Chap 1 : Anh Mỹ
Khiên Thiết lên tầng cao nhất công ty D.T ( Design and Technology ) nơi sản xuất ô tô hàng đầu lúc bấy giờ .
* Cộc.... Cộc...Cộc *
" Được rồi vào đi "
Một người đàn ông 25 tuổi mặc trên mình bộ đồ tây đen , mái tóc uốn cong .Vừa vào cửa Khiên thiết đã ngửi thấy mùi hương nước hoa Bleu de Chanel , chỉ ngửi thấy mùi này cũng biết người này đàn ông nam tính ra sao . Bước chân cậu trở nên cứng cáp hẳn .
" Có chuyện gì ? "
Tay vẫn đặt trên bàn phím máy tính , mắt vẫn di chuyển theo dòng chữ trên màn hình . Đôi mắt của một con sói đơn độc đang tập trung tuột độ khiến cậu trở nên có phần kinh hãi :
" Chuyện là ... cô Anh Mỹ hẹn ngài tối nay 8 giờ gặp tại quán ăn Cửu Đông "
Người đàn ông thở dài một hơi , đưa mắt ra khỏi máy tính chuyển dời xuống đất , trầm mặc hồi lâu .
" Được , báo lại tôi sẽ đến "
" Vâng , vậy tôi sẽ thu xếp ạ "
Khiên Thiết nhanh chóng ra ngoài , thở dốc . Đã làm công việc này hơn mộg năm nhưng mỗi lần gặp người này cậu lại cảm thấy như gặp phải ác mộng . Dù người ta chẳng làm gì nhưng chỉ cần thở dài , híp mắt một cái đã khiến cậu trằn trọc cả ngày .
Cậu lấy chiếc xe Mercedes-Benz C-180 trong gala từ 7 giờ , gọi một cuộc điện thoại đến nhà hàng Cửu Đông báo trước . Biết người này rất quan trọng với tổng giám đốc nên cậu đã mua sẵn bó hoa 100 bông hồng , cũng chuẩn bị cả nhẫn cho sếp đề phòng nếu sếp nổi hứng cầu hôn.
07:30
Hàm Từ Khôn hút điếu thuốc trong ngõ nhỏ nhìn chiếc xe phía đường đối diện . Lát sau anh ngồi xổm dí điếu xuống lề đất bước lên xe . Trong xe là trợ lý cùng với đóa hồng . Anh nhìn ra cửa sổ , trước kia anh chưa từng rung động . Nhưng cô gái tóc ngắn , đôi mắt nâu cùng một bên má núm ấy , với điệu nhảy khuyến rũ ấy trong quán bar . Anh đã bị mê hoặc . Anh tỏ tình theo đuổi 1 tháng người con gái này đã chấp nhận , hai người yêu nhau 2 năm nồng thắm . Hôm nay anh muốn người này thuộc về mình , là mẹ của con mình , là người phụ nữ đời này , kiếp này.
Anh chỉnh lại bộ vest , sang trọng bước vào quán ăn nổi tiếng nhất thành phố , Cửu Đông .
" Chào em "
Tử Côn ôm cô vào lòng , Anh Mỹ cười gượng . Cô mặc chiếc áo len đen hở bụng , quần jean ôm gọn tôn vóc dáng . Ở nơi sang trọng này , người mặc váy thướt tha , người mặc váy khoét ngực , đeo tòng teng trang sức phủ kín đi hẹn hò. Cô lại đơn giản như vậy , nhưng chính cá tính này thu hút Tử Côn.
Bàn ăn với súp cua , tôm , sò nướng các loại hải sản mà cô thích . Nhưng hôm nay cả cô và Tử Côn đều biết có chuyện cô muốn nói , là chuyện khiến 15 phút này không khí trở nên trầm mặc như vậy .
" Em làm vợ tôi nhé , chúng ta chọn ngày kết hôn "
Anh Mỹ buông đũa :
"Anh biết em đến đây vì sao mà , anh còn chuẩn bị hoa , nhạc nữa . "
"Có thật em vì gia đình ép buộc nên đóng kịch 2 năm qua giả vờ với tôi không ? " " Em và thằng đó yêu nhau vậy sao ? " "Bị gia đình ép buộc với tôi sao ?"
"Anh biết rồi tôi cũng không cần giải thích nữa "
Tử Côn đứng dậy đập bàn :
"Mặc kệ nó với em quan hệ gì , em lừa dối tôi ra sao . Chúng ta tháng sau kết hôn , nhẫn trong đóa hoa em đeo lên tay đi ."
Anh Mỹ cắn môi , tức giận mặt đỏ bừng ném đũa xuống bàn :
" Là anh tự đa tình , tôi nói chúng ta hết rồi "
Nói rồi cô lấy túi sách bỏ đi . Tử Côn biết , cả tuần nay đầu óc anh rối loạn . Lần đầu gặp người phụ nữ này là trong quán Bar , cũng là lần đầu tim anh đạp nhanh như vậy . Cô gái tóc ngắn mùa đông với chiếc mũ đỏ , mùa hè với chiếc áo croptop chơi trò tình yêu đô thị ngọt ngào với anh . Ấy vậy nhưng sau lưng lại ngoại tình , anh vẫn say mê vẫn cắm đầu mà có mắt như mù . Kẻ luyến tình như anh hôm nay đã chính thức bị cái bạt tai vô hình làm thức tỉnh .
Anh hất đống bát trên bàn ,ra ngoài quán , ngồi xổm trong ngõ nhỏ cạnh Cửu Đông hút thuốc . Lần đầu cảm giác giót tạt như tát vào mặt , càng đau càng tỉnh . Như vừa trượt dần xuống con dốc và ngã một trận đau đớn . Anh vì người con gái kia bản tính đã dịu đi thì giờ lại vì người này mà thành dã thú .
Trong ngõ nhỏ
"Thưa tổng giám đốc ngài muốn gì hãy nói với tôi ạ , tôi ở ngoài ngõ đợi "
Tử Côn vứt điếu thuốc phủi tay , cười để lộ răng khểnh :
" Điều tra gia đình Anh Mỹ cho tôi , sáng mai hãy đưa bản báo cáo trình lên "
" Vâng "
Khiên Thiết lái xe trở vị tổng giám đốc trẻ tuổi tài năng về Penhouse của anh ta . Trên đường người trong kính chiếu hậu với đôi mắt buồn , nụ cười lại vô tình nhếch lên . Cảm giác thật lạnh sóng lưng .Không biết chuyện gì sẽ xảy ra nhưng cậu chỉ hiểu rằng sẽ có người vô tội bị hại .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top