31. Khởi đầu mới

Ờm...vậy là đã khá lâu (vài tuần nhưng với tôi thì lâu) kể từ khi tôi nghỉ làm gia sư xong chuyển qua làm ở tiệm bánh :))

Thì tôi với Itsuki cũng nói chuyện chút chút ở lớp, trưa thì ngồi ăn chung với 5 người, lúc đến trường hay về nhà thì cũng có chào nhau nhưng mà không có gì đáng kể lắm, họ cũng bận mà tôi cũng bận làm nốt

Chiều thì cùng Fuutarou chạy đôn đáo đi làm, tối về thì đọc nguyên tác đến đêm rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay...

Hôm trước vừa ra viện thì có vẻ là tình trạng tay tôi nó tốt tốt hơn xíu nên còn có 2 tuần nữa là tháo được, nhưng vẫn phải đeo cái nẹp cổ tay thêm 2 tuần

Và đêm nay là đêm trước giáng sinh, lạnh muốn chết nhưng Fuutarou vẫn phải đứng ngoài cửa mời khách

"Trời ơi lạnh quá, vừa đúng giờ rồi cậu ra thay ca đi!" - Cậu ta run run, giơ biển quảng cáo ra trước mặt tôi

"Lậy người, tớ còn phải mặc váy đây này, cậu còn được mặc quần dài" - Thật chứ tuyết rơi đầy trời mà tôi thế quái nào lại phải mặc váy với quần tất ạ

"Thể lực cậu tốt hơn còn gì...cũng được mặc quần tất mà" - Fuutarou liếc xuống dưới rồi nhìn lên, thằng này khùng vậy

"Nhìn cái gì mà nhìn" - Tôi cầm cái biển quảng cáo rồi đập nhẹ vào đầu cậu ta

"Không phải...xin lỗi được chưa" - Bày đặt ôm đầu, xong cuối cùng cả hai bọn tôi lại nhìn nhau cười cười

"Rồi rồi, tôi ra đây không quản lý chửi chết" - Tôi chạy ra ngoài đứng trước cửa giơ biển hiệu và cố mời khách


Tôi đứng đây được 48 phút rồi, và mời được 16 khách...cố lên tôi ơi còn 12 phút nữa thôi là đóng cửa rồi!

"Xin thứ lỗi..." - Đây rồi, một vị khách nữa...mong nhanh lên 20 cho đủ KPI

"Dạ tôi giúp được g...A!" - Mải quan tâm thời tiết quá mà quên xừ mất là lúc này họ sẽ đến

"Lấy tớ một cái bánh to nhé" - Giọng Itsuki vang lên, thấp thoáng đằng sau cũng là 4 người còn lại...vượt chỉ tiêu 1 người luôn

"À...ừ các cậu vào trong ngồi đợi đi, bánh có nhanh thôi" - Tôi mở cửa thật rộng cho họ vào rồi chạy nhanh vào bếp

"Vụ gì? Nào cậu còn 12 phút mà làm nốt đi" - Fuutarou khó hiểu đang dọn bếp và nhìn đồng hồ treo tường

"Cho dù có sắp đóng cửa hay là bỏ trực đi nữa tôi vẫn phải phục vụ vì đây là khách đặc biệt vip pro, tôi mời 21 người luôn thừa nhiệm vụ đấy" - Tôi hớt hải lấy chiếc bánh cuối cùng ra rồi trang trí nốt, đóng gói thật đẹp rồi chuẩn bị bưng ra ngoài

"Đừng có mà làm việc nhiều quá...cũng phải nghỉ ngơi đi..." - Tự nhiên Fuutarou đập đập vào vai tôi rồi nói

"Yên tâm, tôi cũng nghỉ ngơi đầy đủ mà" - Tôi cười nói với cậu ta rồi chạy ra ngoài

"Bánh của các cậu đây!" - Tôi bưng ra, đặt ở bàn bọn họ

...*Nhớ cậu quá trời, mãi mới gặp*... - Giọng nói quen thuộc của Ichika trong đầu tôi...

...*Kazuo...cậu ấy vẫn không thay đổi gì*... - Miku ngơ người ra nhìn tôi...

"Cậu thực sự làm việc ở đây á" - Yotsuba nhìn tôi, có vẻ cậu ấy không nghĩ tôi sẽ đi bưng bê như này

"Ừm, tớ muốn kiếm thêm tiền ý mà" - Tôi lấy đám dao dĩa thìa dùng một lần ra đặt trên bánh

"Sắp giáng sinh rồi mà cậu vẫn chăm chỉ vậy..." - Itsuki chống cằm nhìn tôi

"Hì hì, do tớ rảnh thôi mà" - Rồi là rảnh dữ chưa tôi ơi, rảnh bù đầu rảnh không nghỉ ngày nào rảnh đến đêm luôn

"Cậu có nghỉ ngơi đầy đủ không vậy? Trời ơi nhìn đáng thương dữ" - Nino có vẻ khá lo lắng cho tôi

"Có chứ có chứ, yên tâm!" - Lần thứ hai trong ngày có người nói về việc nghỉ ngơi của tôi (không tính tỉ lần Fuutarou nói mỗi ngày)

"Ai bắt cậu mặc váy ngắn như vậy chứ..." - Miku liếc xuống rồi nhìn lên ngay lập tức, đáng yêu dữ vậy

"Đâu ngắn lắm đâu...thì do số đo của nhân viên mới nghỉ việc và tớ không giống nhau thôi..." - Tôi phải thay chỗ cái chị lùn lùn gầy gầy mới nghỉ việc 3 ngày trước...

"Tay cậu sao rồi?" - Ichika hỏi tôi về tay luôn

"À, 2 tuần nữa là ổn, 4 tuần nữa là khỏi hẳn mà" - Tôi giơ tay phải cứng ngắc dưới lớp áo dài tay lên rồi cố gắng giơ ngón cái

"Vậy tốt rồi..." 

"Cậu có thể mang bánh về tận nhà cho bọn tớ không? Bọn tớ muốn ăn ở nhà" - Itsuki hỏi tôi

"Hmm...quản lý ơi tôi đưa họ về nhà được không ạ?" - Tôi quay sang nhìn quản lý đang ngồi rồi tăng âm lượng để ông ấy nghe thấy

"Ừm, dù sao cũng sắp đóng cửa rồi mà, nhưng con gái đi với nhau có sao không?" - Quản lý có vẻ lo lắng, má ơi tại sao tôi không phải con trai cơ chứ

"Thế tôi về cùng, không để cậu và bọn họ đi về được" - Đùng cái Fuutarou xuất hiện sau tôi như ma

"Ừ mấy đứa về đi, giáng sinh vui vẻ!" - Quản lý à...sao tôi về riêng với họ lại không được mà bóng đèn đi theo lại được vậy???


"Đây không phải đường về nhà họ...đường vòng hả?" - Fuutarou suy ngẫm

"Ừ...đường này lạ quá..." - Trời ơi đường gì chật chật tối tối vậy...tôi quơ quào tay cố tìm ai đó

"Nắm áo tôi này..." - Cậu ấy cầm tay tôi rồi tự nhiên như kiểu đóng băng vài giây, cuối cùng đập tay tôi vào vạt áo Santa của cậu ấy

"Khùng...nhưng cảm ơn" - Thế quái nào khi mắt tôi vừa quen được bóng tối thì cậu lại bảo tôi nắm áo vậy trời, đúng lúc thật

"Lối này lối này!" - Yotsuba đang ở cùng 4 người còn lại vẫy tôi với Fuutarou

Tôi với cậu ấy cùng nhau chạy đến chỗ có đèn đường, nơi bọn họ đang vẫy tay...ánh sáng thì có rồi nên tôi định bỏ tay ra nhưng cậu ấy như kiểu có mắt ở sau đầu xong giữ tay tôi lại ý, tự dưng sợ ma quá...

"Đây là gia sư mới của bọn tớ đấy" - Itsuki lật tờ giấy được gấp gọn ra rồi chìa ra cho tôi xem, Fuutarou cũng ló mặt ra xem cùng

"Tụi tớ muốn cho cậu biết luôn...Kazuo" - Miku mặt buồn buồn nhìn tôi

Trời má đang cảm động thì Fuutarou cứ không cho tôi cầm giấy mà giữ khư khư tay tôi lại xong đưa tay đang cầm bánh ra cầm giấy Itsuki đưa xong cầm cả hai thứ, thằng này bị làm sao ý

"Vậy ra đây là người đang dạy các cậu, nhanh ghê" - Fuutarou nhìn chằm chằm vào sơ yếu lý lịch của bác thư kí đeo tóc giả trong hình

"Ừm thì...mong là bác ấy có thể giúp các cậu đạt điểm cao hơn khi học với một đứa khùng như tớ" - Gì vậy, biết trước nhưng vẫn thấy mũi cay cay là sao, khùng thật mà...

"Này-" "Nó thực sự ổn với cậu ư...? Cậu thực sự sẽ thôi không dạy bọn tớ nữa mà để cho một người khác ư?" - Nino nhăn mặt lại rồi đẩy Fuutarou ra rồi làm cậu ta chưa kịp kêu nhiều đã bị chặn họng, Nino cũng tiến đến gần nói chuyện với tôi

"Kh...không...nhưng tớ đã thất bại 2 lần và không đạt được những gì bố các cậu mong muốn nên mới phải vậy, do tớ không đủ trình nên mới bị thay thế..." - Thật sự là không chối được việc trình tôi chẳng bằng nổi Fuutarou, tôi cày ngày đêm mới được 100 còn cậu ta cũng cày nhưng không cần khổ tâm như tôi vẫn được 100

"Không đủ trình của cậu là khiến bọn tớ vui vẻ mỗi ngày, khiến bọn tớ không còn ghét mà thậm chí còn khá thích việc họ, khiến việc học không khô khan không nhồi nhét, khiến bọn tớ giải được một câu hỏi mà nếu không có giáo viên hay điện thoại thì chắc cả đời bọn tớ không giải được, khiến bọn tớ cực kì vui sướng khi tự mình làm được bài ư? Hãy chịu trách nhiệm tới cùng đi! Đừng có mà tỏ ra khiêm tốn nữa!" - Nino nói một tràng dài rồi chỉ thẳng vào mặt tôi

"Không đủ trình cái đầu cậu, đứa nào dễ dàng đá đ*t tôi khỏi việc làm gia sư xong cân cả việc học, cả việc làm, cả gia đình mà không cần nghỉ ngơi nhưng vẫn tươi tỉnh và thể lực tốt không?" - Fuutarou có vẻ khá tức, búng vào trán tôi

"Nhưng...tớ đã bị đuổi việc và còn bị cấm vào nhà các cậu nữa mà"

"Vậy nếu đó không phải là lý do nữa thì cậu có thể dạy bọn tớ tiếp không?" - Giọng Ichika vang lên

"Tớ..." "Đến đây là được rồi...cảm ơn vì đã không ngại đường xa mà giao bánh cho bọn tớ nhé" - Ichika cắt lời tôi rồi cầm lấy hộp bánh trên tay Fuutarou

"Nhưng chúng ta vẫn chưa..." "Tới nơi rồi, chào mừng tới nhà của bọn tớ" - Lần này đến Fuutarou bị cắt lời, ông tướng sốc tận óc xong há hốc mồm (tôi dù biết trước nhưng vẫn bị cuốn theo cảm xúc rồi sốc theo cho Fuutarou đỡ cô đơn)

"Bọn tớ đã thuê nó đấy, ý là hiện giờ tớ cũng có một ít thu nhập nên là...nhưng dù thế nào thì bọn tớ cũng mới chỉ là trẻ vị thành niên thôi nên người đứng tên trong hợp đồng không phải bọn tớ. Và cũng đừng lo, bọn tớ đã cho bố biết sau khi thuê nó rồi" - Thấy chúng tôi im lặng nên Ichika nói tiếp

"Từ hôm nay trở đi, bọn tớ sẽ sống ở đây...giờ thì đâu còn lý do gì có thể ràng buộc cậu nữa đúng không nào?" - Miku cũng nói làm Fuutarou bên cạnh tôi hoang mang kinh khủng

"Chỉ vì vậy mà các cậu chấp nhận từ bỏ căn nhà cao cấp ấy ư...? Vì một đứa khùng như tớ ư?" - Thật đấy, nó vô lý quá luôn

"Này khùng gì mà khùng, nhưng não mấy cậu úng nước hay gì, mau quay lại đi giờ còn kịp" - Fuutarou mãi cũng hết sốc, quay ra ngăn họ

"Chẳng phải điều quan trọng nhất là không phải bọn tớ đang ở đâu...mà là 5 chị em tớ luôn ở bên nhau sao? Chẳng phải cậu là người nói vậy với tớ ư?" - Nino cười thật tươi rồi nhìn thẳng vào mắt tôi

"Đúng vậy đấy...cạnh nhau là đủ mà" - Trời ơi 5 cái thẻ khoá bạc tỉ đang bị Yotsuba tung lên trời

"Không không không nó bạc tỉ đấy! Trời ơi tiền đâu phải giấy đâu...mặc dù ở dạng khác (dạng thẻ) nhưng vẫn quan trọng" - Tôi lùi lùi, cố căn đúng chỗ mấy tấm thẻ rơi, thật sự xót kinh khủng ý tiền ơi là tiền...KHOAN, quan trọng hơn là tôi đang trượt, người ngả ra sau...trời má đúng chỗ mà Fuutarou ngã mới đau

Người tôi nhanh chóng ngả ra sau rồi ngã vào không trung, 'tõm' một phát rõ to xuống nước lạnh như băng của mùa đông. Nước tràn vào mắt tôi làm tôi phải nhắm tịt lại, rồi phải 5...không, 6 tiếng 'tõm' to nữa lọt vào tai tôi, dù dưới nước nhưng tiếng vẫn rất rõ. Tôi hoang mang mở mắt ra trong giây lát và thấy cả 6 người bọn họ đều đã nhảy xuống nước...làm gì mà khùng thế cơ chứ...tôi nhắm mắt lại vì không thể mở được lâu hơn rồi thật nhanh trồi lên khỏi mặt nước

"Gì vậy chứ...sao ai cũng nhảy xuống nước vậy?" - Nước lạnh muốn chết mà...

"LẠNH QUÁ!" - Hầu hết đều đồng thanh hét lên, đến cả tôi cũng tí thì hét

"Xin cậu đừng nản vì 2 lần thất bại...lần này tụi tớ nhất định sẽ làm được mà..." - Miku bơi đến gần tôi hơn rồi nắm lấy đôi bàn tay tôi dưới nước

"Thất bại là mẹ thành công mà...phải không?" - Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ (mặc dù đang đông), mặt trời chân lí chói qua tim (mặc dù đang tối)...nhưng thực sự là cái visual này chụp lại rồi ngắm cả ngày không biết chán...

"Nino! Sao thế Nino?" - Tim đập nhanh vậy là đủ rồi, đến lúc quay lại với thực tế cùng tiếng của Ichika rồi

"Lạnh quá! Cơ thể chị không..." - Nino vùng vẫy trong nước

Tôi lao thật nhanh đến bên Nino rồi cũng thật nhanh cùng với Fuutarou dìu cậu ấy đến bờ. Tôi ngụp xuống rồi giữ eo của cậu ấy, dùng hết sức mà bế cậu lên khỏi mặt nước, đặt cậu ấy ngồi lên mặt đất bê tông, cởi áo ra rồi khoác cho cậu ấy

"Vải nhanh khô lắm...tớ cũng mặc áo giữ nhiệt là đủ, cậu biết thể lực tớ tốt mà!" - Tôi nhìn cậu ấy và cười, chống tay vào bờ mà đứng lên rồi kéo Fuutarou - người cuối cùng dưới nước - lên (nhìn nó thảm thật sự)

"Mấy cậu lần sau nhớ suy nghĩ trước khi hành động nhé...là do các cậu chọn nên từ giờ hãy theo học người gia sư khùng điên ngốc nghếch này nhé" - Chẳng hiểu sao tôi lại cười như được mùa vậy...

"Gì mà khùng điên ngốc nghếch...nói bao lần..." - Fuutarou nói vậy nhưng cũng cười theo tôi

...*Không đúng...thế này không đúng chút nào*... - Ủa? Giọng này...chắc là phải đi khám tai rồi, nước vào nhiều quá đây mà

"Vậy chuyện đã được quyết định rồi, vào trong thôi nào" - Yotsuba háo hức giơ tay lên

"Ừm, cứ thế này bọn mình sẽ bị cảm mất" - Miku kéo Nino đứng dậy

"A còn cái bánh thì sao?" - Itsuki ngay lập tức nghĩ đến đồ ăn, foodgirl có khác

"Nó vẫn an toàn mà" - Ichika cầm hộp bánh khô cong để trên bờ lên

"Mau lên nào Kazuo, không thì chả còn bánh cho cậu đâu..." - Nino vừa đi lên cầu thang vừa nói nhưng vẫn không quay đầu lại

"Nhưng nếu vậy thì chiếc bánh sẽ không còn là 5 phần nữa đâu..." - Tôi run run vì lạnh

"Sao đâu...càng đông càng vui mà, cả Uesugi và Kazuo đều ở lại ăn đi nhé!" - Bọn họ đều bật cười...

Khi tất cả cùng đi lên những bậc thang, tôi cảm giác có gì đó âm ấm đang được khoác lên mình từ đằng sau, quay mặt lại thì hoá ra là Fuutarou đang khoác áo Santa của cậu ấy cho tôi

"Cậu phải mặc váy với mỗi áo giữ nhiệt nên lạnh là phải..." - Cậu ta cũng đang mặc mỗi áo giữ nhiệt mà...tỏ ra ngầu lòi gì chứ...

"Thật là...nhưng cậu có lòng thì tớ cũng phải nhận, cảm ơn nhé" - Tôi nở một nụ cười thật tươi rồi chạy theo bọn họ

Fuutarou đứng như trời trồng nhìn theo tôi ở bậc thang ấy, khuôn mặt thì ửng đỏ có vẻ là do lạnh




[Còn tiếp]

Trời ơi phiêu theo nhạc xong thế quái nào mình siêng dữ, viết nhiều thật chứ, thế quái nào lại nặn ra đám hint Kazuo với Fuutarou cơ chứ :))

Nhưng mà người tiếp theo đổ chắc chắn là...là người mà ai cũng biết mà, đến thoại còn giống hệt trên bản dịch web thì dễ đoán thôi rồi

Ờm rõ là hẹn trong tháng 7 nhưng mà lười quá delay kinh xong rồi tui còn đi concert nên đến tối 31 mới viết xong sáng sớm tháng 8 mới thèm đăng :))

Thôi thì hẹn tiếp trong nửa đầu tháng 8 vậy, cảm ơn vì đã đọc nhe!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top