Cuộc Đào Tẩu Khỏi Lồng Của Chú Chim Non

Công cuộc chế tạo chip siêu vi đã tiến hành được gần 2 tuần và mọi thứ diễn ra tương đối suôn sẻ, Kim và Porschay ngoài việc hay đá xéo nhau thì hợp tác vô cùng ăn ý, không phải tâng bốc, nhưng do hai người vốn đã giỏi sẵn nên khi gặp nhau chỉ càng bùng nổ cái ưu tú ra ngoài thêm thôi.

Riêng Porschay có chút không ổn lắm, cậu ban đầu nghĩ rằng nếu thêm một chút việc cũng không sao, nhưng xem ra cậu đã coi nhẹ tính phức tạp của đề tài này cũng như quá tự tin vào sức khoẻ của mình. Mấy hôm nay Porschay vừa học trên trường, vừa học thêm, lại điều hành CLB khoa học làm cậu trở nên tiều tuỵ hơn hẳn. Xin ba mẹ cắt bớt các buổi học ở trung tâm thì bị nói là viện lí do, lấy cớ để buông thả, Porschay đã áp lực lại càng áp lực thêm vì không có sự động viên từ gia đình, cô bé hậu bối gọi điện hẹn ăn gà rán cũng không có thời gian để mà đi. Nhưng mỗi lúc cậu nghĩ đến việc bản thân không cần phải ở nhà, không phải đối mặt với người giám hộ của cậu dù cho phải bán cái mạng này Porschay cũng toại nguyện.

Vẫn như lịch đã thoả thuận từ trước, hôm nay Porschay lại có hẹn với Kim để chế tạo chip siêu vi, mùa đông đã gần đi đến tận cùng, cái lạnh thấu xương trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, Kim nhìn đồng hồ rồi tặt lưỡi, nếu bây giờ hắn bỏ về luôn vẫn được vì theo hợp đồng thì hắn đã xong công việc từ lúc 4'30 chiều, hiện tại đã gần 6 giờ nhưng hắn mà về trước thì không phải đạo cho lắm.

"Có cần tôi giúp em không ?"

Porschay ngẫn đầu, cậu khịt mũi mấy cái rồi nhìn hắn bằng ánh mắt bơ phờ.

"Không cần đâu ạ, chú cứ về trước đi"

Kim nhíu mày nhìn cậu không hài lòng, tiếp xúc thời gian qua hắn cũng biết nhà cậu tuy không phải tầng lớp thượng lưu nhưng cũng thuộc dạng có của ăn của để, theo lẽ ra mấy dự án này chỉ cần bỏ tiền thuê nhà khoa học làm hộ, khi có thành quả thì bê đi thi rồi ẵm giải là xong, trường hợp tự làm đến phát sốt thế này, hắn lần đầu gặp.

"Để tôi làm cho, nhóc về đi. Mặt mày xanh như tàu lá chuối rồi kìa, em cứ tiếp túc kiểu này lại đổ bệnh rồi lây cho tôi nữa, tốn tiền thuốc thêm!"

"Một chút nữa là xong rồi, chú cứ...."

Porschay đang nói thì đầu cậu nhói lên rất mạnh, cảnh vật quanh cậu bỗng tối sầm lại, cậu lắc đầu mấy cái rồi đỗ gục xuống bàn. Trước khi mọi thứ chìm vào bóng tối và cậu lịm đi, Porschay thấy Kim bế thốc mình lên, miệng còn không ngừng gọi tên cậu.

"Porschay! Porschay! Tỉnh lại đi nhóc. Nhóc cứng đầu dậy đi"

.

.

.

.

[Porschay]

Tôi tỉnh dậy trong bệnh viện với tình trạng đầu đau như búa bổ và khứu giác bị tấn công đột ngột bởi cái mùi thuốc kháng sinh nồng nặc cực kì khó ngửi, tôi nhăn mặt nhìn xung quanh và nhận ra bản thân bị bỏ lại một mình. Vì mới qua khỏi cơn ngất nên tôi không nhớ được gì, chắc là chú Kim đã đưa tôi đến đây.

"Tỉnh lâu chưa hả nhóc?"

Tiếng mở cửa làm tôi chú ý, chú bước vào phòng và hỏi tôi với vẻ mặt lạnh tanh, chú vẫn mặc quần áo của hôm nay, trên tay là túi cháo nóng hổi.

"Vừa nảy thôi ạ"

Tôi trả lời chú và chống tay ngồi dậy khó khăn, kê gối sau lưng, tôi tựa lưng rồi quay mặt sang nhìn chú.

Vừa đổ cháo ra tô chú vừa cằn nhằn tôi.

"Em còn nhỏ mà đảm đương nhiều việc như vậy không ổn đâu. Sao không nói ba mẹ giảm lịch lại bớt, rồi dành thời gian nghỉ ngơi cho lại sức?"

"Ba mẹ không chịu ạ"

Tôi trả lời và đột nhiên thấy hơi tủi. Cũng là càm ràm, nhưng ba mẹ chưa từng quan tâm đến sức khoẻ của tôi như chú Kim.

"Em là chủ nhiệm CLB Khoa Học đúng không ?"

Chú lại hỏi và không nhìn tôi, dù trông có vẻ xa cách nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự quan tâm từ chú.

"Dạ, nên công việc có phần nhiều hơn các học sinh bình thường, nếu xin nghỉ ở CLB sợ không ai đảm nhiệm các nhiệm vụ rồi quán xuyến mọi người"

"Về chuyện CLB, em có thể giao việc cho phó chủ nhiệm và các thành viên khác, năm sau em cũng không học ở đây nữa, nên tìm nguồn để thay thế là vừa. Còn ba mẹ em, tôi cũng đoán chắc họ không cho em nghỉ học thêm đâu, thử lấy chuyện hôm nay xin họ thử xem sao? Không đến mức vẫn giữ nguyên quan điểm bắt em đi học đâu nhỉ?"

Đưa tôi bát cháo thơm, chú ghì đầu tôi xuống rồi xoa mạnh làm tóc tôi bung xù lên như tổ chim sẻ.

"Cố lên nhóc, giáo viên đã gọi cho ba mẹ em rồi, họ đang trên đường đến đây. Giờ thì ăn hết cháo này rồi ngủ một giấc cho khoẻ, công việc còn dở dang thì để tôi làm cho. Tạm biệt !"

Chú sổ một tràn dài rồi bỏ đi trước khi tôi kịp phản ứng, tôi nhìn bóng chú khuất dần sau cửa kính mà thầm nghĩ. Thì ra ông chú già này cũng không khó gần như tôi vẫn tưởng.
.
.
.
.
Kim rời đi một lúc thì ba mẹ của cậu cũng tới, trái ngược với sự lo lắng của mẹ cậu là những lời nói vô tình của ba. Ông không thèm hỏi han sức khỏe, chỉ vội mắng cậu là kẻ yếu đuối.

"Mày có thay tim ngàn lần thì cũng mãi mãi là thằng yếu ớt"

Đợi ba cậu ra ngoài ban công, mẹ Porschay vuốt tóc cậu rồi an ủi. Porschay gượng ghịu để mẹ ôm mình, nằm trong lòng mẹ, cậu hỏi bằng cái giọng be bé.

"Con có thể bớt lịch học thêm không? Nhiều việc quá, con không làm nổi"

"Hay mẹ thuê nhà khoa học làm thay dự án này để con có thời gian đi học nhé. Bỏ học uổng kiến thức lắm"

Porschay nghe xong thì giật mình vội tách người ra khỏi mẹ, cậu xua tay với vẻ mặt căng thẳng.

"Không đâu ạ, con sẽ tự làm, con muốn tự làm ạ.

Mẹ Porschay nhìn dáng vẻ cương quyết của con trai, bà đảo mắt lên trần mấy vòng, môi bặm chặt, thầm tính toán một chút rồi lại nhìn cậu.

"Vậy mẹ sẽ bàn lại với ba con về chuyện này. Còn bây giờ con nghỉ ngơi đi, sáng mai còn có buổi thuyết trình ở trung tâm nữa đó"

.

.

.

.

Lại một tuần nữa Kim và Porschay đầu tắt mặt tối với con chip, cậu gần như ở cả ngày rồi về nhà lúc tối muộn, công việc dù đã giảm nhẹ lại nhiều nhưng không đồng nghĩa với việc Porschay có cho mình ngày cuối tuần thảnh thơi và chủ nhật này cũng y như thế.

Chiều nay cậu cố ý đến sớm hơn mọi ngày, Porschay định sẽ hoàn thành cho xong những gì cần thiết rồi về nhà xem phim, dù gì cũng nên xa stress cuối tuần một tí. Vừa đến nơi thì Kim đã ngồi trên chiếc moto đậu trước cửa phòng đợi cậu, hôm nay ông chú này đi sớm hơn cả cậu.

"Chú tới sớm vậy? Còn tận nửa tiếng mới bắt đầu, tôi không tới ai mở cửa cho chú đây?"

Kim lại trưng ra vẻ mặt lạnh lạnh khó coi, hắn nhìn cậu rồi hất mặt ra sau xe.

"Tới sớm chở nhóc đi chơi cuối tuần chứ gì nữa"

"Bây giờ á ?"

"Chứ còn khi nào ?"

Quá bất ngờ trước câu trả lời, Porschay hả hốc miệng rồi đứng luôn một chỗ.

"Nhưng... còn việc phải làm thì sao ạ ?"

Kim tặt lưỡi

"Cùng lắm tôi làm luôn cho em"

Porschay hơi do dự, cậu cắn môi rồi đứng tần ngần hồi lâu. Hắn chẳng đợi cậu đồng ý, kéo tay người trước mặt, đợi cậu yên vị ở yên sau thì vội phóng xe đi.

Hắn rồ ga mạnh làm cậu giật nảy người, tay bám chặt eo hắn rồi lại ngại ngùng vịnh lên yên xe.

"Nhưng đi đâu đây chú?"

"Chở nhóc đi ăn gà, có chịu không ?"

Chiều gió làm át mất tiếng của Kim, Porschay cố đưa tai về phía trước để nghe rõ hắn nói gì, cậu nhắm mắt lại, cho rằng khi làm vậy thính giác sẽ hoạt động tốt hơn.

"Sao ạ "

"Chở em đi ăn gà "

Porschay dường như không tin lời hắn, cậu hơi ngây người hồi lâu rồi lại hỏi hắn lần nữa, cậu cố gắng nói to hết mức vào lỗ tai người phía trước.

"Sao chú biết? Tôi có kể với ai là tôi thèm đâu"

Cậu vô thức để tay lên hai vai Kim, hơi cúi người về phía trước, chết tiệt cái ông chú chạy xe nhanh như đi ăn cướp, cậu vừa sợ vừa bực bội vì nghe tiếng được tiếng mất.

"Hôm trước nhóc nói chuyện với bạn, tôi nghe. Còn bây giờ ngồi yên cho tôi chạy, hỏi nhiều quá"

Vậy là cả chiều hôm đó, Porschay ở cùng Kim suốt. Hắn chở cậu đi ăn gà, ăn bánh ngọt, rồi chở cậu dạo một vòng Băng Cốc. Gió mùa đông làm cậu lạnh tê rân hết da mặt, Porschay ngẫn mặt lên trời, để gió tha hồ miên man qua da thịt, cảm giác thoải mái này, rất lâu rồi cậu chưa có được.

Kim đột ngột chạy chầm chậm lại, hắn dường như quay ngoắc đầu ra sau để nhìn cậu.

"Bây giờ đã về được chưa ? đã gần 6 giờ rồi, ba mẹ đang đợi nhóc đó"

Không vui trước câu hỏi của hắn, cậu xụ mặt xuống, hai tay đan vào nhau rồi năn nỉ Kim. Cậu không muốn phải về nhà gặp ba mẹ tí nào.

"Một tí thôi, đi mà chú"

Tình hình có vẻ không khả quan, cậu vội chìa điện thoại đang mở đoạn tin nhắn giữa mình và mẹ

"Đây ạ, đã xin phép đi ăn tối và bàn thêm về công việc rồi ạ. Tiền xăng tôi sẽ phụ chú"

Kim nghĩ một lúc rồi nhún vai

"Vậy giờ cậu Porschay muốn đi đâu đây ?"

"Công viên ạ, ra đó hóng mát đi chú"

Lại tiếp tục phóng nhanh về phía trước, Kim cười và khẽ lắc đầu. Đúng là đứa nhỏ khó chiều.

Dừng xe ở một công viên thưa người theo yêu cầu của Porschay. Hắn và cậu đến gần bức tượng có hình con cá heo rất lớn rồi ngồi xuống bệ đá bên dưới nó. Trời càng lúc càng lạnh dần và sao đã hiện lác đác trên đỉnh đầu, một kẻ đã trưởng thành gần 10 năm ngồi cạnh một đứa trẻ bị ép phải trưởng thành, cả hai ném cái nhìn về phía trước, họ cứ không nói gì, mặc cho không gian giờ đây chỉ còn tiếng lá cây xao động và cái âm thanh ù ù của gió Đông.

"Cảm ơn chú Kim, lâu rồi tôi mới vui nhiều như vậy"

Porschay thủ thỉ nói và không nhìn Kim, cậu chầm chậm co chân mình lại và ngồi kiểu bó gối. Kim nhìn Porschay ngồi rồi chợt thấy quen quen, kiểu ngồi bó gối không phải hắn chưa từng nhìn thấy, nhưng cái cách ngồi ôm chặt lấy chân mình thì hơi lạ, hắn đã nhớ đã từng gặp ở đâu đó rồi, nhưng lại không nhớ là ai ?

"Cách nhóc ngồi lạ quá"

Cậu nhìn hắn cười - một nụ cười hiếm gặp rồi vẫn nhìn hắn và để đầu mình ngã dài trên gối.

"Có người đã dạy tôi ngồi như thế này mỗi khi thấy chênh vênh, người đó nói, hãy tưởng tượng mình đang ôm trong lòng hai người mà mình yêu thương nhất, khi ấy tôi sẽ thấy nhẹ nhõm hơn"

" Tôi đoán nhóc không nghĩ đó là ba mẹ của nhóc đâu"

Porschay lại cười rồi nhìn về xa xăm.

"Ờ, gì chú cũng biết"

Cậu nghoe nguẩy bàn chân mình, nhìn nó đung đưa trên đất rồi để cho không gian lần nữa chìm vào im lặng.

"Là hai người chị của tôi, tôi đang nghĩ về họ, một người là chị gái và một người là con nuôi của ba mẹ tôi, tiếc là tai nạn giao thông làm họ mãi mãi biến mất khỏi đời tôi"

Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ nhích đến ngồi gần cậu hơn một chút.

"Khi chị Prijia mất, ba mẹ tôi đã ghép tim chị ấy cho tôi. Nhiều khi tôi cũng không biết, ba mẹ làm khó tôi là vì tôi chưa đủ giỏi hay vì họ nhìn thấy chị ấy trong hình hài của tôi"

Thở hắc ra chán nản, vết thương cậu lại bắt đầu đau rát vì gió lạnh.

"Chắc ban đầu chú đã tưởng họ sẽ mướn nhà khoa học để thực hiện dự án này hay vì để tôi tự mình thực hiện đúng không? Nhưng nếu làm thế, tôi rất khó lấy được sở hữu trí tuệ, cũng rất khó để tự mình thử nghiệm dự án, tôi sẽ không thể nào tìm lại kí ức về Prija và Ngam - chit. Còn có... còn có..."

Hắn nhướng mày chờ câu trả lời của cậu.

"Nếu dự án thành công, tôi sẽ nhận được học bổng sang Canada du học 2 năm, khi đó...khi đó tôi không cần phải ở nhà với ba mẹ nữa, tôi sẽ được giải thoát, chí ít là 2 năm"

Giống như một cuộc đào tẩu !

"À mà chú, sao chú lại hào hứng với dự án này"

Lần này đến cậu đợi hắn trả lời.

Kim nhìn Porschay hồi lâu, hắn ngập ngừng, môi cứ mấp mấy định nói gì đó, rồi dừng lại. Đoạn, hắn cười khổ rồi nhìn xuống giày mình như cậu vừa làm.

"Cũng để giải thoát cho một người"

"Ai vậy chú ?"

Hắn gõ khẽ lên đầu mũi Porschay, nhắm vội mắt và lắc đầu mấy cái.

"Còn nhỏ lắm, không nên biết"

Cậu nhìn hắn hừ một cái, bĩu môi quay đầu sang chỗ khác. Kim đúng là người kì lạ, chưa bao giờ cậu cảm thấy hắn thực sự là chính mình, kể cả khi hai người đang tâm sự thế này.

Kim đứng dậy, phủi tay thật nhanh rồi xoè tay về hướng cậu. 

"Về thôi, cách mấy cũng là nhà !"

"Ờ, về thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top