Chương 6: Đội trưởng tiểu đội tạm thời
Thừa Tĩnh Du ba người bước xuống vài chục bậc thang, lúc này mới phát hiện on đường phía trước càng ngày càng to lớn hơn, thông thoáng không ít nhưng mùi hương vẫn khó ngửi kinh khủng. Cho tới giây tiếp theo, tiếng nước vang lên, bàn chân của kẻ dẫn đầu - Kinh Ngự Kỳ chạm tới vũng nước lớn.
Da đầu Kinh Ngự Kỳ tê dần, thiếu chút nữa hét lên, nhưng theo quán tính cả chân nhúng xuống nước, tựa hồ sâu không thấy đáy, thiếu chút nữa là ngã dập mặt. May mắn là Hứa Dạ Nghi nhanh tay túm lấy cổ áo cậu ta xách bổng lên, lúc này tế bào thần kinh ở thái dương nhảy nhót, rõ ràng bên dưới chân cậu là một bể nước. Chẳng rõ là loại nước gì, thiết nghĩ nơi này là một cài hầm tồi tàn, có thế có kiểu nước sạch sẽ gì chăng.
"M-má ơi."
Kinh Ngự Kỳ muốn chảy hai hàng nước mắt: "Tui không muốn đi đầu nữa đâu, đây rõ ràng là cái bể nước."
Hứa Dạ Nghi thấy thế thở dài, đành xung phong đi đầu, thế chỗ cho cậu ta. Kinh Ngự Kỳ nhanh nhẹn nhấc chân chạy về né sau lưng anh, Hứa Dạ Nghi vẫn đang khô ráo đứng trên bậc thang. Đèn pin rọi xuống, nếu không để ý thì cũng chỉ nghĩ đây là mặt đường phẳng, chẳng qua là mặt nước không có gợn sóng nên xảy ra ảo giác. Nhìn kỹ hơn thì loại nước này đục ngầu, mũi của cả ba sớm đã chai sạn, lúc này mùi gì cũng ngửi không nổi.
Mí mắt Hứa Dạ Nghi giật giật, biết thế anh ta đã không nhận nhiệm vụ này. Bệnh sạch sẽ con người ai cũng có chút ít tối thiểu, nhưng bệnh ở sạch này của Hứa Dạ Nghi lại khá nghiêm trọng, chỉ muốn lột da của bản thân ném đi.
Kinh Ngự Kỳ thấy anh mãi không đi, có chút khó hiểu lên tiếng thúc giục. Hứa Dạ Nghi ho khan vài tiếng: "Tôi... Không biết cái hồ này dài bao nhiêu, thôi thì tốn chút năng lực vậy."
Kinh Ngự Kỳ và Thừa Tĩnh Du kinh ngạc nghiêng đầu ngó nhìn, chỉ thấy bàn tay Hứa Dạ Nghi nhấc lên, lòng bàn tay phát ra ánh sáng xanh mờ nhạt, mặt hồ nước phát ra tiếng 'răng rắc', nháy mắt đã được đóng băng thành một đường thẳng dài.
Thừa Tĩnh Du vẫn luôn sống trong xã hội bình thường của loài người, đây là lần đầu tiên cậu thì người khác thi triển phép thuật. Trái ngược với sự kinh ngạc vì phát hiện ra sự mới mẻ của cậu, Kinh Ngự Kỳ lại kinh ngạc trong đó chiếm chút sự buồn bực.
"Trời, anh có năng lực này sao không làm sớm, hại tôi giẫm phải cái thứ nước chết tiệt này."
Hứa Dạ Nghi cười cười: "Cậu đi đầu dẫn đường nhưng chẳng báo cáo tình hình cho bọn tôi, sao giờ lại trách tôi?"
Thừa Tĩnh Du thấy hai người chuẩn bị tiếp tục đôi co, có chút nhức đầu: "Mau đi thôi, làm phiền cậu, nhưng người quản lý đi không xa, cẩn thận sẽ bị phát hiện."
Hứa Dạ Nghi tất nhiên biết chừng mực, anh có chút mẹo, sẽ không để người quản lý kia thấy được cái gì. Nhưng khi nhắc đến người kia, đầu óc ba người cũng xoay chuyển cực nhanh. Họ đều là người thông minh, chợt nhớ ra người quản lý cũng đi con đường như họ nhưng khi đi lại như không chạm vào mặt nước. Ngoài tiếng nước chảy "tóc tách" ra thì chẳng có gì khả nghi, đây cũng chính là lý do Kinh Ngự Kỳ không quá cảnh giác, cho rằng phía trước vẫn là mặt đất bằng phẳng.
Điều này cho thấy, người quản lý quả thực không phải người bình thường.
Kinh Ngự Kỳ vẫn than: "Trời mẹ, chẳng hiểu cái thứ này nước này là gì."
May mắn hành lang nước chật hẹp không kéo quá dài, chỉ đi bộ vài chục giây là đã chạm tới mặt đường bằng phẳng. Vì môi trường có nước, ẩm thấp cao, rêu xanh mọc phủ kín lối đi và tường, lúc đi không tránh khỏi có chút trơn trượt. Kinh Ngự Kỳ đạp lên 'thảm cỏ xanh' như đang dẫm lên bom mìn, đi bộ trông rất khó coi nhưng hai bàn tay ôm chặt đống súng ống.
Cả ba người ngẩng đầu lên, chợt thấy tên quản lý đang mỉm cười đứng ở trước mặt họ. Thấy ba người đã tới, biểu cảm của gã không thay đổi, giống như người máy, chậm rãi nói: "Quy định của nhà máy không nhiều, chỉ có hai điều. Điều thứ nhất, tuân thủ theo mọi yêu cầu của người quản lý. Điều thứ hai, là đừng tò mò đụng chạm những thứ không nên đụng."
Lúc này, giọng nói của gã kéo dài đến bí hiểm, thậm chí khiến người nghe có chút lạnh gáy, nhưng cũng rất nhanh chóng họ đã nhận ra gã quản lý trước mặt này lại nhận nhầm bọn họ thành nhân viên mới tới.
Nhưng mạch máu não của Kinh Ngự Kỳ không chảy như người bình thường, cậu bỗng thấy cảm thấy hồ hởi lạ thường: "Vậy mức lương mà công ty sẽ trả cho chúng tôi sẽ là bao nhiêu?"
Người quản lý khựng lại, Hứa Dạ Nghi và Thừa Tĩnh Du đồng loạt nhìn cậu ta. Theo lý mà nói, người bình thường sẽ không phát ngôn ra câu hỏi này tại hoàn cảnh này.
Thừa Tĩnh Du cũng có chút tò mò, quay đầu nhìn về người đối diện, gã ta vẫn giữ nguyên nụ cười, khó thấy đôi môi cong cong có chút mất tự nhiên. Nhưng người quản lý lựa chọn không trả lời, cuối cùng gã quay lưng tiến vào cánh cửa tồi tàn. Mất một lúc sau mới cất giọng khàn đặc: "Đừng hỏi những gì không nên hỏi."
Kinh Ngự Kỳ xụ mặt, giờ người đi làm công đều vất vả như vậy hay sao. Lời người ta nói đúng là không sai, tư bản đều là ác quỷ.
Hứa Dạ Nghi cười cười vỗ vai cậu: "Cậu thật sự muốn đầu quân dưới trướng bọn chúng mà đi làm công ăn lương sao."
Hứa Dạ Nghi trực tiếp lướt qua vẻ mặt dần đanh lại của cậu ta, anh tiếp tục dẫn đầu và Thừa Tĩnh Du đi cuối. Chỉ thấy phía trước vẫn là một con đường hầm dài nhưng có thể nói là rộng rãi hơn nhiều lúc trước, năm người trưởng thành cùng sánh vai đi thành hàng ngang cũng vừa rộng. Hơn nữa có nhiều ngóc ngách phức tạp, như một hầm ngục mê cung dưới lòng đất.
Trong nháy mắt lơ là, người quản lý đã đột ngột biến mất.
Có lẽ gã thực sự cho rằng ba người bọn họ là người làm thuê, dù sao có thể lành lặn đi vào nơi này, hơn nữa trong tay bọn họ còn có súng. Nhưng chắc chắn bên trên sẽ sớm liên lạc xuống dưới, đến lúc đó không biết bọn họ sẽ phải đối mặt với điều gì.
Hứa Dạ Nghi hạ giọng nói thầm: "Nơi này tối tăm, rất nhiều ngóc ngách, chúng ta không thể tách ra, đầu tiên phải tìm được bản đồ."
Nhớ tới lời nói trước kia, có kha khá người bị bắt cóc và giam giữ dưới hầm, nói không chừng có thể có cả bẫy rập đang ẩn náu. Ví như hồ nước được thiết kế như một kiểu không gian ngưỡng (*) tạo áp lực lên tâm lý của những người đi ngang qua.
Nhắc tới đây, Kinh Ngự Kỳ gãi đầu: "Nói vậy chẳng phải bây giờ chúng ta đã trở thành nhân vật chính trong trò chơi kinh dị sao."
Chế độ người chơi kinh dị: Bắt đầu.
Nhiệm vụ 1: Tìm bản đồ
Nhiệm vụ 2: Đánh quái vật
Nhiệm vụ 3: Giải cứu con tin...
Lúc này Hứa Dạ Nghi nhịn không được muốn đánh cậu ta. Nói linh tinh cái gì vậy chứ.
Thừa Tĩnh Du chậm rãi cắt ngang: "Tôi có bản thiết kế công trình."
Hai người kia quay ngoắt sang, trái ngược với đôi mắt phát sáng của Hứa Dạ Nghi, Kinh Ngự Kỳ ủ rũ. Thừa Tĩnh Du cảm thấy hơi nhức đầu, cậu thở dài: "Đừng náo loạn nữa, cứu được người càng sớm càng tốt."
Cậu lấy từ trong túi ra một tờ giấy có chút hoen ố nhuốm màu của thời gian. Bản đồ và bản thiết kế công trình khác nhau nhưng có thể thay thế chút ít, hơn nữa cũng sẽ được chú thích rõ ràng tỉ mỉ hơn. Nhược điểm chính là quá nhiều chi tiết, quá cồng kềnh. Kinh Ngự Kỳ liếc mắt đã giơ tay đầu hàng, để cho Thừa Tĩnh Du và Hứa Dạ Nghi hai người tự đọc hiểu.
Quả thực, căn hầm thực sự rất to lớn, so với diện tích của nhà xưởng trên mặt đất phải lớn gấp ba lần. Hứa Dạ Nghi chỉ vào chính giữa sơ đồ, miễn cưỡng có thể nhìn ra đây là lối vào mà bọn họ đã đi ngang qua. Thừa Tĩnh Du gật đầu đồng tình, cậu lại lấy ra bản thiết kế nhà xưởng trên mặt đất đặt lên trước cạnh tờ giấy.
Đối chiếu với hai tờ giấy, cả hai người họ phát hiện ra, ngoài cửa hầm ở nhà bếp thì cánh cửa thoát khỏi nơi này chỉ có đường ống dẫn của sản phẩm xuất ra bên ngoài. Cuối cùng một cánh cửa được đặt từ trên cao như một chiếc hố, nó nằm ở nằm phía rìa ngoài của nhà xưởng trên mặt đất.
Hứa Dạ Nghi ngừng lại rồi hỏi Kinh Ngự Kỳ có từng đi ngang qua nơi này không. Với thân thủ nhanh nhẹn của cậu ta, chắc chắn đã "xông pha" qua nơi này.
Kinh Ngự Kỳ nghĩ lại một hồi rồi nói: "Có, khoảng cách từ đó đến khu sản xuất sản phẩm chỉ có 100 mét."
Nó được xây trong một ngôi nhà tối, bên trong là một chiếc hố lớn có thể nhét vừa một con voi như không. Phía dưới hố không có ánh sáng, dựa vào kinh nghiệm của Kinh Ngự Kỳ, chiếc hố này sâu đến khoảng 20 đến 30 mét. Có thể ví như độ rơi từ tầng 3 xuống, người thường rơi tự do không chết thì què.
Tóm lại không có lối ra nào an toàn. Thừa Tĩnh Du trầm ngâm một lát: "Như vậy có nghĩa là cánh cửa mà chúng ta vừa bước vào là an toàn nhất và cũng dễ thoát ra nhất nhưng không có ai sống sót vượt qua. Thế nên có thể chứng minh, ngoại trừ người quản lý thì không ai có thể mở ra cánh cửa vừa rồi."
"Hoặc cũng có thể khi nãy người quản lý đã chủ động đóng băng bẫy rập ở nơi đó." Hứa Dạ Nghi đẩy gọng kính cất giọng bổ sung, không lý nào một nơi như thế lại không bị người ta phát hiện ra.
Ba người quay đầu nhìn cánh cửa bằng gỗ không xa, thoạt nhìn không có gì đặc biệt nhưng có vẻ là thuộc niên đại của những năm 2000.
Kinh Ngự Kỳ vò đầu: "Bây giờ thì phải làm sao, chúng ta nên làm gì trước?"
Điều cần thiết nhất là phải tìm hiểu ba điều. Nguyên nhân, cách thức, kết quả. Để nắm rõ, cả quá trình đều phải chậm rãi đi qua một lượt khám xét và lấy bằng chứng. Một nơi quá rộng lớn lại nhiều mật thất và ngóc ngách, không đủ nguồn nhân lực thì thời gian càng thiếu.
Có thể thời gian là không cần thiết, nhưng khi đối thủ đã có thời gian chuẩn bị để đối phó với họ, lúc đó sẽ là một màn thảm kịch.
Thừa Tĩnh Du và Hứa Dạ Nghi im lặng không trả lời, nhưng ánh mắt của Hứa Dạ Nghi lại từ từ dừng lại ở trên người thiếu niên bên cạnh.
Năm nay Thừa Tĩnh Du đã gần 18 tuổi, các đường nét ngũ quan trên khuôn mặt đều đã thành hình, so sánh với người trưởng thành đã không quá khác biệt. Duy chỉ có ánh mắt của cậu khiến cho Hứa Dạ Nghi vẫn luôn không đoán được chính xác tuổi tác của chàng trai này.
"Cậu thấy sao?" Hứa Dạ Nghi lên tiếng hỏi.
Thừa Tĩnh Du hơi nghiêng đầu nhìn anh ta một cái, nụ cười thoáng ẩn hiện dưới lớp khẩu trang: "Không phải chúng ta đã có một hướng dẫn viên du lịch sáng giá hay sao?"
Hai người có chút sửng sốt.
Quỷ Diện bước đi chậm chạp. đi tới đâu cũng nghe thấy tiếng nhỏ giọt "tách tách". Bàn chân bẩn thỉu trên nền đất trắng tinh không có hạt bụi lại càng nổi bật.
Người đàn ông đeo khẩu trang mặc áo blouse đang cầm bản báo cáo trong tay ngẩng đầu, nhận ra người tới, đôi mắt anh ta khẽ nheo lại: "Quỷ Diện, tình huống bên ngoài là gì?"
Quỷ Diện cả người khẽ run lên, hai bàn tay già cỗi đặt lên đỉnh đầu rồi dùng sức kéo da đầu xuống, một gương mặt non nớt như bé trai khoảng 13 14 tuổi nhưng hốc mắt trống rỗng. Cậu ta cười cười: "Tiến sĩ Trương, chỉ là Người Giữ Vận tới phá đám, nhưng tiến trình của anh phải nhanh lên."
"Hơn nữa, cơ thể này anh cho tôi có chút vô dụng, chẳng thể thu được gì." Quỷ Diện nhắm mắt, khoé môi cong cong, nhìn giống như một thiếu niên vô hại.
Cả thi thể của 'Quỷ Diện' rơi xuống, va đập với sàn nhà. Trương Tống khẽ liếc nó rồi cười khẩy: "Một món đồ chơi, anh nghĩ sẽ có tác dụng gì chứ, nhưng để đánh lừa được Thiên Đạo là quá đủ."
Trương Tống đặt bản báo cáo xuống: "Người Giữ Vận đã đến thăm dò tới lần thứ hai, có vẻ như quyết tâm muốn tìm hiểu. Vậy thì cứ vui vẻ mà tiếp đón."
Quỷ Diện gật gật, tiếp lời: "Tôi cần anh."
Trương Tống đáp ngay: "Tôi không có hứng thú với trẻ con."
Quỷ Diện cười khà khà: "Anh phải giúp tôi, người mới đến đều là hàng tốt."
"Kể cả đó là lũ Người Giữ Vận?"
"Vậy thì sao chứ."
—
"Ha chu!" Kinh Ngự Kỳ hắt xì một cái, khoé mắt vô thức chảy ra chút nước, cậu khẽ lầm bầm: "Trời ạ, đêm hôm còn có người đi nói xấu tôi nữa."
Hứa Dạ Nghi mở mắt: "Đúng là có người nhớ thương cậu đấy." Sắc mặt anh không thay đổi nhiều lắm, từ tốn bổ sung: "Hơn nữa là tất cả chúng ta đều bị để mắt rồi."
Sử dụng năng lực như vậy không phải ý định của anh nhưng chuyện đến nước này thì nó là sự hy sinh cần thiết, Hứa Dạ Nghi trầm giọng nói: "Từ giờ tôi không có cách nào tiếp tục duy trì năng lượng, chỉ có đám bùa chú này tạm đưa cho các cậu dùng."
Kinh Ngự Kỳ cười cười, vươn tay vỗ vỗ bả vai anh: "Được đó lão Hứa, năng lực của anh là mấy ông thầy trừ tà hả."
Hứa Dạ Nghi vô thức đẩy gọng kính, mới sực nhớ ra mình đang đeo kính áp tròng: "Không phải thầy trừ tà, cả đời nhà họ Hứa đều là đạo gia."
Ồ, đạo gia hay thiên sư gì đó.
Nói chung là cậu ta cũng chẳng hiểu, lúc này Kinh Ngự Kỳ cầm lá bùa được vẽ bằng chu sa, ngắm một hồi rồi mới hỏi cách dùng. Hứa Dạ Nghi chỉ vẫy tay nói: "Cất trong người, có lẽ sẽ cứu một mạng."
Nhiệm vụ dẫn đầu tiểu đội được truyền cho Thừa Tĩnh Du, xét về phương diện phán đoán thì có lẽ cậu chẳng kém hai người bọn họ.
Đội trường tiểu đội tạm thời - Thừa Tĩnh Du nhẹ giọng lên tiếng: "Được, tôi sẽ cố gắng. Anh nói cho tôi phương hướng là được."
——
Tác giả: Chương này nhiều thông tin nên hơi dài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top