Chương 8: Vội vàng

Tiệc tối của Tập đoàn Đại Phong

Đây là một buổi tiệc thường niên của Tập đoàn Đại Phong, nhưng chủ yếu là nơi dành cho các ông chủ lớn trong giới kinh doanh bất động sản có cơ hội tìm được đối tác hay nhà đầu tư phù hợp. Cũng như hàng năm Cổ Minh đều là tâm điểm của buổi tiệc, 5 năm liền Đại Phong trở thành tập đoàn dẫn đầu trong lĩnh vực bất động sản khiến vị thế của Đại Phong cũng như Cổ Minh càng được nâng cao. Ở đâu có sự xuất hiện của Cổ Minh lập tức nơi đó được chú ý, bởi mọi người đều mong có cơ hội tiếp cận được anh, để có cơ hội hợp tác với Đại Phong.

Bình thường, Cổ Minh chỉ xuất hiện một mình hoặc cùng Frankie nhưng nay bên cạnh anh còn có một cô gái khiến ai cũng chú ý. Đúng là trai tài, gái sắc. Nhẹ nhàng khoác tay sánh bước bên anh, Kelly càng hiểu rõ hơn sức hút khủng khiếp của Cổ Minh trong giới kinh doanh. Những kẻ nịnh bợ, những người vì lợi ích sẵn sàng đưa bộ mặt vui vẻ để tiếp cận Cổ Minh khiến cô thật sự chán ngán. Tuy nhiên Kelly không chỉ nhìn thấy sức hút của Cổ Minh với những người đối tác muốn làm hợp tác kinh doanh mà còn cả những cô gái lộng lẫy váy đầm bên kia. Cô tưởng tượng được nếu như có cây súng trong tay nhất định họ sẽ bắn chết cô và chạy đến gần Cổ Minh. Cô ngỡ anh không phải tâm điểm mà hình như cô mới là người đang được chú ý. Họ cứ nhìn chằm chằm rồi nói gì đó khiến cô thật sự khó chịu.

"Tôi vào nhà vệ sinh một chút" Kelly ghé tai Cổ Minh sau đó rời khỏi tay anh và bước đi. Đúng như cô dự đoán, mấy cô gái kia lập tức tiến lại gần anh ta. Có phải ở gần anh nhiều quá khiến cô không còn thấy anh đặc biệt như lần đầu gặp ở Bamboo không? Kelly lắc đầu mỉm cười sau đó bước vào nhà vệ sinh

Cô sắp chết ngợp với mùi nước hoa nồng nặc của những cô gái ngoài kia rồi, may mà có thể trốn vào đây. Nhìn vào gương cô thử nở một nụ cười, ôi trời, gương mặt cô đã cứng đờ rồi thì phải. Cô đã liên tục cười từ lúc bước vào tới giờ. Cô không hiểu rốt cuộc tại sao giới nhà giàu lại hay có những buổi tiệc vô bổ như vậy.

Thư giãn cơ mặt một chút, cô dặm lại makeup rồi bước ra ngoài. Mọi thứ vẫn không có gì thay đổi nhưng cô chán ngán phải đi lại chỗ Cổ Minh rồi tiếp tục cười giùm anh rồi. Người gì đâu mà kể cả cách cười xã giao cũng không biết. Bộ mặt của anh còn lạnh hơn cả nhiệt độ trong căn phòng này. Vậy mà các cô gái kia dường như vẫn đang mong muốn tiếp cận anh. Kelly mệt mỏi bước lại quầy rượu và chọn một ly.

"Cám ơn!" Cô mỉm cười gật đầu với người phục vụ

Chân cô dự là đã sưng đỏ lên rồi, lâu rồi không đi cao gót lâu vậy. Cô nhăn mặt uống một hớp rượu, cũng không tệ giúp cô phấn chấn thêm chút.

Cổ Minh đang đứng nói chuyện với mọi người những nãy giờ hồn anh đã không còn ở đây mà thả mất về phía Kelly rồi. Từ lúc cô bước từ nhà vệ sinh đi ra cho đến khi lại quầy rượu anh đều để ý thấy, có lẽ buổi tiệc làm cô nhàm chán.

"Chào em! Anh là Jason! Hân hạnh được làm quen em!" Một chàng trai có lẽ còn nhỏ tuổi hơn cô cầm ly rượu bước đến chỗ cô. Kelly mỉm cười đưa ly rượu nhẹ nhàng chạm vào ly bên kia

"Chào anh! Kelly!"

"Kelly! Tên thật đẹp!" Jason mỉm cười "Và em cũng rất đẹp nữa!"

"Thank you!" Kelly uống nhẹ hớp rượu và khẽ nhếch mép mỉm cười. Cô thật sự trẻ và đẹp đến vậy sao? Cũng thú vị đấy chứ!

Trong lúc cô đang say sưa nói chuyện với Jason, cô không biết một ánh mắt như bừng lửa đang đứng bên kia đã nhanh chóng lướt qua mọi người và tiến lại chỗ cô

"À! Tiệc khiêu vũ!" Jason mỉm cười khi nghe nhạc nền thay đổi, nhẹ nhàng lùi lại và đưa tay về phía cô "Anh mời em nhảy được không?"

Kelly mỉm cười định đưa tay cho Jason thì lập tức có một bàn tay khác nắm lấy tay cô rồi còn ôm lấy eo cô ghì sát vào người mình "Cô ấy là của tôi!" Là giọng nói lạnh lùng không khoan nhượng khiến Jason ngạc nhiên 

"Ồ xin lỗi ông Cổ!" Jason lúng túng xin lỗi rồi rời đi

Kelly thật sự bất ngờ đến mức không biết phản ứng thế nào "Cô ấy là của tôi" của anh ý là gì? Anh còn hành động như thể thật sự cô là người của anh vậy. Vội rời khỏi tay anh, Kelly chỉnh lại tóc.

"Cô đi với tôi sao lại nói chuyện với người đàn ông khác?" Cổ Minh lạnh lùng nói, sự ghen tuông hiện rõ trong ánh mắt của anh. Anh thật sự ghét cô dành nụ cười và ánh mắt của mình cho người đàn ông khác.

"Tại sao tôi không thể? Anh cũng nói chuyện được với những cô gái khác vậy?" Kelly không hiểu sao mình lại dùng lý do này để bắt bẻ Cổ Minh, cô trả thù anh vì anh để những cô gái khác tiếp cận anh sao?

"À! Là em đang ghen!" Cổ Minh siết lấy cô vào người mình, việc khá đột ngột khiến cô phải ngửa người ra sau, rồi chạm sát mặt anh.

Hành động bất ngờ của Cổ Minh cùng câu nói khiến Kelly lúng túng để mặt đỏ ửng, cộng thêm ly rượu lúc nãy khiến gương mặt của cô càng trở nên đỏ bừng hơn. Anh thật sự muốn hôn lấy cô ngay lúc này.

"Không! Làm sao tôi lại ghen chứ?" Cuối cùng cũng lấy được bình tĩnh rút khỏi tay anh.

Cổ Minh đâu để cô thoát khỏi dễ dàng như vậy, nhanh chóng nắm tay cô và kéo ra giữa sàn nhảy.

"Này! Anh làm gì vậy?" Kelly giật mình khi Cổ Minh nắm hai tay cô đưa lên cổ mình, rồi hai bàn tay anh cứ vậy ôm lấy eo cô. Điệu nhạc đã thay đổi, một khúc Quelque chose dans mon coeur  của Elsa dưới sự độc tấu của tiếng kèn Saxo thật sự rất lãng mạn. "Tôi muốn về!" Kelly để hai tay xuống

Cổ Minh trừng mắt nhìn cô "Muốn trở thành tâm điểm của báo chí ngày mai thì cô rời khỏi đây đi"

"Anh...!" Kelly nhìn anh không còn nói thêm bất cứ lời nào được nữa. Nhìn bên ngoài, ống kính cứ liên tục chớp nháy và hướng vào cô với Cổ Minh. Không thể nào mất mặt mà rời đi lúc này được. Kelly đành ngoan ngoãn vòng tay trở lại lên cổ anh, rồi hợp tác theo bước chân của anh.

Cổ Minh mỉm cười nhìn Kelly. Cô ghét nhất nụ cười này của anh, làm cô lúc nào cũng phải trở nên lúng túng. Từ lúc cô khen anh có nụ cười đẹp hình như anh đã tận dụng triệt để nó trước cô. Kelly vội cúi xuống

"Ngước lên!" Cổ Minh lạnh lùng lên tiếng

Kelly tức giận đến mức đạp mạnh lên chân anh. Cổ Minh bất ngờ nhíu mày. Bình thường cô chịu đựng giỏi lắm nhưng không ngờ cô cũng có chút phản ứng với anh. Nhìn biểu hiện cô lúc này cô tin lời Frankie nói là thật, cô yêu anh rồi. Chỉ là không dám thừa nhận mà thôi.

"Anh đừng ép người quá đáng!" Kelly liếc nhìn anh

"Anh thích nhìn gương mặt này của em, rất đáng yêu!"

Kelly tròn mắt nhìn Cổ Minh, anh ta đang nói lời tán tỉnh cô sao? Anh ta bị điên rồi, cô cũng điên mất rồi, sao cô lại có cảm giác hạnh phúc thế này? Cô phải kềm chế không được mỉm cười tỏ vẻ đồng ý trước mặt anh. Không được rồi! Anh lại mỉm cười lần nữa. Kelly thật sự không rõ mình nữa rồi,

"Em đang nghĩ gì?" Thấy Kelly không lên tiếng phản bác Cổ Minh siết lấy eo cô hơn nữa, khiến Kelly giật mình ngước lên

"Tôi đang nghĩ có khi nào những cô gái ngoài kia sẽ giết tôi không?" Kelly nhanh chóng bình tĩnh hướng mắt về những cô gái ngoài kia đang dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn cô. Cũng giúp cô chuyển đề tài, bớt để Cổ Minh chỉ chú ý vào mình

"Họ đang ganh tị với em đó!" Cổ Minh liếc nhìn mấy người ngoài kia sau đó nhìn lại Kelly

"Anh không có sức hút đến vậy?" Kelly mỉm cười

"Không? Một chút cũng không?" Cổ Minh ghé sát mặt mình vào mặt cô, khiến Kelly nhanh chóng phải né qua một bên. Được thế, Cổ Minh lập tức ôm lấy cô áp sát cô vào người mình. Vào thế đã rồi, Kelly không còn cách từ chối đành phải ôm lấy cổ anh và di chuyển theo người anh.

"Uyển Linh!" Đột ngột Cổ Minh nhẹ nhàng nói bên tai cô, khiến Kelly có chút giật mình. Hơn nữa anh chưa bao giờ gọi thẳng tên cô như vậy "Anh thật sự yêu em, mong có thể chăm sóc em!"

Lời nói của Cổ Minh, cô nghe rõ ràng từng chữ một, không thể nào sai được. Anh đang tỏ tình với cô, thật sự rất bất ngờ cô không biết nên làm gì tiếp theo. Bước chân cô đột ngột dừng lại sau đó rời khỏi tay anh. Lẫn vào đám đông ở sàn nhảy và rời khỏi đó. Trong sự ngỡ ngàng của Cổ Minh, anh lập tức đi qua đám đông và chạy theo cô. May là các cặp đôi đã vào kín sàn nhảy nên khá đông người, không ai chú ý đến một cặp vừa rời đi. Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, chỉ có Frankie bên đó nhìn thấy Kelly đi ra khỏi cửa, Cổ Minh lập tức đi theo. Chắc là đã có chuyện nên Frankie cũng không theo làm phiền, vì có lẽ tối nay anh sẽ phải thay Cổ Minh kết thúc buổi tiệc này.

"Uyển Linh!" Cổ Minh lập tức đuổi theo cô may là vừa kịp theo cô bước vào thang máy. "Tại sao em lại chạy trốn?"

"Anh nói gì tôi không hiểu?" Kelly né tránh câu hỏi của Cổ Minh và ấn thang máy xuống sảnh

Cổ Minh nắm tay Kelly quay qua nhìn anh "Em cũng yêu anh đúng không?"

Kelly tròn mắt nhìn Cổ Minh, cô không nghĩ anh lại trực tiếp hỏi cô như vậy. Trong lòng cô lúc này thật sự rất rối, cô không biết phải làm gì nên mới trốn chạy khỏi anh, anh còn đuổi theo cô. Cô lập tức né tránh mắt của anh. Như sự cứu cánh, thang máy đến tầng 10 thì có người vào nên thang máy mở cửa ra. Kelly định bước ra khỏi chỗ ngột ngạt này. Nhưng cô đã không kịp, Cổ Minh đã nhanh chóng đóng cửa thang máy lại, cả người bên ngoài cũng không thể vào.

"Em trả lời anh đi!"

"Không! Tôi không yêu anh" Kelly thật sự chỉ muốn thoát khỏi anh ngay lúc này. Nên lập tức từ chối không chút suy nghĩ

"Anh nghe được những lời anh muốn nghe rồi!" Cổ Minh lập tức buông tay cô, không một chút chần chừ anh quay ra bấm thang máy. Lập tức cánh cửa mở ra, anh nhanh chóng rời đi. Không nói thêm một lời nào nữa. Hành động này của Cổ Minh khiến Kelly hoàn toàn bất ngờ và không thể lường trước được. Vài giây trước anh còn siết chặt lấy tay cô, anh còn nói yêu cô. Vài giây sau anh đã bỏ rơi cô và rời đi. Kelly không biết phải làm gì nữa, cô thật sự lúng túng.

-------

Sau đêm tiệc đó, Cổ Minh đối xử với cô như chưa từng có gì xảy ra. Cô thật không biết nên đối diện với anh thế nào, tuy nhiên việc của Bamboo và Darkness không thể không báo cáo. Cô nghĩ anh cũng sẽ có chút phản ứng với cô. Nhưng khác với sự dự đoán của cô, Cổ Minh không hề có chút thay đổi nào so với trước đây. Vẫn lạnh lùng và điềm tĩnh như vậy. Cô thật sự muốn biết người hôm đó cô gặp ở tiệc khiêu vũ, người ôm chặt lấy cô rồi nói những lời tình tứ đó có phải là người bây giờ đang ngồi trước mặt cô đây không. Cô thật sự mãi mãi vẫn không thể hiểu anh nghĩ gì, một chút cũng không thể. Điều này thật sự khiến cô khó chịu, đêm đó về nhà cô đã không tài nào ngủ được nhưng bây giờ nhìn anh như thể chuyện hôm đó chưa từng xảy ra một giây phút nào. Lời nói đó thật sự anh chỉ nói cho vui và chỉ để thử lòng cô thôi sao?

"Được rồi! Không có vấn đề gì nữa cô về đi" Cổ Minh đóng tài liệu lại rồi đứng dậy bước lại bàn làm việc

"Vâng!" Kelly gật đầu và lấy túi xách rồi rời đi.

Nhưng giữ khoảng cách như vậy không phải là không tốt, ít nhất cô có thể thoải mái và bớt suy nghĩ đến những chuyện vẩn vơ

7 giờ tối tại nghĩa trang

"Đã làm theo lời anh! Chỉ còn chờ anh đến thôi" A Dũng vừa đi vừa nói với Cổ Minh

Cổ Minh gật đầu bước về phía trước

"Anh Hưng!" Mọi người đồng loạt chào Cổ Minh khi thấy anh bước đến

Anh đi đến cúi đầu trước mộ Thiên Hải sau đó liếc nhìn người đang bị trói trước mặt rồi ngồi xuống ghế đã chuẩn bị sẵn. Liếc mắt về phía A Dũng, anh ta lập tức hiểu ý

"Dạ!" A Dũng lập tức lấy thau nước lạnh và tạt vào người đàn ông bị trói bên đó

Người đàn ông liền tỉnh dậy, vẻ mặt hốt hoảng nhìn xung quanh. "Các người là ai? Thả tôi ra"

"Anh Dũng!" Cổ Minh lên tiếng

Người đàn ông lập tức chú ý đến Cổ Minh đang ngồi phía đối diện, điếu thuốc cũng vừa được châm lên. Khói trắng phả vào không gian tối tăm và u ám này.

"Cổ Minh!"

"Tên anh Hưng là để mày gọi hả?" A Dũng liếc nhìn đàn em lập tức hai người bên cạnh đá mạnh vào người Dũng chì

"Mày muốn cái gì? Tại sao bắt tao?" Dũng chì ho vài cái rồi ngước nhìn Cổ Minh

"Anh Dũng mau quên quá!" Cổ Minh nhẹ nhàng nói sau đó ngước lên phía mộ Thiên Hải "Chuyện 18 năm trước anh định không trả sao anh? Nợ cũng lâu rồi, lời lãi gì cũng nên tính chứ hả?"

"Mày đừng làm bậy. Nợ nần gì?"

Cổ Minh vung tay, đàn em lập tức ra tay đánh đá không thương tiếc vào người Dũng chì

"Rốt cuộc mày muốn cái gì?" Dũng chì hét lên

"Giết người thì đền mạng. 18 năm trước là ông giết chết anh em của tôi. Tôi để ông sống tốt những năm tháng vừa qua không phải vì tôi sợ ông mà là vì tôi vẫn chưa tìm được nơi chôn cất anh ấy. Giờ tìm được rồi, nợ nần cũng nên tính rồi"

"Cổ Minh mày điên rồi. Hong Kong còn có luật pháp, mày không thể một tay che trời được" Vừa nói dứt câu, Dũng chì đã bị Cổ Minh dùng cây côn bên cạnh đánh mạnh vào ngực "Aaaa.."

"Luật pháp!!" Cổ Minh đánh thêm một cái nữa, khiến Dũng chì không chịu được phải ọc máu "Ông nói với tôi chuyện luật pháp? Vậy lúc ông bắn chết anh Hải ông có nghĩ đến luật pháp, có nghĩ đến ngày này không?"

"Mày giết tao cảnh sát sẽ không tha cho mày đâu? Tổ chức của tao cũng sẽ truy sát mày"

"Tổ chức nào? Ông còn tổ chức nào à?" Cổ Minh dùng cây côn để đẩy mặt Dũng chì lên nhìn mình "Ông nghĩ ông còn là đại ca Dũng chì 18 năm trước sao?" Cổ Minh đánh mạnh vào lưng khiến Dũng chì quỵ xuống đất

"Trước giờ cảnh sát không bao giờ nhúng tay vào việc ân oán giang hồ. Chỉ cần vài gói hàng cho vào người ông, đến khi cảnh sát tìm ra cùng lắm thì báo tang cho gia đình ông đến nhận xác thôi. Làm gì điều tra cho mệt. Cách này dù xưa nhưng luôn hữu hiệu."

Dũng chì dường như bắt đầu sợ Cổ Minh sẽ làm thật, đã rút khỏi giang hồ nhiều năm nhưng tiếng tăm của Minh Hưng, của Cổ Minh chưa phải ông chưa từng nghe qua. Máu lạnh, tàn nhẫn, chuyện gì cũng dám làm. Chưa kể, Cổ Minh có thể nói một tay che trời, cảnh sát sống nhờ tiền của anh không phải ít.

"Cổ..À không! A Hưng. Tôi nhận lỗi, chuyện xưa là tôi có lỗi. Tôi dập đầu với cậu Hải." Dũng chì lập tức dập đầu trước mộ Thiên Hải "Cậu tha thứ cho tôi, sau này hàng năm tôi sẽ đến lễ cúng cho cậu Hải"

"Đừng làm chuyện dư thừa này!" Cổ Minh nhẹ nhàng ngồi xuống ghế "Dù ông có nói gì đi nữa thì nhất định hôm nay tôi cũng phải bắt ông xuống dưới hầu hạ anh Hải"

"A Hưng! Tôi xin cậu!!"

"Tôi không nghĩ được lý do gì để tha cho ông! Đừng tốn hơi sức nữa, còn tâm nguyện nào không? Ví dụ như muốn làm đám tang như thế nào? Hay muốn chọn vị trí nào để làm mộ. Việc này thì tôi có thể thay ông nói với gia đình ông"

"A Hưng!!"

"Ngày xưa ông bắn anh Hải bao nhiêu phát súng, giờ tôi thay ảnh trả lại cho ông. Nhưng nhất định sẽ để ông lành lặn chân tay còn xuống dưới mà hầu hạ anh ấy!" Cổ Minh đứng dậy cầm cây nhang và hướng mặt vào phía mộ Thiên Hải

"Không! Buông tao ra!" Dũng chì vùng vẫy khi đàn em của Cổ Minh tiến lại gần và dùng khăn bịt miệng Dũng chì lại

"Kẻ hại chết anh hôm nay nhất định sẽ xuống trình diện với anh" Vừa khấn và cắm cây nhang xuống, phía sau anh tiếng súng được hãm thanh đã từng phát, từng phát bắt vào người Dũng chì. Mỗi phát súng cách nhau đến hơn 1 phút, anh muốn Dũng chì phải nếm được nỗi đau tột cùng này, cảm nhận được từng thớ thịt phải run lên mà không thể hét lên. Cảm nhận được máu trong người cứ chảy ra. Cái giá mà Dũng chì phải trả khi đã giết chết Thiên Hải.

"Dọn dẹp sạch sẽ! Không được để lại bất kỳ manh mối nào." Cổ Minh lạnh lùng nói "Dũng!"

"Dạ anh Hưng!"

"Giám sát bọn họ, đến khi xong việc mới rời đi!"

"Dạ em biết rồi!"

Nói rồi, Cổ Minh chỉnh lại áo khoác sau đó lạnh lùng bước xuống nghĩa trang. Cuối cùng cũng trút bỏ được gánh nặng khiến Cổ Minh cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Lời thề 18 năm qua cũng được thực hiện. Cổ Minh đưa tay vào túi quần nhẹ nhàng thở phào...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top