Chương 28: Dừng lại
Xem như là bắt đầu mới, những chuyện ngày hôm qua đã trôi vào quá khứ không còn đáng để nhắc lại nữa. Cả Kelly và Cổ Minh như trút được hết gánh nặng trong lòng của mình. Chuyện cô là ai, cô cũng không có ý định sẽ nói với Cổ Minh vì vốn dĩ hồ sơ của cô ở sở cảnh sát cũng không còn nữa. Cô lại không có ý định sẽ phản bội anh thêm lần nào. Cũng không cần thiết để nói ra thêm, sự giải thích cũng bằng thừa. Lý do vì sao Cổ Minh có thể an toàn quay trở lại cạnh cô cũng không khiến cô quan tâm nhiều nữa, miễn là anh bình an, không xảy ra vấn đề gì là được. Sau chuyện này cô chỉ biết, cô chính là sợ mất anh.
Cổ Minh dù không nói ra, nhưng ai cũng cảm nhận được anh vui vẻ và thoải mái hơn trước. Sự thật anh nhìn thấy đã cho anh một sự tin tưởng tuyệt đối vào Kelly. Chuyện anh biết cô là nội gián anh cũng không truy cứu nữa, cũng sẽ không nói với cô. Anh muốn cô thật vui vẻ và ở bên cạnh anh. Dù cô là nội gián hay như thế nào thì hôm đó cô đã không phản bội anh. Tình yêu đó chính là điều anh mong muốn nhất. Chuyện còn lại, không tính nữa. Anh tin rằng, ở bên anh, nhận được tình yêu của anh cô sẽ thật sự là người của anh.
Quán bar Bamboo
Quán bar vẫn mở cửa như mọi khi, tất cả đều không có gì thay đổi. Chỉ là hôm nay cô đặc biệt vui hơn, nhẹ nhõm hơn khi mang thân phận thật sự là bà chủ của Bamboo chứ không phải là một người nội gián làm việc thay cho ai đó nữa. Kelly ngồi trong phòng, hơn bao giờ hết bây giờ cô mới thấy cô là chính cô.
Chiếc đĩa sao chép lại tài liệu của Minh Hưng vốn dĩ là định đưa cho sếp Giang nhưng giờ không cần nữa. Cô sẽ tiếp tục cất giữ nó lại và đưa nó vào tủ bảo hiểm của mình.
"Vào đi!" Nghe có tiếng gõ cửa, Kelly lên tiếng
"Chị Kelly, có người muốn gặp chị. Họ đang ở phòng AB3"
"À! Chị biết rồi!"
Kelly gật đầu sau đó cầm điện thoại và đi qua phòng
"Sếp Giang!" Kelly nhìn thấy người đàn ông đang đứng xoay lưng về phía cô, cô nhận ra được là anh
"Đúng là cô!" Sếp Giang cau mày nhìn Kelly "Khi đến đây thấy Bamboo hoạt động bình thường tôi đã lờ mờ đoán ra được cô không rời khỏi Hong Kong"
"Sếp ngồi xuống đi, hôm nay tôi mời!" Kelly mỉm cười ngồi xuống sofa
"Tại sao?" Sếp Giang ngồi xuống cạnh Kelly
"Tôi yêu Cổ Minh! Nên tôi sẽ không rời khỏi đây nữa!"
"Cô???"
"Sếp Giang!" Kelly đưa một ly rượu cho anh "Tôi thật sự xin lỗi vì đã phụ lại sự kì vọng và tin tưởng của anh. Nhưng lý tưởng của tôi bây giờ chính là Cổ Minh. Anh ấy cần tôi, tôi cũng không thể rời xa anh ấy!"
"Kelly! Cô biết rõ con đường này không dành cho cô đi."
"Tôi đã quyết định rồi, tôi không còn là Cao Thiên Hương nữa. Tôi là Phương Uyển Linh, ngày mai, ngày mốt, tương lai sau này có lẽ chúng ta sẽ không thể ngồi đối diện nhau như thế này để có thể trò chuyện nữa. Biết đâu tôi và sếp sẽ trở thành hai chiến tuyến mà chỉ có sống và chết. Nhưng tôi hy vọng ở một khía cạnh nào đó, tôi và sếp vẫn sẽ là bạn của nhau." Kelly uống cạn ly rượu trong tay rồi mỉm cười đứng lên "Cám ơn anh thời gian qua đã quan tâm lo lắng cho tôi!" Sau đó bước đi
"Kelly!! Cổ Minh sẽ không vì cô mà dừng lại! Cô sẽ không thể có bình yên!" Sếp Giang đứng lên nói với theo cô
Kelly chuẩn bị mở cửa thì dừng lại rồi nhìn sếp Giang "Tôi đã lựa chọn, tôi sẽ không hối hận. Dù phải chết!"
Biết không thể thay đổi đổi được cô sếp Giang thở dài "Nếu còn xem tôi là bạn, có chuyện gì thì cứ liên lạc với tôi. Bảo trọng!"
Kelly gật đầu với sếp Giang lần nữa rồi mở cửa bước ra ngoài. Sếp Giang thất thần nhìn theo. Kelly đã thật sự hạ quyết tâm ở cạnh Cổ Minh, cùng anh ta đi con đường đó. Chuyện Thái Lan sắp tới, có lẽ anh và cô sẽ không tránh khỏi cuộc chạm trán này. Rốt cuộc là anh đã đưa cô ra khỏi vùng tăm tối ở cô nhi viện hay là từ đó đưa cô vào con đường không thể quay lại? Sếp Giang cau mày uống hết ly rượu trên bàn. Anh không nhìn nhầm người, Kelly quá mạnh mẽ có lẽ bây giờ mới chính là con người thật của cô.
"Kelly!!" Kelly bước xuống sảnh để đi một vòng xem tình hình thì bất ngờ nghe ai đó gọi mình cô quay mình lại.
"Edric?" Kelly ngạc nhiên đi về phía quầy rượu "Sao anh lại ở đây?"
"Anh hỏi em mới đúng đó, sao em lại ở đây?"
"Em là quản lý của Bamboo mà!"
"Không phải em làm ở Đại Phong sao?"
"Cả hai!" Kelly mỉm cười "Anh đến đây bàn công việc à?"
"Không!" Edric mỉm cười rồi quay vào bàn "Việc xong rồi, anh thư giãn chút thôi"
"À!" Kelly gật đầu
"Chuyện hôm đó anh xin lỗi em. Nhiều lần định tìm em nhưng anh sợ làm phiền em. Nhưng không ngờ hôm nay lại gặp em ở đây!"
"Chuyện qua lâu rồi, em cũng không nhớ nữa!" Kelly lắc đầu "Anh đừng bận tâm"
"Chúng ta vẫn còn làm bạn mà đúng không?"
"Tất nhiên là vậy rồi!!" Kelly cười tươi gật đầu, rồi đưa tay về phía anh
"Ừm!! Bạn bè!!" Edric cũng mỉm cười bắt lấy tay cô
"Kelly!" Một giọng nói từ bên ngoài, làm cả hai quay ra nhìn
"Anh!" Kelly gỡ tay khỏi tay Edric rồi đứng dậy đi về phía Cổ Minh. "Chắc anh chưa biết" Kelly nhìn Edric sau đó khoác tay vào tay Cổ Minh "Đây là bạn trai của em!"
"Anh Triệu!" Cổ Minh gật đầu với Edric
Edric có vẻ vô cùng ngạc nhiên, anh không ngờ bạn trai của Kelly chính là Cổ Minh, chủ tịch tập đoàn Đại Phong. Chuyện lần trước không thể hợp tác với Đại Phong bây giờ anh có chút lờ mờ hiểu ra vấn đề.
"Ông Cổ!" Edric gượng gạo mỉm cười gật đầu
"Không phiền anh nữa, hôm nay em mời anh nha!" Kelly uống một hớp rượu sau đó gật đầu chào với Edric rồi khoác tay Cổ Minh bước lên phòng
"Sao đến tìm em vậy?" Cô mỉm cười ngước nhìn Cổ Minh
Edric nhìn theo cô cho đến khi khuất vào cây cột lớn phía bên đó rồi vào thang máy. Anh thẫn thờ ngồi lại bàn. Họ nhìn rất đẹp đôi, nụ cười của Kelly nhìn Cổ Minh đúng là rất ngọt ngào, rất hạnh phúc. Trước đây anh chưa từng thấy được điều này.
Ở phía đối diện bên kia cũng có một người đang cảm nhận như Edric, là sếp Giang. Anh mới vừa từ trên phòng bước xuống thì nhìn thấy Cổ Minh và Kelly bước vào thang máy. Cuối cùng thì sự xác nhận đó đã quá rõ ràng rồi. Cô đã quyết tâm ở lại với Cổ Minh. Sếp Giang thở dài rồi bước ra khỏi quán bar.
Tập đoàn Đại Phong
Frankie đang đứng báo cáo cho anh tình hình của tháng vừa qua và những dự trong năm tới nhưng phân nửa trong đó đã được Cổ Minh ra lệnh hoãn lại. Vì đợt trước anh định sau chuyến Philippines sẽ dừng mọi chuyện. Nhưng vì phát hiện chuyện của Kelly khiến mọi chuyện đảo lộn. Bây giờ mọi thứ trước mắt phải hoàn thành công việc ít nhất trong 6 tháng tới thì mới có thể mong nghỉ ngơi được.
"Dạ chỉ bấy nhiêu thôi anh!"
"Ừm! Tạm thời cứ vậy trước đi." Cổ Minh đóng hồ sơ lại rồi nhìn Frankie "Chuyện tôi kêu anh chuẩn bị tới đâu rồi?"
"Dạ đã sắp xếp theo yêu cầu của anh!"
"Vào đi!" Cổ Minh nghe tiếng gõ cửa rồi lên tiếng
"Em không phiền hai người bàn việc chứ?" Kelly bước vào thì thấy Frankie nên chào anh
"Xong việc rồi!" Cổ Minh mỉm cười "Anh ra ngoài làm việc đi"
"Dạ!" Frankie gật đầu sau đó mỉm cười nhìn Kelly rồi bước ra ngoài
"Em ngồi đợi anh một chút, anh giải quyết xong việc này rồi về"
"À! Em biết rồi!" Kelly để túi xách lên ghế rồi ngồi xuống.
Buổi chiều tà, mặt trời đỏ rực chuẩn bị lặn xuống núi. Những tia nắng sáng rực rỡ cuối cùng trước khi trả lại tất cả cho bóng đêm. Cổ Minh nắm tay Kelly bước vào một nghĩa trang. Anh còn chuẩn bị cả bó hoa trắng. Kelly không biết anh muốn đưa cô đi đâu, gặp ai.
Anh dừng lại trước hai bia mộ lớn trong hoa viên, mỉm cười nhìn Kelly sau đó đặt bó hoa xuống.
"Ba mẹ! Con đến thăm hai người đây!"
"Là ba mẹ anh?" Kelly ngạc nhiên nhìn Cổ Minh
"Đã đến lúc để ba mẹ anh gặp mặt em rồi!" Cổ Minh siết chặt lấy tay của Kelly "Ba anh mất cách đây hai năm, trước lúc mất ba anh bệnh rất nặng, hầu như chỉ có thể nằm trên giường và không thể nói chuyện được. Nhưng em có biết ba đã gắng gượng để nói gì với anh không?"
"Ba đã nói gì?"
"Ba nói là ba muốn ở cạnh mẹ!" Cổ Minh nhìn qua bia mộ bên cạnh "Ba anh cả đời chỉ yêu một người phụ nữ, chỉ cưới một người phụ nữ. Đến lúc trở về với Chúa cũng chỉ mong được ở cạnh người phụ nữ đó."
"Bác gái chắc hẳn đã rất hạnh phúc!"
"Ba anh khen mẹ anh đẹp lắm, nói anh được như bây giờ đều thừa hưởng nét đẹp từ mẹ. Mẹ anh mất lúc anh một tuổi. Từ đó ba anh đã không động lòng với bất kỳ người phụ nữ nào khác. Ba nói với anh rằng: Cả đời này ba chỉ yêu và yêu duy nhất mẹ con mà thôi."
"Em cũng cảm nhận được sự hạnh phúc của bác gái khi có được một người đàn ông yêu thương mình như vậy"
"Em cũng là người phụ nữ đầu tiên và là người phụ nữ cuối cùng anh yêu trong kiếp này!"
Kelly tròn mắt nhìn Cổ Minh, câu nói ấm áp này phụ nữ nào mà nghe người đàn ông mình yêu thương nói chắc chắn cũng có cảm giác như cô bây giờ.
"Ba anh ngày còn sống đã rất mong anh cưới vợ, sinh con để ba có cháu ẵm bồng. Nhưng mọi thứ xung quanh anh...anh không lý nào biết rằng nguy hiểm còn để vợ con mình phải gánh chung. Anh không cho phép bản thân mình có bất kỳ cảm xúc với người phụ nữ khác. Anh còn ép bản thân mình vô cảm trong tất cả các mối quan hệ."
"Người ta nói về anh không sai. Anh tàn nhẫn, độc ác, máu lạnh. Bởi anh không có sự lựa chọn. Quãng thời gian anh vô tư nhất chính là giai đoạn trước khi anh qua Mỹ. Kể từ lúc qua Mỹ rồi trở lại Hong Kong thì Cổ Minh của ngày xưa đã không còn nữa."
"Nhưng ngay từ đầu anh có thể lựa chọn đi theo con đường phát triển Đại Phong mà?"
Cổ Minh lắc đầu "Vì lúc đó anh còn một việc rất quan trọng phải làm, nếu không có trong tay thế lực của Minh Hưng anh chẳng thể nào làm được việc đó. Anh cố gắng phát triển Đại Phong song song với Minh Hưng, cố gắng giữ sự trong sạch nhất cho Đại Phong cũng chỉ vì lo nghĩ nếu một ngày nào đó việc anh làm ở Minh Hưng bị phát hiện thì tập đoàn Đại Phong có thể tách bạch với những tội danh anh phải gánh lấy. Đại Phong càng trong sạch thì đám nhân viên làm cho Đại Phong sẽ càng dễ thở hơn. Nếu một ngày anh ra đi.
Bởi con đường này nếu đi tiếp, anh không biết ngày nào sẽ đột ngột nằm xuống. Số tài sản anh đang sở hữu, nếu anh mất đi nó cũng cần có một ít phần trong sạch, như quỹ Đại Phong. Nó sẽ giúp anh trả được một phần nào đó cho mọi người và giúp được những người cần giúp"
"Cổ Minh!!" Kelly xót xa nhìn anh, thì ra anh đã tính toán hết con đường cho mình
"Nhiều lúc anh rất mệt mỏi. Sáng mở mắt ra anh phải đến Đại Phong, tối lại đến Bamboo, khuya thì họp ở Minh Hưng. Có những lúc khi nằm ngủ anh ước gì hôm sau khỏi phải tỉnh lại nữa, nếu mở mắt ra bao nhiêu chuyện sẽ ập đến. Anh phải giải quyết." Cổ Minh nhìn vào mộ của ba anh "Nhưng anh không thể phụ lại sự kỳ vọng của ba mình. Anh luôn cố gắng làm hết sức, hết mình để Minh Hưng lớn mạnh hơn, Đại Phong vững vàng hơn. Trong suốt 10 mấy năm vừa qua, anh chưa bao giờ và cũng không bao giờ nghĩ rằng có một ngày anh sẽ phải dừng lại. Vì nếu dừng lại, anh phải làm gì tiếp theo? Không mục tiêu? Không lý tưởng? Bởi anh chưa từng muốn bành trướng địa bàn Minh Hưng như cái cách người ta đang rao bán anh ngoài kia"
Cổ Minh lắc đầu ngao ngán "Có những chuyện chỉ là thân bất do kỷ. Bởi anh là con trai duy nhất của Cổ Phong, là người nối dõi, lãnh đạo Minh Hưng nên anh chỉ có thể làm hết sức mình. Dừng lại với anh là xa xỉ!" Hàng chân mày đột nhiên giãn ra, anh mỉm cười nhìn Kelly "Cho đến khi anh gặp em!"
Kelly cũng mỉm cười đáp lại anh, ánh mắt đã chất chứa nhiều xúc cảm
"Anh chưa từng nghĩ một ngày nào đó anh sẽ yêu một ai đó. Anh càng không nghĩ sẽ vì họ mà dừng lại. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của quá khứ, anh tìm được mục tiêu, tìm được lý tưởng của cuộc đời mình rồi. Anh muốn dừng lại để mang sự bình yên đến cho em. Xung quanh anh rất nhiều mối nguy hiểm, anh không thể nào để em mạo hiểm chung với anh. Để có sự bảo đảm cho em cho tương lai sau này của chúng ta, hãy cho anh thời gian. Không bao lâu nữa chúng ta có thể an toàn rời khỏi đây!"
"Anh à!!" Kelly siết lấy tay anh, cô thật sự đã rất cảm động. Lời nói này cô đã chờ đợi từ rất lâu, cuối cùng anh cũng đã đích thân nói với cô
"Lúc còn sống, ba anh đã nói với anh rằng. Nam nhân dù bất tài vô dụng đến đâu cũng phải giữ được hai thứ. Đó là mảnh đất dưới chân, và người đàn bà trong tim."
"Ba mẹ! Hôm nay con đến để thông báo với hai người con sẽ cưới vợ. Người con cưới chính là cô ấy" Cổ Minh quay qua nhìn Kelly, ánh mắt thật sự rất kiên quyết.
Kelly rưng rưng nước mắt, giọt nước mắt hạnh phúc không kềm được nhẹ nhàng lăn trên mặt cô. "Cổ Minh!"
Cổ Minh ôm lấy cô. Quyết định dừng lại thì chắc chắn sẽ dừng lại. Đoạn đường sau này, anh sẽ nắm chặt tay cô và bước đi. Nhất định sẽ không để cô có cơ hội rời ra anh thêm một lần nào nữa. Tương lai, anh chắc chắn sẽ cho cô một cuộc sống hạnh phúc và bình yên!
Nhà Cổ Minh
Sau khi đi thăm ba mẹ của Cổ Minh về, anh đưa cô đi ăn sau đó về nhà. Cổ Minh đậu xe trước cổng, đàn em của anh nhanh chóng đến và mở cửa xe cho hai người.
"Anh Hưng! Cô Phương!"
Kelly chuẩn bị bước vào cổng và đi vào trong thì đột ngột cả không gian như bừng sáng, khiến Kelly giật mình ngước lên nhìn. Ngôi nhà rộng lớn của Cổ Minh được lắp bằng những ánh đèn sáng rực. Kelly từ từ bước vào trong, bước chân cô đi đến đâu đèn được thắp sáng đến đó. Phía bên hồ bơi dường như đã được chuẩn bị một thứ gì đó, cô rẽ qua bên đó. Bước chân cô giống như có một phép thuật nào đó vậy, mỗi cú chạm chân ánh sáng trước mặt sẽ được thắp lên, sáng rực cả chân cô.
Chiếc bàn được sắp xếp đầy nến và hoa hồng đỏ. Kelly quay lại nhìn Cổ Minh, bất ngờ trước mặt cô là một bó hoa hồng đỏ lớn. Cô mỉm cười nhận lấy, hôm nay anh lại bày nhiều trò lãng mạn thế này. Không biết anh định làm gì?
"Anh Hưng!" Frankie bước ra và đưa cho Cổ Minh một chiếc hộp bằng nhung màu đen vô cùng sang trọng. Kelly ngạc nhiên, những điều cô suy nghĩ trong đầu khiến cô cảm thấy hạnh phúc. Anh định làm thật sao?
"Anh nói thật những chuyện sắp xếp này đều là Frankie và bọn nó làm." Cổ Minh mỉm cười "Anh không còn trẻ để có thể nghĩ ra những điều lãng mạn này. Nến, hoa hồng. Anh cũng không có thể nói những điều ngọt ngào. Nhưng anh biết, cầu hôn là một việc quan trọng, không thể qua loa. Anh già thôi nhưng em thì vẫn còn trẻ!"
Cổ Minh bật cười, sau đó lùi lại quỳ một chân trước mặt Kelly trong sự bất ngờ vô cùng của cô. Ánh mắt cô rưng rưng nhìn anh. Cổ Minh mở chiếc hộp bằng nhung ra, bên trong là một chiếc nhẫn được đính một viên sapphire xanh da trời vô cùng tinh xảo và lung linh.
"Sapphire là tượng trưng cho tình yêu chung thủy, là sự chân thật, không dối trá. Là niềm tin tuyệt đối anh dành cho em! Màu xanh da trời là đại diện cho sự rộng lớn trong tình yêu của anh, sự bao dung anh dành cho em. Bất kể em có làm gì, anh cũng sẽ tha thứ cho em. Và nó còn đại diện cho cả ước muốn của em. Từ nay về sau bầu trời của em chỉ có màu xanh, mọi việc anh sẽ thay em chống đỡ. Con đường em đi, sẽ như lúc nãy. Anh sẽ từng bước an bày cho em. Anh sẽ luôn ở phía sau em, bảo vệ và chở che cho em. Anh muốn em trở thành Cổ phu nhân, làm vợ của Cổ Minh anh!"
Vừa dứt câu phía bên trên hồ bơi hiện lên dòng chữ "Will you marry me?". Dòng chữ soi xuống mặt hồ tạo thành một khung cảnh tuyệt đẹp. Kelly nở một nụ cười hạnh phúc, sự trọn vẹn nhất thể hiện ở giọt nước mắt đã lăn dài trên hai má. Cô gật đầu đồng ý!
Cổ Minh mỉm cười đứng dậy, lấy chiếc nhẫn trong hộp và từ từ đeo vào ngón tay cô. Anh ôm lấy và hôn ghì vào môi cô. Kelly cũng hạnh phúc đáp lại nụ hôn ngọt ngào này. Kết thúc nụ hôn, hai người tình tứ nhìn nhau.
Đàn em của Cổ Minh, dì Xuân, Frankie đứng bên cạnh vỗ tay chúc phúc cho cả hai người.
"Cám ơn em!" Cổ Minh nhẹ nhàng nói với cô, rồi mỉm cười vuốt những giọt nước mắt đang còn làm ướt má cô
"Chúc mừng anh Hưng!" Đàn em Cổ Minh lên tiếng rồi đồng thanh gọi một tiếng: "Phu nhân!"
Kelly bật cười nhìn mọi người sau đó nhìn Cổ Minh. Frankie nhanh chóng ra dấu cho mọi người rời đi trả lại không gian cho hai người.
Cổ Minh ôm lấy eo cô "Em hài lòng không?"
"Em không biết anh có thể lãng mạn và cầu kỳ như thế?"
"Anh nói rồi mà, anh già thôi nhưng em còn trẻ. Đâu thể nào chỉ một chiếc nhẫn là được!"
"Anh không sợ em sẽ không đồng ý sao?" Kelly mỉm cười vòng tay lên cổ anh, âu yếm nhìn
"Anh biết Cổ phu nhân của anh sẽ không làm anh thất vọng!"
Kelly bật cười ôm lấy anh, Cổ Minh cũng siết lấy cô.
Cô liếc nhìn vào chiếc nhẫn bên bàn tay trái, trái tim cô thật sự cảm nhận được tình yêu của Cổ Minh dành cho cô. Sự hạnh phúc này, niềm vui này từ hôm nay chắc chắn sẽ theo cô cùng anh đến mãi mãi về sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top