Rèn luyện

Tây viện của phủ Điện tiền không giống bất cứ nơi nào mà trong ký ức của Trần Cảnh từng biết.

Nó không có sự ấm cúng giả tạo như phủ của Trần Thừa, cũng không có cái vẻ tiêu điều, lạnh lẽo như am An Dưỡng. Nơi này chỉ có một đặc tính duy nhất: Kỷ luật.

Viên võ tướng, người có ánh mắt tôn trọng Anh Quân sau cuộc đối thoại với Trần Thủ Độ, đã đích thân dẫn cậu đến đây. Hắn tên Hắc, một cái tên đơn giản và chết chóc, giống như con người hắn.

"Công tử, đây là nơi ở mới của ngài. Ngài sẽ an toàn ở đây."

Hắc nói, giọng đều đều.

Anh Quân lẳng lặng quan sát. Tây viện là một quần thể ba gian nhà gỗ lim, nằm biệt lập ở góc tây của phủ. Nó được bao bọc bởi một bức tường đá cao, chỉ có một lối ra vào duy nhất. Và ở lối ra vào đó, Anh Quân đếm được, không phải chỉ hai mươi mà là hai mươi hai binh lính tinh nhuệ.

Trần Thủ Độ đã nói hai mươi. Ông ta đã gửi hai mươi hai.

'Một bài kiểm tra, hoặc một sự phòng bị dư thừa. Hai tên lính kia là để giám sát đám lính còn lại. Một cấu trúc kiểm soát chéo cổ điển. Chú ta không tin bất cứ ai.'

Căn phòng của Anh Quân rộng rãi, nhưng trống rỗng. Một chiếc giường lớn, một cái bàn, một cái ghế. Không có đồ chơi. Không có tranh vẽ. Thậm chí không có một chiếc bình hoa. Nó giống một phòng giam cao cấp hơn là phòng của một công tử.

"Mời công tử nghỉ ngơi."

Hắc lui ra, đóng sập cánh cửa nặng nề lại.

Tiếng then cài vang lên bên ngoài. Anh Quân không ngạc nhiên. Cậu là một quân cờ quan trọng. Và một quân cờ quan trọng thì phải được cất giữ cẩn thận, tránh xa bàn tay của những kẻ có mưu đồ xấu khác.

Cậu ngồi xuống giường, sự mệt mỏi của cơ thể ập đến sau một ngày dài căng thẳng. Nhưng bộ não của Anh Quân không nghỉ ngơi. Cậu lắng nghe. Cứ mỗi khoảng mười đến mười lăm phút, cậu lại nghe thấy tiếng bước chân đi tuần. Đồng đều, chính xác. Cậu nghe thấy tiếng vũ khí va chạm. Tiếng gió rít qua mái hiên. Cậu đang ở trung tâm của hang cọp. An toàn, nhưng cũng là một cái lồng.

'Mình cần ba thứ.'

Anh Quân nhắm mắt, hệ thống lại kế hoạch.

'Một, một cơ thể đủ khỏe mạnh. Hai, một mạng lưới thông tin. Ba, kiến thức thực tế của thời đại này.'

Cơ thể này quá yếu ớt. Tín là khởi đầu cho mạng lưới thông tin. Và kiến thức thì cậu sẽ phải tự tìm cách.

Một lúc lâu sau, cánh cửa kẽo kẹt mở. Tín được đưa vào. Mặt cậu bé nô tài vẫn còn xanh mét, có lẽ vì sợ hãi, hoặc vì vừa tỉnh lại sau khi ngất. Cậu ta được đưa cho một bộ quần áo nô bộc mới, sạch sẽ hơn, và được dặn dò phải ở trong Tây viện, không được phép ra ngoài.

Nhìn thấy Anh Quân đang ngồi bình thản trên giường, Tín vội vàng quỳ sụp xuống, dập đầu.

"Công... công tử... con... con..."

"Đứng dậy. Ngươi không làm gì sai cả. Ngươi ngất đi vì sợ hãi. Một phản ứng bình thường."

Tín ngơ ngác đứng dậy, vẫn còn run.

"Từ nay, ngươi không phải là nô tài của am An Dưỡng nữa. Ngươi là người của ta. Ngươi hiểu 'người của ta nghĩa' là gì không?"

Tín lắc đầu.

"Nghĩa là tai mắt của ta."

Anh Quân nói chậm lại.

"Từ ngày mai, ta muốn ngươi làm một việc. Đừng nói chuyện với ai, chỉ lắng nghe. Hai mươi hai tên lính gác kia. Ta muốn biết tên của chúng. Ta muốn biết ca trực của chúng. Ta muốn biết chúng nói chuyện gì với nhau khi đổi gác."

"Công tử... con..."

Tín hoảng sợ.

"Đó... đó là lính của Điện tiền... lỡ như..."

"Chúng sẽ không để ý đến ngươi. Ngươi chỉ là một đứa trẻ mười sáu tuổi, đi đưa nước, quét sân. Không ai để ý đến một nô bộc. Ngươi chỉ cần nghe và ghi nhớ. Rồi tối về báo lại cho ta. Làm được không?"

Đó là một nhiệm vụ tình báo sơ đẳng. Nhưng đối với Tín, nó quá sức tưởng tượng. Tuy nhiên, khi nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo của Anh Quân, Tín lại gật đầu. Sự tin tưởng mù quáng mà cậu ta có từ lúc ở am An Dưỡng đã biến thành một sự phục tùng tuyệt đối.

"Con... con sẽ cố gắng."

"Không phải cố gắng. Phải làm được. Giờ đi ngủ đi. Sáng mai chúng ta có nhiều việc phải làm."

Đêm đó, nộ não của anh ta cuối cùng cũng buông lỏng, cho phép cơ thể được nghỉ ngơi. Nhưng đó là một giấc ngủ có kiểm soát. Anh ta tự ra lệnh cho mình phải tỉnh dậy vào giờ Dần.

Trời còn tối đen như mực. Gió tháng mười rít lên từng hồi nghe ghê rợn. Tín vẫn đang co ro ngủ trong một góc phòng dành cho hạ nhân. Anh Quân mở mắt. Chính xác giờ Dần.

Cậu nhẹ nhàng ngồi dậy. Cái lạnh lập tức bao trùm lấy cơ thể mỏng manh. Quần áo lụa không thể cản được cái rét thấu xương. Cơ thể cậu bắt đầu run rẩy.

'Phản xạ tự nhiên. Phải kiểm soát nó.'

Cậu bước xuống giường, không gây ra một tiếng động. Cậu đi chân trần trên sàn gỗ lim lạnh. Cậu đến trước cửa, đẩy nhẹ. Cửa không khóa từ bên trong.

Anh Quân bước ra ngoài sân. Khoảng sân nhỏ của Tây viện được lát đá. Hai tên lính gác đứng ở góc sân như hai pho tượng. Thấy Anh Quân đột ngột xuất hiện, chúng giật mình, trường đao trong tay lập tức siết lại.

"Công tử?"

Một tên lên tiếng, giọng ngạc nhiên.

"Trời còn chưa sáng, sao ngài... Mời ngài vào trong cho ấm."

Anh Quân phớt lờ hắn. Cậu đi ra giữa sân, hít một hơi thật sâu. Không khí lạnh buốt tràn vào buồng phổi yếu ớt, khiến cậu ho sặc sụa.

Hai tên lính nhìn nhau, vẻ mặt khó hiểu.

'Đứa trẻ này bị mộng du chăng?'

Sau khi cơn ho qua đi, Anh Quân bắt đầu đứng tấn. Một tư thế tấn cơ bản mà cậu nhớ được từ kiếp trước. Hai chân dạng ra, hạ thấp trọng tâm. Cơ thể yếu ớt lập tức phản đối. Các cơ bắp run lên bần bật. Hai đầu gối như muốn gãy rời.

"Công tử?"

Tên lính gác lại lên tiếng, lần này có chút lo lắng. Nếu vị công tử quý giá này bị làm sao, chúng không gánh nổi tội. Anh Quân không trả lời. Cậu nhắm mắt lại.

'Đau đớn chỉ là tín hiệu thần kinh. Cơ thể này quá yếu. Phải rèn luyện một chút từ bây giờ.'

Năm phút trôi qua. Mồ hôi bắt đầu túa ra trên trán Anh Quân, dù trời đang rất lạnh. Cả cơ thể cậu run rẩy dữ dội. Hai chân như có hàng ngàn mũi kim đâm vào. Tín lúc này cũng bị đánh thức bởi tiếng động, chạy vội ra. Thấy chủ nhân của mình đang tự hành hạ, cậu ta hoảng hốt.

"Công tử! Ngài làm sao vậy?"

"Im lặng."

Anh Quân gằn giọng, hơi thở hổn hển. Cậu tiếp tục đứng thêm năm phút nữa.

Bịch!

Cơ thể đã đến giới hạn. Cậu ngã khuỵu xuống đất.

"Công tử!"

Tín la lên, lao đến đỡ. Hai tên lính gác cũng vội chạy lại.

"Tránh ra!"

Anh Quân quát, giọng non nớt nhưng đầy uy lực. Cậu chống tay xuống đất, lảo đảo đứng dậy. Hai chân vẫn còn run, nhưng cậu lại vào thế tấn. Hai tên lính sững sờ. Chúng là lính tinh nhuệ, chúng hiểu sự kiên trì là gì. Nhưng chúng chưa bao giờ thấy điều này ở một đứa trẻ bảy tuổi. Đôi mắt chúng nhìn Anh Quân đã thay đổi.

'Giới hạn là 10 phút. Tệ hại.'

Anh Quân tự mắng mình. Cậu không đứng tấn nữa. Cậu bắt đầu thực hiện các động tác khởi động cơ bản như xoay cổ tay, cổ chân, ép dẻo. Sau đó cậu bắt đầu hít đất.

'Một.'

Cơ thể yếu ớt gần như không thể nâng nổi chính nó.

'Hai.'

Cánh tay run bần bật.

'Ba.'

Cậu gục mặt xuống sàn.

Tín đứng bên cạnh hơi rưng rưng muốn khóc nhưng không dám lại gần. Hai tên lính gác im lặng quan sát. Anh Quân hít một hơi rồi lại nâng người lên.

'Bốn. Năm.'

Cậu làm được mười cái thì toàn bộ cơ bắp kiệt sức, nằm vật ra sàn, thở dốc như một con cá mắc cạn.

Cậu nằm đó khoảng ba phút, mặc kệ cái lạnh của sân. Bộ não của cậu đang tính toán.

'Cần một chế độ ăn uống giàu protein. Cần thời gian. Nhưng ý chí... ý chí có thể bù đắp.'

Cậu lảo đảo đứng dậy.

"Tín, lấy nước."

Tín vội vàng chạy đi lấy nước. Anh Quân nhận lấy gáo nước, dội thẳng lên đầu mình. Cái lạnh buốt xương ập đến, nhưng nó khiến bộ não cậu tỉnh táo hơn bao giờ hết. Cậu nhìn hai tên lính gác, lúc này đang nhìn cậu với vẻ kinh ngạc thực sự.

"Kể từ hôm nay, sáng nào ta cũng sẽ luyện tập ở đây. Các ngươi không cần bận tâm."

Nói rồi, cậu quay người, bước vào phòng, để lại hai tên lính và Tín đứng sững sờ.

Bữa sáng được mang đến. Nó không phải là cháo hoa hay bánh trái của một công tử. Nó là cơm, cá kho, và rau luộc. Thức ăn của quân lính.

'Trần Thủ Độ...'

Anh Quân mỉm cười lạnh.

'Thật may là ông ta không đối đãi với mình như một đứa trẻ.'

Anh Quân ăn sạch. Không chừa một hạt cơm.

Sau bữa sáng, Chỉ huy Hắc xuất hiện. Hắn đã nghe báo cáo của lính gác về màn luyện tập kỳ lạ lúc sáng sớm. Ánh mắt hắn nhìn Anh Quân có thêm một chút tò mò.

"Công tử, ngài có vẻ đã khỏe lại."

"Nhờ phúc của chú ấy."

Anh Quân đáp, dùng đúng giọng điệu của một đứa trẻ ngoan.

"Điện tiền dặn tôi hỏi xem công tử có cần gì không."

Đây là lúc Anh Quân chờ đợi.

"Ở đây... chán."

Hắc cũng gật đầu đồng tình.

"Nơi này là để đảm bảo an toàn. Công tử nên kiên nhẫn. Tôi sẽ cho người mang một vài món đồ chơi đến."

Anh Quân lắc đầu. Cậu nhìn thẳng vào Hắc.

"Trang phục của ta, thức ăn của ta, đều là theo tiêu chuẩn của chú ta. Vậy nếu ta muốn thứ gì đó, ta cũng muốn thứ mà chú ta quan tâm."

Hắc nhíu mày.

"Ý công tử là gì?"

"Ta muốn đọc sách."

Hắc có vẻ nhẹ nhõm. Một yêu cầu hợp lý của một đứa trẻ thông minh.

"Được. Tôi sẽ cho người chuẩn bị Tam Tự Kinh, Thiên Tự Văn..."

"Không."

Anh Quân cắt ngang.

"Những thứ đó ta đọc rồi. Ta muốn đọc sách của chú ta. Ta muốn đọc... Binh thư yếu lược."

'Binh thư yếu lược. Một quyển sách được đúc kết từ kinh nghiệm trận mạc của Trần Hưng Đạo từ nhiều năm sau. Một cuốn sách hoàn toàn không tồn tại ở thời đại này. Ta tò mò không biết con cáo già Trần Thủ Độ sẽ phản ứng thế nào khi thuộc hạ của ông ta báo cáo về một thứ mà ngay cả ông ta cũng không biết.'

Vài dòng suy nghĩ nghịch ngợm xuất hiện trong đầu Anh Quân.

Chỉ huy Hắc sững sờ. Vẻ mặt hắn cứng lại.

"Công tử... Binh thư yếu lược? Tôi... tôi chưa từng nghe đến..."

"Ồ?"

Anh Quân nhướng mày, tỏ vẻ ngạc nhiên ngây thơ.

"Vậy sao? Ta nghe nói đó là sách gối đầu giường của các nhà quân sự. Có lẽ chú ta giấu kỹ quá. Thôi được, nếu không có Binh thư yếu lược thì ta muốn Tôn Tử binh pháp, Ngô Tử binh pháp, và Lục thao. Ta cũng muốn ghi chép của gia tộc và một tấm bản đồ Thành Thăng Long, giống như cái treo trong phòng khách của chú."

Anh Quân chỉ liệt kê bừa vài quyển sách hắn đã thuộc lòng từ lâu nhưng cũng đủ khiến Hắc hít một hơi lạnh. Trừ Binh thư yếu lược, những cái tên còn lại hắn đều biết. Đòi đọc sách sử đã là lạ. Đòi đọc sách của Tôn Tử, Ngô Tử là động trời. Đòi cả bản đồ quân sự của Thăng Long thì quá mức vượt sức tưởng tượng rồi.

"Việc này..."

Hắc cúi đầu.

"Tôi không thể quyết định. Tôi phải bẩm báo lên Điện tiền. Kể cả yêu cầu về cuốn sách lạ kia."

"Cứ bẩm báo."

Anh Quân xua tay.

"Nói với chú ta, nếu ta không có gì để làm, ta sẽ lại ra sân tập thể dục cường độ cao. Và lần sau, ta có thể sẽ bị cảm lạnh mà chết. Sát thủ không giết được ta nhưng sự nhàm chán thì có đó."

Hắc giật giật khóe miệng. Đây rõ ràng là một lời đe dọa.

"Tôi... tôi đi ngay."

Hắc vội vã rút lui.

Anh Quân nhìn theo bóng lưng của Hắc, một nụ cười nhạt thoáng qua. Cậu biết Trần Thủ Độ sẽ phản ứng thế nào. Một con hổ già đã tìm thấy một con hổ con thú vị. Ông ta sẽ không từ chối. Ông ta sẽ tò mò muốn xem con hổ con này có thể làm được gì.

Đến chiều Hắc mới quay lại. Hắn không đi một mình. Theo sau hắn là bốn tên lính, khiêng hai cái rương gỗ lớn.

Rầm.

Hai cái rương được đặt xuống giữa phòng.

"Điện tiền nói ngài ấy không biết cuốn Binh thư yếu lược mà công tử nói là gì. Có lẽ công tử nhớ nhầm. Nhưng đây là Tôn Tử binh pháp, Ngô Tử binh pháp và Lục thao. Còn đây là Sử ký của Tư Mã Thiên, Hán thư, và ghi chép của gia tộc họ Trần."

Anh Quân gật đầu.

'Thú vị.'

Cậu thầm nghĩ.

'Ông ta đã thừa nhận là mình không biết. Trần Thủ Độ không phải là kẻ sĩ diện hão. Ông ta là một người thực dụng tuyệt đối. Ông ta không giả vờ 'đó là quốc cấm' hay 'sách đó quá quý'. Ông ta đơn giản là nói 'Ta không biết'. Đây là một con người còn nguy hiểm hơn ta tưởng. Ông ta không có điểm yếu về sự kiêu ngạo.'

Anh Quân liếc nhìn Hắc.

'Hoặc... ông ta đã nói dối Hắc? Ông ta biết ta đang thử ông ta? Không, khả năng đó thấp. Ông ta đơn giản là thành thật một cách đáng sợ.'

Anh Quân chuyển sự chú ý sang đống sách.

'Tôn Tử, Ngô Tử... đủ rồi. Và ghi chép của gia tộc họ Trần... đây mới là thứ ta thực sự cần.'

Hắc chỉ vào rương thứ hai.

"Còn đây là bản đồ Thăng Long và các lộ tuyến quan trọng."

Hắc đang định quay lưng rời đi nhưng bỗng khựng lại như nhớ ra điều gì đó quan trọng.

"À, Điện tiền chỉ huy sứ có lời nhắn. Ngài ấy nói, ngài ấy cho công tử một tháng. Đọc hết chỗ này."

Hắc nhìn thẳng vào Anh Quân.

"Sau một tháng, ngài ấy sẽ đích thân đến kiểm tra. Nếu công tử chỉ nói đùa thì ngài ấy sẽ coi như chưa từng có một đứa cháu trai thông minh."

Một lời hứa. Và một lời đe dọa. Nếu Anh Quân thất bại, cậu sẽ bị vứt bỏ.

Anh Quân nhìn núi sách trong hai cái rương. Tín ở bên cạnh thì mặt tái mét. Cả đời của một kẻ đần độn như cậu ta cũng không đọc hết. Nhưng Anh Quân chỉ mỉm cười và lẩm bẩm.

"Một tháng? Quá nhiều thời gian."

Hắc không nghe rõ.

"Công tử nói gì?"

"Không có gì."

Anh Quân xua tay.

"Gửi lời cảm ơn của ta đến chú. Phiền ngươi mang đến cho ta một cây đèn dầu lớn và thêm thật nhiều dầu. Ta nghĩ đêm nay sẽ dài."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top