14+15+16
014
Cảnh mộng mơ hồ, Na Jaemin dù cố cách mấy vẫn không thể thoái lui.
Phòng nghiên cứu đột ngột phát nổ, anh trông thấy di thể chính mình co rút biến dạng khi đám cháy dữ dội vừa được dập tắt. Vùng ảo ảnh thuận đà đình trệ, giấc mơ đưa anh đến một không gian khác, nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang. Chứng ám ảnh cưỡng chế đã dồn ép Na Jaemin tại thế giới ấy đến bước đường cùng, chỉ còn cách nhảy khỏi tầng thượng, chủ động chấm dứt sinh mạng đã chịu đựng quá nhiều giày xéo. Anh đã phải tận mắt trông thấy cái chết của bản thân hết lần này đến lần khác, bằng nhiều phương cách. Nhưng bất luận cơn mơ mang anh đến với nhiều kiếp sống khác nhau, vẫn đều có chung kết cục. Na Jaemin không thể tránh khỏi cái chết đã được định sẵn.
Anh muốn thay đổi vận mệnh tuyệt vọng của bản thân, bản năng sinh tồn mạnh mẽ luôn thôi thúc Na Jaemin cố gắng tìm kiếm đáp án. Lẽ ra anh đã chết vì té ngã khi bước xuống cầu thang, rốt cuộc lại bình an vô sự, phải chăng là vì bên cạnh anh lúc đó chính là Lee Jeno? Anh vẫn sống sót khi băng qua đường cách đây không lâu, bởi chiếc ô tô đen bí ẩn ấy đã không xuất hiện?
Cái chết của Na Jaemin dường như có liên hệ mật thiết với Lee Jeno. Để đào thoát khỏi cơn ác mộng này, anh nhất định phải tìm gặp Lee Jeno.
Na Jaemin cố lê bước về phía trước, dù tứ bề hão huyền giăng mắc sương mù. Giấc mơ đưa anh đến gặp "chính mình" trong ảo cảnh tiếp theo, Na Jaemin khựng lại trong ít giây trước khi lên tiếng hỏi.
"Lee Jeno đang ở đâu? Tại sao ngươi không nhờ anh ta giúp đỡ?"
Câu trả lời nhận được lại rất lạnh lùng thản nhiên "Ai là Lee Jeno?"
Khi dứt lời, bản thể lướt đôi mắt thống khổ chỉ đầy ắp buông xuôi nhìn anh, trước khi kiên quyết lao thân vào cái chết đang chờ đợi hắn. Toàn thân anh gần như đông cứng, từng sợi tơ mảnh thần kinh bên trong liên tục thét gào cầu cứu, nhưng vô số giấc mơ nối tiếp vẫn chỉ nhận được những ánh nhìn trống rỗng. Đáp án không vẫn hoàn không.
"Lee Jeno đang ở đâu?"
"Không có ai tên Lee Jeno."
"Ngươi biết người tên Lee Jeno không?"
"Không biết."
"Ngươi cố gắng nhớ lại xem, đã bao giờ ngươi gặp qua một người thanh niên có chiều cao ngang tầm chúng ta, mũi anh ấy rất cao, bên dưới mắt phải có một nốt ruồi lệ."
"Chưa bao giờ gặp."
"..."
Nỗi tuyệt vọng khôn cùng đang tranh nhau đoạt lấy linh hồn Na Jaemin. Anh đã từng hỏi sinh viên rằng sẽ như thế nào nếu họ gặp chính mình trong một thế giới khác. Nhưng anh lại không bao giờ lường trước được rằng, một ngày nào đó, bản thân lại sẽ đối mặt với tình huống tương tự. Mỗi một cảnh mộng là một mắc xích liên kết lẫn nhau, biến thành sợi dây thép khổng lồ, trói buộc anh.
Không một Na Jaemin nào khác biết đến sự tồn tại của Lee Jeno. Điều này khiến anh đột ngột tự hỏi: Lee Jeno bấy lâu nay anh đã quen biết thực ra là ai. Làm ơn, một ai đó xin hãy nói với anh rằng, người tên Lee Jeno thực sự tồn tại.
015
Phòng ngủ tại nhà riêng Lee Jeno có treo một bức tranh của danh họa Claude Monet mang tên "Bãi biển ở Sainte-Adresse". Mặt biển xanh xám, thấp thoáng xa xa vài chiếc thuyền đánh cá bấp bênh giữa đại dương bao la, khiến Na Jaemin vốn vẫn đắm mình trong cơn rối bời, càng cảm thấy cô đơn vô hạn.
"Thức dậy rồi à?" Lee Jeno bước vào, mang đến cho anh một cốc nước.
Na Jaemin vẫn nghe đầu đau như búa bổ sau những giấc mộng quá dài. Cảm giác nóng rát nơi cổ họng đưa đẩy anh vội vàng vươn tay đón lấy chiếc cốc thủy tinh từ Lee Jeno truyền qua, ngửa cổ một hơi uống cạn. Na Jaemin trả lại hắn chiếc ly rỗng, đồng thời cũng dứt khoát vào thẳng vấn đề.
"Anh rốt cuộc là ai?"
Lee Jeno hơi sững sốt sau câu hỏi có phần đột ngột, nét ảm đạm lan nhanh trên những đường nét gương mặt góc cạnh.
"Em nghĩ tôi có thể là ai?"
Na Jaemin lắc đầu. "Tôi thật sự cảm thấy mình chưa từng hiểu bất cứ gì về anh cả."
Lee Jeno ngồi xuống bên mép giường, đôi mắt đen thẳm chăm chú nhìn Na Jaemin.
"Em muốn biết điều gì?"
"Tôi vừa có một giấc mơ." Na Jaemin cố gắng sắp xếp lại chuỗi suy tư hỗn loạn, rất khó khăn để anh có thể mở lời. "Tôi mơ thấy mình đang nói chuyện với chính bản thân, không, là một ai đó, là tôi, nhưng không phải tôi."
Anh dừng lại một chút, đôi môi khô cháy gắng nhấn nhá từng lời, như sợ rằng Lee Jeno sẽ không hiểu rõ những gì anh muốn truyền đạt. "Tất cả "tôi" trong giấc mơ đều đang cận kề cái chết. Tôi đã hỏi, nhưng chẳng người nào biết về anh. Tôi biết dù sao đó cũng chỉ là mơ thôi, chúng ta không thể đem chuyện mộng mị ghép vào thực tế, nhưng mọi chuyện lại quá kỳ lạ. Những "tôi" đó rốt cuộc đến từ đâu? Tại sao họ đều phải chết. Tại sao trong ký ức của họ không có anh."
Những ngón tay anh siết lấy viền tấm chăn hè mỏng thật chặt.
"Ngay cả trong thế giới mà chúng ta hiện đang sống, ngoài tôi ra, còn có ai trông thấy được anh hay không?"
Lee Jeno im lặng lắng nghe thật chăm chú từng câu chữ, ánh mắt từ đâu chí cuối vẫn không rời dáng vẻ đầy áp hoang mang nơi Na Jaemin. Anh không hiểu được hắn đang nghĩ gì, đứng trước anh, Lee Jeno mãi mãi là một bí ẩn không tìm ra được chân tướng.
"Nếu em biết tất cả chỉ là giấc mơ, thì dù chúng có hơi kỳ lạ, cũng không nên quan tâm đến."
"Anh có thể chứng minh được còn người thứ hai biết về anh không? Cho dù tôi cố gắng tin rằng đó chỉ là giấc mơ, nhưng hành tung anh thần bí vẫn là sự thật. Tôi vẫn nhớ rất rõ, anh không hề trò chuyện với bất cứ ai trong lớp. Khoảng thời gian trước đó, anh lặng lẽ đến mức tôi còn quên mất sự hiện diện của anh. Ngày hôm ấy, rõ ràng chính là anh đã lái xe ngang qua vũng nước đọng và làm ướt hết quần áo tôi, nhưng tôi lại chẳng hề biết gì, cho đến khi tôi trông thấy xe anh dưới bãi đỗ sáng nay." Na Jaemin vẫn tiếp tục chất vấn Lee Jeno, như muốn chứng minh một điều mà cả bản thân anh cũng không hề muốn tin, ngữ điệu đã bị chi phối bởi cơn thổn thức. "Tại sao lại như vậy, Lee Jeno?"
Lee Jeno cụp mắt, não nề thở dài. "Nếu em biết cái giá phải trả cho tất cả những điều này lớn đến thế nào..."
"Anh cứ nói đi." Na Jaemin liên tục lay cánh tay Lee Jeno, gần như cầu xin. "Ra sao tôi cũng có thể chấp nhận."
"Không được."
"Tôi có thể."
Tiếng cười từ Lee Jeno bất thần vang lên. Hắn lần dò nắm lấy bàn tay Na Jaemin, những ngón tay xương gầy bấu hờ quanh cằm người đối diện, rõ ràng từ trong ánh mắt vẫn rất dịu dàng trìu mến, nhưng giọng điệu lại chỉ còn độc nhất sự lạnh lùng. "Tôi muốn hỏi em một câu, Na Jaemin, nếu chúng ta tiếp tục bên nhau, đổi lại em ở tất cả các thế giới song song khác đều phải chết, em có sẵn lòng không?"
Na Jaemin phóng ánh mắt hoài nghi nhìn Lee Jeno, trong đầu không thể cảm thấu được những lời vừa rồi. "Anh..."
"Tôi chính là kẻ mà em nói. Một kẻ đứng bên ngoài thế giới này, nhìn về em. Trong mắt tôi, em và nhân loại chính là con cá nhỏ, khổ sở sinh tồn, chật vật với số mệnh chính mình. Không ai biết tôi, cũng không ai có thể trông thấy tôi."
Lee Jeno đổi hướng nhìn sang bức tranh "bãi biển San Adres" trên tường khi đôi môi chậm rãi buông lời. Trong thời khắc đó, Na Jaemin mới chợt vỡ lẽ, nỗi cô đơn toát ra nơi bức tranh xuất phát từ đâu.
"Tôi hỏi em, có nguyện ý không? Em có thể trả giá không?" Hốc mắt hắn chợt long lên đỏ sọng "Khi tuyến không gian đầu tiên hình thành, tôi đã bắt đầu sinh mạng. Tôi dõi theo nhân loại lâu như vậy, lâu đến nỗi không còn biết giới hạn thời gian, cũng không thể tiếp tục chịu đựng nỗi cô đơn. Chỉ là, cuối cùng tôi không thể ngăn cản bản thân mình đến thế giới này tìm em, muốn bên cạnh em, ngày ngày quan tâm chăm sóc cho em. Cuối cùng, lại hại em liên tục nhận được dự báo kết cục chính mình ở những thế giới khác, khiến trật tự bấy lâu nay tôi cố gắng bảo vệ trên đà sụp đổ."
Lee Jeno chỉ muốn được yêu, được sống trong tình yêu như một kẻ bình thường. Không phải là một vị thần cai quản trải qua muôn ngàn kiếp vật lộn với con đường độc hành, thậm chí đến cả sự tồn tại của hắn cũng chẳng một ai cảm thấu.
Nghe qua tưởng chừng rất đơn giản.
Lee Jeno nhớ bức họa của Monet, cuối cùng con thuyền nhỏ lênh đênh cũng thuận buồm xuôi gió trở về từ biển cả mênh mông hiu quanh, cập bến và thả neo. Người đánh cá qua chuyến hành trình dài cũng phải quay lại thế giới của riêng mình.
Lee Jeno thì không có thế giới cho riêng hắn, hoặc thế giới của hắn đang ở ngay trước mặt, nhưng lại xa xăm tận chân trời. Đó luôn là một sự thật tàn nhẫn, không gì có thể thay đổi.
"Em cứ cho rằng tôi điên đi." Lee Jeno nói thêm cùng nụ cười bất lực. "Chung quy tất cả những điều tôi vừa nói đều quá nực cười, đúng không?"
"Không hề." Na Jaemin vội vàng phủ nhận. Anh đã từng nhiều lần trải qua cảm giác hoài nghi bản thân là một kẻ mất đi lý trí, khi năm lần bảy lượt cố tin tưởng vào những giả thuyết viển vông xa vời. Nhà vật lý học Newton, hay Einsten, người đã đề xướng về thuyết tương đối, vào những năm cuối đời lại đột ngột tin vào thần học. Na Jaemin tin những gì Lee Jeno nói là thật, điều đó chẳng có gì trái với lẽ thường.
"Chúng ta có cách nào khác không? Để ngăn chặn sự sụp đổ của các thế giới song song khác?"
"Có. Trước khi các thế giới song song bắt đầu bước vào chu trình tự hủy đồng loạt, trong khi em ở những chiều không gian đó vẫn chưa chết, tôi sẽ vĩnh viễn rút lui khỏi thế giới này."
Cũng là vĩnh viễn, hắn và anh không có ngày gặp lại.
"Không còn cách nào khác sao?" Na Jaemin chật vật cố tìm lối thoát giữa những cảm xúc chồng chéo đang chắn ngang lồng ngực. "Thế giới song song được tạo ra bởi nhiều sự lựa chọn khác nhau đồng thời tồn tại ở mỗi thời điểm nhất định. Chúng ta đã ở bên nhau quá lâu, sẽ luôn có một thế giới song song khác, nơi chúng ta có thể ở bên nhau."
"Cho nên?" Lee Jeno vẫn giữ lại nụ cười nhàn nhạt trên môi "Em muốn đến những thế giới song song khác, giết chính mình ở thế giới ấy, thay thế người đó và ở lại bên cạnh tôi? Giống như The night when the comet came?"
Na Jaemin thảng thốt khi Lee Jeno nhắc đến điều này. Anh đã trông thấy mình tự giết "bản thân" trong mơ trước đó.
"Hơn nữa, tôi là kẻ duy nhất không có mặt ở bất kỳ thế giới song song nào. Cũng chính vì vậy khi tôi lưu lại nơi này cùng em quá lâu, xao lãng công việc duy trì trật tự mà mình phải đảm nhiệm, các thế giới song song khác sẽ nối nhau sụp đổ, sớm thôi. Sự hiện diện của tôi nơi đây đã làm thay đổi hướng đi của thế giới tuyến so với ban đầu, cô gái có ý định tự sát hôm ấy đã không chết, nhưng rồi cô ấy vẫn phải chết ở một thế giới khác."
"Nhưng cô ấy là vì tôi nên mới..." Na Jaemin chưa kịp nói xong, nhưng anh đột ngột nhận ra rằng lý do khiến anh biết được cô gái kia muốn tự tử là bởi hôm ấy anh bỗng dưng muốn mời Lee Jeno ăn tối. Song ở những thế giới khác, Na jaemin có thể sẽ không đi qua tòa nhà xảy ra sự việc vào buổi chiều hôm đó.
"Nhưng, chiếc xe màu đen của anh đã xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Tôi không dám chắc người cầm lái khi ấy là anh..." Na Jaemin suy nghĩ một lúc, rồi gần như tuyệt vọng "Hay biết đâu chừng thực sự không phải là anh..."
"Na Jaemin." Lee Jeno cuối cùng cũng thở dài và nhẹ nhàng ôm Na Jaemin vào lòng. Tên anh vang lên thật dịu dàng qua viền môi hắn, Lee Jeno nâng tay xoa lên lưng anh, nghiêm túc và cẩn trọng như muốn lưu giữ mãi mãi khoảnh khắc này. Một trăm ngàn năm, hàng triệu năm, không thể quên, đời đời kiếp kiếp
"Chúng ta hãy chấp nhận số phận của mình."
016
Trời vừa đổ mưa to.
Không khí vẫn còn vương ẩm, muôn triệu giọt nước trĩu nặng nối nhau thấm xuống nền đất, chẳng mấy chốc đã trở nên lầy lội.
Con đường vừa đổ dốc, lại tiếp tục mở ra một đoạn dốc khác.
Một chiếc ô tô màu trắng lao vụt qua. Na Jaemin bất lực nhìn cột nước tỏa ra tứ phía, theo phản xạ vội vàng nheo mắt, xoay lưng ôm lấy giáo án giấu đi.
Chiếc áo sơ mi trắng cũng vì vậy mà ướt sũng nước bẩn.
Chiếc xe vun vút lao đi. Na Jaemin nhìn qua bộ dạng của bản thân hiện giờ, đột ngột cảm giác như chính mình vừa bỏ lỡ một điều gì đó.
Nhưng anh không thể nhớ ra.
-------------
Kết thúc chính văn
(Còn 3 phần phiên ngoại)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top