Chương 34: Chính tai nghe được
Tập đoàn Đại Phong
Cổ Minh đi vắng, công ty giao lại cho Frankie quản lý. Hôm nay Frankie chủ trì cuộc họp với các ban giám đốc để báo cáo về tiến độ của dự án quan trọng nhất của Đại Phong. Cổ Minh có lẽ ngày mai sẽ về tới, tối hôm qua Cổ Minh có điện thoại cho cô nói rằng chuyện thương lượng với ông Lý không dễ dàng nên đành phải ở lại thêm một ngày nữa.
Mọi chuyện trong công ty, trước giờ Frankie vẫn hiểu hơn cô. Nên có anh đứng ra lo liệu cô cũng cảm thấy nhẹ nhàng hơn để cô có thể tập trung để giải quyết chuyện khác. Hôm qua sếp Giang có nhắc đến việc bắt nguồn từ Frankie. Cô mất cả đêm để suy nghĩ cách làm sao để Frankie nói hết chuyện với cô. Bởi Frankie vô cùng trung thành với Cổ Minh nếu không cẩn thận chắc chắn sẽ có chuyện. Nhưng nếu không tiếp cận anh thì không còn cách nào khác cả. Dù có nguy hiểm thì cô cũng phải thử.
"À! Anh Frankie! Hôm nay Bamboo nhập rượu đó. Anh qua chọn vài chai nha!" Họp xong, mọi người ra ngoài hết Kelly nán lại thông báo với Frankie
"À! Vậy à? Vậy làm xong tôi sẽ ghé" Frankie vui mừng gật đầu
"OK!" Kelly gật đầu sau đó đi ra khỏi phòng họp.
Quán bar Bamboo
"Lần này quán bar nhập về nhiều loại" Kelly mở hộp rượu lấy ra một chai sau đó đi lấy hai cái ly. "Tất cả đều ở đây, anh cứ từ từ chọn"
Cô biết rõ Frankie cực kỳ thích sưu tập rượu. Trước đây mỗi chuyến hàng về anh ta cũng đến chọn vài chai. Chuyện Frankie có muốn lấy nhiều hơn thì cũng không thành vấn đề. Cổ Minh chưa bao giờ quan tâm đến chuyện này, thậm chí có đắt hay phiên bản giới hạn thế nào thì cũng tùy Frankie lựa chọn. Đi theo Cổ Minh bao lâu như thế, chỉ có vài chai rượu không đáng để kể đến.
"Anh thử loại rượu của Pháp này xem! Anh Minh cực kỳ thích của nhà sản xuất này!" Kelly đưa ly rượu cho Frankie và xoay ly rượu còn lại trong tay mình từ từ đưa lên để nếm lấy.
Frankie cũng nhẹ nhàng xoay ly rượu và uống một hớp "Quả đúng là rất đặc biệt! Hậu vị rất lạ" Anh tấm tắc
"Anh Minh mới thích hãng rượu này gần đây thôi. Trước giờ anh ấy không dùng đến nhưng đột nhiên gần đây rất thích. Lần này có được 4 chai, anh lấy một chai đi" Kelly lấy chai rượu rót thêm vào ly cho Frankie
"Thôi!! Tôi uống không giỏi đâu. Cô đừng rót nữa!"
"Vậy thì anh thử loại rượu này xem" Kelly lấy một chai rượu khác và rót ra một cái ly khác
Frankie trước giờ chỉ thích sưu tập rượu và biết được chất lượng của rượu nhưng tửu lượng trước nay hoàn toàn không tốt. Nếu đấu tay đôi với Kelly, anh chắc chắn không thể đấu lại.
"Rượu này không nặng bằng loại rượu khi nãy, nhưng mùi vị của nho cứ thoang thoảng bay. Rất đặc biệt, quan trọng là nó thích hợp để dùng một ly trước khi đi ngủ" Kelly uống cạn ly rượu trong tay mình.
Frankie cũng không cầm lòng được trước hương vị của loại rượu này. Anh uống được một hớp sau đó thật sự không thể dừng lại mà uống cạn ly rượu trong tay.
"Loại rượu này tuy không phải đắt nhất ở đây nhưng nó lại mang một hương vị rất đặc biệt, rất vương vấn. Khiến một người khi đã thưởng thức được, chắc chắn không thể quên và muốn uống thêm một ly rồi một ly nữa!" Kelly rót rượu vào ly cô, sau đó vào ly cho Frankie "Mời anh!" Kelly nhẹ nhàng chạm vào ly Frankie rồi đưa lên uống
"Đúng thật là hương vị của rượu này rất đặc biệt!" Frankie cũng uống "Nó tưởng nhẹ nhưng không nhẹ, tưởng không ngon nhưng lại rất đáng thưởng thức" Anh xoay ly rượu trong tay sau đó ngồi xuống để thưởng thức
Kelly mỉm cười ngồi xuống phía đối diện của Frankie "Đúng nó không nhẹ!!"
Cứ một ly rượu rồi thêm một ly rượu nữa, một loại rượu này lại thêm một loại rượu khác. Hơi thở bắt đầu ngửi được mùi rượu, ánh mắt của Frankie cho cô biết được rằng anh đã ngà ngà say rồi. Bởi những loại rượu ở đây hôm nay đều do cô chuẩn bị sẵn. Rượu quá nhẹ không thể uống cùng lúc với rượu quá mạnh nếu không quen như Frankie chắc chắn vài ly sẽ say.
"Cặp rượu đằng kia là anh Minh đặc biệt đặt về để tặng anh!" Kelly uống một hớp rượu sau đó đứng lên và đi lại phía trước. Sau đó đem lại cho Frankie "Anh Minh đã dặn đi dặn lại rất nhiều lần là dùng để tặng anh!"
"Anh Hưng đã xem trọng tôi quá rồi!" Frankie vui mừng cầm lấy cặp rượu nhưng bàn tay đã không còn nhiều sức.
"Lúc nào anh Minh cũng nói với tôi là anh theo anh ấy rất lâu rồi, nên hiểu được tâm tính của anh ấy. Giúp được anh ấy rất nhiều việc nữa. Nếu không có anh thì Đại Phong cũng không được như bây giờ!"
"Ôi trời! Anh Hưng đã quá đề cao tôi thôi!" Vừa nói Frankie vừa xua tay ra dấu Kelly đứng rót rượu vào ly cho anh nữa
"Anh theo anh Hưng lâu như vậy chắc có nhiều chuyện đáng nhớ lắm đúng không?"
Frankie gật gù "Tôi với anh Hưng có thể nói là lớn lên cùng nhau. Tôi được bác trai xem như con ruột để đối đãi. Lúc anh Hưng chỉ mới 5 tuổi thì tôi đã ở bên cạnh anh Hưng, rồi sau đó làm việc cho anh ấy, rồi cùng đi Mỹ, rồi trở về Hong Kong!"
Kelly xoay xoay ly rượu trong tay, đã đến lúc rồi
"Anh Hưng rất tốt, rất tốt với anh em! Tôi được ở cạnh anh ấy là một diễm phúc!"
"Trước giờ tôi cũng không thấy anh ấy nói về anh em nào. Anh chắc là anh em duy nhất của anh ấy rồi!"
Frankie bật cười, đưa tay vịnh lên thành bàn, khi người cũng sắp gục xuống "Ngoài tôi ra, anh ấy còn một người anh thân thiết nữa. Ba chúng tôi lúc đó rất vui vẻ. Anh Hưng nhỏ tuổi nhất, rồi đến tôi rồi đến anh Hải!" Frankie mỉm cười như nhớ về thời điểm đó, vì Cổ Minh có thân phận cậu chủ của anh nên trước giờ anh vẫn rất nể trọng mà gọi tiếng anh. Cả Cổ Minh cũng đặc biệt tôn trọng anh mà luôn gọi lại bằng anh xưng tôi.
Kelly đúng là đoán không nhầm, anh hai cô và Cổ Minh đúng là không phải bạn bè bình thường mà còn vô cùng thân thiết.
"Anh Hải lớn hơn anh Hưng 5 tuổi. Nhưng rất tiếc, anh ấy đã...đã mất rồi! Tôi còn nhớ lúc đó là tháng 9.2002, buổi tối hôm đó...suốt đời...tôi cũng không thể quên được....Anh Hải đã vì anh Hưng mà chết như thế nào."
Sự thật đang dần dần phơi bày trước mặt cô, Kelly cố gắng hết sức để bình tĩnh và không làm đứt mạch cảm xúc của Frankie.
"Tôi đã tận mắt chứng kiến anh Hải bị Dũng chì bắn chết như thế nào...Tôi thật sự đã rất ân hận...Nếu như lúc đó ngăn được anh Hưng...đừng để anh ấy đến tìm anh Hải...Thì có lẽ anh Hưng đã không bị Dũng chì phát hiện rồi truy sát" Frankie gục mặt xuống tay mình "Thì anh Hải...đã không vì muốn anh Hưng thoát chết mà giả làm anh Hưng để đánh lạc hướng bọn nó"
Cái sự thật cô đang chờ đợi, nó đã phơi bày ra trước mắt của cô. Kelly đau lòng đến ngây dại. Thì ra năm xưa anh hai cô đã có cơ hội để sống sót và rời khỏi đó nhưng tại vì cứu Cổ Minh nên anh phải chết. Kelly siết chặt lấy ly rượu trong tay, cảm giác đau đớn đến không tả được. Gương mặt lạnh băng, không gian lạnh lẽo trắng toát năm đó lại hiện ra trước mắt cô.
"Anh hai!" Kelly thầm gọi Thiên Hải
"Nếu...nếu lúc đó tôi giả làm anh Hưng để đánh lạc hướng thì có lẽ sẽ tốt rồi!!" Frankie gần như uất nghẹn "Tôi luôn nhớ anh ấy nói, anh ấy sẽ không sao...hãy yên tâm đi đi...Anh ấy sẽ không sao..." Frankie không thể ngước mặt lên nổi, lời nói cứ dừng lại nơi cổ họng, chứng tỏ được sự bất lực khi ấy của anh "Anh Hải còn nói rằng phải chăm sóc em gái của anh ấy...Anh ấy cũng biết rõ mình không qua khỏi..."
Kelly uống cạn ly rượu trong tay, ánh mắt không thể không rưng rưng nhưng nhanh chóng vuốt chúng đi. Anh hai cô đã hứa sẽ về mừng sinh nhật với cô nhưng sau đó...sau đó anh đã không về nữa...Và sẽ không bao giờ về nữa. Lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng anh thất hứa với cô.
"Anh Hưng...anh ấy đã ra sức đi tìm. Cuối cùng anh ấy cũng đã tìm được" Giọng nói của Frankie nhẹ hơn "Anh Hưng đã ra sức bảo vệ em gái anh Hải, quyết tâm bù đắp hết cho cô ấy."
"Là bù đắp?"
"Đúng rồi!" Frankie gật đầu "Chuyện năm đó đã ám ảnh anh ấy rất nhiều, rất nhiều năm. Không thể nào quên được...Mỹ Kỳ!! Sao hôm nay em hỏi anh nhiều như vậy chứ?" Frankie ngã người ra ghế, hai mắt nhắm chặt
Thì ra nãy giờ Frankie tưởng Kelly là Mỹ Kỳ, bạn gái anh ta nên mới nói hết chuyện năm xưa.
"Em tuyệt đối...Tuyệt đối đừng nói chuyện này với ai đó! Nếu Kelly nghe được sẽ lớn chuyện...Kelly thật ra là em gái anh Hải. Anh Hưng chỉ vì muốn bù đắp chuyện năm xưa mà không hề để tâm đến một ngày cô ta sẽ biết sự thật....Giấu được bao lâu thì sẽ giấu!!" Giọng nói đã ngắt quãng khá nhiều, Frankie đã quá say rồi "Nếu biết sự thật năm xưa anh hai cô ta vì anh Hưng mà chết...đừng..em phải nhớ..không được..không được nói ra!"
Kelly nhắm chặt hai mắt lại, trái tim cô đột nhiên rất đau, đau như hàng chục mũi tên xuyên thẳng qua.
"Không bao lâu nữa mọi chuyện sẽ kết thúc...Anh Hưng hứa với anh...sẽ cho mình một số tiền...chúng ta sẽ vui vẻ sống bên nhau...đến lúc đó Kelly cũng là vợ anh Hưng rồi...cô ấy yêu anh Hưng...mọi chuyện sẽ không thể quay lại được nữa...sẽ không sao nữa...không sao nữa..."
Tiếng nói nhỏ dần, nhỏ dần rồi không còn nữa.
"Anh Frankie...!" Kelly giả vờ gọi anh nhưng anh đã thật sự quá say rồi nên không nghe mà đáp lại cô. Cô đứng dậy, bất ngờ loạng choạng đến suýt ngã. Cô đâu có uống nhiều đến mức phải say như vậy nhưng tại sao?? Kelly đi ra cửa rồi bước lại bàn làm việc của mình, nhấn máy kết nối
"Gọi A Hào và một người nữa lên cho tôi!"
Nhanh chóng A Hào lên tới "Phu nhân!"
"Ừm!" Kelly gật đầu "Anh Frankie có thử rượu cho bar nhưng rượu có vẻ mạnh quá nên ảnh say rồi. Anh đưa ảnh về nhà đi!"
"À!! Dạ!" A Hào nhìn Kelly sau đó quay qua nhìn thì thấy Frankie đang ngã người ra sofa. Anh và đàn em của mình nhanh chóng bước đến đỡ lấy người Frankie đứng lên. Frankie đã say đến mức không biết gì.
"Còn cặp rượu này nữa!" Kelly chỉ vào cặp rượu trên bàn
"Dạ!"
Sau khi tất cả ra ngoài, Kelly vội khóa cửa lại. Nước mắt cứ vậy tuôn ra, cô khuỵu người ngồi xuống bên cửa, gương mặt vùi vào giữa hai cánh tay. Từng tiếng uất nghẹn.
Trái tim cô đang rất đau, đau vô cùng. Anh hai cô thực sự đã chết thay cho Cổ Minh. Nhưng những năm tháng qua cô lại hết lòng yêu thương anh, bất chấp hết lời khuyên của sếp Giang để quay lại giúp anh một lần nữa.
"Sau cơn mưa trời sẽ sáng. Còn sáng và trong lành hơn cả hôm qua....Tất cả đều cần thời gian...Quá khứ là quá khứ! Nó không phải là lỗi của cô! Quên đi!"
Cổ Minh đã từng nói với cô như thế ở bãi biển đêm đó. Cô cứ tưởng anh là muốn tốt cho cô, muốn cô quên đi quá khứ đau buồn để bắt đầu lại từ đầu. Nhưng làm sao cô biết được, đó chính là bước đầu tiên anh bắt đầu buộc cô phải từ bỏ nó, từ bỏ luôn cái sự thật đằng sau cái chết của anh hai cô. Muốn tốt cho cô?? Kelly siết chặt đôi bàn tay lại. Đột nhiên bật cười đến điên dại. Hay là muốn tốt cho anh?
Cô là ai chứ??? Chỉ là một nước cờ, chỉ là một người mà Cổ Minh trêu đùa với cảm xúc. Những gì anh làm cho cô lâu nay cũng chỉ vì muốn bù đắp chuyện khi xưa mà thôi. Có lẽ chính anh cũng không ngờ anh lại đem lòng yêu cô thật. Kelly bật cười chua chát? Cô còn muốn cùng anh xây dựng hạnh phúc, cô còn muốn sinh con cho anh. Sinh con! Haha thật nực cười, sinh con cho một kẻ đã hại chết anh hai mình. Kẻ khiến cô mất đi chỗ dựa duy nhất trong cuộc đời, khiến cô trải qua những ngày tháng không có tuổi thơ tốt đẹp.
Kẻ thù hại chết anh hai mà cô lại đem lòng yêu thương, đến mức tôn thờ, gạt bỏ hết con người, gạt bỏ hết bản thân để trở thành một người đàn bà đúng nghĩa bên cạnh ông trùm.
Với lấy chai rượu trên bàn, Kelly uống một hớp thật lớn. Cái đắng chát, cay nồng của hớp rượu đẩy thẳng lên não cô. Khiến cô phải loạng choạng đưa tay chống vào thành ghế. Là cô say?? Cô đang say ư? Say rượu? Hay say anh?
Tim cô đau, đau lắm. Là đau vì ai? Vì cái chết của anh hai? Vì Cổ Minh đã lừa dối cô? Hay là vì tình cảm cô trao cho anh? Cô không biết nữa! Cô mệt mỏi nhắm nghiền mắt và cúi đầu xuống. Tại sao phải là anh? Người ta vẫn hay nói với nhau rằng, đối với người ngoài thì bao dung tha thứ, chỉ có người thân, người mình yêu thương và tin tưởng lại không thể nào tha thứ dù đó chỉ là một lỗi lầm.
Cơn buồn nôn bất ngờ kéo đến. Kelly vội vã chạy vào nhà vệ sinh. Toàn bộ những gì có trong bụng đều nôn ra hết. Tất nhiên chỉ là rượu. Cô biết mình đang mang thai, bào thai đã được 2 tháng. Nhưng kể từ khi biết được cái chết của anh hai mình có thể tiếp tục điều tra. Khi cô bắt đầu lờ mờ nhận ra được Cổ Minh chính là người đã hại chết Thiên Hải. Thì cô đã hoàn toàn không còn quan tâm đến đứa con trong bụng mình nữa. Sự phó mặc này đã thể hiện rõ hết vào ngày hôm nay, rượu. Cô uống cạn từng ly một. Có phải vì nó là con của Cổ Minh? Cô không rõ nhưng chính cô trong những lúc này thật sự mong mình đừng mang thai, thậm chí cô còn muốn nó biến mất. Ra sức hành hạ bản thân, không quan tâm đến. Như sự phó mặc không thể nói nên lời.
Kelly quay trở lại phòng. Điện thoại di động cô đang reo lên.
Mở túi xách và lấy ra để nghe. Không buồn nhìn số điện thoại, cô đưa ngay lên tai
"Alo!" Kelly ngồi xuống ghế
"Đừng nói với anh là em say đó?" Là giọng của Cổ Minh. Kelly hơi bất ngờ để điện thoại ra xa rồi nhìn vào dòng chữ trong điện thoại, cô mỉm cười chua chát, thật đúng lúc
"Không!! Em không say!" Giọng nói đã không đủ tỉnh táo, rõ ràng cô không uống nhiều đến mức phải say bí tỉ như vậy. Chai rượu vẫn còn rất đầy. Cổ Minh thật sự rất tinh ý
"Cái giọng em vậy mà nói không say? Em đang ở đâu vậy?" Giọng Cổ Minh có chút lo lắng
"Em đang ở đâu hả??" Kelly đưa mắt nhìn xung quanh "Bamboo!! Em đang ở Bamboo!"
"Hôm nay sao lại uống say đến vậy?"
"Hôm nay rượu nhập về nên em thử một chút. Hơi thở có mùi rượu thôi nhưng không có say." Kelly ngã người ra ghế rồi vuốt tóc mình qua một bên "Chỉ là em đang nhớ anh!"
"Nhớ anh nên dùng rượu hành hạ bản thân mình à!"
Lời nói của Cổ Minh khiến cô bật cười thành tiếng nhưng nó là nụ cười của sự mỉa mai. Gương mặt chưa thể nào hiện rõ được niềm vui. Đúng là cô đang vì anh mà hành hạ bản thân mình, vì cái sự thật mà có nằm mơ cô cũng không nghĩ tới. Anh hai cô chết thay cho Cổ Minh! Trớ trêu làm sao, cô lại đi yêu đúng cái tên đó. "Nhớ anh đến mức muốn giết anh để anh mãi mãi là của em!"
"Có phải đang chờ anh đi từ Macau về để giết anh không?"
"Phải! Anh tốt nhất đừng về Hong Kong nữa, đi càng xa càng tốt!" Kelly loạng choạng đứng lên và lấy túi xách đi ra ngoài
"Muốn anh rời xa đến vậy? Có phải ở Hong Kong đã có anh nào rồi không?"
"Chị Kelly!" - "Chào em!" Kelly gật đầu với người phục vụ trong bar rồi quay lại điện thoại "Anh đừng nghĩ em chỉ có một lựa chọn là anh"
"Rất tự tin!"
Cuối cùng cũng bước xuống được quầy bar, Kelly đi lại chỗ Ivan "Anh! Hôm nay em không khỏe nên em về sớm, lát anh cho đóng quán rồi về sau nha!"
"Ok em!" Ivan trả lời
"Em tự lái xe hay có đứa nào không vậy?"
"Sao lại không? Tụi nó không phải sợ em có chuyện mà là sợ anh giết chết nó" Kelly bước chân ra khỏi quán
"Phu nhân!" Người đứng bên ngoài lập tức gật đầu chào cô rồi bước tới mở cửa xe cho cô
"Anh sợ xe của anh chưa đi được tới đâu thì đã phải vào chỗ sửa xe rồi!"
"Thật ra anh có chút lòng tin nào với em không vậy hả?" Kelly bước lên xe "Về nhà!" Cô nói với người tài xế
"Ít nhất trong trường hợp em đang say như thế này!"
Kelly khì một cái "Khi nào anh về?"
"Chưa biết được. Sao vậy? Muốn gặp anh rồi à?"
Kelly ngã cổ ra ghế và nhắm chặt mắt lại "Em muốn ngày mai khi em mở mắt thức dậy sẽ nhìn thấy anh bên cạnh!"
"Vậy thì ngoan ngoãn về nhà rồi ngủ một giấc đi. Mở mắt ra sẽ nhìn thấy anh!" Giọng nói Cổ Minh ấm áp đến lạ
"Em biết công việc của anh vẫn chưa xong, làm sao ngày mai có thể có mặt tại Hong Kong được."
"Em phải hiểu rằng trong bất kỳ tình huống nào đi nữa thì anh vẫn không lừa dối em. Anh nói được thì sẽ làm được. Quan trọng em có tin anh không thôi"
"Quan trọng không phải nằm ở việc em có tin anh không mà là anh có làm cho em tin không?"
"Nhưng tất cả mọi việc anh làm đều muốn tốt cho em!"
Che giấu sự thật năm xưa là muốn tốt cho cô? Hay là để đạt được mục đích anh cần. Kelly mệt mỏi thả điện thoại xuống ghế
"Alo..Kelly..Em còn nghe mấy không?" Không giọng nói nào đáp trả, anh nghĩ Kelly đã ngủ quên trên xe nên không nói thêm nữa mà tắt máy đi.
Kelly thở dài một tiếng nặng nhọc.
Người con gái này, số phận ngay từ đầu đã an bày cho cô một con đường không hề dễ đi. Nhưng chấp niệm trong cô quả thật quá lớn. Liệu bước tiếp theo cô có chọn đúng hay sẽ sai? Kết quả nào cho cô? Nhiều lối rẽ, nhưng mỗi lối rẽ lại cho một kết quả khác nhau. Hạnh phúc hay đau khổ, thiên đường hay địa ngục chỉ cách nhau một khoảng cách mong manh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top