Chương 15: Phi vụ đầu tiên
Tập đoàn Đại Phong
Cổ Minh trầm ngâm đứng trong phòng hướng ra cửa sổ. Điếu thuốc trên tay đã sắp cháy đến tay nhưng anh dường như không quan tâm. Mà chỉ suy nghĩ một điều gì đó. Cảnh tượng lúc nãy tại Copacabana vẫn đang tái hiện trong đầu anh. Thật ra trước khi đi theo Kelly thì anh đã biết Kelly và Triệu Quốc Vũ có mối quan hệ đó. Tuy nhiên,
Ngay trong khoảnh khắc nhìn Edric bước vào anh đã rất tức giận. Nhưng đến khi nhìn thấy Edric tiến lại gần Kelly, cuối cùng anh cũng phát hiện thì ra hai người xứng đôi đến vậy. Edric năm đó yêu thương Kelly cũng không có gì là lạ. Nhìn Edric như còn tình cảm rất sâu nặng với cô, anh cũng biết tình cảm Edric là thật. Chủ tịch tập đoàn Triệu thị, con trai duy nhất của Triệu Quốc Bảo. Tài giỏi, có học thức bây giờ còn là một người đàn ông si tình đến vậy. Cổ Minh đúng là còn cách anh rất xa, bàn tay anh đã nhuốm đầy máu. So với Edric, anh đúng là không thể bì được. Hơn nữa anh ta còn có tuổi trẻ, còn có tương lai. Còn anh? Tương lai đi được bao ngày? Bao giờ?
"Vào đi!" Tiếng gõ cửa đưa anh về thực tại. Nhẹ nhàng đưa điếu thuốc đã gần tàn hít một lượt rồi nhả khói ra ngoài. Nó đã không còn đủ để làm anh cảm thấy thoải mái.
Đang cau mày, đột nhiên hàng chân mày anh giãn ra. Từ phía sau anh, cô nhẹ nhàng bước tới vòng tay ôm lấy anh. Cô nhắm mắt áp mặt vào lưng anh. Cổ Minh mỉm cười dập tắt điếu thuốc vào gạt tàn rồi nắm tay cô kéo ra phía trước rồi ôm lấy cô vào lòng.
"Em xin lỗi! Em không hoàn thành được hợp đồng với Triệu thị!" Kelly vừa nép vào người anh vừa dịu dàng nói
Cổ Minh mỉm cười vuốt tóc cô "Anh đã kêu Frankie đặt vé cho em mốt bay đi Indo rồi!"
"Nhưng không phải..." Kelly bất ngờ ngước nhìn anh
"Anh muốn em về công ty giúp anh thôi. Không liên quan đến việc sẽ đi Indo hay không" Anh cúi xuống nhìn cô rồi nhìn ra ngoài
"Nhưng em đã không giúp được anh"
"Nó không nằm ở vấn đề năng lực của em!" Nhẹ nhàng hôn lên tóc cô, rồi siết cô vào lòng. Mặc dù cô không biết Cổ Minh đã biết chuyện nhưng lời nói của anh khiến cô cảm thấy rất biết ơn. Anh còn rất hiểu cô. Kelly hướng mắt nhìn ra bên ngoài
Nửa tiếng trước tại Copacabana
""...Mình làm lại từ đầu được không em?"
Kelly vội đẩy Edric ra khỏi người "Edric! Chúng ta đã không thể nào nữa. Em có bạn trai rồi!"
"Bạn trai?" Edric ngạc nhiên nhìn cô
"Phải!" Kelly gật đầu "Chuyện năm đó em thừa nhận em sai khi đã không toàn tâm toàn ý chú trọng vào chuyện tình cảm của mình. Nhưng mọi chuyện đã là quá khứ, đã không thể quay lại được nữa. Coi như em xin lỗi anh! Chuyện chúng ta là không thể nào!"
Edric lùi lại vài bước thất thần nhìn Kelly
"Em xin lỗi!!" Kelly nói với anh rồi nhanh chóng rời đi khỏi đó.
Hiện tại...
Có tiếng gõ cửa, Kelly rời khỏi tay Cổ Minh và đứng lại bên cạnh. Cổ Minh đi lại ghế ngồi xuống rồi lên tiếng: "Vào đi"
"Ông Cổ! Chủ tịch Triệu thị muốn gặp ông ạ!" Mia bước vào và lên tiếng.
"Được! Mời anh Triệu vào!"
"Dạ!" Mia lập tức rời đi
Nghe Mia nói Edric tới cô còn đang rất ngạc nhiên thì câu nói của anh càng làm cô sững sờ hơn nữa. Không lẽ cô lại chạm mặt Edric trong lúc này. Cổ Minh thấy phản ứng của cô liền đưa tay nắm lấy tay cô: "Hôm qua uống nhiều vậy chắc mệt rồi, em về nhà nghỉ ngơi rồi đợi anh. Xong việc anh sẽ về!"
"Em không cần tiếp với anh à?"
Nhẹ nhàng vuốt ve tay cô, Cổ Minh lắc đầu "Anh tự giải quyết được, về nhà nghỉ ngơi đi. Mốt còn đi gặp chàng trai râu ria của em!"
Câu nói đùa của Cổ Minh khiến cô bật cười, đánh vào vai anh "Vậy em về trước!"
"Ừm!" Cổ Minh gật đầu rồi nhìn cô bước ra ngoài
Chưa bước ra tới cửa thì Mia mở cửa bước vào, Edric cùng thư ký cũng đi theo sau. Kelly gượng gạo gật đầu với Edric, anh cũng gật đầu lại sau đó bước lại phía Cổ Minh.
"Anh Triệu, mời ngồi!" Cổ Minh rời khỏi ghế và đi đến bàn tiếp khách "Mia! Cô ra ngoài đi!" Mia gật đầu bước ra ngoài
"Cám ơn anh!" Edric gật đầu ngồi xuống
"Không biết anh tìm tôi có chuyện gì không?" Cổ Minh ngồi xuống phía đối diện
"Tôi đến đây vì hợp đồng giữa Đại Phong và Triệu thị. Tôi đã xem qua hợp đồng thật sự có hứng thú để hợp tác trong dự án lần này!"
"Xin lỗi anh Triệu, chúng tôi không muốn hợp tác với Triệu thị nữa!"
Edric ngạc nhiên nhìn Cổ Minh, rõ ràng phía Đại Phong ra rất nhiều điều kiện tốt chỉ để mong hợp tác với Triệu thị nhưng chuyện gì đã xảy ra "Có chuyện gì đã xảy ra phải không? Hay có thay đổi nào?"
"Đúng là Đại Phong ngay từ đầu rất muốn hợp tác với Triệu thị nhưng thị trường kinh doanh anh cũng biết luôn luôn biến động. Lợi nhuận của giây trước và giây sau đã thay đổi rất lớn rồi. Không ai còn đứng mãi một chỗ để chờ ai được nữa"
"Nhưng Đại Phong sẽ không tìm được đối tác nào tốt hơn Triệu thị trong dự án lần này"
"Đúng, trong dự án này Triệu thị là lựa chọn tốt nhất. Nhưng rất tiếc Đại Phong đã không tham gia dự án này nữa!"
"Sao??" Edric càng ngạc nhiên hơn nữa
"Phiền anh phải đến đây! Không tiễn!" Cổ Minh lạnh lùng đứng lên và đi lại bàn làm việc.
Edric tức giận đứng dậy và đi ra khỏi cửa.
Nhà Cổ Minh
"Cậu hai!"
Cổ Minh bước vào nhà gật đầu với dì Xuân "Có phải Kelly đã về rồi không?"
"Dạ! Cổ đã về từ chiều sau đó lên phòng đến giờ chưa thấy xuống"
"Được rồi! Dì dọn cơm đi!" Cổ Minh ngước nhìn đồng hồ đã 7 giờ hơn rồi. Sau đó đi nhanh lên phòng
Mở cửa bước vào anh nhìn thấy Kelly đang ngâm mình bên trong bồn. Kelly quay lại
"Anh về rồi à!"
"Ừm!" Cổ Minh mỉm cười gật đầu cởi áo khoác và cà vạt ra rồi đi đến chỗ cô. Anh để bồn tắm bên trong phòng ngủ mà chưa bao giờ anh có nhã hứng để ngâm mình trong nó. Chủ yếu là trong nhà cần có chút nước để cân bằng theo yếu tố phong thủy. Chỉ có cô từ khi về là nó trở thành lãnh địa của cô. Nhẹ nhàng ngồi lên thành bồn, sau đó chà lưng cho cô. Kelly nhắm mắt tận hưởng
"Em cũng biết hưởng thụ lắm!" Cổ Minh liếc nhìn chai rượu vang bên trái của cô. Ngâm mình và nhâm nhi ly rượu nữa thì đúng là thư giãn
Kelly không nói gì sau đó lấy ly rượu hớp một hớp. Rồi quay qua anh, đưa tay lên cô anh kéo xuống sát mình. Nhẹ nhàng chuyền rượu từ qua cho anh. Cổ Minh mỉm cười nhận lấy và không thể buông tha cho cô. Kelly mạnh tay thêm một chút kéo anh vào trong cả bồn tắm. Anh đẩy cô lại thành bồn, mãnh liệt nút lấy lưỡi của cô. Kelly đưa tay loàng vào tóc anh ghì sát vào mình. Vừa hôn cô anh vừa đưa tay cởi áo trên người mình ra. Sau đó đến hai chiếc quần đang vướng víu bên dưới.
Cổ Minh một tay xoa nắn lấy bầu ngực cô, một tay vuốt ve sau lưng. Rời khỏi môi cô sau đó tiến xuống cổ rồi xuống ngực. Kelly phải đẩy người trở lên để Cổ Minh không phải khó khăn trong nước. Hơi thở bắt đầu trở nên khó khăn hơn. Hai người quyện vào nhau say đắm, đã không còn lạ lẫm gì nữa nên cảm xúc hoàn toàn thăng hoa. Càng ngày anh càng thật sự không thể rời khỏi cô. Chưa bao giờ anh lại lệ thuộc vào thứ cảm xúc trần trụi này như bây giờ.
"Em luôn làm anh phải thất hứa với dì Xuân!" Nằm trên giường, Cổ Minh vừa ôm cô trong tay vừa nói
"Gì chứ?" Kelly cau mày nhìn anh
"Lần nào anh nhờ dì Xuân dọn cơm là y như rằng đụng phải em!"
"Là anh không kềm được chứ đâu phải em!" Kelly bật cười khúc khích
"Còn dám cười!" Cổ Minh kéo chăn trùm qua người sau đó ôm lấy cô
"Này!! Buông em ra! Nhột em!" Kelly vùng vẫy đẩy Cổ Minh ra khỏi người "Xuống nhà ăn cơm đi! Em đói rồi!"
"Làm gì có cơm mà ăn, có anh nè!"
"Đừng...đừng...!" Kelly nắm tay anh khi đang tìm xuống dưới sau đó tận dụng cơ hội đẩy anh ra khỏi người rồi ngồi dậy. "Anh không cần ăn nhưng em cần!"
Nói rồi Kelly mặc áo ngủ xong đi ra ngoài
"Đứng lại!" Cổ Minh bất ngờ lên tiếng làm Kelly giật mình quay lại
"Em mặc vậy xuống nhà á hả?"
"Có vấn đề gì?" Kelly nhìn lại mình, chiếc váy cũng bình thường mà. Có vấn đề gì xảy ra?
"Còn hỏi!" Cổ Minh đứng dậy lấy chiếc áo choàng khoác vào cho cô "Rồi muốn đi đâu thì đi"
"Anh không ăn à?" Mỉm cười chỉnh lại áo Kelly hỏi
"Anh mặc đồ rồi xuống!"
Indonesia
Nhanh chóng cũng đã đến ngày cô đến Indonesia, cô qua đây trước một ngày tối nay hàng sẽ được cập cảng. 12 giờ đêm nay cô sẽ đứng ra để giao dịch với bên Abbas. Cả A Dũng và A Hào đều được Cổ Minh cho theo để bảo vệ cô.
"Lát nữa tôi sẽ đứng ra kiểm tra, cô Phương chỉ cần đứng bên cạnh nhìn là được rồi!" A Dũng quay qua nói với Kelly, cả hai đang trên xe để đến địa điểm giao dịch
"Anh Hưng dặn hai người chuyện gì đúng không?" Cô cảm nhận được hai người họ còn lo lắng hơn cả cô, mặc dù họ đã đi cùng Cổ Minh không biết bao nhiêu lần
"Dạ! Nói thiệt với chị. Anh Hưng nói nếu mà để chị mất một sợ tóc nào thì đem đầu về gặp ảnh" A Hào ngồi kế lên tiếng "Em đi với anh Hưng bao nhiêu lần rồi, mà chưa lần nào áp lực như lần này"
"Cái thằng! Ăn nói!" A Dũng liếc nhìn A Hào "Anh Hưng chỉ là lo lắng cho cô thôi, lần đầu nên sợ sai sót. Nhưng cô yên tâm, còn chúng tôi. Sẽ không có chuyện gì đâu!"
Kelly bật cười gật đầu "Rồi tôi hiểu rồi!" Cổ Minh kể từ lúc nói cho cô đi đợt hàng này đến sát hôm qua khi cô ra máy bay vẫn không dặn dò cô bất kỳ câu nào. Cũng không hề nhắc đến chuyện phải cẩn thận ra sao. Giống như chả thèm quan tâm chuyện cô đi sẽ có bất trắc gì vậy. Nhưng không ngờ anh còn lo lắng hơn ai hết, âm thầm ở phía sau cô sắp xếp tất cả. Đến A Hào và A Dũng còn căng thẳng đến mức này thì có lẽ Cổ Minh đã căng lắm.
Hàng cũng vừa cập bến, thì Kelly cũng vừa tới. Còn 15 phút nữa mới tới giờ hẹn. Nên cô ngồi trong xe để chờ. Nơi giao dịch là một bãi container đã bỏ trống. Không khí thật lạnh lẽo và âm u.
"Tới giờ rồi chị, Abbas đã đến!"
Kelly gật đầu rồi bước ra khỏi xe
"Hey! Người đẹp, anh đích thân đến cũng chỉ muốn gặp em thôi đó!" Abbas vừa nhìn thấy Kelly liền mỉm cười vui vẻ
"Anh Abbas!" Kelly gật đầu "Tất nhiên em phải qua đây để giao tận tay số hàng này cho anh rồi!"
"Em làm việc anh luôn yên tâm!" Abbas nhướng mắt với đàn em đi qua bên kia kiểm hàng
Kelly đứng nhìn mọi người làm việc, tất nhiên là mọi chuyện đều thuận lợi. Kelly thở phào nhẹ nhõm quay về khách sạn và bay về Hong Kong ngay trong đêm.
Về đến Hong Kong đã là 7 giờ sáng, cô đến nhà Cổ Minh. Anh cũng vừa mới đi làm, vội nhắn cho anh một tin rồi đi vào phòng tắm. Vừa từ nhà tắm bước ra đã nhận được tin nhắn của sếp Giang. Cô cẩn thận nhìn ra cửa rồi đi lại ban công.
"Sếp Giang! Tôi đây...Được! Lát nữa tôi sẽ đến ngay!" Kelly thở dài đặt điện thoại xuống và lấy đồ đi để thay.
Căn nhà hoang
"Sếp Giang!"
"Mấy ngày hôm nay tôi không liên lạc cô được?" Sếp Giang thấy Kelly đến lo lắng hỏi
"Sau khi tôi bị thương thì Cổ Minh có vẻ quan tâm tôi lắm, cho người theo sát tôi. Nên tôi không thể đi đâu được. Hôm đi Indo để lo việc cho anh ta, cũng có người theo sát"
"Vậy chuyến hàng của Abbas vận chuyển trót lọt rồi à?"
Kelly hít một hơi thật sâu rồi trả lời: "Xin lỗi sếp Giang! Hôm ở Indo tôi không thể tham gia vào cuộc trò chuyện để chọn ngày giao dịch được. Ngày hôm qua Cổ Minh bất ngờ kêu tôi qua bên đó để giao dịch. Tôi không kịp báo với sếp"
"Chuyện này cũng không thể trách cô được, hơn nữa Cổ Minh cũng không ra mặt nên không thể nào hoàn thành được mục tiêu. Nhưng qua việc này, chứng tỏ Cổ Minh đã vô cùng tin tưởng cô chuyến hàng lần này không phải nhỏ nhưng giao cho cô thực hiện thì rõ là mọi chuyện rất thuận lợi"
Kelly gượng gạo gật đầu "Sếp có thể yên tâm, Cổ Minh đang rất tin tưởng tôi. Không có vấn đề gì đâu!"
"Ừm!" Sếp Giang gật đầu "Cô phải tuyệt đối cẩn thận không được tự ý quyết định. Gần với Cổ Minh thì cũng nên chú ý, đừng để anh ta phát hiện. Càng gần cơ hội tiếp xúc càng nhiều"
"Tôi hiểu rồi sếp Giang!"
"Tạm thời tôi sẽ không thể liên lạc với cô nữa, tôi phải đi công tác. Nên cô phải đặc biệt chú ý"
Kelly mỉm cười gật đầu: "Tôi có ít quà gửi cho con trai sếp"
"Trời khách sáo vậy! Cám ơn cô!"
"Vậy không có gì tôi đi trước"
"Được!"
Kelly mỉm cười và xoay lưng đi. Cô thật sự đã từng bước tiến vào thế giới của Cổ Minh, rõ ràng từ lúc xác nhận thời điểm nhận hàng, đến việc lựa chọn để giao hàng cô là người quyết định. Cô biết làm như vậy là phản bội lại sếp Giang lại nhưng cô đã không thể quay lại được nữa. Cô thật sự biết rõ những gì mình đang làm, cô không muốn xa anh nữa. Cô đã trao cả tim mình cho anh rồi. Nếu anh gặp bất trắc gì cô sẽ không thể chịu được. Bao che cho anh được bao lâu, cô sẽ cố gắng thêm bấy lâu. Rồi tương lai cô sẽ nói với anh dừng lại, hai người sẽ cùng rời khỏi nơi này. Không bao giờ quay về nữa.
Nhà Cổ Minh
"Dì Xuân! Để con giúp dì!" Kelly ngủ một giấc đến chiều, quả thật nguyên đêm qua ở Indo cô đã không được ngủ, sáng nay về còn phải đi gặp sếp Giang. Sau khi ngủ, cô cảm thấy tỉnh táo hơn, cô bước xuống bếp thấy dì Xuân đang chuẩn bị bữa chiều cho anh.
"Thôi! Tôi đã chuẩn bị xong cả rồi, cậu dặn tối nay sẽ ăn lẩu chúc mừng cô đi Indo về"
Kelly mỉm cười nhìn mọi thứ đã được bày sẵn, anh cũng có lòng lắm
"Dì đang nấu canh sao?" Kelly chú ý nồi hầm canh bên cạnh
"Đúng rồi! Cậu hai rất thích uống canh này, lúc trước hiếm khi cậu về đây nên tôi cũng không có dịp nấu. Bây giờ có cô nên ngày nào cậu cũng về nhà!"
Kelly mỉm cười "Ngoài món canh này, anh ấy còn thích gì nữa không dì?"
"Cậu rất thích ăn ngọt, cô nhìn cậu vậy thôi nhưng cậu lại mê ngọt lắm. Như chè hay kem!"
"À dạ!" Kelly gật đầu, đúng là không ngờ người như anh lại hảo ngọt như vậy. Nhưng thật sự dì Xuân đã chuẩn bị xong hết, cô không thể làm được gì nữa. Sau đó cô đi lại tủ lạnh lấy ít trái cây và nước ép. Từ ngày có cô tủ lạnh của anh đã bớt để những thứ có cồn như bia.
"Để tôi gọt cho cô!"
"Thôi con tự làm được, con định ra hồ bơi bơi vài vòng thôi!" Kelly không để dì Xuân giúp "Dì làm xong rồi thì nghỉ ngơi đi, đừng quan tâm đến con!"
Dì Xuân mỉm cười gật đầu
Nói rồi Kelly mang trái cây ra hồ bơi, từ ngày về nhà Cổ Minh đây là lần đầu tiên cô mới có thời gian và nhã hứng để bơi. Vừa thấy cô bước ra những đàn em của anh gật đầu sau đó nhanh chóng di chuyển ra xa hơn. Một chút uy lực từ Cổ Minh mang lại cho cô khiến cô thích thú.
Cởi áo khoác ra sau đó cô nhẹ nhàng đi xuống hồ bơi. Bây giờ đã hơn 6 giờ chắc Cổ Minh cũng đã sắp về rồi, tranh thủ thời gian không có anh cô phải bơi vài vòng nếu không sẽ không thể nào rời được khỏi tay anh.
Và đúng như dự đoán của Kelly, chỉ một lát sau đó Cổ Minh đi làm về. Anh thật sự rất nôn nóng để có thể gặp cô, sáng nay nghe cô báo bình an và đã về đến nhà thật sự anh đã muốn nhanh chóng đi về gặp cô. Nhưng công việc quá nhiều khiến anh không bỏ được. Vừa vào nhà gặp dì Xuân anh đã hỏi ngay
"Kelly đâu?"
"Dạ cô ấy đang bơi ở ngoài hồ bơi đó cậu!"
Dì Xuân vừa trả lời, Cổ Minh cởi áo khoác và cà vạt đưa cho dì Xuân sau đó nhanh chóng bước ra ngoài. Đi ra Cổ Minh nhìn thấy Kelly đang bơi trong hồ, anh nhẹ nhàng mỉm cười. Anh đưa tay chặn lại để mọi người khỏi chào làm kinh động tới Kelly, rồi xua tay để mọi người rời đi khỏi đây. Anh từ từ cởi nút áo rồi bước lại chỗ của Kelly. Do hồ bơi thật sự quá rộng nên cô vẫn mải mê bơi mà không hề chú ý được anh đã cởi hết đồ và bước xuống hồ.
"Aaa!" Kelly giật mình vì Cổ Minh đột nhiên từ dưới chân cô nổi lên ôm lấy cô ghì sát vào thành hồ. "Anh làm em đứng tim đó!"
Cổ Minh không nói gì nhanh chóng chiếm lấy môi cô, điên cuồng nút lưỡi cô. Kelly cũng mỉm cười ôm lấy cổ anh. Bàn tay anh dễ dàng đưa ra sau lưng cô và kéo chiếc dây buộc phía sau. Chiếc áo tắm lập tức rời khỏi ngực cô.
"Khoan đã...Khoan đã!!" Kelly bật cười dừng nụ hôn tới tấp của anh lại
Cổ Minh cau mày nhìn cô
"Em về tới anh không hề hỏi thăm một câu nào mà đã muốn rồi?"
"Anh biết em đã ngủ cả ngày rồi, chắc là giữ gìn sức khỏe đợi anh về!" Cổ Minh vừa nói nhưng cũng vừa đưa tay lẻn vào quần tắm của cô.
"Aa!" Kelly bất ngờ hét lên vì hành động đột ngột của anh. Sau đó cô nhìn xung quanh "Không được! Mọi người...thấy đó!" Một tay giữ lấy tay anh không cho anh tiếp tục di chuyển nữa nhưng hơi thở cô đã bắt đầu không kiểm soát được rồi!
Không có bất kỳ giải thích nào, Cổ Minh lần nữa chiếm lấy môi cô một cách cuồng nhiệt.
"Cổ...Minh..." Kelly khó khăn để có thể phát ra âm thanh khi môi anh liên tục bị chiếm giữ như vậy. Và tất nhiên như nhiều lần, cô cũng đầu hàng.
"Anh đó! Quá đáng lắm!" Cuối cùng cũng thoát khỏi anh, Kelly rời khỏi anh và bơi lại cầu thang để đi lên. Cổ Minh mỉm cười, rõ ràng cô rất hợp tác nhưng còn giả bộ trách anh. Anh nhanh chóng bơi lại chỗ cô. Kelly vừa bước lên được hai bậc, Cổ Minh nhanh chóng bước lấy cô rồi kéo cô xuống nước
"Cổ Minh!" Cô hét lên nhưng vẫn cố gắng giữ được âm thanh không thể mọi người chú ý. Anh kéo bất ngờ làm cô phải uống nước vào bụng, Kelly điên lên đánh nước vào mặt anh.
"Em có biết gương mặt của em lúc này rất đáng yêu không?" Cổ Minh mặc kệ bơi lại ôm lấy cô
"Buông em ra!!" Kelly vùng vẫy trong tay anh khiến nước văng tung tóe
"Dừng lại!" Cổ Minh hét lên, Kelly giật mình dừng lại thật
"Anh rất nhớ em!" Cổ Minh nhẹ nhàng nói, khiến Kelly bất ngờ nhìn anh trong lòng thật sự hạnh phúc. "Anh không nói, không hỏi thăm không phải anh không lo lắng, không nhớ em. Anh thích dùng hành động để thay những lời nói sáo rỗng"
Cổ Minh thật sự làm tan chảy tim cô rồi. Kelly mỉm cười gật đầu
"Đi lên thôi, nếu không sẽ cảm lạnh!" Cổ Minh bơi đi trước
"Chờ em!"
Không biết có phải món lẩu hôm nay ngon hay không, hay tại quá đói nhưng cô đặc biệt ăn nhiều. Cổ Minh bật cười
"Qua bên đó anh râu ria không cho em ăn đầy đủ à?"
Kelly đang gấp miếng rau nghe Cổ Minh nói, cô dừng lại nhìn anh, sau đó tiếp tục đưa vào miệng. Anh đừng hòng trêu chọc được cô nữa, bởi cô đang thật sự rất đói
"Tại anh chứ ai? Em đi về rất mệt rồi, còn gặp anh!"
"Em cũng rất phối hợp!"
"Này!" Kelly nhìn xung quanh sau đó nhìn anh "Mọi người nghe được thì sao?"
"Lúc nãy em cũng ít nhỏ tiếng lắm!" Cổ Minh lấy ly rượu và uống một ngụm
Kelly xấu hổ cúi mặt xuống sau đó bỏ đũa xuống và đứng dậy
"Đi đâu vậy?" Cổ Minh bất ngờ ngước lên
"Em no rồi!" Cô nói vọng lại sau đó đi nhanh lên lầu
"Dì Xuân!"
"Dạ cậu!"
"Dì dọn xuống được rồi!"
"Dạ!"
Nói rồi Cổ Minh mỉm cười bước lên phòng theo Kelly. Anh mở cửa bước vào phòng thì thấy cô đang thay đồ trong phòng tắm. Giờ mới hơn 9 giờ, không lẽ cô định đi ngủ sao? Vì bình thường anh không cho phép cô mặc váy ngủ đi ra khỏi phòng, nên chỉ khi chuẩn bị ngủ cô mới thay ra cho thoải mái. Nhưng thông thường nó cũng không nằm trên người cô được quá 5 phút.
"Em đi đâu vậy?" Cổ Minh bước lại phòng tắm bất ngờ vì thấy Kelly đang thay đồ để ra ngoài chứ không phải đi ngủ
"Em đến Bamboo rồi về nhà, anh khỏi chờ cửa em!" Kelly xem lại tóc sau đó đi ra ngoài
"Sao tự nhiên đi đến Bamboo?" Cổ Minh đi theo cô
"Ở đó xảy ra chút chuyện, Ivan mới điện thoại cho em. Giờ em đến đó giải quyết" Tranh thủ trang điểm lại một chút, Kelly nói với Cổ Minh
"Có cần anh cho người đi đến đó với em không?"
"Không cần đâu!" Kelly mỉm cười hôn lên má của anh, rồi thêm một chút nước hoa cô bước đi "Không cần chờ em, em không về đâu!"
"Nhớ cẩn thận đó!"
"Em nhớ rồi!" Kelly định bước đi nhưng quay lại nhìn Cổ Minh "Nhớ lau son môi trên mặt và em cần một bàn trang điểm!" Kelly mỉm cười bước đi
Cổ Minh cũng lắc đầu hết cách với cô. Nhưng nghe lời cô nói thì đúng thật, anh đáng lý anh phải chuẩn bị cho cô một chiếc bàn trang điểm. Có lẽ ngày mai sẽ dẫn cô đi chọn không lại quên mất. Anh mỉm cười đưa tay lên mặt rồi bước vào phòng tắm.
Quán bar Bamboo
"Kelly!"
"Có chuyện gì đã xảy ra vậy?" Kelly vừa bước vào trong quán nhìn thấy đồ đạc lộn xộn cả lên, cô hốt hoảng
"Là ông ta!" Ivan chỉ về một người đàn ông đang ngồi bên trong, trông có vẻ dữ tợn, cả đám người xung quanh ông ta "Đột nhiên ông ta đến rồi cho người đập phá, rồi nói muốn gặp quản lý nên anh mới em đến"
"Em biết rồi" Kelly nhìn về phía bên đó, rồi nhìn mọi người "Mọi người về trước đi, để ngày mai rồi dọn"
"Dạ!" Nói rồi mọi người lập tức rời đi, Kelly đi lại phía người đàn ông
"Chào ông! Tôi là quản lý ở đây, không biết có chuyện gì vậy?" Kelly giữ thái độ bình tĩnh nhất có thể để nói chuyện với ông ta
"Sao lại là cô? Edana đâu?" Người đàn ông ngồi dậy và ngạc nhiên nhìn Kelly
"Edana đã không làm việc ở đây lâu rồi, ông đến đây có chuyện gì?"
"Cô ta đã ôm tiền của tôi rồi trốn mất, nếu cô không đưa cô ấy ra hôm nay tôi san bằng cái quán này"
"Ông là chủ nợ của Edana à?"
"Thì sao?"
"Ông tìm được đến đây nhưng không điều tra được Edana đã chết cách đây 2 tháng rồi à?"
"Cái gì???"
"Tôi không biết chị ta lấy bao nhiêu tiền của ông. Nhưng chúng tôi hiện tại không có liên quan gì đến chị ấy cũng như ông cả. Mời ông rời khỏi đây, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát"
"Được lắm! Con khốn này! Rút!" Ông ta tức giận bỏ đi
Kelly không tin được vì chuyện này mà quán thành ra nông nỗi này, đến tìm Edana cũng không nói rõ. Nếu không ngay từ đầu Ivan chắc cũng đã báo cho ông ta rồi. Đâu mà để đến như vậy, Kelly bất lực rời đi và đóng cửa lại. Ngày mai chắc chắn là có nhiều chuyện phải giải quyết. Kelly thở dài lên taxi là rời khỏi.
"Dạ anh Hưng, chị Kelly vừa rời khỏi! Dạ...Em biết rồi...em sẽ cho người thu dọn cho xong....Dạ...Dạ!" A Hào cúp máy và quay qua đàn em của mình "Vào dọn hết đống đó đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top