Chương mở.

(Lưu ý: Bản thân chương này có một số định nghĩa, danh từ sẽ được giải đáp trong những chương sau trong tương lai xa - ít nhất là vài chục chương đầu sẽ không có liên quan nhiều lắm. Nếu bạn đọc cảm thấy khó hiểu, có thể ghé qua chương 1 ngay)

Hắn có thể cảm nhận được phiền phức đến từ bên ngoài, theo đúng nghĩa đen.

"Oa! Vậy ra nơi này là tổng bộ của Thư Viện Vĩnh Hằng."

Kẻ nọ còn chưa bổ sung xong thân phận vật lí, âm thanh đã xuyên qua cánh cửa, vang khắp phòng chờ. Trong thoáng chốc, những sự vật yếu ớt bắt đầu tan rã. Thủy tinh vỡ vụn. Gạch lát bể nát. Khung gỗ sụp đổ tan tành. Ánh sáng vặn cong, đứt khúc. Tất cả chúng cuối cùng biến thành năng lượng sơ cấp.

Căn phòng được trang hoàng lịch sự theo phong cách hoài cổ giai đoạn phong kiến biến thành một đống lộn xộn như bị tận thế gõ cửa hỏi thăm. Tệ hại hơn, nó chỉ là lời thăm hỏi gián tiếp, chính chủ vẫn còn loay hoay điều chỉnh số đo ba vòng của cơ thể mình.

Nếu không có nhân tố nào khác can thiệp, quá trình đó phải kéo dài hơn ba giây.

Cho dù đã trao đi đại lượng nhân tính, chỉ còn tư cách của Thần duy trì sự tồn tại, hắn vẫn muốn trục xuất người nọ ra khỏi thư viện. Nguyên do chính là vì vẫn chưa đến thời gian đối phương nên đến.

Song hắn không làm được.

Nếu bắt đầu từ dòng thời gian, thời đại của kẻ nọ đã tiến vào dị điểm không thể can thiệp. Nếu bắt đầu từ chiều không gian, kẻ nọ tìm tới thư viện bằng con đường hắn của quá khứ để lại trong tầng cuối cùng mà sinh linh của "Có" có thể đi đến, Hỗn Độn. Quyền năng của hắn không thể phóng xạ quá sâu trong tầng của "Không". Nếu bắt đầu từ tư cách tham dự, kẻ nọ nắm giữ một vé mời cấp thấp, đồng thời còn có khao khát mãnh liệt thoả mãn yêu cầu.

Mặc kệ là thời gian, địa điểm hay những nhân tố khác đều được đối tượng cân nhắc tỉ mỉ trước khi hành động.

Vì vậy, hắn chỉ có thể hoan nghênh vị khách đến trước giờ.

Leng keng!

Theo kẻ nọ đẩy cửa vào, chiếc chuông vàng kim được trạm trổ tinh xảo phía trên lắc nhẹ, phát ra những âm thanh du dương. Phòng chờ dần được tái tạo lại theo thế giới quan của đối tượng. Và phải đến khi đối tượng cất bước đầu tiên vào thư viện, không gian phòng mới được gói gọn ổn định trong chiều rộng, chiều dài và chiều cao.

"Ây... nơi này bình thường hơn tôi nghĩ đấy." Cô gái nhận xét. "Hộp đêm à."

"Phụ thuộc vào góc nhìn của cô." Hắn đáp.

Hiển nhiên, câu nói này chẳng thể nào khiến một kẻ có thiết lập hoạt bát vốn có như cô vui vẻ.

Cô khẽ thở dài, lắc đầu. Rồi cô nhảy chân sáo đến quầy phục vụ, thi thoảng xoay người như một vũ công thiện nghệ đung đưa trên nền nhạc không tồn tại. Chiếc váy đầm dài quá gối màu tuyết trắng ôm lấy vóc người thon thả bung xòe mỗi lần cô tung người để lộ đôi chân thon dài trần trụi mà tinh xảo đầy mê hoặc.

Từng hành động, từng chi tiết trên người cô tựa như hiện thân của cái đẹp.

Hắn rõ ràng vì sao cô lại múa may đến quầy, là vì cô vẫn chưa thích ứng kịp với thể xác vật lí nhỏ bé, yếu đuối. Theo lẽ thường, cấp độ Thần gần như toàn năng, tư cách siêu việt của họ cho phép các Thần có thể hoá thân thành bất kì dạng sống nào mà không xuất hiện tình huống bài xích. Có rất ít thứ có thể ràng buộc hoặc áp chế tư cách của Thần, và nơi này, Thư Viện Vĩnh Hằng, là một trong số đó.

Nhưng cũng theo lẽ thường, chẳng vị Thần nào tìm đến thư viện bằng lối trước trong Hỗn Độn. Họ sẽ sử dụng thiếp mời làm vật môi giới, gửi một phần của bản thân đến. Cô là người duy nhất, hoặc có lẽ là tồn tại duy nhất trong suốt dòng thời gian, lấy thân phận sinh linh lao vào "Không" để đến đây.

Ấy là vấn đề cô tự chuốc lấy. Hắn có thể thề bằng phần lương tâm ít ỏi của mình rằng bản thân không hề động tay chân thêm. Hoàn toàn không cần thiết phải làm vậy. Hắn không giống cô, người luôn giữ nhân tính hoạt động hết mình. Hắn là hắn, vậy thôi.

"Cô muốn uống gì?" Hắn hỏi, án theo quy trình đối xử với những thành phần ngoài ý muốn đến thư viện.

"Uy! Đừng lòe tôi bằng ảo giác như những Thần khác, tôn trọng chút đi nào. Rồi cũng đừng bày thiên phú đáng nguyền rủa của anh, Thủ Thư. Tôi vẫn chưa đi hết con đường của mình, không muốn ngỏm sớm đâu." Cô gái chợt xẵng giọng, nhếch nhẹ lông mày liễu như thể phải trải nghiệm điều gì kinh tởm quá mức chịu đựng.

Hắn không phật lòng, chỉ hỏi tiếp:

"Cô muốn trao đổi thứ gì? Hi vọng cô biết rõ luật lệ của thư viện."

"Để tôi nhớ, bất kì sự vật nào tồn tại đều được Vận Mệnh an bài trong bóng tối. Nói trắng ra là trao đổi đồng giá chứ gì." Cô nhoẻn miệng cười, giương đôi mắt màu hổ phách như đá quý tinh khiết đầy linh động nhìn thẳng hắn.

"Ừ." Thủ Thư trả lời với giọng điệu lạnh nhạt vừa đủ. Hắn miễn dịch với mị lực siêu phàm của đối tượng, dù sao hình thái sinh mạng của hắn hoàn mĩ hơn cô rất nhiều. Người đẹp chẳng có lí do gì mê mẩn người xấu hơn cả.

"Nói thật, tôi vẫn chưa nghĩ ra được mục tiêu cụ thể dù đến được đây." Cô gái thành thật. "Ban đầu tôi dự định liều xem mình có thể lách qua lỗ hổng trong quyền hành của các Thần không, ai dè đến đây thật luôn. Anh xem xem có bất ngờ không chứ."

Hắn không bất ngờ, chẳng có thứ gì có thể rung chuyển được ý chí của một vị Thần. Tuy nhiên, với vai trò là một người tiếp nhận nhu cầu của khách hàng, hắn vẫn im lặng để cô nói hết.

"Thế nên là, tôi có thể xem ké sách chứ?" Cô gái giơ chiếc vé mời màu xanh lá lên. Rất nhanh, màu sắc, hoạ tiết của chiếc vé rẻ rúng biến thành khuôn mẫu của chiếc vé quyền hạn cao nhất. "Với tư cách của Thần."

"Nếu cô đủ sức." Hắn gõ nhẹ xuống mặt bàn đá, cả căn phòng bắt đầu nhộn nhạo, mơ hồ như một bức tranh bị phết dầu loang lổ. Kệ đựng rượu ba tầng sau lưng hắn lặn vào bức tường. Sàn nhà lát gạch thạch anh trắng mất đi những kẽ hở, biến thành màu nâu tối của gỗ lim nhẵn nhụi. Chiều không gian được mở rộng về các phía với cấp số nhân, nhưng bị chia cắt bởi những tủ sách, kệ sách khổng lồ.

Trừ hắn, cô và quầy pha chế hắn cố tình giữ lại, mọi thứ đều biến đổi ít nhiều.

"A." Đối phương gượng cười nhìn chiếc thẻ bị trả về nguyên hình.

Kì thật, nó có màu vàng nhạt, quyền hạn mạnh hơn hẳn tấm thẻ màu xanh lá. Nhưng tấm vé cô cần tối thiểu là màu vàng kim để có thể truy cập được bí mật mình mong muốn. Nếu không thể đọc được những thông tin cổ đại thì đối với cô, thẻ màu gì đều vô dụng.

Dễ hiểu rằng cô đã thua trong cuộc chiến quyền hành. Điều này chẳng có gì bất ngờ. Cô có thể phá vỡ khái niệm, nhưng nó rất nhỏ bé trước sức mạnh tuyệt đối của một vị Thần. Cô...

"Thật phiền." Cô gái thu hồi nắm đấm, gãi đầu nói: "Tôi đoán mình không thể hoàn thành mục tiêu nguyên bản. Vậy, tôi có thể giết thời gian chứ?"

Thủ Thư chỉ chìa tay, ra dấu "Mời". Cô gái bèn nghiêng đầu, ngó qua dãy tủ sách dài đến tận điểm cuối của thị giác. Những thủ đoạn thăm dò của cô: thần lực, tiên giác, xúc tua tâm linh,... lướt đến những cuốn sách. Cô có thể cầm nắm chúng, nhìn thấy chất liệu của chúng. Có điều cô không tài nào đọc được nội dung của chúng.

Chúng như thể không hề tồn tại vậy.

Những quyển sách giống phòng tiếp khách, chúng chỉ là những chiếc vỏ rỗng mang danh "khái niệm" được định hình theo thế giới quan của vị khách đến thư viện. Chúng chỉ được trao nội dung phụ thuộc vào quyền hạn lẫn nhu cầu của vị khách đó.

Ở đây, dưới sự bảo hộ của Thủ Thư, tri thức chọn người đọc, không phải là họ chọn tri thức.

Cơ chế này là một trong những điều hiếm hoi trên đời thu hút sự chú ý của cô gái. Tuy cô không giỏi quy nạp các loại thông tin để dự phán sự kiện sắp xảy ra, bằng không cô đã lựa chọn con đường nào đấy tao nhã hơn là cuồng chiến sĩ. Bù lại trực giác chiến đấu của cô có thể sánh ngang với năng lực quan sát một góc của Tương Lai. Đếm không kể siết bao nhiêu âm mưu, bố cục của những kẻ rắp tâm bị cô hời hợt phá giải.

Thế nhưng trực giác siêu phàm của cô chỉ dám chắc chín phần xác suất về cuốn sách mình sẽ đọc đầu tiên. Một phần còn lại là bí ẩn. Tự đáy lòng, cô có thể khẳng định rằng không có một sinh linh dưới cấp độ Thần có thể bắt kịp năng lực của quyền hành được yểm lên cuốn sách.

"Thú vị à nhen." Cô gái ngoắc tay, cuốn sách gần nhất phóng vụt khỏi kệ bay thẳng vào tay. Nó dài hai gang tay của cô, rộng nửa gang, dày không đến nửa đốt. Cuốn sách có vẻ ngoài như một tờ tạp chí thường nhật, thay vì là kho dữ liệu chứa đựng tri thức cấm.

Cô hí hửng mở cuốn sách, rồi bỗng cương cứng nụ cười ngay sau đấy. Hắn có thể đọc ra ba loại cảm xúc gồm ngây người, hoài niệm và bực tức cùng hiện trên gương mặt cô khi cô mục kiến tên tác giả bị khái niệm che dấu.

"Đó là phần đầu tiên trong bộ Kịch Bản Gốc thứ tư của Tác Giả." Hắn nhắc nhở. "Quyền hành trong sách nghiêng về khái niệm Tạo Hoá, khá xung đột với con đường cô chọn. Cô có thể giữ lại nó, thu thập những quyển tiếp theo để ghép thành Thần Khí hoàn chỉnh. Hoặc cô có thể sử dụng nó như đòn sát thủ dùng một lần."

"Chà chà chà, tôi trúng mánh rồi này." Cô cười khúc khích, tiếng cười như thánh âm, lại như một lời mỉa mai kín đáo. "Lựa chọn nào tôi cũng phải nhảy vào lại bố cục của các người, phải không?"

"Quy tắc của Thư viện là công bình." Hắn phủ định, nhưng cô cố nhiên không tin nổi.

Hắn không có ý định uốn nắn lại suy nghĩ sai lầm của đối phương, điểm mâu thuẫn từ cơ bản đã nằm ở quan điểm của cả hai.

Thời đại của cô gắn liền với chiến tranh, vô số âm mưu của vạn tộc bện thành một tấm lưới kín kẽ bao trùm lấy nền văn minh nhân loại. Chẳng lạ gì khi cô luôn hoài nghi với mọi ý tốt xung quanh mình, cô có quá ít cơ hội thư giãn. Cô không chấp nhận việc hắn tiếp cận cô mà không có âm mưu gì cả.

Nếu là chủ nhân của Thành Phố Hỗn Mang, kẻ đó sẽ mách nước cho cô: "Vì sao một người khổng lồ phải quan tâm thứ tài sản tế bào của vi sinh vật chứ?". Nhưng hắn có thể đoán được đầu óc cơ bắp của cô gái không thể suy luận đến tầng ý nghĩa chính, rồi quy chụp kẻ đó với hắn là những tồn tại máu lạnh, hèn nhát.

Từ góc độ của cô, có thứ gì quan trọng hơn sự truyền thừa của nền văn minh và sự sống còn của chủng tộc mình?

Hắn quá quen.

"Tác Giả tự tay bỏ vào thư viện một nửa Thần Khí. Căn cứ theo quy tắc, tôi không thể sắp đặt nó. Cô hiểu, là nó chọn cô." Suy nghĩ một hồi, Thủ Thư cuối cùng vẫn nhắc nhở.

Cô của hiện tại không đáng để chú ý, tư cách cận Thần chẳng là gì với Thần. Nhưng đến giai đoạn cô ngang hàng với hắn, cô có thể mượn lí do này chọc khoáy hắn. Điều đó rất phiền phức. Hắn chưa quên mình vẫn bị một vị Thần khác quấn quít, không dễ gì né tránh sự chăm chú của Thần cả, trừ phi là Tác Giả.

"Vậy sao?" Cô nhướn mày.

"Cô hãy xem nó là lời mời thiện ý của Thần."

Cô gái giãn lông mày. Thật may, cô hiểu được lời của hắn. Cô suy tư vài giây, chậm rãi nói:

"Tôi muốn đọc quyển này."

Tại thời điểm cô tán thành lời mời, hắn nhìn thấy toàn bộ thư viện rung chuyển nhẹ. Vô số tồn tại trú ngụ tại khắp các chiều không gian của đa vũ trụ, tại những tiết điểm của dòng thời gian phát giác hiện diện của cô. Song chúng chỉ có thể biết, giúp cô tách rời khía cạnh Thần của mình khỏi bản thân mình, chuyển hết nhân quả dây dưa của chúng lên cô tại thư viện, còn bản gốc đã về dòng thời gian chính.

Đấy chính là thiện ý của Thần.

Thủ Thư dọn dẹp những sai sót nhỏ nhặt mà đối phương chưa kịp xoá hết trên đường bỏ chạy, tiện thể cảnh cáo một số thành phần không hiểu quy củ rồi mới trả lời ngắn gọn:

"Hãy giải đáp cho họ trước."

"Họ?" Cô ngây người, như thể không bắt kịp nội dung cuộc đối thoại. Chỉ việc hơi mở to mắt, khí thế cô gái thiếu đi vài phân sắc nhọn, nhiều hơn một chút gì đó thần thánh. Thiếu khía cạnh nhân tính, mị lực của cô càng siêu nhiên.

"Họ." Hắn đưa ra đáp án sát hơn. Rất cụ thể. Có sức nặng rõ rệt. Thứ tri thức ấy trầm trọng tới mức làm cho bầu không khí quang đãng trở nên đặc sệt, nghiền nát lí trí của những kẻ không được phép xuất hiện lại cả gan nhìn trộm vào nơi này.

Cô không hề gì. Cô đã hiểu.

"Vậy các người gọi... là Họ?" Cô hỏi, ngữ khí điềm nhiên như trần thuật. Dẫu rằng không thể lí giải được góc độ của Thủ Thư, cô vẫn sử dụng danh hiệu hắn gán cho... chẳng chút xung đột. Không có bi phẫn. Cũng không hối hận. Cái nhìn của cô rất tích cực: "Bị quan sát kiểu này... được rồi, anh cùng giuộc. Tôi thì hơi phát điên."

Cô gái buông lỏng nắm đấm, cười giả lả. Chỉ vậy. Việc khuôn ép một khái niệm mơ hồ gắn liền với Tác Giả khiến nó dễ bị phát hiện hơn, giống sương loãng hoá thành mây trắng. Nó vẫn trơ. Đầy ôn hoà. Hành vi của cô là điều vô nghĩa.

"Tôi nhớ không nhầm, khách hàng có đặc quyền nhờ thủ thư thanh tẩy tri thức nếu nó bị ô nhiễm nhỉ? Anh có thể tẩy giùm tôi cái gọi là Khởi Điểm Tường Thuật gì đó, sao cũng được, được yểm trong sách được chứ?" Cô xoay tròn quyển sách trên đầu ngón trỏ. "Tuy tôi quen với việc bị theo dõi, nhưng là dạng này thì quá phận thật đấy. Coi như tôi đi đến tận cùng của thời gian, cảnh này vẫn là Mở Đầu à? Ai hiểu được? Lí trí của tôi có vô hạn đâu."

"Cô có rất nhiều thời gian để tìm hiểu." Thủ Thư đáp một nẻo.

"Bảo làm sao Tác Giả hễ ló đầu ra là bị truy sát. Hầy, tôi đoán là mình không có lựa chọn khác. Bảo là giết thời gian, hoá ra là giết thời gian thật luôn."

Cô gái nhún vai, vồ nhẹ về phía trước. Không gian im ắng bể vụn. Cô trực tiếp thò tay qua kẽ nứt không gian, lấy một chiếc ghế đẩu ở phòng chờ sang thư viện để ngồi. Và vì không thể sử dụng quyền hành sứt sẹo của mình biến đổi vật chất thành bàn đọc, cô đành ngồi gần quầy pha chế, đối diện hắn.

"Xem nào, thể loại hành động, giả tưởng, có một chút kinh dị và cao trào kịch tính trong đó. Đặc biệt là sự chú ý của Tác Giả, người trực tiếp chấp bút cho tác phẩm. Bút danh là Tiên Phong... Hì, tên này đặt dở thật." Cô đung đưa đôi chân, nở một nụ cười dè dặt khi nhận ra tiêu điểm câu chuyện là ai.

Trông cô giờ như một người thiếu nữ hoài xuân, đầy ngọt ngào và hoạt bát. Nhưng cô cũng vì thế không mất đi khí thế hiên ngang, anh dũng của một người chiến sĩ. Mà chúng quyện lại, tạo ra một thứ khí chất đặc thù khó lòng cưỡng nổi.

Hắn chọc lủng tâm trạng của cô:

"Đó là thời đại của Đệ... "

"Là câu chuyện kể về hành trình của tôi nhé." Cô gái cãi. "Được rồi, tôi đại khái hiểu vì sao Tác Giả bị truy sát từ kỉ nguyên đầu tiên đến giờ. Các người rất đáng ghét, Đệ Nhị, Đệ Bát. Tôi nói là anh đấy, Đệ Bát."

Hắn gật đầu, tỏ ý lắng nghe cô gái kể chuyện. Thấy vậy, cô ung dung nói tiếp:

"Quyển một chính là [Kẻ đa diện liệu có thể tháo hết mặt nạ sao?]."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top