11+12+13

Càng về cuối học kỳ, Na Jaemin càng trở nên bận rộn. Soạn thảo đề cương để sinh viên ôn tập, ra đề thi, hơn nữa còn phải theo đúng lịch trình tiếp tục các nghiên cứu đang dang dở theo lời thầy cố vấn.

Đồng hồ điểm bốn giờ sáng, ánh hừng đông mờ ảo cố thoát khỏi tấm thảm đen tuyền đang che phủ bầu trời. Na Jaemin thức trắng suốt đêm dài, vừa định chợp mắt nghỉ ngơi trong giây lát, nhưng vừa ngả lưng ra sau ghế thì nhận được tín hiệu phân tích dữ liệu, lại vội vã ngồi thẳng lên quay về công việc.

Bể cá cảnh đặt nơi góc bàn, con cá đá nhỏ khoác trên thân sắc màu rực rỡ nhẹ nhàng múa lượn trong làn nước.

Vì phải làm việc liên tục với cường độ cao nhiều giờ liên, Na Jaemin dù cố cách mấy vẫn không thể nào tập trung. Bàn tay tuy vẫn giữ hờ trên chuột máy tính, nhưng tầm nhìn lại hoàn toàn bị thu hút bởi những chiếc vây mỏng manh tuyệt đẹp đang xen cùng vài nhánh cây thủy sinh. Đôi mắt vô hồn trống rỗng, tựa thân bù nhìn rơm mỏng manh phơi mình giữa cánh đồng, chỉ cần một cơn gió lớn thổi qua, sẽ lập tức bị vò nát không ra hình thù.

Tiếng gõ cửa phát ra giữa bốn bề tĩnh mịch vẫn không làm cho Na Jaemin vốn đang mất tập trung tỉnh lại. Lee Jeno đặt túi đồ ăn sáng lên bàn, giọng nói ấm áp dịu dàng áp kề bên thính giác anh.

"Đang nghĩ ngợi gì thế?" Hắn nâng tay vuốt lại những sợi tóc rối bời vì chẳng có thời gian chải chuốt của Na Jaemin, đến tận giây phút ấy Na Jaemin mới kịp nhận ra có người vừa đến.

Na Jaemin dạo này bận đến đầu tắt mặt tối, cũng không mấy để tâm đến lý do vì sao Lee Jeno lại có thể dễ dàng thoát khỏi nhân viên an ninh, vượt qua cổng kiểm soát nhân viên nội bộ. Tần suất hắn chủ động đến tận phòng nghiên cứu gặp mặt anh, càng lúc càng thường xuyên.

"Em đang nghĩ, liệu chúng ta có đang bị ai đó điều khiển không?" Đôi mắt Na Jaemin vẫn chưa từng rời khỏi tiêu điểm, chăm chú dõi theo con cá đá nhỏ mà dạo trước đích thân anh tuyển lựa kỹ càng từ cửa hàng cá cảnh.

Anh không còn phân biệt được gì, ngoài những chiếc vây đang cố rẽ lối dòng nước, bơi đi bơi lại quanh chiếc bể thủy tinh chật hẹp. Đôi khi những ý nghĩ kỳ lạ và đáng sợ thường trổ mọc trong đầu anh không có lý do, đây cũng chính là điều khiến bác sĩ tâm lý Kim Doyoung lo lắng nhất.

Nhưng Lee Jeno thì không. Đôi mắt hắn vẫn thủy chung dịu dàng, bao giờ cũng chở theo một niềm ủi an thầm lặng "Sao vậy? Tại sao đột nhiên lại nghĩ đến điều này."

"Như cách chúng ta đang nhìn con cá nhỏ cố sinh tồn trong thế giới nhỏ hẹp của nó." Na Jaemin chỉ vào bể cá. "Vậy thì, ngoài kia biết đâu có ai đó đang mỗi ngày dõi theo chúng ta? Nếu những người như thế thực sự tồn tại, đối với họ, nhân loại rốt cuộc cũng giống như con cá nhỏ này sao?"

Không khí đột nhiên có chút tĩnh lặng. Tiếng thở hai người tràn ngập căn phòng, Lee Jeno cau mày nhìn Na Jaemin, tựa hồ có chút không đồng tình với những gì anh vừa nói.

"Xin lỗi." Na Jaemin khẽ xoa xoa thái dương.
"Chắc là em đang đang căng thẳng quá, chỉ toàn nói mấy thứ vô nghĩa."

"Ăn chút gì rồi tranh thủ nghỉ ngơi đi." Lee Jeno lắc lắc chìa khóa xe trong tay. "Có muốn lên xe dạo mát một vòng không, thư thả một chút, hôm nay anh lái xe tới đây."

012

Na Jaemin qua loa bữa sáng theo kiểu chiếu lệ, đưa đẩy một hồi vẫn còn lại chút thức ăn thừa, Lee Jeno quyết định sẽ bỏ qua cho anh, chủ động nắm tay Na Jaemin rời khỏi phòng nghiên cứu. Thang máy đã hỏng được một tuần hơn, cả hai đành phải rẽ hướng đi bằng lối thang bộ.

Trời vẫn chưa sáng hẳn, cầu thang khúc khuỷu tối đen như mực, khắp không gian chỉ đơn độc sắc xanh lục nhạt tản ra từ dòng chữ EXIT đính trên thành tường. Na Jaemin lần những ngón tay men theo lan can, cố gắng cẩn thận trong từng bước chân, vì tầm nhìn bị bóng đêm hạn chế. Lee Jeno lặng lẽ đi bên cạnh anh,  hắn giờ đây hiện lên trước mắt Na Jaemin như chiếc bóng mơ hồ.

Lưng chừng, khi tâm trí chưa từng có bất cứ sự phòng bị nào, tiếng thét bàng hoàng của Na Jaemin đã đột ngột vang lên, xé toạt màn đêm tĩnh lặng. Anh run rẩy ngẩng đầu, những khớp ngón tay căng cứng không cách nào cử động.

Xung quanh anh, khung cảnh bỗng chốc bừng lên sáng tỏ như giữa ban ngày, tựa một chiếc bẫy đã được sắp xếp từ trước, hoặc ai đó cố tình khiến anh chứng kiến tất cả mọi việc.

Cơn ngột ngạt bức bối trào lên từ nơi nào sâu thẳm trong lòng Na Jaemin, anh cố điều chỉnh lại những nhịp im hỗn loạn, nhưng cổ họng vẫn đang đau buốt như bị bàn tay vô hình bóp nghẹn.

Lee Jeno đã biến  mất.

Dưới chân cầu thang, Na Jaemin dễ dàng nhìn thấy hình ảnh một người đang ngã trên vũng máu, cần cổ vẹo sang bên, đôi chân xếp thành góc gập kì dị với những đoạn xương đã hoàn toàn bị bẻ gãy. Tâm trí Na Jaemin chợt vụt qua bởi cảnh tượng người kia vô ý hẫng chân khi cố gắng vượt qua đoạn cầu thang dài trong bóng tối, kết cục vẫn không tránh khỏi thảm kịch tang thương.

Điều khiến Na Jaemin cảm thấy đáng sợ nhất, là anh nhận ra được nạn nhân xấu số ấy.

Một lần nữa, Na Jaemin tiếp tục chứng kiến cái chết của chính mình.

013

"Jaemin!" Na Jaemin ngồi thụp xuống bên cầu thang, bàn tay vẫn còn vẹn nguyên những cơn run rẩy cố níu lấy từng đoạn thanh kim loại lạnh lẽo. Anh ngước lên khi nhận ra được giọng nói quen thuộc, Lee Jeno vẫn đang vẹn nguyên bên cạnh, hắn nhìn anh với vẻ mặt chứa đầy lo lắng.

"Em làm sao vậy? Sao đột nhiên không đi tiếp, có cảm thấy không khỏe ở đâu không?"

"Có lẽ em hơi mệt thật." Na Jaemin cố thu gom hết chút tỉnh táo còn sót lại để nén chặt cơn nhộn nhạo đang hoành hành trong dạ dày mình. "Lát nữa khi lên xe, em mượn chỗ chợp mắt một chút được không?"

"Hay là anh đưa em về nhà nghỉ ngơi." Lee Jeno duỗi tay, nhẹ nhàng ấn vào hai bên huyệt thái dương Na Jaemin, ngón tay mát lạnh khiến cảm giác khó chịu trong Na Jaemin dần dần tan biến.

"Không cần đâu." Na Jaemin ngập ngừng một chút rồi đứng lên, dựa vào lan can. "Lát nữa em còn bận việc."

Lần này, Lee Jeno chủ động dìu Na Jaemin bước đi, chỉ sợ chỉ cần rời mắt thì người kia sẽ lại xảy ra chuyện. Dĩ nhiên, hắn không nhận ra người bên cạnh mình vừa tận mắt trông thấy cái chết khủng khiếp của chính mình.

Na Jaemin mím chặt đôi môi, bàn tay rịn ướt mồ hôi lạnh tuyệt vọng bấu quanh bắp tay Lee Jeno, các khớp xương trắng bệch.

Bãi đậu xe vào buổi sáng sớm hoàn toàn trống trải, không gian rộng lớn chỉ vỏn vẹn vài chiếc ô tô quen thuộc vẫn đỗ thường xuyên. Lee Jeno hướng bước chân đến một chiếc ô tô màu đen, ấn vào công tắc mở khóa.

Na Jaemin bất ngờ khựng lại. Nếu khoảng cách hiện tại đủ gần, chắc chắn, sẽ nhận ra được cơn bờ vai run lẩy bẩy và nỗi sợ hãi đột ngột như cơn sóng thần đang cố nuốt chửng lấy linh hồn anh.

"Đây là ... xe của anh?"

"Đúng rồi. Có chuyện gì vậy?" Lee Jeno nhìn lại ánh bình minh rực rỡ đã vắt nửa người qua ô cửa thông gió. Thái dương lên cao, dần dần xua tan bóng tối giăng mắc vòm trời.

Na Jaemin không hề nhận ra được dáng vẻ thần thánh của Lee Jeno vào khoảnh khắc này.

Vị trí ghế lái trong hình dung Na Jaemin chợt tái hiện rõ ràng hơn bao giờ hết. Anh thấy rõ người tài xế điều khiển xe qua vũng nước đọng sau mưa hôm ấy chính là Lee Jeno.

Tất cả chỉ đổi lại một nỗi lo lắng tột cùng, lần đầu tiên anh nhìn thấy cái chết của chính mình, lần tai nạn đó là bị xe Lee Jeno húc ngã.

Nỗi đau xé ngang qua từng tế bào thần kinh, giương những chiếc vuốt sắc nhọn không hình dạng cào vào lòng anh. Na Jaemin cố nghiến chặt răng, ngồi khụy xuống, vùi gương mặt vào khoảng giữa hai gối. Những giọt nước mắt nối nhau tuôn ra, trượt dài trên gương mặt tùy tụy. Thì ra, anh thực sự không hề sợ chết. Nhưng vào khoảnh khắc khi vỡ lẽ ra sự thật, cơn thống khổ vẫn đang thị oai vào vai kẻ thắng, lại khiến anh lâm khốn đốn hơn cả thực sự trải qua cái chết.

Trước khi ý thức hoàn toàn tiêu tán, Lee Jeno đã kịp nghe thấy Na Jaemin nói. "Làm sao có thể... như thế này."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nomin