Tâm ma
Tiếng mưa rơi.
Tí tách. Tí tách.
Âm thanh đơn điệu, lặp đi lặp lại, giống như một bản metronome vô hồn, gõ vào cửa kính của căn hộ áp mái. Bên ngoài, thành phố đang lên đèn, những vệt neon loang lổ bị cơn mưa mùa đông làm cho nhòe đi.
Bên trong, sự tĩnh lặng gần như tuyệt đối.
Nguyễn Anh Quân đứng bất động.
Anh ta đã đứng ở vị trí này, trước tấm sa bàn khổng lồ chiếm trọn một bức tường, suốt mười bốn tiếng đồng hồ. Cốc cà phê đen trên bàn làm việc bằng gỗ mun đã nguội ngắt từ lâu. Ánh sáng duy nhất trong phòng hắt ra từ ngọn đèn chuyên dụng phía trên, chiếu rọi một tấm bản đồ cổ.
Đây không phải là một sa bàn bình thường. Nó là một tác phẩm của sự ám ảnh.
Hàng ngàn mô hình quân lính nhỏ bằng chì, được sơn phết thủ công, mô phỏng chính xác trang bị của quân đội ngày xưa. Những lá cờ hiệu nhỏ xíu cắm chi chít. Vị trí của chúng không phải là ngẫu nhiên; chúng đại diện cho một khoảnh khắc lịch sử cụ thể: Tháng 12, năm 1284. Quân Mông – Nguyên chuẩn bị tràn qua biên giới.
Anh Quân khẽ chớp mắt. Đôi mắt anh ta đỏ ngầu vì thiếu ngủ, nhưng con ngươi vẫn sắc lạnh như dao.
"Vô lý."
Anh ta lẩm bẩm. Giọng nói khàn đặc.
"Một nước cờ tệ."
Nguyễn Anh Quân, ba mươi tuổi, một cái tên không mấy nổi tiếng với đại chúng, nhưng lại sở hữu một bộ não với trí thông minh cao khủng khiếp. Anh ta là một nhà sử học, một chiến lược gia quân sự, một thiên tài sống ẩn dật. Anh ta có thể đọc một cuốn sách 500 trang trong hai mươi phút và tái hiện lại từng chi tiết trong tâm trí.
Và anh ta bị một căn bệnh.
Một căn bệnh không có tên trong y học. Anh ta gọi nó là "tâm ma" – sự ám ảnh với những hối tiếc trong lịch sử.
Khi người khác tìm hiểu về lịch sử, họ thấy những câu chuyện. Anh Quân thì thấy những ván cờ bị chơi lỗi.
Anh ta thấy một Lê Đại Hành, sau khi có trận chiến lẫy lừng, lại thất bại trong việc thiết lập một cơ chế kế vị ổn định, khiến đất nước rơi vào cảnh cốt nhục tương tàn. Anh ta thấy một Lý Thường Kiệt, thiên tài quân sự, nhưng lại để lọt lưới một con cá lớn, khiến mầm mống báo thù sau này suýt nữa hủy hoại cơ nghiệp nhà Lý. Anh ta thấy một Trần Thủ Độ, tàn nhẫn và quyết đoán, nhưng nước cờ diệt tộc hoàng gia nhà Lý lại quá thô bạo, để lại một vết nhơ không thể gột rửa và mầm mống ly tán trong nội bộ.
Mỗi sự hối tiếc đó, đối với Anh Quân, không phải là một dòng chữ trên giấy. Chúng là một cơn đau vật lý. Một sự nhức nhối trong lồng ngực, một áp lực đè nặng lên thái dương.
Anh ta tin rằng, nếu là mình, anh ta có thể làm tốt hơn. Không phải bằng súng đạn hay kiến thức hiện đại. Mà bằng chính những quân cờ có sẵn trên bàn cờ đó. Bằng trí tuệ. Bằng sự tính toán tuyệt đối.
"Trần Thủ Độ."
Anh Quân thì thầm, bàn tay vươn ra, di chuyển mô hình của người chỉ huy kỵ binh – Trần Khánh Dư – lùi lại ba ô.
"Ông ta đã đúng khi tàn nhẫn, nhưng sai khi để cảm xúc chi phối... Lẽ ra, Lý Huệ Tông không cần phải chết một cách bi thảm như vậy. Cuộc chuyển giao... lẽ ra phải hoàn mỹ hơn. Ít đổ máu hơn. Hiệu quả hơn."
Rắc.
Một cơn đau nhói buốt xuyên qua lồng ngực của Anh Quân. Nó khác với cơn đau "tâm ma" thường ngày. Nó sắc lẹm, dữ dội.
"Hử?"
Anh ta nhíu mày. Tay trái bỗng dưng tê rần. Cốc cà phê trên bàn bắt đầu rung nhẹ. Không, là tay anh ta đang run.
Một phân tích lạnh lùng chạy qua não anh ta.
'Co thắt mạch vành. Nhồi máu cơ tim cấp. Hậu quả của 72 giờ không ngủ và 14 ly cà phê.'
Anh ta cố vươn tay tới chiếc điện thoại. Quá muộn.
Cơn đau thứ hai ập đến như một chiếc búa tạ. Lồng ngực anh ta như bị xé toạc. Anh ta ngã khuỵu, cơ thể va vào tấm sa bàn.
Xoảng!
Những mô hình quân lính văng tung tóe. Tất cả mô hình hòa lẫn vào nhau trên sàn nhà.
Anh Quân nằm đó, mắt vẫn mở to, nhìn vào mớ hỗn độn mình vừa gây ra. Không có sợ hãi. Chỉ có sự tức giận tột độ.
"Vẫn chưa... xong..."
Ý thức của anh ta chìm vào một bóng tối đặc quánh, lạnh lẽo.
Bao lâu? Một giây? Một ngày? Một năm? Một thế kỷ?
Không có khái niệm về thời gian.
Anh Quân tỉnh lại, theo một nghĩa nào đó.
Không có ánh sáng, không có âm thanh, không có cơ thể. Anh ta chỉ là một ý thức thuần túy, trôi nổi trong hư không vô tận.
"Phân tích."
Giọng nói nội tâm của Anh Quân vang lên, lạnh lùng và bình thản đến đáng sợ.
"Cơ thể vật lý đã chết. Chức năng não bộ chấm dứt. Trạng thái hiện tại: Ý thức tồn tại sau cái chết."
Anh ta chờ đợi. Chờ đợi sự tan biến, sự phán xét, hoặc bất cứ điều gì mà tôn giáo mô tả.
Không có gì cả. Chỉ có sự tĩnh lặng. Và rồi, anh ta cảm thấy nó.
Một cảm giác lạnh vô cùng đáng sợ. Đó là sự hòa tan.
Ý thức của anh ta, giống như một giọt mực thả vào đại dương, đang bắt đầu phai nhạt. Những ký ức... khuôn mặt người mẹ mà anh ta chưa bao giờ thực sự quan tâm, công thức toán học đầu tiên anh ta chứng minh, hương vị của cà phê... chúng đang mờ đi, rời rạc, mất đi sự liên kết.
Đây là cái chết thực sự. Sự tan rã của bản ngã.
"Không."
Một sự hoảng loạn lý trí, không phải là cảm xúc, mà là một phân tích logic về sự sinh tồn bùng nổ. Anh ta không thể tan biến. Anh ta còn quá nhiều việc phải làm. Ván cờ vẫn còn dang dở.
"Tâm ma" của anh ta, sự ám ảnh về hối tiếc trong lịch sử đang gầm thét.
Ngay khi những suy nghĩ đang được tập trung cao độ, một điều kỳ diệu đã xảy ra.
Không gian hư không xung quanh anh ta vặn vẹo. Sự hòa tan chậm lại.
Ý chí của Anh Quân được rèn giũa bởi sự ám ảnh, đã trở nên sắc bén như một mũi khoan kim cương. Nó không chấp nhận sự tan biến. Nó bám víu vào sự hối tiếc như một người sắp chết đuối vớ được chiếc phao cứu sinh.
'Ta phải sửa chữa nó!'
Ý chí cực đoan ấy, mạnh mẽ đến mức phi lý, đã xé rách một thứ gì đó. Bức màn của thực tại? Dòng chảy của thời gian?
VÚT!
Ý thức của Anh Quân bị kéo đi.
Không phải là rơi, mà là bị hút qua một đường hầm của những hình ảnh hỗn loạn. Anh ta thấy những cánh đồng lúa xanh mướt, những mái đình cong vút, những bộ áo ngũ thân, những khuôn mặt xa lạ... tất cả lướt qua như một cuốn phim bị quay nhanh hàng ngàn lần.
Anh ta không điều khiển được gì cả. Anh ta chỉ có thể bám chặt vào mỏ neo duy nhất của mình: "Ta phải sửa chữa lại lịch sử."
Và rồi, đột ngột, mọi thứ dừng lại. Một cú va đập dữ dội.
Ý thức của anh ta bị ném thẳng vào một thứ gì đó... chật chội, ấm áp, và vô cùng đau đớn.
Đau. Đó là cảm giác đầu tiên.
Một cơn đau nhức buốt lan ra từ sau gáy. Tiếp theo là lạnh. Một cái lạnh ẩm ướt, thấm qua lớp vải mỏng. Và mùi ẩm mốc, mùi gỗ mục, và một mùi hương trầm rẻ tiền.
Anh Quân mở mắt.
Phải mất vài giây để não anh ta xử lý các tín hiệu thị giác. Ánh sáng rất yếu, hắt ra từ một ngọn đèn dầu nhỏ trên chiếc bàn gỗ ọp ẹp. Anh ta đang nằm trên một chiếc giường tre. Trần nhà thấp, lợp lá, xen lẫn vài tấm ngói vỡ.
Một giọng nói rụt rè, run rẩy vang lên bên cạnh.
"Công tử? Công tử? Người... người tỉnh rồi sao?"
Anh Quân từ từ quay đầu. Cơn đau ở gáy khiến anh ta nhíu mày.
Bên cạnh giường, một cậu bé chừng mười lăm, mười sáu tuổi đang quỳ. Cậu ta gầy trơ xương, mặc một bộ quần áo vải đay màu nâu sồng đã sờn cũ, tóc búi tó theo kiểu cổ.
Bộ não của Anh Quân bắt đầu quá trình phân tích với tốc độ kinh hoàng, bỏ qua mọi cảm xúc bối rối hay sợ hãi.
Dữ liệu 1: Trang phục làm bằng vải đay, kiểu dáng cổ xưa. Dữ liệu 2: Tóc búi tó, phổ biến ở Việt Nam thời phong kiến. Dữ liệu 3: Đèn dầu, giường tre, phòng ốc thô sơ. Dữ liệu 4: Cảm giác bị hòa tan đã biến mất. Ý thức của anh ta đã ổn định lại.
Giả thuyết sơ bộ: Xuyên không. Đã thành công nhập vào một cơ thể.
"Đây là đâu?"
Giọng nói phát ra từ cổ họng anh ta. Nó yếu ớt, non nớt, hoàn toàn xa lạ.
Cậu bé kia mừng rỡ đến phát khóc, vội vàng dập đầu xuống đất.
"Bẩm công tử! May quá, người tỉnh rồi! Đây... đây vẫn là am An Dưỡng, ở ngoại thành Thăng Long. Người... người bị ngã ngựa, đập đầu vào đá, bất tỉnh hai ngày rồi. Thái y nói... nói không qua khỏi..."
Phân tích sâu hơn:
- Địa điểm: Thành Thăng Long.
- Sự kiện: Cơ thể này vừa suýt chết do ngã ngựa, đập đầu. Đây là cơ hội để ý thức của Anh Quân nhập vào.
- Thời gian: cái tên Thành Thăng Long giúp loại bỏ khả năng thời Ngô, Đinh, Tiền Lê. Nó nằm trong khoảng Lý, Trần, Hậu Lê.
Anh Quân ngồi dậy. Cơ thể này yếu ớt, lồng ngực mỏng, tay chân khẳng khiu.
"Gương."
Anh ta ra lệnh.
"Dạ... dạ?"
Cậu bé ngơ ngác.
"Gương. Mang cho ta."
Giọng Anh Quân lạnh đi một chút, sự uy hiếp bản năng của một trí tuệ vượt trội bắt đầu rò rỉ.
Cậu bé run rẩy, vội vã chạy đến góc phòng, lục lọi trong một cái rương gỗ và mang đến một tấm gương đồng nhỏ, mờ đục.
Anh Quân nhìn vào gương.
Trong gương là một khuôn mặt thiếu niên. Chừng bảy, tám tuổi. Nước da tái nhợt, môi khô nứt nẻ. Đôi mắt to, nhưng u uất, thiếu sức sống.
Ngay khi anh ta nhìn vào đôi mắt đó, một loạt ký ức rời rạc, không phải của anh ta, ùa vào não.
'Một đại điện nguy nga... một người phụ nữ quyền quý, mắt phượng mày ngài, đang lạnh lùng nhìn mình... Một cú đánh trời giáng từ phía sau gáy... tiếng vó ngựa... Một cái tên...'
"Tín."
Anh Quân gọi. Anh ta thậm chí không biết tại sao mình biết tên cậu bé này, nhưng ký ức của cơ thể đã cung cấp nó.
"Dạ, công tử!"
"Hôm nay là ngày bao nhiêu? Năm nào?"
"Bẩm... bẩm công tử, hôm nay là ngày mười, tháng mười... năm... năm Kiến Gia thứ mười bốn."
"Kiến Gia?"
Bộ não của Anh Quân như một siêu máy tính vừa hoàn thành một phép tính phức tạp.
Niên hiệu Kiến Gia là của Lý Huệ Tông. Kiến Gia năm thứ mười bốn, tức là năm 1224.
Đây là thời điểm bản lề. Thời điểm mà quyền lực nhà Lý đã mục ruỗng đến tận cùng. Thời điểm mà Điện tiền chỉ huy sứ Trần Thủ Độ đang nắm trọn mọi quyền hành.
"Tín."
Anh Quân hít một hơi thật sâu, cố gắng kiểm soát cơ thể yếu ớt này.
"Trần Thị Dung... dạo này thế nào?"
Anh ta đang thử. Anh ta cần xác nhận cuối cùng.
Cậu bé Tín run lên bần bật, mặt cắt không còn giọt máu, lắp bắp.
"Công... công tử! Sao người dám gọi thẳng... tên của Thái hậu? Đó... đó là cô mẫu của người mà! Nếu để Điện tiền chỉ huy sứ..."
'Mọi thứ khớp với nhau. Thăng Long năm 1224. Có cô ruột là Thái hậu Trần Thị Dung. Vậy cha mình là Trần Thừa. Và Điện tiền chỉ huy sứ Trần Thủ Độ là chú ruột.'
"Tâm ma" của Anh Quân đã kéo anh ta đến đúng tâm điểm của cơn bão thời Lý – Trần.
Anh ta nhìn lại tấm gương đồng. Khuôn mặt bảy tuổi, yếu ớt, nhưng giờ đây, đôi mắt đã hoàn toàn thay đổi. Sự u uất biến mất, thay vào đó là sự bình tĩnh lạnh lẽo, sâu không thấy đáy.
Anh ta là con trai của Trần Thừa. Tên của cơ thể này là Trần Cảnh.
Và hối tiếc khiến anh ta ám ảnh trong khoảng thời gian này chính là cuộc hôn nhân chính trị sắp tới. Chưa đầy một năm nữa, theo lịch sử, chủ nhân cơ thể này sẽ được đưa vào cung để kết hôn với nữ hoàng cuối cùng của nhà Lý – Lý Chiêu Hoàng. Sau đó, Trần Thủ Độ sẽ ép Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho chồng.
Trần Cảnh, vị vua khai quốc của nhà Trần, tương lai chính là Trần Thái Tông.
Anh Quân đặt tấm gương xuống. Một nụ cười nhạt, gần như vô hình, xuất hiện trên đôi môi khô khốc của anh ta.
"Ván cờ... đã được sắp đặt."
Anh ta thì thầm.
Cậu bé Tín không hiểu gì cả, chỉ thấy sống lưng mình ớn lạnh. Vị công tử của cậu ta, sau khi tỉnh dậy, dường như đã biến thành một người khác.
"Công tử?"
Anh Quân đứng dậy, lảo đảo bước ra cửa, nhìn về phía kinh thành Thăng Long xa xăm, nơi mây đen đang vần vũ.
"Chuẩn bị nước."
Anh Quân ra lệnh, giọng nói đã vững vàng hơn.
"Ta cần tắm rửa. Sau đó, kể cho ta nghe mọi chuyện đã xảy ra trong hai ngày ta bất tỉnh."
Anh ta không phải là một quân cờ bị động tên là Trần Cảnh. Anh ta là Nguyễn Anh Quân. Và trên bàn cờ lịch sử này, bây giờ, anh ta chính là kỳ thủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top