Chương 26: 1:00 am

Nghĩa trang

Kelly vốn dĩ đã định đi đến đây từ mấy ngày trước nhưng không có cơ hội, hôm nay tranh thủ lúc Cổ Minh phải đến công ty giải quyết gấp công việc nên cô mới đến đây. Vì dù sao thì ngày mai cô cũng rời đi, có lẽ sẽ rất lâu hoặc có thể sẽ không quay về đây nữa. Vé máy bay một chiều đến Thổ Nhĩ Kỳ đã có, mọi thứ đã chuẩn bị xong. Cô cũng vốn dĩ không đem theo gì cả. Ngôi nhà cô đang ở vì tránh bứt dây động rừng, ngày mai cô sẽ hoàn tất thủ tục sau.

"Mẹ! Anh hai!" Kelly đặt hoa xuống mộ hai người rồi quỳ xuống "Con gái bất hiếu đến thăm hai người đây! Ngày mai con phải rời khỏi đây rồi! Ở đây đã nắm giữ quá nhiều hồi ức không mấy đẹp đẽ của con, con muốn ra đi để tìm một cuộc sống mới, một chân trời mới. Con biết là hai người sẽ ủng hộ con mà đúng không?" Cô khẽ mỉm cười

"Con còn định có cơ hội sẽ cùng anh ấy đến đây để chào hỏi hai người nhưng không được rồi. Con không thể để cho anh ấy cũng như bản thân mình thêm bất kỳ hy vọng nào trong mối quan hệ này nữa. Con biết, anh ấy khi biết được sự thật sẽ rất hận con nhưng con không còn cách nào khác, con không thể vì sự ích kỷ của mình mà đã sai lại tiếp tục sai."

"Anh hai! Anh phải chăm sóc cho mẹ thật tốt đó! Em đi đây!" Kelly mỉm cười một lần nữa "Mẹ à! Con đi đây! Hai người đừng lo cho con, rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi!" Kelly cúi lạy hai người sau đó đứng dậy, nhìn kỹ thêm một lần nữa rồi cô rời chân bước xuống đồi. Có lẽ sẽ rất nhớ nhưng cô tin họ vẫn ở trong tim cô, dù đi đến đâu cũng không thể bứt rời. Cô đã nhờ người mỗi tháng đến để lo hương khói cho hai người nên cũng không cần phải quá lo.

Trước khi trời tối, cô còn phải đến một nơi nữa...

"Cô Phương!" Chị Lương từ trong nhà bước ra mở cửa cho Kelly

"Chị!" Kelly mỉm cười gật đầu "Em có mua sữa với ít quần áo cho Tôm Tít"

"Lần nào đến đây cô cũng mang quà đến vậy làm tôi ngại quá!" Chị Lương rót nước cho Kelly "Cô uống nước đi!"

"Cám ơn chị, con bé cưng quá" Kelly cầm ly nước uống một miếng rồi đi lại ghế ngồi xuống "À! Hôm nay em đến tìm chị là gửi lại cho chị một món đồ mà anh Chuột Nhắt nhờ em giữ hộ anh ấy, nhưng hôm em đến mọi chuyện gấp gáp quá em chưa kịp đưa. Nay em gửi nó lại cho chị" Kelly đưa cho chị Phương

"Sổ tiết kiệm? Tại sao anh Vỹ lại có số tiền lớn như vậy?" Chị Lương ngạc nhiên nhìn Kelly, cô không tin Chuột Nhắt lại có số tiền lớn như thế này

"Đây là số tiền mà anh đã tích góp suốt bao nhiêu năm qua, để cho mẹ con chị có cuộc sống sung túc hơn. Nó đủ để chị nuôi Tôm Tít thêm vài năm nữa. Chị yên tâm nha"

"Tôi..."

"Anh Vỹ lo và yêu thương hai mẹ con lắm! Chị đừng suy nghĩ gì nữa, giờ quan trọng là nuôi Tôm Tít lớn khôn, nên người. Đợi con bé cứng cáp thêm chút, chị đi tìm việc làm thêm đi."

"Tôi biết rồi, cám ơn cô nhiều lắm cô Phương!"

"Chị đừng nói vậy mà, em cũng chỉ thay mặt anh Vỹ quan tâm hai người thôi. Chị đừng khách sáo với em!"

Nhìn nụ cười ôn nhu của chị Lương Kelly cũng yên tâm được phần nào. Với số tiền này, chị Lương ít nhất cũng không cần lo nghĩ thêm nhiều năm nữa, dù không đáng là bao nhưng nó cũng sẽ giúp ích được chị trong quãng thời gian khó khăn này.

"Em lại đốt nhang cho anh!" Kelly đứng dậy rồi đi lại bàn thờ, rồi đốt một cây nhang âm thầm khấn vái "Anh! Em xin lỗi, em đã hứa lo cho chị và cháu nhưng giờ em phải đi rồi. Nhưng anh yên tâm, chị rất kiên cường, còn Tôm Tít nữa chị sẽ không gục ngã đâu. Sếp Giang chắc chắn sẽ quan tâm cho mẹ con chỉ, anh yên tâm an yên nha. Em thay mặt Cổ Minh xin lỗi anh, anh tha thứ cho anh ấy và yên nghỉ nhé" Kelly xá nhang rồi quay qua nhìn chị Lương "Thôi cũng trễ rồi, em về nha chị!"

"Cám ơn cô nhiều lắm!"

"Chị đừng nói vậy! Giữ gìn sức khỏe!" Kelly mỉm cười vỗ vai chị Lương sau đó bước ra ngoài.

Nhà hàng Le Reve

Lúc cô đã ở nhà thì Cổ Minh đột nhiên điện thoại cho cô nói là thay đồ đợi anh lát nữa anh về sẽ cùng ra ngoài ăn. Có lẽ sau bữa ăn này, cô và anh sẽ không thể gặp lại nhau nữa. Kelly cố gắng vui vẻ để trọn vẹn bữa ăn này cùng anh.

"Mời em!" Âm nhạc nổi lên, Cổ Minh đứng lên và đi về phía cô sau đó đưa tay ra

Kelly mỉm cười đặt khăn ăn lên bàn rồi nắm lấy tay anh.

Cổ Minh ôm lấy eo cô, cô ôm lấy cổ anh, cả hai tình tứ bước đi chậm rãi.

"Em nhớ lần đầu tiên chúng ta khiêu vũ cũng là bài này!" Kelly nói nhỏ bên tai anh

"Vậy sao?" Cổ Minh giả vờ hỏi lại, nghe cô im lặng anh biết cô trách anh vô tâm rồi. Cổ Minh tiếp tục "Anh chỉ nhớ hôm đó, em mặc một chiếc váy đuôi cá màu bạc, rất quyến rũ. Lại còn trò chuyện cùng người đàn ông khác nữa"

Kelly cười khúc khích "Lần đầu tiên em mới biết được, thì ra anh cũng biết ghen"

"Ghen không phải là một biểu hiện của tình yêu sao? Anh nghĩ người đàn ông nào khi thấy người phụ nữ mình yêu trò chuyện với một người đàn ông lạ khác, họ cũng ghen thôi"

"Em biết anh không yêu em!"

Câu nói của Kelly khiến Cổ Minh hơi bất ngờ, anh không rõ cô đang nói đùa hay nói thật. Anh im lặng

"Em cảm thấy bản thân mình cũng không đủ hiểu anh! Chúng ta có phải có quá nhiều cách biệt không?"

"Ý em là tuổi tác?"

"Một trong số đó!"

Cổ Minh im lặng, nắm tay cô xoay nhẹ một vòng để kết thúc điệu nhảy. Rồi đưa cô trở lại ghế. Anh nhẹ nhàng ngồi trên bàn và nắm lấy tay cô. Ánh mắt hướng vào cô.

"Thật ra em biết không, anh chưa yêu ai, anh cũng nghĩ anh không cần và cũng không nên yêu ai. Con người anh, không phải là một dạng để yêu. Xung quanh anh không phải là một môi trường dành cho những câu ngôn tình, những chuyện lãng mạn. Cuộc đời anh là súng, là đạn, là chém giết lẫn nhau. Ngay từ đầu đáng lý anh không nên kéo em vào chuyện này!" Cổ Minh vỗ nhẹ tay cô rồi đứng lên, châm một điếu thuốc

"Nhưng anh có thể chọn dừng lại, chúng ta sẽ rời khỏi đây!"

"Anh còn một chuyện phải làm" Nhìn ra thành phố về đêm đang rực sáng bên ngoài Cổ Minh trầm tư

"Em không đủ lý do để anh từ bỏ mọi thứ để rời đi sao?" Kelly đứng lên. Lần đầu tiên, cô thực sự can đảm đặt thẳng vấn đề này với anh

Cổ Minh quay lại nhìn cô, nếu cho anh quay lại thời điểm 1 tháng trước chắc chắn anh sẽ vì câu này của cô mà buông bỏ tất cả. Nhưng bây giờ, muộn rồi "Anh bỏ đi cùng em, chúng ta sẽ không thể nào thoát khỏi sự truy sát của băng nhóm"

"Hay là tình yêu anh dành cho em không đủ?"

"Là em không cảm nhận được hay em cố tình không cảm nhận được?" Cổ Minh tiến lại gần rồi nhìn thẳng vào mắt cô

"Em..."

Cổ Minh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng "Tất cả mọi người trên đời này có thể nghi ngờ anh nhưng em thì tuyệt đối không được."

Kelly ôm lấy anh, nhắm chặt hai mắt lại. Cô thật rất muốn giây phút này sẽ dừng lại, để anh mãi bên cô.

"Tới giờ rồi! Anh phải đi!" Cổ Minh giơ tay lên để nhìn vào đồng hồ, anh buông cô ra khỏi người

"Anh đừng đi có được không?"

"Ngoan! Đợi anh! Anh sẽ quay về" Cổ Minh nhẹ nhàng hôn lên trán cô rồi nhanh chóng bước đi

Kelly buông thõng hai tay, bất lực đứng yên. Nhất định phải đi sao? Tại sao không thể vì cô mà ở lại? Đến cuối cùng cô cũng thật sự không thể làm điều này, kéo anh quay lại. Kelly thở dài lấy túi xách và bước ra khỏi nhà hàng.

Cảng container Kwai Chung

"Anh Hưng!" Cổ Minh bước xuống xe, đàn em lập tức chào anh. Cổ Minh không nói gì rồi bước vào phía container trước mặt, Frankie đi theo anh

----

"Đại bàng đã đến!"

"Còn một tiếng nữa sẽ đến giờ, mọi người chuẩn bị sẵn sàng!" Sếp Giang nắp ở một vị trí an toàn để quan sát tình hình. Anh đã bố trí mọi người ở đây từ sớm, đến gần 12 giờ Cổ Minh mới đến. Chuyến hàng đúng là rất lớn, đàn em của Cổ Minh được huy động rất đông. Các kiện hàng có lẽ đều nằm trong container đằng kia. Cổ Minh đến sớm như vậy có lẽ đến để kiểm hàng lần nữa trước khi phía Philippines đến

"Yes sir!"

---

"Mọi chuyện có phải đã sắp xếp ổn thỏa rồi không?" Cổ Minh mở một thùng hàng ra rồi nhìn vào bên trong

"Dạ! Anh yên tâm!" Frankie trả lời

Cổ Minh trầm ngâm ngồi xuống ghế, bây giờ là 12 giờ 15 phút, còn đúng 45 phút nữa thôi anh sẽ biết được câu trả lời chính xác mà mình mong muốn có được. Cổ Minh dường như thấy Frankie còn nóng lòng hơn cả anh, anh qua nhìn Frankie

"Có phải có gì muốn hỏi không?"

"Em..em.."

"Anh sợ tôi không đối diện được sự thật à?" Cổ Minh lấy ra một điếu thuốc, Frankie lập tức châm cho anh "Đã đi đến đây rồi, còn thêm chút nữa thôi. Không thể dừng lại"

"Nhưng đâu cần phải lấy tính mạng ra để đặt cược chứ? Liệu có xứng đáng không?"

"Xứng đáng hay không tôi tự biết cân nhắc!"

"Anh Hưng! Em biết trước giờ quyết định của anh em không thể thay đổi, càng không có tư cách xen vào. Nhưng...lần này anh có thể nghe em một lần được không? Đừng mạo hiểm như vậy?"

"Anh theo tôi bao nhiêu lâu rồi?"

"Dạ! Gần 35 năm rồi!"

"Vậy có bao giờ anh thấy tôi muốn làm một việc gì mà chỉ làm nửa chừng không?"

"Dạ không!!" Frankie nhỏ giọng

"Lần này cũng không ngoại lệ! Chuyện này tôi đã quyết định rồi. Tôi muốn biết cô ấy xem tôi là gì?"

Frankie nghe đến vậy liền im lặng, anh biết rõ mình không thể làm gì khác được nữa.

Dù được ăn cả hay ngã về không anh cũng đã sẵn sàng tâm lý. Anh đã giao quyền quyết định cho cô, rời đi hay ở lại, dừng lại hay tiếp tục đều là ở cô. Sau khi có được câu trả lời dù cho là thế nào thì chuyện này từ đây về sau anh sẽ không bao giờ truy cứu nữa. Thật sự nếu cô vì lợi ích nào đó mà bán đứng anh, anh cũng không còn cảm thấy bận tâm. Nếu đó là điều cô muốn. 

12 giờ 30 phút, Kelly một mình lang thang trên phố, dòng người vẫn còn rất đông đúc. Khắp nơi vẫn còn tràn ngập không khí Giáng sinh và năm mới.

"Ở đâu có anh nơi đó sẽ là nhà của em!"

Lời nói của Cổ Minh vang lên bên tai cô, nơi đó ngày hôm qua cô và anh đã đi qua. Hôm nay, bây giờ chỉ còn mình cô độc bước. Nhân sinh, thế thái thay đổi đến không ngờ. Hôm trước, hôm sau; giây trước, giây sau đã là chuyện không thể thay đổi. Cô và anh gặp nhau lần đầu tại Bamboo, cô là nhân viên phục vụ rượu, anh là ông chủ. Cả hai như hai thế giới, hai tầng lớp chẳng liên quan đến nhau, rồi định mệnh an bài thế nào càng lúc cô càng đến gần anh, càng lúc cô càng yêu anh.

"Vậy cô có yêu tôi không?"

"Tôi cám ơn cô đã không nghĩ đến nguy hiểm mà đỡ nhát dao đó cho tôi"

"Anh yêu em! Anh muốn chăm sóc cho em!"

"Anh muốn em trở thành người đàn bà duy nhất của Cổ Minh này!"

"- Anh có định cưới em không?

- Không sợ đi cạnh một người già như anh sẽ làm em mất mặt à?

...Đợi đến khi nào em cảm nhận được thì khi đó chúng ta sẽ kết hôn?

- Nếu em không cảm nhận được?

- Là do anh không xứng với tình yêu của em!...Không một người phụ nữ nào chịu đánh đổi thứ ngàn vàng cho người cô ta không yêu mà đúng không?..."

"...Nếu một ngày em phản bội anh, anh còn yêu anh sẽ tha thứ cho em. Nếu ngược lại, anh sẽ giết chết em..."

"Hạnh phúc, vui vẻ thông thường phải trả một giá rất đắt!"

"Tất cả đều thân bất do kỷ"

Mọi thứ đều hiện về rõ ràng trong Kelly, từng câu nói, từng ánh mắt và cử chỉ của anh như khắc sâu vào tim cô. Nơi đó hai chữ "Cổ Minh" đã rõ ràng được in đậm như một điều không thể phai mờ. Cô đã từng đọc ở đâu đó rằng, "Thượng đế rất thông minh, trong lần đầu tiên của cuộc đời người con gái, ông đã để cho họ cảm thấy đau đớn tột cùng trước sự tấn công của người đàn ông, bởi niềm vui sẽ trôi qua trong tích tắc, chỉ có niềm đau là khắc cốt ghi tâm, người con gái ấy có thể quên người đàn ông đã đem đến cho cô niềm vui mạnh mẽ nhất, nhưng mãi mãi không thể quên người đã khiến cô đau đớn trong lần đầu tiên."

Có lẽ trong các lý do cô không thể quên anh chính là nó, cô đã yêu anh rất thật lòng. Cô đã từng bất chấp hết tất cả để bao che cho anh. Ngoại trừ thân phận của cô khi ở bên anh thì tất cả đều thật, rất thật. Nếu không phải cái chết của Chuột Nhắt, nếu không phải cô nhận ra trong anh chưa từng suy nghĩ và sẽ suy nghĩ cùng cô rời khỏi nơi này thì có lẽ cô vẫn đang lặng lẽ giúp đỡ anh, bao che cho anh.

Thật ra chưa từng yêu ai, cô không biết tình yêu là gì cho đến khi cô gặp anh. Đối với cô tình yêu rất đơn giản, chỉ yêu và được yêu. Cô yêu anh, anh yêu cô vậy là đủ. Cô đã quên mất rằng cô thì có mỗi anh, nhưng anh thì còn có cả thế giới. Lý tưởng, tương lai của anh quá lớn mà nơi đó sẽ không có cô. Ngay từ đầu hai người đã là hai thái cực khác nhau. Nhưng cô chưa từng hối hận, cũng chưa từng trách anh. Bởi anh nói đúng, anh không được lựa chọn. Cô cũng không thể nào thay anh lựa chọn. 

"Mưa rồi!! Đi nhanh thôi em!"

Kelly giật mình nhận ra mọi người xung quanh cô đang chạy trốn khỏi cơn mưa, cô cũng vậy. Nhanh chóng tìm một chỗ trú mưa.

"Mưa rồi! Vào xe thôi!"

Kelly nhẹ nhàng nắm cổ tay mình, bất chợt cảm giác ấm áp ấy lại ùa về trong cô. Hôm đó trời cũng mưa bất chợt như lúc này, nhưng hôm đó cô không ướt bởi có anh bên cạnh.

"Cẩn thận nha em!"

Lời nói của một chàng trai phía bên ngoài vừa đưa một cô gái vào trú mưa cùng với cô. Có lẽ cô gái ấy là bạn gái của anh. Cảm giác thật ấm áp, cô nhớ anh! Kelly ngước mắt nhìn ra bên ngoài. Cơn mưa này bao giờ mới tạnh?

Cảng container Kwai Chung

"Sếp! Còn 15 phút nữa!"

"Quốc! Bên cậu có động tĩnh gì chưa?" Sếp Giang nói

"Đại bàng đã vẫn ở trong tổ, chưa có hành động gì."

"Sếp, phía ngoài có thuyền chạy vào!" Một báo cáo khác

"Chú ý! Có lẽ Chim Ưng đã đến rồi đó!"

"Yes sir!"

---

Cổ Minh nhìn đồng hồ, còn 15 phút nữa. Sắp sửa có kết quả rồi, điếu thuốc đã sắp tàn hết. Anh hít một hơi nữa rồi dập tắt. Sau đó bước ra khỏi container.

"Có động tĩnh gì không?" Anh nhìn Frankie

"Đến giờ cũng không thấy gì anh ạ!"

Cổ Minh gật đầu rồi sau đó nhìn xung quanh. Không gian thật sự rất yên tĩnh và vắng lặng. Khác hẳn sự suy nghĩ của anh, anh đưa đồng hồ lên nhìn một lần nữa. 12 giờ 50 phút, kim phút bắt đầu quay những vòng quay cuối cùng. Tích tắc..tích tắc...không gian vắng đến mức nghe được tiếng gió rít vi vu. Anh đưa hai bàn tay vào túi quần, siết chặt lại.

"Kelly! Đừng làm anh thất vọng!"

Cổ Minh âm thầm suy nghĩ trong đầu. Thời gian đang trôi đi...

12 giờ 55 phút...

"Sếp! Chim Ưng đã đến!"

"Tốt! Tất cả sẵn sàng! Chỉ cần bọn họ mở hàng ra chúng ta sẽ hành động"

"Dạ!"

Sếp Giang ra lệnh, tất cả các họng súng đều sẵn sàng giương ra. Chỉ cần hiệu lệnh của anh nữa thôi thì sẽ hành động. Chỉ còn vài phút nữa mọi chuyện sẽ kết thúc.

Cổ Minh đứng bên đó, ánh mắt đâm chiêu hướng ra biển. Anh đã nghe được tiếng thuyền cặp bến. Phía Pacheco đã đến.

"Frankie! Kêu người đem hàng ra!"

"Dạ!" Frankie gật đầu sau đó quay qua phía đàn em ra lệnh. Các thùng hàng lớn được đem ra

"Anh Cổ!!" Pacheco đi tới cùng một đám đàn em khác chào hỏi Cổ Minh

"Anh Pacheco!" Cổ Minh gật đầu bắt tay anh ta "Mời anh!"

"Sếp! Họ đang chuẩn bị kiểm hàng!"

"Chuẩn bị!" Sếp Giang lên tiếng....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top