Chap 7 : Tôi rung động rồi (2)

Anh bước vào bệnh viện , vào căn phòng quen thuộc đó . Nhưng trước mắt anh chỉ là khoảng không , bóng tối bao trùm và không một bóng người .

      "Du Thiên "

       "Du Thiên ?!! "

Cả không gian bỗng lạnh lẽo như vậy. Anh bật đèn lên , một chiếc bánh gato to đặt trên bàn . Một bóng người cũng không thấy . Cậu biết sinh nhật anh ? Nhưng rốt cuộc người lại đâu được !

Anh chạy nhanh đến phòng bác sĩ (chuyên giải quyết thắc mắc  ).

        " Cô có thấy bệnh nhân phòng 402 , đâu không ? "

Hai chữ cuối giọng anh nghẹn lại , cảm giác trống rỗng không tả .

      "Cậu ấy vừa lên cơn đau tim , đã được chuyển đến phòng cấp cứu "

Anh ngỡ ngàng , con người này có thể tặng anh món quà sinh nhật tàn ác đến vậy sao ?

     " Đau tim ?"

       "Cũng từ chiều nay rồi , thỉnh thoảng cơn đau tim cũng sẽ nhói lên . Không sao mai cậu ấy sẽ ổn rồi trở lại phòng . "

Không trả lời lại một câu  , đầu óc anh quay cuồng . Mấy ngày qua anh đã hoàn toàn quên mất rằng chú mèo nhỏ luôn tỏ ra kiêu hãnh , mạnh mẽ kia . Rốt cuộc lại là cậu nhóc gầy xơ xác mang theo mình căn bệnh tim .
Trả thù ? Người mà một ngày không nhìn thấy anh cảm giác như phát điên lên được . Liệu anh có thể trả mối thù này không ?.
Quay lại bệnh viện ,nhìn chiếc bánh với dòng chữ sinh nhật vui vẻ . Anh tưởng tượng gương mặt tươi cười của người này , tay cầm chiếc bánh . Mắt khẽ híp lại như vầng trăng , nghiêng đầu nói câu này . Đó là món quà cao sang nhất mà giờ anh ham muốn . Lại nghĩ đến cảnh cậu ta đang ôm tim nằm trên căn giường trong phòng sặc mùi thuốc . Tim anh bỗng quặng lại , anh đặt tay trên trán chằng chọc quay qua lại trên giường nhỏ . Không tài nào chợp mắt .

11 :30

Anh vẫn không ngủ được , nhắm mắt lại , một lúc lại mở mắt . Trong lòng thấo thỏm , lo lắng không yên .
Bổng cánh cửa khẽ mở . Một người rón rén từng bước chân khẽ bước vào .
Lúc này lòng anh gợn lên từng đợt sóng nhỏ , bình yên . Mọi thấp thỏm , lo sợ dường như đã hóa thành gợn sóng lăn tăn rất yên lặng . Anh vẫn nhắm mắt lại thở đều , môi hé lên nụ cười nhẹ .
Chăn của anh hé ra , anh thấy một bóng người nhỏ con đè nặng lên mình  , ôm một cái rồi nằm bên cạnh . Du Thiên ướn người lại gần khẽ thầm thì :

     "Chúc anh sinh nhật vui vẻ !"

Cậu kéo chăn lên , mỉm cười tươi trong bóng tối chuẩn bị đi ngủ , bỗng :

       "Quà sinh nhật của tôi "

Giọng nói khàn khàn , nén lại dường như rất lâu mới ngân lên .

        Cậu ngồi xổm dậy , bật đèn giường màu cam . Hai người bốn con ngươi ôm trọn nhau . Cậu nhìn vào mắt người đằng trước như thể bị hút vào trong đó . Cậu thấy mình trong con ngươi màu đen , đang thẫn thờ .
Người nằm trên giường nhìn cậu không chớp mắt , mỉm cười nhẹ nhàng như giọt nước mùa thu trong trẻo , rất hút hồn .
Cậu lúng túng , xấu hổ vì cái ôm vừa nãy , hai bên má bỗng nóng lên .

       "Bánh gato , còn có " chúc mừng sinh nhật " và còn ...."

       "Và còn ...?!!"

Anh nhíu mày , nghi hoặc nhìn cậu. Du Thiên tiến sát lại , choàng tay qua cổ Tử Côn . Một chiếc vòng hình ánh trăng ôm ngọc trai đeo trên cổ anh sáng lấp lánh .
Anh nhìn gương mặt cậu nửa sáng trong ánh cam , đôi mắt lấp lánh , làn môi khô . Mái tóc lướt qua cổ anh , cậu ngẩng lên treo trong tim anh một nụ cười giản đơn . Nhưng lại đẹp huyền diệu , khiến anh ngỡ ngàng mà thẫn thờ vài giây .

        "Đẹp không ? Ánh trăng là anh , ngọc trai là tôi . Mãi mãi là ánh sáng chói lóa trên trời cao , soi rọi tôi nhé . Anh là người bạn tuyệt vời , rất ấm áp , đại đại tốt .  "

Như thói quen cậu giơ ngón tay trỏ lên.

       "Như món bánh hai xiên thịt ư ?"

Cậu bật cười lớn . Nhìn gương mặt vui vẻ , lạc quan đứa nhóc này chắc chắn sẽ không ai nghĩ cậu vừa trải qua sinh tử trong phòng cấp cứu .

        "Hơn nhiều , giống như bánh mười xiên thịt "

Cậu lại không quên lại nhải cách chế biến , rồi biến anh thành bánh xiên thịt cỡ 50 cân to bự . Nhìn người đằng trước khua tay , múa chân ; anh thấy thật yên lòng .
Sát vào , tiến gần cậu thêm một chút . Du Thiên sững sờ , hai mắt theo bản năng nhắm lại , dường như không một chút phảng kháng .
Anh tiến gần đến khi hai người chỉ cách vài cm là đến một nụ hôn . Thật muốn , muốn làm điều đó . Nhưng anh đâu thể , mối thù của anh định gạt qua dễ dàng vậy sao ? Nhưng người trước mắt , lông mi dài , mái tóc đen mượt , làn da trắng trẻo ; con thỏ nhỏ này tự dâng mình trước mặt anh . Anh sao có thể kìm được đây ? Nhưng anh không muốn vấy bẩn con người thuần khiết này . Có lẽ ...

      "Tôi rung động rồi ! "

Du Thiên mở to mắt , người đằng trước hôn má cậu một cái , thì thầm nhỏ vào tai .

      "Có muốn , cùng tôi , chơi không ? "

Dù không hiểu rõ ý  câu nói này của anh , nhưng cậu cảm giác người này mang lại sự an toàn , ấm áp  . Không suy nghĩ thêm ôm anh ngã xuống giường .

       "Có a "

       "Được  , mai chúng ta sẽ tiến công "

Anh ôm cậu vào lòng , hai người cùng nhìn nhau cười , trọn vẹn trong tay đối phương chìm vào cơn ngủ say . Kết thúc hôm nay là khởi đầu mới của ngày mai .





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top