Lần sau muốn gặp phải chờ bao lâu?
"Xong rồi "
Porschay nói và lòng đầy sung sướng trong khi Kim với tay rút chui cắm của máy hàn.
Cậu cười toe toét rồi dùng nhíp gắp đặt lên tay Kim một con chip bé xíu chưa bằng nửa đầu ngón tay út. Cuối cùng, sau 2 tháng ròng rã thu thập dữ liệu, làm đi làm lại, con chip tạm gọi là siêu vi cũng đã hoàn thành.
Hắn dùng một cây nhíp khác, gắp con chip rồi đưa về phía có ánh đèn, xoay xoay các hướng, mắt hơi nheo lại để quan sát thành quả của cả hai. Con chip là một miếng vi mạch nhỏ hình chữ nhật, phía dưới có gắn một chiếc kim bằng bạc dài chừng 0.5 cm, dưới ánh sáng, nó càng trở nên lấp lánh hơn.
"Đừng ăn mừng mau quá nhóc, còn phải tìm người thử nghiệm nữa, chuyện này không dễ đâu"
Porschay chưa kịp vui cho xong, nghe hắn nói vậy liền xụ mặt xuống, miệng chu chu ra làm vẻ không vui.
"Không phải ai cũng đồng ý thử nghiệm đâu, họ sẽ cho nó không khả thi, rồi sợ hãi các thứ nữa. Thời gian tới cần phải chạy vạy khắp nơi đó"
"Một trong hai người chúng ta không được hả chú"
Kim cốc đầu Porschay một cái, cậu vội rụt đầu vào cổ rồi lấy tay ôm đỉnh đầu.
"Cậu Porschay ơi là cậu Porschay, em vào thử thì sao mà xem quá trình vận hành, tuổi lại còn nhỏ nữa, nguy hiểm lắm. Còn đổi lại tôi vào đó ngồi thử nghiệm ai chỉ cho em cách vận hành đây hả nhóc ?"
Cậu tần ngần một lúc rồi lại gật đầu, chú nói đúng, xem ra thời gian tới phải đi tìm người thôi.
"Vậy phải làm sao hả chú?"
Kim nhìn Porschay và thở hắc ra một cái, hắn đứng dậy rồi thu dọn đồ.
"Tạm nghỉ ngơi vài ngày cho thoải mái tinh thần đi, trong lúc nghỉ chúng ta sẽ tìm người, khi nào có thì tiếp tục thử nghiệm"
"Được ạ, vậy hẹn chú ít ngày nữa gặp"
"Ừ, ít ngày nữa gặp".
.
.
.
Vì dành quá nhiều thời gian cho dự án mà mình phụ trách nên những ngày nghỉ đối với Kim chưa từng là ngày nghỉ. Hắn vừa bù đầu tranh thủ giải quyết cho xong số công việc tồn đọng trên công ti, vừa liên lạc khắp nơi tìm người thử nghiệm cho dự án.
Ra khỏi nhà khi mặt trời đã bắt đầu khuất dạng phía xa, mùa xuân đã về khắp nơi, cái lạnh lùng và hanh khô của mùa Đông giờ chỉ còn len lỏi trong những cơn mưa rào bất chợt, khoác cái áo mỏng, hắn phóng xe hơi nhanh trên con phố thưa người. Kim dừng xe trước một căn nhà nhỏ, hắn đẩy cửa rào và bước vào trong sân, trên tay hắn là giỏ trái cây được bày biện rất trang trọng.
Hắn đợi rất lâu trước khi có người mở cửa nhà, sau cánh cửa là một người đàn ông tuổi gần 50, gương mặt tiêu điều và khoé mắt có nhiều nếp nhăn.
"Cháu vào nhà đi"
Chẳng đợi Kim chào hỏi, ông vội quay lưng rồi đi thẳng vào bên trong, Kim cũng nhanh chóng nối gót người phía trước.
Gian nhà ảm đạm chỉ có hai người lặng lẽ ngồi đó, người đàn ông không nhìn Kim, ông trầm ngâm nhìn bình trà đang khảm rồi chốc chốc lại thở hắc ra khe khẽ, ông đâu biết rằng, mỗi tiếng thở dài của ông lại làm Kim căng thẳng để bứt xương.
"Công việc dạo này ổn chứ "
Ông rót cho hắn một ít trà rồi chầm chậm đẩy về phía hắn. Kim đón lấy chiếc ly sứ nhỏ đang từ từ tiến về phía hắn và gật đầu đáp lời.
"Vẫn ổn định ạ, còn chú và dì vẫn khoẻ chứ ạ ?"
"Bà ấy dạo gần đây không ổn lắm, cứ hay khóc lóc, cậu biết đó"
Kim cuối gằm mặt xuống đất, bàn tay hắn nắm lại rồi ghì chặt trên đùi.
"Mày đến đây làm gì?"
không gian đang dần chìm vào im lặng bỗng chốc bị phân tán bởi tiếng nói lớn của một người phụ nữ đã ngoài trung niên.
Kim đứng dậy và sắc mặt hắn có chút biến đổi
"Ở đây không chào đón người như mày, biến đi khuất mắt tao"
Người phụ nữ ngày càng hung tợn, bà bước tới gần Kim mặc cho chồng bà ngăn cản.
"Thôi mà, thằng bé chỉ đến đây gửi một ít trái cây và tiền bồi thường"
Bà nhìn chồng của mình rồi hét lên điên dại.
"Bỏ hết đi, ông cho nó vào đây làm gì. Tôi không cần trái cây, tôi không cần tiền của nhà nó, bỏ hết đi"
Bà ném trái cây tung toé, rồi chạy vội đến túm lấy cổ áo Kim. Hắn nhắm mắt đứng như trời tròng, mặt cho bà sỉ vả.
"Tao không cần, không cần. Tao cần con của tao, tao cần con của tao"
Người đàn ông vội chạy đến ôm chặt vợ mình và kéo bà tách ra khỏi hắn, bà giãy giụa rồi gào lên trong nước mắt.
"Cha của mày, chính cha của mày giết chết con tao, con của tao, tao cần con của tao"
Kim vẫn đứng yên đó và bấu chặt vạt áo mình.
Người đàn ông nhìn Kim rồi hất mặt ra phía cửa ra hiệu cho hắn.
"Về đi, và đừng đến đây nữa, nơi này không dành cho cậu đâu"
Kim cuối đầu như sát đất rồi đi về phía cửa, hắn ngoái đầu nhìn cảnh tượng hỗn độn phía sau, liền bị người đàn ông thúc giục lần nữa.
"Đi nhanh đi"
Trở về nhà sau khi kết thúc cuộc nhậu đột xuất với người đồng nghiệp, Kim thả mình trên giường, hắn nhắm nghiền mắt một hồi lâu. Uống nhiều làm Kim buồn ngủ, hắn định sẽ ngủ một giấc tới trưa mai cho quên sầu thì chuông điện thoại reo, là Porschay gọi hắn.
Kim ngồi bật dậy. Hít thở mấy cái rồi quay về cái vẻ lạnh lùng ngông ngông hắn vẫn thường trưng ra ngoài khi gặp mọi người.
"Chú nghe đây nhóc"
"Tìm được người thử nghiệm rồi ạ"
"Ai đó ?"
Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu rồi bật lên những tiếng cười khúc khích.
"Mai chú sẽ biết"
Kim cũng bất giác mỉm cưởi, hôm nay cậu còn biết giấu diếm hắn. Xem ra hắn không được ngủ nướng rồi.
.
.
.
Porschay đến phòng thí nghiệm từ rất sớm, dù suốt mấy ngày nghỉ vừa rồi cậu cũng bận không kém Kim, tất bật tìm người đồng ý tình nguyện thử nghiệm và quay lại các lớp học ở trung tâm nhưng khi nghe đến hai từ "dự án" cậu đã hào hứng vô cùng. Như đã hẹn với Kim từ hôm qua, sáng nay cả hai sẽ tiến hành thử nghiệm con chip lần 1.
Vừa thấy hắn bước vào phòng thí nghiệm, cậu đã toe toét miệng cười rồi vẫy tay chào hắn. Trái lại với sự tiếp đón niềm nở của cậu lại là thái độ xa cách đến kì lạ của Kim. Từ sau cái lần hắn chở cậu đi ăn gà, cả hai đã thoải mái với nhau hơn trước, mỗi khi làm việc, tuy không đùa giỡn nhưng cũng có không khí vui vẻ. Khi nảy cậu chào hắn, hắn chỉ cười gượng chứ không trêu cậu lại một câu như mọi lần.
"Đã tìm ai để thí nghiệm vậy ?"
"Chú đợi một chút, người đó đang đến."
"Chú Kim !"
Kim nhìn ra cửa nơi phát ra tiếng gọi tên mình. Trước mắt Kim là cô bé nhỏ nhắn đang nhìn hắn nhoẻn miệng cười. Trước khi hắn kịp nhớ đó là ai thì nó đã chạy ùa vào ngay chỗ hắn.
"Là Aom đây ạ, chú không nhớ Aom sao"
Thì ra là bé Aom con gái của Phakphum - đồng nghiệp cũng như là người bạn thân thiết duy nhất của hắn.
"Cô bé đàn em khoá dưới mà tôi hay nhắc với chú đó. Hai người quen nhau à?"
Kim di dời sự chú ý của hắn từ Aom sang Porschay.
"À, ba của Aom ngày trước làm cùng tôi ở phòng Marketing, bây giờ tôi chuyển sang phòng kinh doanh rồi, nhưng cả hai vẫn nói chuyện."
"Vậy thì anh khỏi giới thiệu em với chú ấy nhé Aom"
Aom nhìn Porschay sau đó nhìn Kim rồi xụ mặt buồn thiu.
"Nhưng chú quên Aom mất tiêu, buồn ghê. Hôm qua ba còn đi uống với chú, vậy mà chú quên Aom"
Kim bật cười rồi đưa tay xoa đầu nó.
"Đâu có, làm sao chú quên Aom được, chỉ là Aom làm chú bất ngờ quá mà thôi. Mà Aom với Porschay làm sao lại quen biết nhau, Aom tham gia cái này ba có biết không?"
"Dạ ba biết ạ, anh Porschay và Aom chơi cùng nhau từ đầu năm học này, cả hai thân lắm ạ"
Kim nghe Aom nói hết liền gật gù rồi bảo nó
"Ba biết là tốt, đợi chú một tí nhé"
Nó gật đầu rồi nhìn Kim kéo tay Porschay ra ngoài cửa.
Hắn lôi cậu ra hành lang, nói rất nhỏ như sợ Aom biết.
"Aom còn nhỏ lắm, sao lại cho con bé làm người thử nghiệm?"
"Nhưng em ấy năn nỉ quá, nên là..."
Kim nghe vậy thì không vui trong lòng, Aom chỉ mới lớp 7 nên sức khoẻ chưa đảm bảo, hắn không muốn cô bé vì thực hiện thí nghiệm mà ảnh hưởng đến não bộ. Nếu có chuyện gì, hắn làm sao nhìn mặt Phakphum đây.
"Không phải ai năn nỉ chuyện gì cũng chấp nhận kiểu đó được "
"Aom em ấy nói muốn gặp mẹ, nên tôi mới..."
Kim thở dài rồi nhìn Aom, đoạn hắn quay trở lại bên trong.
"Nếu con bé muốn chiếu những đoạn kí ức về mẹ, em biết phải tránh những gì rồi chứ?"
.
.
.
[Aom]
Tôi ngồi trên cái ghế gỗ có lưng tựa, chú Kim, anh Porschay và cả tôi ai cũng căng thẳng. Bàn tay tôi lạnh ngắt, bao tử co bóp mãnh liệt khiến tôi buồn nôn - mỗi lúc lo lắng về điều gì, tôi luôn trở nên như thế. Nhưng nghĩ đến việc, chỉ một chút nữa thôi tôi sẽ được gặp mẹ, dù chỉ là những kí ức đã cũ lòng tôi vui sướng như phát điên lên.
"Sẽ hơi đau một chút"
Anh Porschay trấn an tôi dù mồ hôi trên trán anh túa ra đầm đìa, tôi gật đầu và nuốt nước bọt sợ hãi khi thấy chú KIm cầm trên tay con chip nhỏ với cây kim nhọn hoắc. Tôi tự hỏi nếu bây giờ tôi đứng lên và bảo bản thân chưa sẵn sàng rồi đi về thì liệu có còn kịp không ?
Sau ót tôi đột nhiên nhói lên, trong phút chốc, toàn thân tôi tê cứng lại. Không gian chung quanh tối sầm rồi im bặt, tôi không nghe được bất kì âm thanh gì.
Trong sợ hãi và hoảng loạn, tôi đứng dậy rồi chạy về phía trước, vừa chạy, tôi vừa hớt hãi gọi tên chú Kim và anh Porschay.
Tôi chạy, chạy mãi và tăng tốc khi thấy tia sáng le lói phía xa. Chân tôi ríu vào nhau khiến tôi ngã dài trên đất, tôi nhanh chóng lãng quên cơn đau và tiếp tục chạy trối chết về phía ánh sáng cho đến khi dừng lại, tôi nhận ra mình đang đứng giữa sân nhà, là nhà của tôi hồi còn ở Kalasin.
Tôi bồi hồi đứng đó, từ khi ba và tôi chuyển đến Băng Cốc, chúng tôi chưa từng về quê.
"Lại bị ngã hả bé con ?"
Là tiếng của mẹ, giọng nói thân hương mà tôi hằng ao ước được nghe thấy một lần làm sao tôi quên được?
Mẹ đặt thau quần áo mới giặt trên tay xuống, vội vã đi về phía tôi. Bao nhiêu buồn tủi chợt dâng trào, tôi oà lên khóc.
Mẹ ôm tôi vào lòng và lấy một cái khăn nhỏ trong túi áo, nhẹ nhàng lau hết đất cát và máu trên đầu gối tôi. Tôi sụt sùi dựa vào người mẹ và thất vọng khi nhận ra mẹ chỉ là những hình ảnh giả lập trong kí ức, tôi chẳng cảm nhận được tí hơi ấm nào.
Ôm tôi lần nữa, mẹ ân cần bảo tôi
"Bé con phải đi đứng cẩn thận, đừng để ngã nghe chưa!"
Tôi chưa kịp nói với mẹ lời nào thì không gian đột ngột tối đen như mực, mẹ biến mất và ánh sáng chung quanh cũng như thế, tất cả chỉ còn lại tôi.
Aom từ từ mở mắt sau khi Porschay ngắt kết nối không lâu. Thoáng nét buồn trên mặt, nó nhìn cậu và mỉm cười rất gượng.
"Aom đã gặp lại mẹ rồi ạ, mẹ xinh đẹp lắm, tuy không cảm nhận được nhiều nhưng tương đối chân thật ạ, cứ y như mẹ đang ở đó luôn"
"Cảm ơn em nhiều nha, em có thể gọi ba đến đón rồi "
Nó ra cửa rồi ngoài đầu nhìn lại
"Aom sẽ về luôn đây, ba đã mua cho Aom chiếc xe đạp rồi, Aom tự về luôn"\.
.
.
.
Sau khi tiễn Aom ra về cần thận, cậu quay trở vào phòng thí nghiệm thì Kim đã về từ khi nào. Hắn có để lại một miếng giấy nhỏ, với nét chữ được viết cẩn thận.
"Theo như hợp đồng thì công việc giữa tôi với em cũng coi như xong, tôi có việc gấp ở công ti nên phải về sớm, xin lỗi vì không ở lại chào nhóc một câu. Từ mai sẽ không gặp nhau nữa hãy học tập cho tốt và cố gắng sống thật vui. Khi nào stress quá thì trốn ba mẹ em đi chơi một chút, những người phụ huynh khó sẽ tạo ra những đứa con giỏi nói dối, tôi không mong em dùng lời nói dối để làm bản thân sa sút. Chúc em sẽ lấy được học bổng sang Canada để giải thoát cho mình, chắc tôi cũng sẽ đi tìm một con đường giải thoát đây. Hẹn gặp lại"
Porschay gọi cho Kim nhưng hắn không nhấc máy, cậu bực bội thu dọn đồ vào balo rồi về nhà, lòng thầm mắng hắn là ông chú kì cục
.
.
.
Au sắp thi, cho xin ốp 1 2 tuần nhe mấy c iu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top