Chương 29: Giọt máu
Tổ chức Minh Hưng
"Cổ Minh lần này xử lý hình như nhanh hơn thì phải. Tiền đã chuyển vào đầy đủ cả rồi!" Chú Cao ngồi bên ghế gật gù với điếu thuốc trên tay rồi nói
"Tôi cũng vừa mới nhận được hôm qua. Phải nói là lần này đúng rất nhanh!" Chú Quý cũng tiếp lời
"Tới giờ rồi, cậu ta đâu rồi?" Sáu Phát nhìn vào đồng hồ, thắc mắc nhìn ra ngoài cửa
"Chắc là bận việc với người đẹp rồi!" Chú Cao cười lớn
"Cũng phải! Cả tổ chức ai không biết cậu ta sắp cưới Kelly." Sáu Phát gật đầu
"Kelly đúng là làm được việc, xinh đẹp, quyến rũ. Cổ Minh đúng là...haha...rất biết thưởng thức!" Chú Quý ngồi cũng góp vui, ông ta trước đây luôn để mắt đến Kelly. Nhưng dù không thừa nhận thì mọi người trước đây cũng biết rõ Kelly là người của Cổ Minh. Dù rất muốn nhưng vẫn không dám đụng
"Anh Quý! Coi bộ không về tay anh được rồi!"
"Haha!!" Chú Quý cười lớn "Kelly quyến rũ như vậy! Nếu lên giường được với cô ta thì có lẽ rất sướng!"
Tất cả mọi người cười ồ lên. Đột nhiên tiếng súng nổ chát bên ngoài bay trượt qua chiếc nón của chú Quý, khiến mọi người im bặt nhìn ra ngoài. Là Cổ Minh, có cả Kelly và Frankie.
"Anh ngon thì lặp lại đi!" Cổ Minh đi vào rồi chỉ súng vào đầu chú Quý. Mọi người hốt hoảng, chú Quý cũng xanh mặt. Không ngờ Cổ Minh đã đến từ lúc nào và nghe câu chuyện này.
"A Hưng!! Anh Quý đùa thôi."
"Biết rõ Kelly là người của tôi mà còn nói đùa vậy? Tôi bỏ qua chuyện này chẳng khác nào để anh ta ngồi lên đầu tôi!" Cổ Minh hét lớn nhìn mọi người
"Thôi! Người nhà thôi, anh Quý cũng là cũng lỡ lời thôi!"
"Anh Hưng!! Bỏ đi anh!" Kelly cũng đi đến khuyên Cổ Minh "Đừng làm lớn chuyện!"
"Đúng rồi đó, A Hưng. Hòa khí vẫn hơn mà!" Chú Trung ngồi bên ghế cũng lên tiếng "Thằng Quý, còn không biết xin lỗi!"
"Tôi..tôi xin lỗi!"
"Được rồi!! Được rồi!! Hiểu lầm, hiểu lầm thôi. Không có gì nữa!" Chú Trung mỉm cười đứng dậy đỡ cây súng ra khỏi đầu chú Quý
"Anh coi chừng tôi!!" Cổ Minh nghiến răng nhìn chú Quý
"Thôi!! Được rồi! Đợt hàng vừa rồi, vốn lãi đều thu về được rồi. Chuyện này rất nhanh gọn, mọi người đều rất vui" Chú Trung lên tiếng
"Coi bộ chúng ta nên bàn đến chuyến hàng tiếp theo rồi!" Chú Cao rít một hơi thuốc rồi nói
"Sở dĩ số tiền đợt này mọi người nhận sớm như vậy cũng là vì tôi muốn dừng việc làm ăn này lại. Giải tán Minh Hưng!" Cổ Minh ngồi xuống ghế, giữ bình tĩnh nói
"Cái gì??" Chú Cao bất ngờ hét lớn
Mọi người đều nhốn nháo, cả Kelly ngồi bên cạnh anh cũng bất ngờ không kém. Cô cứ nghĩ anh muốn làm cho cô vui nên mới nói vậy, chứ không nghĩ anh sẽ dừng lại thật.
"Cậu nói chơi hay giỡn vậy cậu hai!! Dừng lại??"
"Đợt hàng vừa rồi ai cũng được lợi lộc lớn. Suốt bao nhiêu năm vừa qua, mọi người kiếm được cũng không ít rồi. Đủ để hưởng phước rồi! Đừng tham lam nữa" Giọng nói Cổ Minh đột nhiên nhẹ hẳn, đến đây thì mọi người mới tin điều anh nói là thật
"Cậu nói như giỡn chơi vậy?? Dừng lại là dừng làm sao? Cả một tổ chức, cậu muốn dừng lại cũng phải được chúng tôi đồng ý" Chú Quý tức giận nói
"Đúng rồi!! Chuyện này anh Quý nói đúng. Làm sao dừng lại, mọi chuyện đang ngon lành vậy. Có tiền không lẽ không kiếm tiếp sao?"
"Hay là cậu bị đàn bà làm mờ mắt rồi? Dính vô đàn bà là hỏng chuyện hết!" Chú Quý mỉa mai
"Anh nói lại lần nữa xem!" Cổ Minh đập bàn nhìn chú Quý
Biết không thể cương lại với Cổ Minh, chú Quý im lặng không nói tiếp. Địa bàn này anh nắm giữ, chết không chỗ chôn là có.
"Thôi!! Thôi!!" Chú Trung lên tiếng "Ai cũng có lý của mình. Chú hiểu là A Hưng cũng mệt mỏi rồi, trải qua biết bao năm. Cũng đã đến lúc nghỉ ngơi. Nhưng A Quý không phải là không có lý, ai cũng muốn làm hoài có hoài. Dù sao mọi chuyện cũng đang êm đẹp. Con đâu thể muốn dừng là dừng được"
"Chú Trung cũng lên tiếng rồi. Thôi bây giờ thế này. Một bên muốn dừng, một bên muốn tiếp tục." Chú Cao lên tiếng "Tôi có nhận được tin, Bát Diện Phật sắp tới sẽ đưa một nguồn hàng lớn ra ngoài. Thị trường này ngoài ông ta ra, người đủ khả năng phân phát, tiếp nhận cũng chỉ có Minh Hưng mà không ai khác chính là A Hưng. Thôi thì làm nốt đợt hàng này rồi dừng lại"
"Bát Diện Phật!! Nguồn hàng này chắc chắn rất ngon!" Chú Quý hớn hở
"Nguồn hàng này nếu gom được thì có mà cả tỷ đô!" Chú Cao gật đầu "Tôi cũng không muốn làm khó cậu. Nhưng nguồn hàng ngon vậy, ông trùm Tam giác vàng chắc chắn sẽ liên lạc với cậu. Tôi ở đây đảm bảo với cậu, sau nguồn hàng này tôi và mọi người sẽ đồng ý rút lui. Cậu muốn giải tán Minh Hưng tôi cũng không có ý kiến"
"Đúng..đúng vậy!!" Chú Quý lên tiếng "Sau chuyến hàng này rồi muốn nghỉ thì nghỉ"
"Tôi cũng đồng ý! Mọi chuyện đang thuận lợi, thôi thì làm luôn chuyến hàng này đi!"
Cổ Minh lạnh lùng nhìn mọi người, nhưng trong lòng anh rất khó xử. Anh không thể thất hứa với Kelly mà cũng không thể không nghe theo họ. Nếu không khó lòng mà rời khỏi đây
"Kelly!! Cô nói một lời đi, mấy chuyến giao dịch vừa rồi đều là cô phụ trách. Chúng tôi rất tin tưởng cô"
Kelly nhìn mọi người rồi nhìn Cổ Minh "Thật ra! Mọi người đều có lý của mình. Từ lâu mọi người ai cũng mong muốn có được đợt hàng này. Nếu có thể tiếp tục, tôi không có ý kiến!"
Cổ Minh bất ngờ nhìn Kelly
"Đến Kelly còn nói vậy thì lý nào cậu không nhận ra lợi ích trong chuyến hàng lần này. Nói thật ở đây ai cũng đáng tuổi cha cậu. Theo anh Nhất Hổ 30-40 năm rồi. Dừng lại cũng được, nhưng xong vụ này đi. Rồi dừng" Chú Cao nhẹ giọng, vì biết nếu gắt với Cổ Minh sẽ không có tác dụng hơn nữa Kelly đã lên tiếng chắc chắn lọt tai Cổ Minh "Anh Quý!!"
"Ừm!!" Chú Quý gật đầu với cái nhướng mắt của Chú Cao "Dừng thì dừng. Cậu cũng phải cho chúng tôi thời gian chuẩn bị mà đúng không? Thôi thì cứ tiếp vụ này đi, rồi sau đó muốn giải tán thì giải tán"
"Chuyến hàng này đúng là hấp dẫn thật. Không nên bỏ lỡ, tôi cũng theo ý kiến của anh Cao với anh Quý"
"Tôi đồng ý!" Sáu Phát cũng lên tiếng
"Thôi được rồi!" Cổ Minh nói "Chuyện giải tán tạm thời tính sau. Nếu mọi người đều muốn vậy thì ok!! Tiếp tục. Nhưng tôi nói trước, chuyến này là chuyến cuối cùng"
"Được!!" Mọi người đồng thanh nhất trí. Ai cũng như mở cờ trong bụng, gương mặt vui vẻ. Vì chuyến giao dịch này trót lọt, chắc chắn sẽ phát tài. Nửa đời còn lại khỏi lo
"Giải tán!"
Kelly liếc nhìn qua Cổ Minh, cô cảm nhận được sự thất vọng, bất lực của anh.
Nhà Cổ Minh
"Anh Hưng!" Cổ Minh bước xuống xe rồi đi nhanh vào bên trong
Kelly bước xuống xe rồi nhìn Frankie "Thôi anh về nghỉ đi!"
"Tôi biết rồi. Còn anh Hưng..."
"Tôi sẽ nói chuyện với ảnh, chuyện ảnh dừng lại mọi người không đồng ý có lẽ không được vui. Nhưng không có vấn đề gì lớn đâu!"
"Được rồi!! Vậy tôi về trước"
Kelly gật đầu với Frankie sau đó bước vào trong
"Phu nhân!" Mọi người nhìn thấy Kelly liền gật đầu
Kelly nhanh chóng bước vào bên trong nhà rồi đi lên lầu. Chắc Cổ Minh đã lên phòng, từ lúc ở Minh Hưng về, anh đã không nói tiếng nào. Gương mặt tỏ vẻ rất mệt mỏi. Dù Kelly có hỏi thế nào thì anh cũng nói không có gì. Nhưng cô biết rõ anh thất vọng như thế nào, nhờ chuyện này cô mới biết được thì ra Cổ Minh đã bỏ ra sự kỳ vọng lớn như thế. Lời hứa của anh là sẽ đưa cô rời khỏi đây đã làm cho anh rất khó xử.
Cổ Minh lên phòng, cởi bỏ áo lên ghế rồi lấy một điếu thuốc đi ra ban công. Không khí ngột ngạt đến mức không thở được. Cổ Minh cau mày rít lấy điếu thuốc trong tay. Kelly bước vào phòng, lắc đầu đi ra ban công với anh.
Cô lặng lẽ đứng bên cạnh anh, không nói một lời nào. Một lát sau, Cổ Minh cũng hút xong điếu thuốc và dụi tàn thuốc đi.
Kelly quay qua nhìn anh "Lần đầu tiên anh để lộ cảm xúc của mình trước mặt em"
"Mỗi lần lên giường cùng em anh đều rất thật"
Kelly bật cười thành tiếng "Còn biết nói đùa thì không sao rồi!"
Cổ Minh nhếch mép mỉm cười rồi ngồi xuống ghế. Kelly quay lại dựa lưng vào thành ban công rồi nhìn anh "Chuyện lúc nãy ở tổ chức anh đừng để trong lòng nữa. Em hiểu, em biết tấm lòng của anh là đủ rồi!"
"Chuyến hàng lần này là hợp tác với Bát Diện Phật, không phải là một nhân vật tầm thường. Ông ta nắm trùm Tam Giác Vàng. Thái Lan lại là một địa bàn mà trước giờ anh không muốn nhún vào. Rất nhiều rủi ro"
"Anh trước giờ vẫn rất cẩn thận và tự tin, sao lần này lại mất lòng tin vậy?"
"Không phải là nằm ở tự tin hay không mà là chuyến hàng kỳ này rất lớn. Nếu trót lọt không nói gì, nếu không...Cả em và anh..."
Kelly bước đến và ngồi xuống bên cạnh Cổ Minh, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh "Đừng suy nghĩ những chuyện xa vời như vậy nữa. Chuyến hàng này rồi sẽ như những chuyến hàng trước thuận lợi vượt qua thôi. Hơn nữa...còn có em! Em sẽ cùng anh đương đầu" Cô mỉm cười ngọt ngào nhìn anh
"Anh không hề có ý định cho em tham gia chuyến này" Cổ Minh nhìn cô
"Em đã nhận lời cầu hôn của anh rồi. Anh đi đâu em sẽ đi theo đó. Em sẽ không để anh một mình" Kelly siết chặt lấy tay anh "Em cũng không muốn phải một mình"
"Khờ quá" Cổ Minh kéo cô tựa vào vai mình "Làm sao anh lại để em một mình. Chúng ta sẽ cùng đi hết con đường này!"
Kelly mỉm cười. Con đường này cô đã chọn, cô sẽ không hối hận. Mỗi người chỉ có một cuộc đời, để yêu một người vì người đó mà hy sinh. Tương lai như thế nào cô cũng bằng lòng bước tiếp.
-----
Thời gian thấm thoát trôi qua, đưa tất cả trở vào quá khứ. Chỉ có tình yêu và sự chung thủy vẫn còn tồn tại mãi mãi theo thời gian. Nhưng trên đời này, tất cả đều hữu hạn. Đến một lúc nào đó nó sẽ biến mất hoặc vơi đi ít nhiều. 100% của ban đầu đi đến cuối cùng giữ lại được 60% đã là quá xuất sắc. Thông thường không một ai có khả năng giữ trọn vẹn một thứ gì đó trong tay mà không hề biến đổi. Bởi mọi thứ đến và đi đều là có nguyên nhân. Quyển sổ định mệnh vốn dĩ đã an bày, đã ghi chép tất cả vào đó.
Đúng như lời hứa của Cổ Minh, giao thừa năm đó anh đã cùng Kelly đón chờ khoảnh khắc thiêng liêng giữa năm cũ và năm mới. Như một lời hứa chắc chắn rằng những gì anh nói với cô tuyệt đối anh sẽ làm được. Mọi chuyện êm đềm trôi qua, Kelly trở thành vị hôn thê của Cổ Minh cùng anh có mặt ở hầu hết các buổi tiệc, các dự án lớn nhỏ của Đại Phong. Nắm quyền quản lý chính Bamboo, Darkness. Giúp anh giải quyết các công việc ở Minh Hưng, ngay cả vấn đề tranh chấp địa bàn trước khi đến tai của Cổ Minh đều phải thông qua cô. Ai ai cũng đều biết, Cổ Minh có một người phụ nữ xinh đẹp thông minh ở phía sau hết mình hỗ trợ và ủng hộ anh. Khiến mọi người đều rất ngưỡng mộ.
Khỏi phải nói, Cổ Minh cũng vô cùng hãnh diện khi có một người như Kelly sánh bước bên cạnh. Mọi chuyện gần như đã tính toán xong, nếu không có gì thay đổi cuối năm nay đám cưới hoành tráng của cả hai sẽ được tổ chức tại Thổ Nhĩ Kỳ. Đất nước mà Kelly luôn ao ước đặt chân đến. Nhưng cô vẫn chưa biết điều này, chỉ có anh kêu Frankie âm thầm sắp xếp mà thôi.
Tập đoàn Đại Phong
Hôm nay Kelly có cuộc họp với bộ phận của mình cho dự án cuối tháng 3 khởi công của Đại Phong. Dạo gần đây cô vô cùng bận rộn khi chuyện của Minh Hưng, rồi đến Đại Phong. Cổ Minh như biến mất khỏi ghế Chủ tịch và nhường nó lại cho cô vậy. Dù nói như vậy, nhưng anh và Frankie đang lo dự án lớn. Nên cô đành phải theo những dự án nhỏ này
"Cô Phương!! Cô Phương!"
"À!! Có chuyện gì?" Kelly cảm thấy không khỏe trong người nên mới mất tập trung "À!! Qua vấn đề tiếp theo đi!"
"Vâng!"
Mọi người tiếp tục. Kelly cau mày xoa xoa thái dương, cảm giác mệt mỏi và có chút buồn nôn khiến cô không tập trung được vào việc gì. Nhưng cũng phải cố gắng để giải quyết cho hết việc.
Rời khỏi Đại Phong đã 6 giờ tối, Kelly nhanh chóng di chuyển đến Darkness và Bamboo để xem sổ sách tháng này. Tuy nhiên ghé Darkness và đến Bamboo được một chút thì cơn buồn nôn lại tiếp tục kéo đến, cảm giác mệt mỏi cũng không thuyên giảm. Kelly giao việc lại cho Ivan và ra về sớm
Không biết Cổ Minh đã đi tiếp khách đã về chưa, bây giờ cũng gần 10 giờ rồi. Cả tháng rồi cả hai đều vô cùng bận rộn, thời gian ăn cơm cùng nhau cũng không có. Chỉ có thể tranh thủ lúc khuya khi mọi chuyện được giải quyết, hai đứa ngồi lại nói chuyện một chút rồi đi ngủ. Dù làm chung công ty nhưng cô và Cổ Minh thời gian gặp được nhau hầu như bằng không. Cô thường xuyên ra ngoài để bàn hợp đồng cho các dự án. Thời gian ăn trưa cũng được cô tận dụng triệt để. Ngay cả Cổ Minh chiều muốn đưa cô về cũng không thể. Có lúc anh phải đi tiếp khách, có khi anh chưa về thì cô đã phải vội đến Bamboo. Về đến nhà thì cũng 2-3 giờ sáng. Cũng như trước đây, nếu quá khuya cô cũng về nhà mình mà không ghé đến nhà anh.
Lần cuối cùng hai đứa có không gian riêng lãng mạn chắc là trên du thuyền rồi ngắm pháo hoa giao thừa ở vịnh Victoria. Sau đó là không còn thời gian ăn cơm chung chứ đừng nói là có không gian lãng mạn. Sắp tới sẽ vào giai đoạn 1 của chuyến hàng đi Thái Lan, bên Bát Diện Phật đã thật sự cho người liên lạc với Kelly. Có thể trong thời gian ngắn sắp tới cô sẽ đi Thái Lan một chuyến để trực tiếp bàn về việc này.
Cơn buồn nôn cắt ngang suy nghĩ của Kelly, cô cau mày vuốt ngực.
"Anh ghé vào tiệm thuốc phía trước giúp tôi!"
"Dạ! Phu nhân!"
Chiếc xe nhanh chóng dừng lại bên đường, tài xế của cô bước xuống xe và mở cửa cho Kelly. Cô bước chân vào bên trong tiệm thuốc
"Cô cần gì ạ?" Người phục vụ trong quầy thuốc lên tiếng
"Tôi cần mua thuốc đau dạ dày, đây là toa thuốc!" Kelly đưa toa thuốc cho người bán
"Vâng! Cô đợi một chút!" Người bán nhận toa thuốc và quay vào trong
"À! Một hộp thuốc tránh thai nữa!" Kelly sực nhớ vỉ thuốc ở nhà đã hết
"Vâng!" Người bán gật đầu
Dạo gần đây công việc căng thẳng và nhiều cô không còn chăm chút vào sức khỏe nhiều. Bệnh đau dạ dày chắc lại tái phát. Kelly mệt mỏi vuốt trước ngực.
"Bán cho tôi một que thử thai!" Một người phụ nữ bước vào và lên tiếng
"Của cô đây!" Người phục vụ quầy thuốc khác lấy cho người phụ nữ
Kelly đột nhiên nhớ đến điều gì đó. Người phụ nữ vừa rồi đã nhắc cho cô nhớ rằng, cô đã trễ cả tuần rồi. Nhưng trước đây vẫn vậy nên cô không để ý. Chắc không lý nào lại mang thai. Lần trước đã hụt một lần rồi, hơn nữa cô vẫn uống thuốc hàng ngày.
"Của cô đây!" Người bán đưa thuốc cho Kelly "Cô có cần gì nữa không?"
"À!!" Kelly giật mình quay qua lấy thuốc. Suy nghĩ một chút, cô lên tiếng "Lấy cho tôi một que thử thai đi!"
"À dạ!!"
Sau khi thanh toán, Kelly nhanh chóng bước ra xe và đi về.
Đúng như cô nghĩ, Cổ Minh vẫn chưa về. Kelly mệt mỏi bước vào nhà rồi đi lên phòng. Cô phải tắm rồi nghỉ ngơi mới được. Sắp không chịu đựng nổi nữa rồi.
Vừa mở cửa bước vào phòng, cơn buồn nôn kéo đến. Lần này không đơn giản như vậy nữa, Kelly chạy nhanh vào toilet. Nôn hết tất cả những gì có thể ra. Cơ thể rã rời, Kelly rửa mặt và ngước nhìn mình trong gương. Đúng là thảm hại mà. Sực nhớ, Kelly vội mở túi xách và lấy que thử thai ra.
Dù đợt trước cũng như vậy như kết quả không có gì thì đợt này cũng phải kiểm tra thử. Để chủ quan cũng không tốt. Nhưng cô đoán 90% là lần này lại liên quan đến căng thẳng và nóng bức trong người dẫn đến kinh nguyệt không đều, buồn nôn rồi mệt mỏi như vậy. Chuyện không đều có khi lại liên quan đến việc cô uống thuốc tránh thai hàng ngày cũng không chừng.
Kelly mệt mỏi nhìn vào que thử, không ngờ hôm nay cô có quyết định điên khùng như vậy. Uống thuốc tránh thai thì làm sao mà có cho được. Nhưng thứ hiển thị lên que không phải như là điều cô đang suy nghĩ. Vệt đỏ hơi mờ của nét thứ hai đã hiện lên, dù không rõ ràng như cũng khiến cho Kelly trố mắt nhìn. Tất cả như bừng tỉnh, sự mệt mỏi trong cô đột nhiên cũng biến mất đi. Cô chỉ có thể tập trung vào thứ mình đang cầm trên tay.
Cô mang thai? Không phải chứ? Thuốc tránh thai hết hạn sử dụng à?
Kelly cau mày đập vào trán. Ôi cô nhớ rồi!! Trước đây khi quyết định rời khỏi Cổ Minh rồi rời khỏi Hong Kong cô đã quên mất và cũng chẳng để ý đến việc này. Không phải chứ?? Bỏ vài ngày mà cũng dính sao? Không biết cái que này có sài được không nữa! Kelly buồn bực quăng cả que và hộp vào sọt rác.
Kelly ngước nhìn vào gương sau đó nhìn lại vào sọt rác, vô thức cô đưa tay lên bụng mình. Có một chút gì đó vui mừng và thoải mái, Kelly cầm túi xách ra ngoài và ném lên giường sau đó lấy đồ đi vào phòng tắm. Mang thai thôi mà, phụ nữ nào chẳng trải qua chuyện này. Chỉ là đột nhiên có kết quả khiến cô bất ngờ. Lần trước thấy Cổ Minh cũng mong con như vậy, lần này cô mang thai thật chắc anh sẽ vui lắm. Nên cô hoàn toàn không có áp lực chuyện Cổ Minh sẽ không chấp nhận đứa con này.
Cô tránh thai lâu nay cũng vì mọi chuyện còn quá nhiều, trong lúc này mang thai thì quả là không nên. Nhưng chuyện này không phải cô chưa từng nghĩ tới, mang thai con của anh mà. Sinh con cho người mình yêu, phụ nữ nào mà không hạnh phúc chứ. Kelly hạnh phúc và vui vì điều này.
Ngâm mình thật làm con người dễ chịu, mọi mệt mỏi đều tan biến đâu mất. Kelly khoác áo ngủ và bước ra khỏi phòng. Cô nhẹ nhàng bước đến bàn trang điểm để lau khô tóc. Một ngày dài mệt mỏi thế này thật rất muốn nằm xuống và ngủ ngay. Nhìn vào đồng hồ 11 giờ hơn rồi. Cổ Minh vẫn chưa về.
Vừa nghĩ đến anh thì cô liền nghe thấy tiếng mở cửa. Kelly mỉm cười quay lại nhìn "Chào anh!!"
"Chào em!" Cổ Minh bước đến nhẹ nhàng hôn lên môi cô "Em cũng mới về à?!" Sau đó đứng lên để cởi áo khoác và cà vạt ra.
"Ừm!! Anh bàn với ông chủ Mã sao rồi?"
"Xong rồi! Ông ta cũng không qua nổi được Frankie! Chỉ có điều uống rượu hơi nhiều. Làm anh cảm thấy hơi nhức đầu rồi!!" Cổ Minh ngã mình ra giường
"Em sấy tóc xong sẽ xuống làm nước chanh cho anh uống"
"Cám ơn em!" Cổ Minh mỉm cười sau đó nhìn vào túi xách trên giường của Kelly. Bình thường anh cũng không để ý nhìn túi thuốc để lộ ra ngoài làm anh chú ý. Cổ Minh lập tức cau mày "Em vẫn dùng thuốc tránh thai à?"
"Trước giờ vẫn vậy mà!" Kelly không nhìn anh mà vô tư trả lời. Cổ Minh đâu phải không biết mà là biết rõ hơn ai hết. Nhưng trước giờ Cổ Minh không đến cập đến việc này, hôm nay lại hỏi khiến Kelly cũng hơi ngạc nhiên
"Có phải em không vậy? Còn dùng chung với thuốc đau dạ dày?" Cổ Minh ngồi dậy và đưa túi thuốc về phía Kelly.
"Thuốc tránh thai đâu có chống chỉ định với thuốc dạ dày! Anh sao vậy?" Sự khó chịu hiện cả lên mặt của Cổ Minh làm Kelly buồn cười. Chuyện cô mang thai chắc phải đợi mai đi bác sĩ kiểm tra kỹ rồi hãy nói với anh. Nếu không có lại khiến anh thất vọng hơn nữa cô cũng định trêu đùa anh thêm một chút nữa.
"Em có biết thuốc tránh thai rất có hại cho sức khỏe không? Lại còn uống chung với thuốc khác?"
"Ai nói anh nó có hại cho sức khỏe vậy?" Kelly lấy thuốc lại và giả vờ lấy ra một vỉ thuốc
"Anh nói vậy mà em vẫn còn uống hả?"
"Đừng nói với em là anh muốn em mang thai nha!" Kelly ngước nhìn Cổ Minh
Cổ Minh đứng dậy rồi đi lại tủ quần áo "Không muốn thì anh không ép!"
Kelly tranh thủ lúc Cổ Minh quay lưng đi cô bỏ vỉ thuốc lại hộp rời để vào tủ. Nhìn anh với bộ mặt thèm con hiện rõ là rồi nhưng vẫn nói như vậy "Anh muốn con trai hay con gái?"
"Em dẹp cái hộp thuốc đó đi rồi hãy nghĩ đến chuyện này!" Cổ Minh dường như chẳng thèm quan tâm đến, nếu cô muốn mang thai đã không uống thuốc hàng ngày như vậy rồi
"Thì em hỏi mà"
"Con trai!"
"Sao không là con gái?"
"Nó mà như em anh không dạy nổi" Cổ Minh nói rồi nhanh chóng lấy đồ đi vào phòng tắm
Kelly hừ một tiếng rồi mặc kệ anh quay lại bàn trang điểm. Nhẹ nhàng đặt tay lên bụng, lần này không giống như lần trước. Có một sợi dây liên kết thiêng liêng nào đó khiến cô thật sự tin rằng mình đã mang thai. Có phải cảm giác làm mẹ nó hạnh phúc đến thế không? Kelly vô thức mỉm cười một cách ngọt ngào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top