Chap 8 : Cắn

" Cậu muốn đi đâu ? "

Tử Côn để Du Thiên gối đầu vào tay , đưa mắt xuống dịu dàng hỏi.
Du Thiên lờ mờ nửa nhắm nửa mở :

"Ngắm tuyết  , khu vui chơi , cắm trại "

"Vậy chúng ta đi "

Du Thiên giật mình tỉnh hẳn , đi sao , ngay bây giờ ? . Điều cậu mơ ước bấy lâu nay , chỉ vô cớ trả lời câu hỏi khi đang mơ ngủ lại có thể thành hiện thực ư ?

08 :00

"A lô "

"Là Côn đại ca sao ? Lâu lắm anh không gọi em , cũng hơn năm rồi "

"Cậu bớt đi Thanh Từ "

Thanh Từ rút điếu thút , thả khói nghi ngút trời . Ai rằng người bạn cấp 3 này lại chủ động gọi điện thoại cho mình  . Tuy ít liên lạc nhưng Thanh Từ và Tử Côn vẫn luôn có mối quan hệ tốt , cậu cũng nợ Tử  Côn một mạng .

"Sao vậy ? Côn ca ? "

Tử Côn sơ vin chiếc áo thun đen của mình vào người Du Thiên , ngỡ ngàng vài giây . Nhìn cậu nhóc trắng trẻo với chiếc áo phông rộng và quần Jeans , thật muốn đẩy ngã xuống giường phía sau .Anh híp mắt cười , vuốt tóc mái trên trán cậu rồi nựng má cậu một cái .

"Côn ca , Côn ca "

Tiếng trong điện thoại mất kiên nhẫn .

" Giờ cậu với Khử Đông ra ga đợi tôi ,  chúng ra đi du lịch một chuyến ."

"Hả "

Người trong máy bất ngờ , tàn thuốc rơi xuống đất . Người bạn này từ sau cấl 3 cũng có ngày nhớ ra mình , rủ mình đi chơi đấy ư ? Nếu Tử Côn là xếp lớn , Thanh Từ vẫn là một đàn anh xã hội đen . Hai người hai vị thế khác biệt . Một người chui lủi trong bóng tối , một người đấu đá thương trường . Căn bản chưa nghĩ có ngày sẽ gặp lại , chỉ là thỉnh thoảng gọi điện sẽ hỏi thăm vài câu .

"Được , giờ sẽ đi , lát gặp "

Tử Côn nhìn Du Thiên xếp thuốc thành từng hàng vào vali , nghe những lời dặn dò từ bác sĩ lại lúng túng đem đồ nọ thứ kia . Cứ nhìn một bóng người qua lại đến phà nghiện .

"Hình như là thiếu ...thiếu khăn tắm của anh rồi , anh không thích dùng chung với ai cả , đúng không ? "

" Rốt cuộc nó ở đâu đây "

Cậu chạy qua chạy lại tìm trên giường, trong phòng tắm , phòng ngủ 

Tử Côn nhìn dáng vẻ lúng túng , trông ngóng , hôic hộp đã hơi chống mặt .

"Tôi dùng của cậu ,xe đến rồi , đi thôi "

Niên Khiết ngồi trong xe thấp thỏm . Thấy một thân hình gầy gò , trắng trẻo bước vào xe lễ phép chào hỏi . Cậu cảm thấy tội nghiệp thay . Thì ra đây là Du Thiên , la người sếp sẽ hại , sẽ giết không tha , là con mồi đáng thương .

Nhưng những gì diễn ra trong xe lại khiến một làn gió mới lướt qua tâm trí cậu .Cậu thamh niên như con mèo trắng kia ngủ rất say . Còn xếp cậu ngồi nhìn người kia một lúc ,nắm tay một lúc , ép người đó vào vai mình rồi bast đắc dĩ cười .

Niên Khiết choáng váng . Chuyện gì vừa xảy ra đây chứ . Sếp mình cũng có ánh mắt tình tứ vậy , cũng có lúc cười ngọt ngào vậy ư ?

   "Còn nhìn nữa cậu sẽ thôi việc từ ngày mai "

Cậu bị sếp liếc mắt một cái lạnh lùng , giọng khàn rất nhỏ . Gì chứ , nói cậu không đượ  tiếc lộ thân phận . Nói cậu làm tài xế taxi , bắt cậu đi theo khoảng gần một tuần đã quá lắm rồi . Giờ lại dọa đuổi việc , cậu sắp không thể kìm được bản tính dã thú của mình nữa mất . Con người này , vậy mà cậu lại thâfm mê mến mộ ư .? Thấy Tử Côn ôm người kia tim cậu lại đau đến vậy ư ?

Rốt cuộc anh đào hố chôn mồi hay  chôn mình đây Tử Côn . Bao giờ anh mới nhận ra .
Đến khu phố đèn lồng . Nơi đây nổi tiếng với những bộ đồ cổ và hội thả đèn lồng vào ban đêm . Đặc biệt nhất là có khu vui chơi giải trí nhẹ nhàng , thoải mái nhưng vẫn rất vui .
Trong chiếc xe maybach anh ôm người vào lòng , quàng chiếc áo của mình cho cậu . Ngoài trời có vài gọn gió lăn tăn , anh là sợ người ta bị thổi bay.

9 giờ sáng .

Du Thiên tỉnh dậy đã thấy mình ôm chặt vào cổ một người như một đứa trẻ . Còn người kia bế mình trên tay . Cậu nhìn cả vài người con trai xung quanh và nhiều người khác cũng nhìn về phía mình . Bỗng đỏ mặt :

   " Tôi xuống "

Anh vừa đi vừa nhăn mặt :

     "  Ngoan "

Hai mặt cậu càng đỏ hơn , cậu vùi vào trong vai áo Tử Côn :

     " Nè , tôi nặng không ? "

Cậu thấy anh cười nhẹ , khẽ rung người. Gió bay qua tóc , những ngọn tóc lăn tăn gợn qua mặt cậu , ánh mắt của anh có cậu to đùng một mảng , đôi môi cong lên một má núm đồng tiền .

Cậu lại tự hỏi liệu tim mình bệnh thêm nặng hay sao ? Tại sao đập mạnh mà chẳng hề đau , chỉ thấy xao xuyến bồi hồi khó tả .

     " Nhẹ như mèo con vậy "

     "Mèo con cũng có thể cắn người đó "

     "Vậy cho tôi một dấu đi "

Sau đó không gian thật tĩnh lặng , cậu đỏ mặt , anh cũng nghĩ mình vừa nói gì đó có chút lỡ miệng . Nghĩ cậu sẽ không thích mình , anh cảm thấy lời mình vừa nói thật hồ đồ . Sau rồi lại thấy mèo con trong lòng thầm thì :

      "Sẽ không sao chứ ?"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top