Part 2 :
Lưu ý : Cẩu huyết yếu tim đừng đọc .
Cái thai bị động do cô quá tức giận , bác dĩ dặn cô ăn uống đi đứng phải cẩn thận nếu không sẽ không giữ được . Kiều Hân tự trách mình đồng thời thầm nói :
" Bảo bối mẹ xin lỗi con , mẹ sẽ không để con nguy hiểm nữa ."
Nghe tin Kiều Hân động thai phải vào viện, Vương Hạo đùng đùng nổi giận ông bắt Vương Ngôn đến nói cho rõ ràng. Hắn thản nhiên :
" Cháu muốn ly hôn với cô ta ."
Vương Hạo hất hết đồ trên bàn xuống đất , ông gằn lên :
" Anh dám !! "
Vương Ngôn nhìn ông nội đùng đùng nổi giận cũng chẳng mấy quan tâm , hắn nói tiếp :
" Người cháu yêu là Lạc Tinh . Mong ông tác thành.."
Vương Hạo gật đầu :
" Được ! Anh giỏi lắm , đi đi . Từ giờ nhà họ Vương không có loại con cháu như anh. Haha Để xem trong người không có thứ gì đứa con gái đó có còn bên cạnh anh hay không."
Vương Hạo đã nói ông nhất định sẽ làm , không để hắn có cơ hội nói gì thêm ông lập tức gọi luật sư đến tuyên bố : " Đơn ly hôn của Kiều Hân và Vương Ngôn được công khai cũng là lúc di chúc có hiệu lực , người được quyền thừa kế là đứa con trong bụng Kiều Hân ."
Vương Ngôn tức giận trở về công ty , hắn không ngờ ông nội của mình tuyệt tình đến thế.
Lạc Tinh nghe xong làm mình làm mẩy :
" Ứ ừ.. em không chịu đâu ."
Vương Ngôn xoa đầu ả :
" Anh biết nhưng hết cách rồi. Một là em hai là tài sản anh chỉ có thể chọn một."
Lạc Tinh ôm cổ hắn nũng nịu :
" Thế anh chọn ai ? "
Vương Ngôn cười :
" Đương nhiên là chọn em. "
Lạc Tinh hét lên phản đối. Ả sao có thể để hắn dễ dàng bỏ hết đống tài sản kếch xù ấy chứ :
" Không được ! "
Vương Ngôn cau mày :
" Ý em là gì ?"
Lạc Tinh thù thầm bên tai anh : " Giết chết đứa con trong bụng cô ra là ổn rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top