Dự Án Khoa Học Bất Khả Thi
Băng Cốc mùa đông lạnh đến bứt xương, đã quá nửa ngày nhưng trời vẫn âm ỉ cái rét tê dại. Bên ngoài nắng chiếu vàng vọt như đang cố vét cạn chút ánh sáng còn lại của mặt trời, khoảng không rộng trên cao chẳng chút gợn mây và vắng hẳn tiếng chim. Mấy cây lộc vừng để che bóng mát cũng trở nên trơ trọi, lá rụng héo úa phủ đầy góc cây và bay khắp sân trường.
Trong phòng họp, một người đàn ông sắp vào tuổi trung niên đang tranh luận kịch liệt với một cậu học sinh lớp 9, trên bàn là những sấp tài liệu được bày kín bít, một số trong đó còn bị mở tung ra, chắc là đang đọc dở dang. Không khí căng thẳng được đẩy lên tột độ, gió lùa từ cửa sổ và từ quạt trần cũng không ngăn được mồ hôi túa ra trên trán cả hai.
Porschay ngồi ép sát cơ thể mình lên ghế, chân ghì chặt trên nền gạch men, cố điều chỉnh hơi thở cho ổn định đồng thời che đậy cảm giác lo lắng đang hiện ra nơi đáy mắt, hai tay cậu bấu chặt lấy cái đệm ngồi như sắp rách ra, cương quyết nhìn người trước mặt.
"Em còn quá nhỏ Porschay à, dự án này nếu muốn thực hiện, vừa tốn tiền, vừa tốn thời gian, ảnh hưởng đến việc học của em. Còn chưa kể đến chuyện nó có thể thất bại...."
Porschay cau mày, ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn không dao động, cả trường chỉ chọn một đề tài để đi thi quốc gia, cậu kiên quyết bằng mọi cách phải xin được giấy phép phê duyệt dự án này.
"Phương pháp tiến hành em đã bỏ công nghiên cứu cả năm. Con chip siêu vi này sau khi lưu hành có thể giúp ít rất nhiều cho con người trong việc tìm lại trí nhớ, bán ra cũng thu lại bộn tiền. Thầy Hiệu trưởng phê duyệt dự án này đại diện trường đi thi được không thầy."
"Ý tưởng không phải không hay, nhưng để thực hiện được là cả một vấn đề, trường ta hoặc cử một đề tài khác hoặc bỏ tham gia lần này. Thầy vẫn hoài nghi về dự án của em lắm Porschay. Các nhà khoa học nổi tiếng còn đang tìm cách tạo ra thuốc hồi phục trí nhớ, người bình thường như chúng ta, sao có thể tạo ra một con chip mà khi cấy vào não lại lưu được hình ảnh trong kí ức ? Nói thẳng ra thì đây là một dự án bất khả thi !"
Thầy Hiệu trưởng tay này chỉnh lại cặp kính đã cũ cho ngay ngắn, tay kia tiếp tục lật dở những trang tài liệu mà vốn dĩ thầy chỉ xem qua loa cho có lượt, chưa từng xem hết, miệng không ngừng bác bỏ kiến nghị của cậu.
Trong từ điển của Porschay không có từ "không thể", nay bị thầy giáo khích tướng lại càng cương quyết hơn, cậu cau mày khó chịu ra mặt, hai tay chống lên mép bàn, người hơi chồm về phía trước.
"Nếu em nói em chắc chắn làm được thì sao hả thầy?"
Thầy giáo không phản hồi, chỉ từ từ ngẫn mặt nhìn cậu học sinh, vẻ mặt chờ đợi chán nản.
"Thưa thầy, dự án này nếu thành công, CLB Khoa Học không những gây được tiếng vang, mà còn đem lại sự chú ý cho trường. Em sẽ đảm bảo khung thời gian học cho phù hợp với quá trình nghiên cứu và tiến hành. Mỗi buổi chế tạo con chip đều có người giám sát cẩn thận, còn chuyện tiền bạc, chỉ cần thầy phê duyệt, kinh phí gia đình em lo !"
Thầy Hiệu trưởng trầm ngâm một chút rồi nhún vai trong khi với tay lấy một cây viết mực.
"Chịu thua, em muốn làm gì thì làm, đừng trách thầy không nhắc từ trước."
.
.
.
.
Trên tay là chiếc cặp chứa tài liệu về dự án khoa học của mình, Porschay ung dung ra khỏi phòng họp, ngồi căng thẳng rất lâu làm lưng hơi mỏi, cậu vươn vai vặn người qua lại mấy cái, tiếng khớp kêu lộp cộp làm người ta phát sợ. Vừa đi, cậu vừa nhìn đồng hồ trên tay. Đã hơn 3 giờ chiều, vậy là cậu đã ngồi đó tranh cãi với thầy Hiệu trưởng gần 1 tiếng. Porschay lắc đầu, thầy hiệu trưởng chỉ sợ mất tiền chứ có vì lí do nào khác đâu, dự án cậu trình bày từ tuần trước thầy ấy còn nhớ sai tên, huống chi là đọc cả sấp tài liệu dày cộm này ?
"Mọi chuyện thế nào rồi ạ"
Có ai đó vừa vỗ vai cậu từ phía sau, Porschay theo hướng âm thanh mà xoay người lại.
Thì ra đây là cô bé hậu bối vào trường sau cậu hai khóa, trước khi cậu mở CLB Khoa Học cả hai đã từng hoạt động chung CLB kịch. Porschay nhìn cô bé xinh xắn đang háo hức chờ cậu trả lời trước mặt, dáng người bé xíu cứ thụt thụt cổ lại y như con rùa nhỏ rồi thầm bầy trò trong đầu, cậu định bụng ghẹo người ta một chút.
Porschay bày ra vẻ mặt thảm thương, chỉ gục đầu nhìn xuống đất rồi cười gượng gạo, người kia cũng sốt sắn hỏi dò.
"Có gì không ổn ạ? Thầy Hiệu trưởng không đồng ý ạ? "
Cậu lắc đầu ủ rũ.
"Ôiiii Pí cứ lắc đầu như vậy thì là đồng ý hay không đây?"
Thấy nạn nhân trúng bẫy, Porschay vội chìa tờ giấy đăng kí dự án, phía dưới cùng còn thẳng thóm chữ kí của thầy Hiệu trưởng.
"Tèn tennn"
Porschay nhoẻn miệng cười, cười đến gần như híp rịp hai mắt.
"Trêu em một tí thôi, làm sao mà thầy ấy không đồng ý cho được? Úiii sao lại đánh anh"
Lách người né cánh tay đang hướng về phía bụng mình, Porschay vừa cười vừa an ủi người mới bị mình chọc ghẹo.
"Nhưng sao em không về nhà, ba không đến đón hả? Bình thường hôm nay em sẽ tan học sớm mà".
Người kia khoanh tay giận hờn, trách móc mà không thèm nhìn cậu.
"Tui ở lại đợi mấy người đó, vậy mà bị lừa dối, buồn ghê..."
"Thôi mà thôi mà, giờ anh bao em ăn chiều, coi như ăn mừng rồi tạ lỗi được chưa ?"
Nói là làm, Porschay chở cô bé đi ăn chiều, trên đường đi, cậu hào hứng kể lại câu chuyện mình đã đàm phán với thầy Hiệu trưởng thế nào.
"Ngầu quá, vậy là cô chú sẽ tài trợ toàn bộ tiền cho dự án luôn hả pí ?"
"À về chuyện đó, ba mẹ anh vừa gửi kiến nghị để xin một phần tài trợ từ công ty công nghệ, linh kiện điện tử gì đó, chứ nhà anh đâu giàu đến mức chi tiền cho anh thực hiện dự án này·"
" Mong là họ sẽ đồng ý ..."
.
.
.
[Porschay]
Tôi trở về nhà khi trời vừa ửng hồng, hôm nay ba mẹ tôi không đi công tác, cả hai đều đang ở trong bếp ăn tối.
Tôi chào ba mẹ rồi chuồng nhanh vào phòng mình, ba có bảo tôi ngồi lại ăn cơm một chút vì hiếm hoi lắm mới có một ngày cả nhả tôi cùng có mặt trong bữa ăn chiều, ngày nhỏ tôi chắc chắn sẽ vui lắm khi được ngồi ăn cùng ba mẹ nhưng bây giờ thì không còn như thế.
"Khi nảy đói nên con đã ăn cùng các bạn ở trường rồi mới về ạ"
Mẹ cố nài tôi ăn thêm một chút cũng được đến khi bà nghe tôi bảo mệt mới thôi, chỉ chờ có vậy, tôi vội chạy ngay vào phòng. Khi ở cùng ba mẹ tôi thường như thế, tìm cách lãng tránh gặp mặt hai người.
Đã từ lâu rồi, tôi không còn thích ở nhà!
Bạn bè thường cho tôi là đứa may mắn, sinh ra đã ngậm thìa vàng, sống trong một gia đình hạnh phúc, có được sự hậu thuẫn bởi gia đình từ vật chất lẫn tinh thần, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ thế.
Xui xẻo !
Tham gia mọi hoạt động ở trường, đi học bằng hằng hà sa số dụng cụ học tập mắc tiền, các lớp học thêm xa xỉ, những gia sư được thuê với giá đắt đỏ, đó không phải là thứ tôi có được mà là thứ ba mẹ tôi bỏ ra để đầu tư cho thành tích của tôi
Nói cách khác, ba mẹ muốn biến con mình trở thành một đứa trẻ xuất chúng, ưu tú, với vẻ ngoài gần gũi, hoà nhã, sở hữu những con điểm ngất ngưởng khiến bao nhiêu người ái mộ.
Tôi chỉ thích tham gia các CLB nghệ thuật, vì nó giúp tôi thoả mãn được đam mê của bản thân, giải phóng tôi khỏi những bức bối mà tôi phải gồng gánh hàng ngày hàng giờ và hơn hết, khi tham gia vào các hoạt động bên ngoài, tôi không phải ở nhà quá nhiều. Riêng CLB Khoa Học mà tôi đang chủ nhiệm, đây là CLB duy nhất ngoài phạm trù nghệ thuật mà tôi yêu thích vì nó không chỉ là ước mơ khi tôi trưởng thành mà còn là di nguyện của một người vô cùng đặc biệt, người mà mãi đến về sau này, tôi sẽ dành cả đời để sống thay những hoài bão của người ấy - người đã kéo tôi từ cõi chết trở lại những hai lần.
Nếu hôm nay tôi không nói dối là mình phải ở lại trường cùng các thành viên trong CLB bàn luận thêm về dự án thì dám chắc sẽ chẳng có buổi ăn nào diễn ra cả, tôi phải về nhà nghe ba tôi giáo huấn về việc học, về cách cư xử sao cho lịch thiệp và chuẩn mực nhất có thể hoặc chỉ đơn giản là về nhà, hạn chế đi chơi cùng bạn bè ở mức tối thiểu - một yêu cầu khác mà ba mẹ đặt ra cho tôi !
Tôi tiếp tục xem lại đề tài của mình lần nữa dù cho hai mắt mỏi nhừ rồi ngủ luôn trên bàn học lúc nào không hay.
.
.
.
Công ty JB sáng nay có chủ đề để bàn, nhân viên rao nhau về chuyện chủ tịch mở cuộc họp thống nhất ý kiến về việc tài trợ tiền và linh kiện cho dự án Khoa Học của một cậu nhóc học lớp 9. Đa số mọi người đều cho rằng sếp sẽ không đồng ý vì dự án quá vĩ mô, một học sinh Trung học cơ sở không phải nói làm là làm được, nhưng cũng có người cho rằng sếp đang lung lay ý kiến vì một cuộc họp mà bao gồm đại diện các ban phòng trong công ty thì cực kì quan trọng.
Quả như dự đoán, cuộc họp diễn ra với các ý kiến trái chiều, hầu hết là phản đối việc tài trợ tiền, chỉ duy nhất một người từ đầu đến cuối cắm mặt đọc hết thông tin, xem đi xem lại dự án, hắn không nói gì, im lặng nghe hết từng ý kiến một, tay không dừng việc di chuyển chuột trên máy tính, miệng cứ lầm bầm
"Chip siêu vi thu thập kí ức, chip siêu vi thu thập kí ức,...."
Khẽ cười thích thú, hắn ung dung đứng dậy, trước khi nói còn tằng hắn mấy cái lấy giọng.
"Thưa sếp, tôi thấy dự án này hoàn toàn khả thi"
Cả căn phòng trở nên nhốn nháo, mọi người rù rì hỏi nhau về danh tính người vừa phát ngôn.
" Nó là ai vậy ?"
"Kim Kimhan"
"Là thằng nào ?"
"Mày không biết à, Kim đang làm bên phòng Marketing, nó giỏi nên sếp ưu ái nó cực kì. Tao còn nghe nói ngày xưa nó là thủ khoa ngành cơ khí ở trường Đại học Bách khoa khó vào bậc nhất Băng Cốc, nhưng cuối cùng lại bỏ mà theo học trường Thương mại"
Tiếng gõ bàn của sếp lớn phá vỡ cuộc điều tra tự phát.
"Kim, cậu nói xem khả thi chỗ nào?"
Hắn ngạo nghễ khoanh tròn tay, hất mặt về phía màn hình lớn.
"Nói dài dòng rất khó hiểu và tôi thì không thích lê thê, những thông tin chúng ta từng tiếp nhận sẽ được lưu trữ thành các giai đoạn kí ức, tất cả sẽ tồn tại trong não bộ chúng ta dưới dạng xung thần kinh rồi truyền tới Hồi Hải Mã còn gọi là vùng ghi nhớ dài hạn, con chip này sẽ thu thập và mã số hoá chúng, rồi máy tính sẽ có nhiệm vụ chuyển nó thành hình ảnh cuối cùng là hiển thị lên màn hình"
Thành công hướng spotlight về phía mình, Kim tiếp tục giải thích.
"Người được cấy chip cũng sẽ nhìn thấy những sự kiện họ đã trải qua diễn ra một lần nữa giống như xem một bộ phim thực tế ảo nên sản phẩm có thể giúp ít cho việc hồi phục trí nhớ hoặc phá án của cảnh sát."
Sếp lớn có vẻ vẫn chưa hoàn toàn ngã mũ trước Kim, ông cố gắng khai thác thêm về tiềm năng của chip siêu vi.
"Vậy nếu tôi đầu tư, tôi sẽ được gì?"
"Khi đã chế tạo xong, nếu thành công, danh tiếng của công ty sẽ một bước nhảy vọt. Chúng ta có thể đàm phán để đồng sở hữu sản phẩm này hoặc được các lợi nhuận khác khi lưu hành con chip. Nếu sếp tin tưởng, tôi xin phép được làm người giám sát trong quá trình tiến hành dự án."
Ông sếp đột ngột đi tới chỗ Kim, không ngừng vỗ vào vai cậu, nét mặt không giấu nổi sự hài lòng.
"Được, được. Cậu Kim có năng lực tốt, chắc chắn sẽ thu được kết quả như ý. Vậy khi nào có thể bắt đầu được đây?"
Không cần suy nghĩ lâu, Kim quay sang nhìn sếp mình đang toe toét miệng cười.
"Ngay ngày mai !"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top