chap 10 : Giận

Du Thiên đi dạo qua lại , cậu không  nướng xiên . Cậu chìm vào dòng suy nghĩ , tại sao một câu hỏi dễ trả lời như vậy mà anh lại bối rối vậy ?

"Du Thiên "

Cậu quay lại thì thấy một người bạn của
Tử Côn , tóc undercut trông rất soái .

"Chào "

Cậu nở nụ cười , ngồi ở ghế đá gần đấy , người kia cũng ngồi theo .

"Anh là ..."

Đúng thật ngại , cậu chính là kiểu người không nhớ được tên người ta ngay lần đầu gặp . Đâu chỉ vậy lúc ngủ dậy cậu đã vào lầu , cũng chỉ nhìn thoáng qua mặt anh chàng này, trông đẹp trai kiểu bad boy , khác với kiểu trưởng thành của Tử Côn . Nhưng tại sao cậu lại đi so đo độ đẹp trai của người ta vậy chứ , cậu đâu phải con gái .

"À tôi là Thanh Từ , cậu có phải hay không bị bệnh tim ? "

Vừa gặp đã hỏi câu này khiến cậu thật bối rối :

"Đúng vậy ,tôi từ hồi cấp 2 đã ..."

"Giai đoạn ?"

"Giai đoạn 3"

"Vậy cậu sẽ cảm thấy khó thở , mệt mỏi ?"

"Đúng , anh sao lại am hiểu vậy ?"

"Người đó , à là một người bạn của tôi , đã ..."

"Xin lỗi "

"À , ông ấy đã qua rồi , ông ấy phẫu thuật thay van tim và ổn rồi , ổng bị nhẹ thôi , tầm giai đoạn 1 "

"Vậy tốt rồi "

Cậu nở nụ cười chói lóa , một chú bướm đậu vào cánh tay áo . Người đối diện ngẩn người như đang chiêm ngưỡng một bức tranh hoàn mỹ.

"Cậu không sợ chết sao , tại sao còn muốn đến khu vui chơi , phải nghỉ dưỡng chứ "

"Tôi mới có 20 , tại sao phải bỏ lỡ chứ , sống rốt cuộc cũng phải chọn vẹn ngày hôm nay "

Thanh Từ xoa đầu cậu :

"Đúng rồi sống trọn vẹn từng giây phút , chỉ cần vui vẻ hạnh phúc thì mỗi ngày đều là một cuộc đời "

"Đúng vậy !"

Thanh Từ lại ngẩn ngơ trước nụ cười của cậu . Cả sáng đến giờ hùng hục bê đồ nướng , chuẩn bị đồ dùng dụng cụ nướng đau nhừ người . Bỗng chốc nhìn người trước mắt lại cảm thấy tràn đầy năng lượng . Anh bắt lấy chú bướm trên áo cậu .

"Anh để nó bay đi , hòa vào bầu trời sẽ rất đẹp "

"Ai nói tôi sẽ để nó bay chứ , tôi sẽ xé cánh nó ra chơi "

"Đừng mà "

Hai đôi mắt to tròn của cậu ngước lên , môi bặm lại càng tôn lên đôi mắt nâu tràn ngập tia sáng.

"Bắt được tôi thì sẽ cho nó bay đi "

Thanh Từ cầm chú bướm , xách quần chạy :

"Cho bay đi , bay đi mà "

Cậu cũng chạy đuổi theo . Du Thiên rất hạnh phúc , trước kia cậu chưa từng có bạn . Chưa từng đùa nghịch như vậy . Bỗng nhiên như trở về thời kỳ cấp 2 , thời kỳ trẻ con ấy , cậu đã bị cô lập , đã sớm coi bệnh viện là ngôi nhà thứ hai . Một đứa trẻ ngay cả thời kỳ phản nghịch cũng không có , cậu giờ đây cảm thấy hạnh phúc muốn bay lượn như chú chim vậy.

Dù bệnh nhưng cậu chạy không thua kém , bắt được Thanh Từ , liền hô to một cái vui sướng . Cả hai tung bướm lên bầu trời . Chú bướm nhỏ vồ vập vẫy cánh sải bay trên những đám mây.

Một côn đồ như Thanh Từ chắc chắn chưa từng làm  trò trẻ con vậy . Nhưng những ngày tháng đánh đấm ấy , đổi lại thấy cánh bướm trắng sải rộng bầu trời cùng đám mây trong suốt . Lòng cậu lại rất dịu , rất yên bình.

Nhưng quay sang người bên cạnh , cậu lại thấy cảnh tượng đau lòng.

Du Thiên cúi người xuống tay trái đập mạnh vào tim . Cậu thở hổn hển , mồ hôi tả tơi từng giọt xuống đất .

"Cậu ổn không ? Có phải nãy đã chạy quá nhanh ? Có , có sao không ? Chúng ta đến bệnh viện . "

Thanh Từ lo lắng ,tim đập mạnh . Lúc đánh người ta sắp chết cậu cũng chưa từng hối hả , lo sợ như vậy .

"Hờ , tôi ổn mà , chạy chút mà phải đến bệnh viện thì quá yếu rồi ."

Du Thiên lau mồ hôi , cố thở lại từ từ , đều đều theo nhịp trong đầu . Qua hai chục lần cái 1, 2 đó và tiếng thở , cuối cùng cậu cũng bình ổn lại . Đôi mắt khẽ đỏ , tự trách tại sao mình lại bị bệnh ,tại sao lại yếu vậy , đã oai phong nói với người kia là mình rất khỏe mà . Không được ngất , không được để mọi người lo .

"Tôi là sư tử đấy , khỏe lắm "

Cậu khoác vai Thanh Từ đi trở lại lầu .

Về đến lầu cắm trại gần khu vui chơi .
Tử Côn đang đứng nướng xiên cùng Thiên Khiết và Khử Đông , anh lập tức bỏ que xiên xuống , lau rửa tay rồi chạy lại .

"Cậu đi đâu ?"

Trên mặt đầy nét lo lắng , giọng anh lớn tiếng hơn :

"Ai bảo sẽ nướng thịt , cậu lại biết nói dối nữa , lại còn cùng cậu ta đi đâu "

Thanh Từ đứng trước Du Thiên , bất bình mà lên tiếng :

"Cậu ấy đi dạo một tí thì sao , anh là ai mà quản "

Lại câu hỏi anh là ai của cậu ta , cậu ấy là ai của anh . Tử Côn càng thêm đau đầu , càng thêm tức giận .

"Là bạn , bạn thân , được chưa ? Tôi không hỏi cậu thì không đến lượt cậu "

"Vậy cậu ấy cũng là bạn thân của em , phải không Du thiên ? "

Cả hai người cùng nhìn vào cậu . Du Thiên coi cả hai là bạn , đều là những người bạn tốt nên đã thành thật gật đầu .

"Vậy sao ? Các cậu ăn cho ngon đi "

Tử Côn im lặng vào lầu , lấy quần áo rồi đi mất .

Du Thiên đứng đó , trời ngả dần tối rồi , xiên nướng đã nướng xong , vậy mà Tử Côn lại không thèm ăn . Lúc đi lại để cậu lại với một ánh mắt tức giận như vậy . Cậu chưa bao giờ thấy sợ đến vậy , cảm giác như người bạn thân nhất quay lưng đi . Một người vốn ít bạn như cậu , chưa từng nghĩ đến chuyện có mới nới cũ





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top