Chương 41: Yêu - Hận (H+)

Tác giả: Chap có yếu tố 18+ mọi người cân nhấc trước khi đọc

Cuối cùng sau 2 ngày thì phía cảnh sát cũng kết luận là Frankie chết do dùng thuốc ngủ pha với rượu để tự sát, sau đó đóng hồ sơ. Lễ tang của Frankie cũng được Cổ Minh tổ chức long trọng ngay sau đó. Kelly vừa mới sảy thai nên Cổ Minh không cho cô đến đám tang. Tang lễ được tổ chức trong vòng 3 ngày, là Cổ Minh đích thân đứng ra lo liệu hết. Tất cả người trong tổ chức cũng như những người của tổ chức khác cũng đến để tiễn Frankie. Theo yêu cầu của Mỹ Kỳ cũng như di nguyện trước đây của Frankie thì sẽ hỏa táng. Đêm nay là đêm cuối, Cổ Minh đến từ rất sớm. Mọi người hôm nay cũng đến đông hơn, để tiễn Frankie lần cuối.

Tất cả ám một màu tang thương đau lòng, ai cũng biết Frankie thân tính với Cổ Minh thế nào. Các đàn anh, đàn chị trong giới ngầm Hong Kong đều tập trung đầy đủ để tránh mích lòng với Cổ Minh sau này.

"Sao đám tang của Frankie mà không thấy bà trùm Minh Hưng nhỉ?"

"Đúng rồi! Đáng lý cũng phải xuất hiện chứ, nhưng đã 2 ngày rồi chưa từng thấy cô ta xuất hiện"

"Đúng là lạ! Có người xì xầm rằng Frankie vì giành đàn bà với ông chủ mà bị giết chết đó. Đám tang này chỉ là ngụy trang thôi"

"Ồ vậy à?"

"Tôi còn nghe nói là Frankie đã làm điều gì đắc tội với bà chủ nên mới bị xử đó. Nên đám tang của Frankie, cô ta cũng không buồn đến. Trong khi ông chủ đến suốt 3 ngày rồi. Minh Hưng làm lễ long trọng như vậy mà"

Những lời bàn tán xôn xao bên đó, khiến Cổ Minh để ý. Anh ngoắc tay kêu A Dũng đến rồi nói gì đó với anh ta, A Dũng lập tức gật đầu rồi đi ra ngoài.

"Có khách viếng!"

Cổ Minh nhìn ra bên ngoài thì ra là Kelly. Anh giật mình, vốn dĩ đã kêu cô đừng đến nhưng cô cũng đến cho bằng được. Kelly mặc một bộ váy đen tiến vào bên trong, mọi người bên ngoài bắt đầu xì xầm vì bà chủ Minh Hưng cuối cùng cũng đã đến.

"Dừng lại. Lạy thứ nhất!"

Kelly dừng lại trước di ảnh của Frankie và cúi đầu.

"Ồ!!" Kelly chỉ mới vừa cúi đầu thì nghe tiếng mọi người ồ lên. Cô ngước lên nhìn thì giật mình, hai ngọn đèn trên bàn thờ của Frankie lập tức tắt hẳn. Kelly hốt hoảng lùi lại vài bước. Cổ Minh thấy vậy nhanh chóng đi ra và đỡ lấy cô, dìu cô xuống ghế ngồi. Đèn cũng nhanh chóng được thắp lại. Mọi người ồn ào bàn tán

"Không sao!! Gió thôi!" Cổ Minh trấn an cô

"Em không sao!" Kelly trấn tĩnh rồi lắc đầu

"Cũng sắp tới giờ rồi, chuẩn bị đi!" Cổ Minh nói, mọi người bắt đầu đứng lên di chuyển khỏi chỗ ngồi, "Em ngồi nghỉ đi!"

"Em qua với chị Kỳ!"

"Ừm!" Cổ Minh vỗ vai cô và đứng lên để chuẩn bị vì sắp tới giờ hỏa táng

Kelly đứng dậy và đi lại chỗ Mỹ Kỳ để an ủi cô. Mỹ Kỳ vẫn đang còn rất bàng hoàng khi Frankie đột ngột qua đời. Kelly hiểu được cảm giác cô, bởi Kelly cũng từng phải chứng kiến việc người thân yêu nhất của mình lần lượt mất đi.

Cổ Minh đứng nhìn Frankie chuẩn bị được đưa vào lò thiêu. Anh nhẹ nhàng chấp tay lên "Anh lên đường thanh thản, đừng lo chuyện hồng trần nữa. Cám ơn anh - người anh em tốt của tôi"

"Anh Hưng!" A Dũng đưa một ly rượu trắng cho Cổ Minh. Anh nhận lấy và tưới xuống đất tiễn anh một đoạn cuối. Sau đêm nay, Frankie đã thật sự khỏi thế giới này.

Kelly bước tới nắm lấy tay Cổ Minh. Anh siết chặt tay cô, mắt vẫn hướng vào bên trong đó. Ánh mắt đầy sự tiếc nuối. Đời người thì ra có thể rẻ mạt đến vậy, chớp mắt đã biến thành hư không. Frankie theo anh quãng đường quá dài hơn nửa đời người. Vì cái nợ với ba anh mà Frankie không suy nghĩ tính toán gì cho mình mà hết lòng trung thành với anh. Cả đời làm việc vì anh bây giờ đến khi chết cũng là...vì anh. Không biết kiếp trước là Frankie nợ anh hay kiếp này anh đã nợ Frankie. Nhưng dù thế nào đi nữa, đối với Frankie sự tôn trọng chưa bao giờ là vơi đi.

Cổ Minh siết chặt tay Kelly một lần nữa. Tất cả đã trôi qua kẽ tay, 40 năm trên đời này, cái duy nhất anh còn lại được đó chính là Kelly. Anh không thể nào để vụt mất được cô.

Đám tang xong hết, Cổ Minh và Kelly nán lại đến cuối cùng khi khách đã về hết. Cổ Minh bước tới chỗ Mỹ Kỳ, cô đang ngồi thất thần bên cạnh hủ tro cốt của Frankie. Khiến ai cũng cảm thấy xót xa. Kelly thấy vậy cũng bước đến

"Hay em dọn về nhà Frankie sống luôn đi. Đừng lo về cuộc sống sau này nữa. Anh sẽ thay Frankie chăm sóc em" Cổ Minh ngồi xuống từ tốn nói với Mỹ Kỳ

"Em cám ơn anh nhiều lắm. Nếu không có anh đứng ra lo liệu, em không biết làm sao em có thể gượng nổi mà lo tang lễ cho anh ấy" Mỹ Kỳ ngước nhìn Cổ Minh rồi lại cúi đầu xuống, đôi bàn tay nhẹ nhàng ôm lấy hủ tro cốt, đôi mắt lại ươn ướt "Em sẽ đưa anh Hùng về Giang Nam. Em sợ về nhà nhìn đâu cũng thấy ảnh, em không chịu được"

"Thôi đưa về Giang Nam cũng được. Tùy em. Frankie lúc còn sống rất yêu em, bây giờ được ở cạnh em dù ở đâu thì anh ta cũng sẽ vui lòng. Anh sẽ sắp xếp để mấy đứa nó đưa em về Giang Nam"

"Anh giúp em nhiều quá rồi. Không cần đâu"

"Chị đừng nói vậy" Kelly ngồi xuống bên cạnh Mỹ Kỳ rồi nắm lấy tay cô "Để anh Minh lo cho chị. Chuyện cũng không có gì to tát"

"Kelly nói đúng đó." Cổ Minh gật đầu rồi quay ra ngoài "A Hào!"

"Dạ anh Hưng!" A Hào lập tức chạy tới

"Giờ cũng gần sáng luôn rồi. Em cũng mệt suốt cả tuần nay. Thôi về nghỉ ngơi đi." Cổ Minh nói với Mỹ Kỳ "Cậu đưa cô Tô về đi"

"Dạ! Mời cô"

"Chị về nghỉ ngơi đi. Mọi chuyện xong hết rồi!" Kelly đứng dậy vỗ vai Mỹ Kỳ

"Yên tâm về ngủ một giấc đi" Cổ Minh cũng gật đầu rồi bước qua phía Kelly đang đứng

"Cám ơn hai người rất nhiều" Mỹ Kỳ gật đầu rồi quay lưng bước đi

"Giờ anh đưa em về nhà ha!" Cổ Minh quay qua để tay ra phía sau vai của Kelly rồi bước đi

"Anh không về với em à?"

"Anh còn một số việc cần về Minh Hưng giải quyết"

"Để mai được không anh? Anh cũng mệt suốt cả tuần nay rồi?"

"Anh không sao! Ngoan đi" Cổ Minh vỗ nhẹ lên vai cô "Em nên về nhà ngủ một giấc đi. Sức khỏe vẫn chưa hồi phục mà cũng đi đến đây. Anh dặn đừng tới rồi"

"Anh nghĩ em còn giận anh Frankie vì đã hại chết con của chúng ta à?" Kelly vào xe rồi nhìn qua Cổ Minh

Anh không nói gì mà siết nhẹ tay cô

"Đúng là lúc đầu em rất hận anh ấy. Anh ấy hại chết con em còn vu oan cho em là hại anh. Nhưng bây giờ anh ấy mất rồi. Lúc trước đó anh ấy cũng đã rất tốt với em. Em nghĩ mình cũng đừng nên hẹp hòi như vậy"

"Anh biết em rất hiểu chuyện. Con của chúng ta không còn, Frankie cũng chết rồi. Xem như chuyện này cho qua, từ này về sau đừng nhắc đến nữa. Nể tình Frankie theo anh 30 mấy năm, em đừng để trong bụng nữa"

"Em hiểu mà. Anh cũng đừng quá đau buồn"

"Thật sự lúc biết Frankie hại em sảy thai anh đã rất tức giận. Muốn một súng bắn chết anh ta nhưng anh thật sự không làm được. Anh cho anh ta đi là ý muốn không truy cứu nữa không ngờ..."

Kelly siết chặt tay Cổ Minh

"Con của chúng ta đã mất rồi, người anh em thân nhất của anh cũng đã không còn. Trên đời này, anh chỉ còn lại mình em thôi."

"Đừng lo! Em sẽ cùng anh đi đến hết chặn đường này" Kelly tựa đầu vào vai Cổ Minh.

Nếu cô đã thí pháo của mình rồi, thì Cổ Minh cũng phải mất đi con xe. Muốn thắng một ván cờ, thí cờ là chuyện bình thường. Cổ Minh đã mất đi cánh tay phải, để cô xem sau này anh làm sao mà đấu với cô. Frankie cũng là không biết lượng sức mình. Nghĩ làm sao mà có thể đấu với cô. Đừng nói những yếu tố khác chỉ cần tình yêu, cái nợ của Cổ Minh đối với cô, đối với Thiên Hải thì cô đã thắng chắc rồi.

Kelly thật ra từ lâu đã nhận ra được vũ khí lợi hại nhất của bản thân mình không phải là thủ đoạn, không phải là sự độc ác mà vũ khí lợi hại nhất của cô đó chính là tình yêu của Cổ Minh. Chính là cái lúc cô nhận ra được sự thật Cổ Minh năm xưa đã vì cái chết Thiên Hải mà hết lòng bù đắp và giữ cô bên cạnh thì cô đã biết rõ được rằng, nếu cô không lợi dụng nó thì thật có lỗi với bản thân. Cô càng phải tận dụng triệt để nó hơn nữa, nếu không khi tình cảm đó bớt đi cô không phải muốn làm gì cũng được.

Kelly thì đã từ lâu không còn là Kelly nữa. Tình yêu cô dành cho anh có sâu đậm ra sao, có sống chết cỡ nào thì hận thù đã hoàn toàn che mờ tất cả. Đừng nói là tìm lại được cô của ngày xưa, chỉ một phần thôi cũng đã là không thể.

Phụ nữ không đáng sợ mà chỉ đáng sợ khi trong lòng họ đã mang mối hận thù.

Sau khi đưa Kelly về nhà thì Cổ Minh quay trở lại Minh Hưng. Việc mà anh nói cần giải quyết đó chính là đám người đã nói xấu Kelly và Frankie trong đám tang. Tất nhiên Cổ Minh đã thẳng tay không khoan nhượng ngoại trừ giữ lại mạng sống cho chúng. Đây cũng là cách giết gà doạ khỉ anh phải làm để không ai còn bàn tán về câu chuyện gì sau Frankie chết nữa. Mọi chuyện phải được dừng lại.

Kelly bước vào nhà toàn thân mệt mỏi. Cô đã thực sự không có dự định đến để viếng Frankie. Chỉ là tâm không an nên muốn để đến làm tròn trách nhiệm.

Kelly quăng túi xách lên giường và bước vào bên trong phòng tắm. Mệt mỏi tiến lại bồn rửa mặt cho tỉnh táo một chút sau đó lên giường ngủ một giấc thật ngon.

Kelly cúi xuống để rửa mặt, từng giọt nước mát lạnh khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.

Đột nhiên..."Aaaaa!" Kelly hét lớn khi vừa ngước lên nhìn vào gương. Rồi sau đó nhanh chóng quay lưng lại. Nhưng người cô nhìn thấy trong gương đã không còn. Kelly tay chân đột nhiên run lên lùi lại vài bước và rời khỏi phòng tắm một cách không thể nhanh hơn được nữa. Tim cô đập liên hồi. Người cô nhìn thấy trong gương không ai khác chính là... Frankie!

Lúc nãy đến viếng anh, hai cây đèn đột nhiên tắt hẳn. Kelly ngồi cạnh mép giường và lo sợ siết chặt hai tay mình.

"Anh không thể nào trách tôi được! Là do anh...là do anh"

Kelly lẩm bẩm điều gì đó. Cơ thể không ngừng run lên. Cô nhanh chóng đứng dậy và đi xuống bếp. Mở tủ rượu và lấy một chai rượu mạnh. Sau đó uống một hớp đầy.

Kelly nhăn mặt loạng choạng lùi lại thành bàn. Đừng tự hù mình, cô không giết anh ta, Cổ Minh cũng đã tha anh ta rồi. Là anh ta tự chuốc lấy, cô không có liên quan gì cả. Để lại chai rượu vào tủ. Kelly hít một hơi thật sâu. Tâm trạng bình ổn hơn, chất rượu mạnh này thật sự rất rất tốt cho việc trấn áp nỗi sợ của cô. Lý trí của cô đã có thể kiểm soát được trở lại. Thong thả một chút, cô quay lưng bước đi lên phòng.

Một tuần sau đó mọi chuyện gần như trở lại bình thường. Mỹ Kỳ cũng đã trở về Giang Nam. Chuyện trong công ty không có Frankie, Kelly phải gánh thêm ít nhiều. Tuy nhiên mọi chuyện đã vào guồng quay nên không có vấn đề gì nghiêm trọng. Cổ Minh cũng buông bỏ được cái chết của Frankie về xem đó như là một quy luật tất yếu của cuộc sống. Kelly từ sau đêm hôm đó thì đã không còn suy nghĩ gì về chuyện của Frankie nữa, cô không muốn phải có thêm một sự dính dáng và phiền phức nào trong chuyện này thêm nữa.

"Vào đi!" Kelly đang ngồi trong phòng thì nghe tiếng gõ cửa. Cô chăm chú vào bản hợp đồng trên bàn mà không buồn ngước lên nhìn

"Cô Phương!"

Nghe giọng nói quen thuộc, Kelly mỉm cười ngước lên, sau đó nhìn đồng hồ. Thì ra đã gần 7 giờ tối "Đợi em một chút"

Cổ Minh gật đầu ngồi xuống ghế sofa trước mặt.

"Hôm nay anh xong việc sớm vậy sao?" Cả một tuần nay anh đâu có ngày nào được về nhà trước 9h tối

Cổ Minh thở dài ngã người ra ghế "Anh đã liên tục ở lại công ty suốt 14 tiếng mỗi ngày rồi! Hôm nay có kế hoạch gì không em?"

Kelly đóng tài liệu lại rồi lấy túi xách đứng lên "Anh qua đây tìm em thì chắc là phải có kế hoạch nào rồi"

Cổ Minh gật gù đứng dậy chờ cô đến, sau đó ôm eo cô và đi ra ngoài "Lâu rồi chúng ta không có một buổi tối lãng mạn nào cả"

"Thế nào là lãng mạn?"

Cổ Minh kề sát vào tai cô và nói gì đó. Kelly bật cười đánh vào vai anh "Nham nhở"

Nhà Cổ Minh

Cứ tưởng sẽ có một buổi tối lãng mạn sẽ là nến sẽ là hoa và không gian đầy ngọt ngào bằng tiếng nhạc du dương. Nhưng không, bởi cuối cùng Cổ Minh đã đổi ý và đưa cô về nhà.

Lâu lâu về nhà sớm cũng tốt, Kelly cũng đặc biệt cảm thấy thoải mái hơn. Cô nhanh chóng bước lên lầu, sau đó mở cửa và bước vào bên trong. Cổ Minh cũng đi sau lưng cô để lên phòng.

Cánh cửa trong tích tắc đã bị anh đẩy chân khóa lại. Nghe tiếng đóng mạnh của cửa Kelly giật mình quay lại thì nhìn thấy Cổ Minh đang cởi cà vạt cũng như chiếc áo của mình. Ánh mắt anh nhìn cô thì rõ quá rồi.

Kelly bật cười không nói gì mà tiếp tục bước đi vào trong. Chưa kịp nhấc thêm bước nào thì đã bị Cổ Minh kéo lại đẩy vào tường. Chiếc áo sơ mi trên người anh cũng đồng thời bị quăng xuống đất.

"Nè!! Đang quyến rũ em à?" Kelly bật cười đẩy bờ ngực trần săn chắc của Cổ Minh đang gần kè sát vào người cô

"Anh đã kềm suốt hơn 1 tuần nay rồi." Kéo túi xách mà Kelly đang còn cầm trên tay anh quăng thảm thương xuống sàn

"Túi xách của em!!" Kelly xót xa chiếc túi hàng hiệu của mình. Tay cũng tiếc rẻ đưa về chiếc túi

Cổ Minh hừ một tiếng lạnh lùng, nắm lấy cổ tay cô áp sát vào tường và để cao qua đầu. "Em có nghe anh nói gì không?"

Kelly vặn tay để thoát khỏi bàn tay đang bị anh nắm chặt rồi nhẹ nhàng vòng chúng ôm lấy cổ anh. Sau đó kéo sát anh vào người rồi thì thầm vào tai Cổ Minh "Em...không...thích!" Sau đó bất ngờ đẩy anh ra và đi vào trong.

Cổ Minh cứ để mặt cô và không một chút nào có ý định níu kéo. Vì dù có thế nào thì đêm nay cô cũng chắc chắn không thể thoát khỏi anh. Cổ Minh từ từ bước chân vào bên trong.

"Em nghĩ em có thể thoát khỏi anh à?" Thấy Kelly đang đứng xoay lưng lại với mình, anh hỏi.

Kelly không nói gì mà chỉ từ từ xoay người lại. Một nút áo...hai nút áo...bàn tay cô nhẹ nhàng lướt qua từng chiếc nút, bầu ngực căn đầy cứ thế lấp ló bên trong. Cổ Minh nhếch mép mỉm cười đứng yên để nhìn xem cô định sẽ quyến rũ anh thế nào.

Chiếc áo sơ mi nhanh chóng rớt xuống sau lưng cô. Làn da trắng ngần đến mê đắm. Chiếc quần lưng cao cũng được cô đưa xuống quá gối, việc đưa nó ra khỏi người cũng chỉ là việc còn lại của đôi chân.

Ánh mắt đến chết người đó như đang thách thức sự chịu đựng của anh hơn là bất cứ thứ gì trên người cô. Cuối cùng mọi thứ cần được che chắn cũng không thể tiếp tục nhiệm vụ của mình. Kelly bắt đầu di chuyển những bước chân. Nhưng không phải hướng đến chỗ anh mà là chiếc bồn ngâm mình lớn phía gần ban công. Cổ Minh lắc đầu mỉm cười.

Không thể phủ nhận được cơ thể Kelly thật sự rất quyến rũ, mọi thứ đều hoàn hảo. Đã vậy còn hòa vào làn nước dưới ánh đèn, mọi thứ thật nóng bỏng đến mức ngột ngạt.

Cổ Minh chẳng thể chờ thêm nữa mà hòa vào dòng nước rồi ôm lấy cô. Để làn da mềm mại của cô áp sát vào anh, lúc nào cảm giác này cũng đem lại cho anh cảm giác đê mê. Cổ Minh đẩy cô vào thành bồn. Ngón tay vuốt nhẹ qua đôi môi cô, lâu rồi anh không có cơ hội để có nhìn cô kỹ như lúc này. Cô vẫn rất đẹp, dường như càng ngày càng quyến rũ, càng gợi cảm hơn.

Đặt nụ hôn ngọt ngào lên môi cô, sau đó lặng lẽ nhìn cô. Kelly mỉm cười nghiêng đầu nhìn anh "Nhìn vầy thôi đúng không?"

Cổ Minh im lặng rồi nhanh chóng ghì chặt môi mình lên môi cô, chiếc lưỡi cũng tiến vào trong, cuốn lấy lưỡi cô không ngừng. Niềm đam mê, sự yêu thương anh dành cho cô chưa bao giờ là vơi đi. Thậm chí anh còn muốn buộc cuộc đời cô chặt vào mình. Để cô mãi mãi là người của anh, một chút cũng không rời xa.

Bàn tay anh trườn từ cổ xuống ngực, bụng rồi nhẹ nhàng tìm đến đến nơi tư mật của cô. Kelly cảm nhận được, khẽ nâng người lên để tay anh dễ dàng luồn vào bên trong. "Ưm.." Cô bắt đầu rên khẽ, đôi mắt cứ vậy nhắm chặt. Nụ hôn càng ngày càng sâu, cả bên dưới của cô cũng chật khít khiến tay anh cũng thật khó khăn để ra vào. Mọi sự kích thích đầu dâng cao. Buông tha cho đôi môi của cô, anh tiến xuống cổ, chiếc lưỡi cứ vậy thật điêu luyện tiến xuống thêm xuống bầu ngực đang vươn lên đầy kiêu hãnh. Anh không kềm được mà ra sức mút lấy.

Kelly không thể không run bật người theo vòng lưỡi điêu luyện của anh cộng thêm sự kích thích đến mê đắm ở thân dưới. Dòng nước dường như đã bắt đầu nóng lên theo thân nhiệt của cả hai. Cổ Minh rút tay ra khỏi cô để xoa nắn lấy bầu ngực nhưng cũng không quên đổi tay lại và tiếp tục khuấy đảo bên trong cô. Những sự kích thích không thể diễn tả nên lời này khiến Kelly thật sự không thể kiềm được mà bật thành tiếng những tiếng rên kiều mị. Hai bàn tay vùi vào ôm ghì lấy tóc của anh. Cổ Minh rời khỏi ngực cô để trở lại môi, dây dưa thêm một lúc lâu nữa.

Đột nhiên Cổ Minh dừng lại, dòng nước ấm nóng trong bồn lập tức len vào trong khiến Kelly không thể chịu đựng thêm nữa nắm lấy tay anh mà di chuyển. Cổ Minh khẽ nhếch mép mỉm cười, anh biết cô đã không thể chịu đựng thêm nữa rồi, chính anh cũng vậy. Ra vào ngón tay thêm một chút nữa, anh rút tay ra. Nhưng không thể Kelly cảm thấy sự trống trải quá lâu, anh lập tức lấp đầy ngay cho cô. Sự bất ngờ này khiến Kelly hét lên một tiếng, hai tay di chuyển xuống bấu chặt lưng anh. Cả nụ hôn cũng không thể trọn vẹn thêm. Cổ Minh bắt đầu thở dốc, tốc độ càng tăng, càng gấp rút. Hai chân thon dài của cô quấn lấy hông anh. Cơ thể anh căng cứng ép sát cô vào thành bồn rồi ra sức.

"Ưm..."

Cảm giác không gì có thể giải thích được nữa, người đàn ông trên người cô dù cô có hận anh bao nhiêu đi nữa, có trách hờn anh bao nhiêu đi nữa đến khi thật sự nằm dưới người anh, cô lại không thể thù ghét anh. Lý trí của cô lúc này thật sự đã bị anh cưỡng đoạt hết, linh hồn của cô cũng trọn vẹn trao cho anh.

Một lúc lâu sau, Cổ Minh cũng mạnh bạo phóng hết tất cả vào trong cô. Kelly ôm chặt anh, cả hai cùng thở dốc. Nhẹ nhàng đỡ cô ra, rồi mỉm cười nhìn cô. Vuốt những sợi tóc chẳng ngay ngắn trên mặt cô ra. Anh kết thúc quá trình bằng một nụ hôn thật sâu, thật ướt át.

Đã lâu không gần gũi với cô, Cổ Minh thật sự không thể cảm thấy đủ. Với tay lấy ly rượu bên ngoài và uống cạn. Không thể kiểm soát được khiến rượu chảy từ khoé miệng anh rồi lăn dài xuống cổ.

Ánh mắt cô đã nhanh chóng nhìn thấy. Kelly rướn người tới một chút rồi đưa môi chạm lên cổ anh, chiếc lưỡi mềm mại lướt nhẹ nhàng. Cổ Minh ngây người mà ngửa cổ lên, để Kelly có thể dễ dàng tiếp cận hơn.

Kelly đẩy anh lại phía thành bồn, lướt nhẹ và ngồi lên đùi anh. Cổ Minh đáp lại nụ hôn thật sâu và nồng nàn của Kelly, đôi bàn tay liên tục di chuyển lên xuống trước ngực cô. Hô hấp bắt đầu trở khó khăn.

Nhanh chóng lấy lại phong độ, Cổ Minh nâng hông cô lên cao sau đó mạnh bạo ấn sâu xuống. "Ưm!!" Kelly căng cứng người đón nhận. Cơ thể cả hai quấn lấy nhau say đắm.

Thêm một lúc nữa, Cổ Minh ẵm Kelly ra khỏi bồn tắm rồi tiến lại giường. Để cô nằm dưới mình, âu yếm anh vuốt lấy tóc cô.

"Có mệt không?"

"Em chỉ muốn ngủ thôi" Kelly thật sự không mệt lắm nhưng lại vô cùng buồn ngủ

Mặc cho cô đang nhắm chặt mắt lại anh vẫn không buông tha cơ thể cô. Anh cúi xuống rồi hôn lấy môi cô.

"Ưm!!" Kelly cau mày mở mắt ra. Hai tay vòng lấy cổ của anh. "Em muốn ngủ mà"

"Uyển Linh!"

"Hmh?" Việc Cổ Minh dừng lại đột ngột và còn gọi tên cô, khiến Kelly đang nhắm chặt mắt cũng phải mở ra để nhìn anh. Cô cảm nhận rõ được hơi thở của anh khi đang kề sát gương mặt vào mình

"Em có thật đang yêu anh không?"

Câu hỏi bất ngờ của Cổ Minh khiến trái tim cô bỗng nhiên lỗi mất một nhịp. Nở một nụ cười ngọt ngào "Cả người của em cũng trao cho anh, còn có thể không yêu anh sao?"

Nhẹ nhàng kề môi lên trán cô, sau đó giữ lại thật lâu, ánh mắt nhắm nghiền đi. Kelly khẽ vỗ lên lưng anh "Cả đời này em sẽ không yêu ai ngoài anh, sẽ không làm người phụ nữ của bất kỳ người đàn ông nào ngoài anh"

Cổ Minh nhìn sâu vào mắt cô. Gương mặt thể hiện trọn vẹn cảm xúc hạnh phúc. Anh mỉm cười hôn lên môi cô một lần nữa rồi nghiêng người nằm xuống giường. Cánh tay vươn ra để ôm chặt lưng cô vào ngực mình, bàn tay cũng không quên kéo chăn đắp lại cho cô. Ánh đèn cũng từ từ hạ xuống thấp.

Kelly bị giữ chặt trong vòng tay của anh. Cảm giác có chút gì đó ấm áp len lỏi vào tận sâu trong tim cô. Đó là một câu trả lời thật lòng. Anh không phải là mối tình đầu của cô nhưng là người đàn ông đầu tiên cô yêu đến vắt kiệt tâm can, yêu đến mức có thể hy sinh tất cả mọi thứ cho anh. Anh là người đàn ông đầu tiên của cô, cho cô biết được thế nào là một tình yêu trọn vẹn, thế nào là cảm giác đau đớn đến bật khóc. Anh là người đàn ông duy nhất mà cô cam tâm tình nguyện trao hết những gì quý giá nhất của người con gái. Và anh là người đàn ông đầu tiên, cuối cùng và cũng là duy nhất cô yêu trong kiếp này.

Tương lai chắc chắn cả hai sẽ chẳng thể cùng nhau bước tiếp. Nhưng cô có thể khẳng định được rằng, ngoài anh ra cô sẽ không thể yêu thêm ai được nữa. Kelly nhắm mắt lại. Không còn biểu hiện thêm bất cứ điều gì nữa.

"Nhưng...người em hận nhất cũng không ai ngoài anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top