của mình vì mình mà rơi lệ khiến Thiên Chiêu đau lòng không thôi, hắn đưa tay lau nhẹ khóe mắt y đồng thời cất lời
“Cẩm Lý! Ta không sao! Đệ đừng khóc ta sẽ rất đau lòng. Cẩm Lý…đợi đến khi ta bình phục ta sẽ đến gặp Thiên Đế hỏi cưới đệ! Đệ bằng lòng gả cho ta không?!”
“Đệ bằng lòng…Cẩm Lý này nếu không lấy được Thiên Chiêu huynh thì cả đời này sẽ không lấy ai nữa!!” Cẩm Lý vui vẻ chấp nhận lời cầu hồn của Thiên Chiêu. Hai người hạnh phúc tựa vào vai nhau, tưởng tượng đến một viễn cảnh tương lại tốt đẹp của cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top