chap 1+ Lâm Khuynh thất tình
*Tít tắc* tiếng chuông đồng hồ không ngừng vang lên trong căng phồng lạnh lẽo Lâm Khuynh đã nấu sẳng cơm và làm một cái bánh kem thật lớn đặc trên bàn ăn chờ đợi người yêu của mình về , cậu cũng thừa biết cô ta không yêu mình nhưng vẫng nuôi hy vọng cô ta chán ghét mình là song tính nhân nhưng vẫng đối sử tốt với cô ta....
Tiếng chuông vang lên vào lúc 11h đúng cánh cửa mở ra cậu vội chạy ra cửa tươi cười ngây ngô với con người vừa mở cửa kia , nụ cười trong trẻo của Khuynh Khuynh chợt vụt tắt khi thấy phía sau cô gái là một người đàn ông cao to vạm vở khiến Khuynh Khuynh nhìn hắn tới ngây ra một hồi rồi cất giọng
"Liễu Liễu em...em...đưa bạn em về nhà chơi Sao......anh....anh làm rất nhiều đồ ăn để mừng sinh nhật nhật Liễu Liễu đó ,"
Dương Liễu Liễu vừa nghe điệu bộ nói chuyện ngốc nghếch kia của cậu liền phát tiết
"Đã đủ chưa vậy cái loại như anh cũng sứng làm đàn ông Sao Nam không ra Nam nữ không ra nữ , hơ hơ làm ơn Đi đừng chọc cười tôi nữa anh nhìn xem (-Dương Liễu Liễu đẩy vai Khuynh Khuynh lùi về sau) có đàn ông nào lại thích làm bánh như anh không hả"
Khuynh khuynh cuối gằm mặt xuống ủy khuất phát ra hai từ "xin lỗi" Dương Liễu Liễu đi đến cạnh nam nhân kia nũng nịu ôm tay hắn :
" anh nhìn xem cũng là đàn ông như nhau nhưng anh cùng anh ấy sao lại khác xa như vậy chứ à quên giới thiệu với anh đây là bạn trai mới của tôi " - Dương Liễu Liễu hôn Lên vẻ mặt tuấn tú của Nam nhân kia.
"Liễu Liễu còn anh....thì sao"- Khuynh Khuynh ấm ức kiềm chế nước mắt đang lưng tròng nghẹn ngào nói
"anh đó hả cái loại song tính như anh thì làm Sao sứng với tôi cơ chứ "
Khuynh Khuynh nghe xong liền đau đớn chạy ra ngoại. Nam nhân kế bên đứng xem kịch hay định chạy theo nhưng lại bị Dương Liễu Liễu kéo tay lại nũng nịu cạ cặp ngực hảo to của mình vào tay hắn :
" ây yo Cung tổng đừng đi vội vậy mà người ta còn đang chờ anh đến khám phá đó "
Cung Tư Viễn nhìn Liễu Liễu nhếch môi khinh bỉ lấy tấm chi phiếu ra viết đại một con số rồi đưa cho cô ta :
" đây coi như tiền chia tay tôi chỉ coi cô như đồ chơi thôi hiện tại tôi đã tìm được đồ chơi mới nên đừng bao giờ để tôi thấy cô nữa"
"Cung tổng....Cung tổng đừng đi mà , khốn khiếp vì cái thằng song tính đó mà anh bỏ tôi nó có gì hơn tôi chứ" Dương Liễu Liễu bực tức nhìn theo bóng lưng của Cung Tư Viễn mà hất cái bánh kem mà Khuynh Khuynh đã làm xuống đất.
Cung Tư Viễn vội đuổi theo Khuynh Khuynh lòng thằm vui mừng vì tìm được một đồ chơi hiếm thấy, hắn trước đây chơi nam được chơi nữ được lại chưa bao giờ nếm qua mùi vị của song tính nhân thế nào. Khi Cung Tư Viễn tìm thấy Khuynh Khuynh thì nhìn thấy cậu đang lang thang vừa đi vừa khóc đến một quá Bar gần đó hắn thằm nghĩ "Haha không ngờ nhìn bộ dáng ngốc nghếch như vậy mà cũng đến được mấy chổ này đúng là càng ngày càng thú vị rồi"
. Cung Tư Viễn cũng Đi theo Khuynh Khuynh xem cậu muốn làm gì cùng lúc đó Khuynh Khuynh ngốc nghếch lại chẳng để ý có người đang đi theo mình mà chỉ thương tâm vì Liễu Liễu đã chia tay mình . Cậu liên tục gọi rượu ra mà uống không ngừng, thật ra đây là lần đầu cậu tìm đến đây vì cậu nghe mấy người xung quanh đều bảo khi buồn thì thường đến Bar để uống rượu , một lúc sau khi Khuynh Khuynh đã chiềm vào men rượu bây giờ cậu đã nữa tỉnh nữa say chỉ thấy một nam nhân đang tiến lại cạnh mình Khuynh Khuynh vốn bị cận nên lúc nào cũng đeo kính khi thấy trước mắt có người lại gần liền tháo cặp kính ra lâu lâu để nhìn cho rỏ , người nam nhân vừa nảy đi đến chổ cậu chẳng ai khác đó chính là Cung Tư Viễn hắn thấy cậu đã say nên đã đi lại xem cậu ra Sao không ngờ lại thấy được y tháo kính ra trong lòng hắn không khỏi bất ngờ, vừa lúc nãy trong cậu đeo kính vừa ngốc vừa đáng yêu không ngờ khi tháo kính ra vẻ mặt lại có thể cám dỗ người ta phạm tội như vậy, Cung Tư Viễn vẻ mặt hài lòng nhếch nhẹ môi. Cậu ngốc nghếch cười "hì....hì" rồi gọi rượu ra uống không cẩn thận để rượu chảy ra từ khóe miệng dần dần xuống đến cần cổ trắng nỏn làm ướt một mảnh nhỏ sơ mi của mình, Khuynh Khuynh đưa chiếc liếm nhẹ đôi môi mềm mịn, nam nhân kế bên kiềm chế nuốt một ngụm nước bọt lòng thằm mắng bản thân không thể một lần nuốt Khuynh Khuynh vào bụng . Trong lúc Cung Tư Viễn không để ý Khuynh Khuynh lảo đảo đứng dậy Đi được vài bước thì có một cô gái đi ngang qua cậu vô tình va phải vai cậu khiến Khuynh Khuynh mất thăng bằng muốn ngã xuống đất Cung Tư Viễn vội đở lấy Khuynh Khuynh tỏ ra một gương mặt thiện lương :
"không Sao chứ!?" Cung Tư Viễn cười diệu dàng
Khuynh Khuynh dù say nhưng vẫng nhận ra Cung Tư Viễn , liền đẩy hắn ra "anh tránh ra cho tôi...." Khuynh Khuynh vẻ mặt tỏ ra cấu gắt nhìn Cung Tư Viễn , hắn nhìn thấy bộ mặt của cậu liền cười thầm trong lòng hắn tự nói "thật đáng yêu tối nay mình phải ăn tiểu yêu tinh này" .
"làm sao vậy tôi vừa mới giúp cậu mà lại đẩy tôi như vậy sao" Cung Tư Viễn nhếch nhẹ môi , Cậu tỏ ra ủy khuất nhìn anh đôi mắt như muốn chảy lệ
"tại sao vậy..... Tại tôi ko đẹp sao hay tại tôi không có nhiều tiền hay....hay tại tôi là song tính nhân mới khiến Liễu Liễu sợ tôi ghê tởm tôi mới khiến em ấy chọn anh chứ không phải tôi...hức...hức"
Cung Tư Viễn nhìn vẻ mặt Khuynh Khuynh như một hài tử đáng yêu đang bị ức hiếp mà ủy khuất khóc lên, tuy vậy hắn làm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt để ăn cậu như vậy chứ Cung Tư Viễn kề vào tai cậu nói
"em rất tốt chỉ có điều em chưa có kinh nghiệm *trên giường* thôi" câu nói mang thanh âm cám dỗ đầy mật ngọt từng từ từng từ thốt ra làm mặt cậu bất tri bất giác ửng hồng Khuynh Khuynh ngốc nghếch tuy không hiểu câu nói của người đàn ông đã cướp đi Liễu Liễu của câu có ý gì nhưng vẫng bất chấp cải lại "tất....tất nhiên là tôi biết...tôi cũng là đàn ông đó" Cung Tư Viễn cười tà nhìn cậu cười chế nhạo
"ổ!, vậy sao vậy có dám đọ sức *trên giường* với tôi không "
"đến đi tôi chấp hết ahaha ahaha" Khuynh Khuynh ngốc nghếch không biết mình đang tự mình dân bản thân lên miệng cọp mà vẫng cố chấp đòi so tài với Cung Tư Viễn .
Một lúc sau. Cung Tư Viễn đưa cậu đến khách sạn gần đó, hắn đưa cậu lên phòng đẩy cậu xuống giường rồi cuối xuống cắn nuốt đôi môi đỏ mọng của cậu.
Lần đầu tiên viết còn sai chính tả nhiều mong mọi người thông cảm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top