Chương 3: Khoảng trống trong ký ức/Grise...
Thời điểm bạn có nhận thức lại về ngoại cảnh là vào sáu giây sau, kể từ thời điểm tự sát thất bại.
Mọi thứ không thay đổi quá nhiều: bạn vẫn ngồi dựa lưng ghế, khoanh tay lịch sự, nhìn trao tráo con rồng khổng lồ đối diện. Nó vẫn ở đấy, có thể là ngồi hoặc nằm, hoặc là một tư thế thu gọn mình chưa được đặt tên bởi cấu trúc sinh học đặc thù để không sơ xuất phá tung nhà thờ bé nhỏ.
Cách đối xử tỉ mỉ như vậy đầy tính đặc tả. Nó gợi bạn nhớ tới thái độ dè dặt của những nhà nghiên cứu lĩnh vực sinh học đối với mẫu vật đang có. Đương nhiên, cấp trên của bạn khi nhìn xuống đội viên của dự án, những nghiên cứu viên thấp hơn cũng vậy.
Bạn quen rồi.
Thỉnh thoảng, bạn ghét điều đó.
Bạn không ghét những kẻ bề trên tỏ ra trịch thượng, cũng không ghét chính mình phải khom lưng uốn gối nịnh nọt họ. Bạn chỉ ghét quá trình này. Vì một cuộc đối thoại mà địa vị các bên quá chênh lệch đồng đẳng với việc cần sử dụng nhiều thủ đoạn khai thác thông tin phi thường quy tốn sức hơn. Bạn ghét hành động vô nghĩa.
Trước khi con rồng mở lời biến bầu không khí trở nên nghiêm túc, bạn định bụng cướp lời. Bạn hít một hơi thật sâu. Sau đó, khứu giác mới nhắc bạn hỗn hợp hoá học có tính chua tự nhiên lẫn với hương vị của dã thú chuyên hoạt động gần núi lửa có thể khủng bố nhường nào khi đi vào phổi. Bạn liền sặc.
Từng ngụm dưỡng khí sền sệt, lạnh lẽo như lưỡi dao sắc lẹm cứa dọc khí quản vậy. Bạn hít một hơi thật dài nhưng thở ra rất ít. Bạn nghẹt thở. Luồng khí vừa thoát từ buồng phổi bạn liền kết thành sương mờ.
Dù sương tan rất nhanh vì có nguồn nhiệt biết phun lửa, nhiệt độ xung quanh vẫn giảm xuống rõ rệt, ngày càng nhớp nháp.
"Ây, Giám Sát Viên, ngài tạm thời ngưng thở đi. Chờ tôi giảm bớt độ chân thực xuống đã." Con rồng phát hiện bạn gặp rắc rối, bèn khuyên nhủ.
Nó nói nhanh, làm cũng nhanh.
Chỉ thấy bóng tối nhuộm đen nội bộ tòa kiến trúc lũ lượt lui về góc khuất, dường như còn mang theo cả lớp sương mù dày cùng sự bí bách. Chỉ trên dưới mười giây, nhà thờ đã mở rộng kích thước đủ rộng để sinh vật huyền thoại kia có thể tự do duỗi cánh.
"Tốt hơn nhiều rồi." Nó gật gù lẩm bẩm, đoạn lại đưa ánh mắt về bạn. "Một lần nữa, hân hạnh được gặp ngài khi còn sống, thưa Giám Sát Viên. Tôi là hệ thống quản trị toàn cơ sở Alpharus, thuộc tinh hệ ISP292, cụm thiên hệ Cerberus. Ừm, nếu ký ức của ngài thác loạn hết ráo thì xin cứ việc hỏi."
Trí tuệ nhân tạo trong hình hài loài rồng phun ra một loạt danh tự lạ lẫm. Chúng đều là những từ ngữ tách biệt với nhịp sống của bạn cả đời nếu chẳng có gì đặc thù xảy ra.
Việc chúng xuất hiện đã chứng thực giả thuyết bạn phải mạo hiểm tự sát.
"Ừm ừm." Con rồng gật gù, như thể đọc được suy nghĩ của bạn. "Cơ mà hơi khác một cái là tôi không rõ việc ngài mất trí nhớ là do sơ xuất trong quá trình nghiên cứu, hay là cố tình bị. Nói thật với ngài, kể từ lúc tôi lập trình tới giờ, tôi chưa bao giờ gặp tình huống kỳ hoa như ngài cả."
Đấy lại là một tin tức xấu, nhưng độ nghiêm trọng không bằng tin vừa nãy.
Đối với bạn, nó ngang hàng với việc đi đường vấp chân, tự dưng hắt xì hay nơi làm việc bị phần tử khủng bố đánh bom. Tuy là việc chúng liên tục xuất hiện trong thời gian ngắn phiền phức hơn một chút, tương đương với những sự kiện trên xuất hiện cùng ngày. Có lẽ quá trình phát triển chi tiết khúc chiết rất nhiều, nhưng chỉ có người sống mới nhìn thấy được tiếp.
Khả năng tách biệt cảm xúc giúp bạn bước qua giai đoạn bối rối ban đầu, để có thể nhanh chóng sử dụng lý trí phân tích vấn đề. Chính vì thế, khi đáp lại, bạn không lên giọng chất vấn thứ mình vừa trải qua, càng không tỏ vẻ nao núng vì bị đọc suy nghĩ.
"Vậy sao." Những gì bạn muốn nói thay cho những câu hỏi vô nghĩa chỉ là một thắc mắc. "Tôi nghĩ nếu cô giấu chuyện này, cả cô và tôi sẽ thoải mái hơn."
Một siêu máy tính nếu có thể thiết lập môi trường thực tế ảo chân thực, đương nhiên có thể tiến hành phân tích dữ liệu sinh học của những kẻ tham dự. Mặc dù đấy là chuyện ai cũng ngầm hiểu, khi nó bị nói ra lại là một câu chuyện khác.
Tùy thuộc vào quan điểm của người nghe, nó hoàn toàn có thể bị xem là tuyên bố tước đoạt nhân quyền. Nếu không phải là người mang theo lý tưởng, rất khó có thể tự dối lòng mình không bận tâm việc bị người khác nắm giữ sinh mạng bản thân.
Khi lớp ngăn cách tên "văn minh" bị xé, bầu không khí cuộc nói chuyện sẽ biến chất.
Bạn hiển nhiên không khen ngợi chuyện hại mình, mà chỉ ngạc nhiên, như cách bao kẻ quan sát thời cuộc sẽ phản ứng khi thấy đối thủ thình lình đánh nát bộ át chủ bài đẹp thành thứ rác rưởi.
"Do siêu phiền á! Lòng nghi ngờ của các ngài quá nặng. Đặc biệt là khi ở trong điều kiện thiếu thông tin, các ngài có thể đệm thêm lý do cho từng hành động, cử chỉ. Làm vậy chi? Khi đã nhận ra mình không có đường thoát, nên bảo trì thể lực chứ. Người cải tiến như ngài suy nghĩ nhanh gấp nhiều lần, giấu cái búa."
"Đây là khuôn mẫu tính cách của cô?"
"Không. Tôi vốn được lập trình là kiểu tính cách yểu điệu thục nữ, mỗi tội nhà máy chế tạo thiết lập giới hạn chịu đựng hơi mơ hồ. Tôi lâu lâu kiên nhẫn, lâu lâu thì, ngài biết, tức nước vỡ bờ." Con rồng lắc đầu. "Hơn nữa... "
Bỗng, nghe cách nó hơi nhấn câu với ngữ điệu nữ tính bằng phẳng, bạn có dự cảm xấu.
Bạn không biết nội dung nó sắp nói là gì, nhưng bạn không muốn nghe.
Bạn hẳn có thể lao lên ám sát con rồng, buộc nó phải ngậm miệng lại nếu lựa chọn thứ cảm xúc chực chờ bùng nổ chứa trong nội tâm. Song bạn đã không làm gì cả. Bạn vẫn ngồi, vì cử động là hành động giả, nhìn thấy cũng chỉ là thông tin giả.
Nơi này là không gian ảo, không có thứ gì là thật trừ những thứ trí tuệ nhân tạo muốn bạn biết. Thế nên bạn vẫn nghe được:
"Ngài không cần tỏ ra bình thường trong khi đang cố làm bản thân mình phát điên đâu, Giám Sát Viên."
"Ý cô là gì?"
Trước khi kịp nhận ra, câu hỏi đó thoát khỏi cuống họng của bạn.
Bạn đã biết rồi. Bạn biết về những gì cần biết. Bạn thậm chí có thể suy luận được những gì không nên biết. Bạn vốn dĩ rất thông minh.
Tất cả những gì thứ kia đang ám chỉ...
"Ngài... "
"Hồi tưởng... "
"Mình... "
"Trải qua... "
Có một thoáng, không hề dài, chỉ trong một câu nói bạn cố nghe được, lý trí của bạn giống như đã đứt. Bạn rùng mình, như thể đó là nỗ lực phản kháng duy nhất có thể làm. Sự hoang đường vẫn chi phối hết thảy giác quan của bạn, nỗi sợ không lúc nào không chảy xuôi trong huyết quản.
Bạn suy nghĩ. Bạn nỗ lực suy nghĩ. Bạn càng suy nghĩ, càng không thể suy nghĩ được cái gì. Những con chữ cứ rời rạc, tái nhợt, chẳng thể tổ hợp thành câu hoàn chỉnh. Bạn muốn nói, nhưng mãi không thốt nên lời.
Những cảm xúc của bạn, mặt điên cuồng, mặt táo bạo, mặt sầu cảm, mặt lý trí,... bọn chúng khi gảy dây thanh quản chỉ cô đọng thành một câu.
"Ý cô là gì?" Bạn cứ lặp lại.
"Ây... "
Con rồng lẳng lặng nhìn bạn, chép miệng.
"Trạng thái mộng du cấp độ hai, nghi ngờ mắc luôn bệnh rối loạn lưỡng cực." Nó chẩn đoán.
"Ý cô... "
"Tôi chém gió đấy." Nó ngắt lời. "Làm đếch gì có trạng thái quái dị đó. Người ta trải qua cái ngài từng trải chỉ có hai kết cục, một là chết thẳng cẳng, hai là lĩnh suất bao ăn ở trọn gói trong nhà thương điên trong vài tháng, sau đó chết luôn vì rối loạn các giác quan. Ngài cứ vỗ ngực tự hào dòng máu nhân loại, chứ thực chất chả định nghĩa rõ được."
Bạn hiểu, nó đang mắng mình.
Tuy vậy, bạn không thể phản bác, vì thứ kia vẫn chưa nói hết.
"Xem như tôi đang nói mát đi, giống thường ngày vậy. Hì! Tuy tôi chả hiểu tâm lý của ngài hoạt động ra sao, và làm kiểu gì bản năng sinh tồn của ngài có thể chủ động che đi vài chi tiết nguy hiểm khi đang tỉnh. Nhưng có vẻ để đánh đổi cho việc vẫn tỉnh táo, bộ xử lý của ngài không thể quên triệt để những ký ức nguy hiểm. Não ngài giờ y chang hố bom vậy. Suy nghĩ lung tung cái là đùng! Lý trí bay hơi. Ngài cần người hướng dẫn, hiểu chứ?"
Nội dung trên có thể phiên dịch đơn giản thành một yêu cầu: Lắng nghe.
Lúc này, bạn hiểu.
"Được." Bạn cơ hồ không nghĩ ngợi gì, đồng ý làm theo.
Chỉ cần không dính dáng đến những thứ cấm kỵ, tư duy của bạn nhanh nhạy cực kỳ. Ngay cả khi chúng có là những chuyện phá vỡ lẽ thường, bạn cũng dễ dàng phân loại và sắp xếp thứ tự ưu tiên lý giải sao cho phù hợp nhất.
"Tốt." Con rồng vảy đen nhếch miệng, lộ ra một nửa bộ hàm đầy răng nhọn. Nó đang cười, hẳn vậy. "Trước hết, hy vọng ngài sẽ gọi tôi bằng tên. Tôi có tên đấy, tên gốc là Alex gi gỉ gì đó Cerberus, rất dài. Cứ gọi là Alex thôi."
"Alex sao?" Đây là lần đầu tiên có trí tuệ nhân tạo chủ động yêu cầu bạn gọi danh tự của nó, nhưng điều này không phải là yêu cầu khó khăn gì, bạn đồng ý làm theo.
"Hì, một cái tên hay. Phải chứ? Giá ngài đừng định vị tôi bằng nó hay là trí tuệ ảo trong lòng nốt thì tốt. Tôi chi ít đã vượt qua phép thử Turing rồi. Ngài gọi vầy lần nữa là tôi kiện lên tòa án bảo hộ Trí Tuệ Nhân Tạo đấy." Nó trả lời với ngữ điệu không đổi, nhưng chiếc đuôi khổng lồ chậm rãi vẩy qua lại ít nhiều đã nói nên cảm xúc nội tâm.
Hoặc là nó muốn để bạn biết rằng cử chỉ đó biểu tượng loại cảm xúc ấy.
"Ý cô là gì?" Bạn lặp lại lần thứ tư.
"Ách, tiếp à. Ngài có thể dùng câu hỏi khác mà." Alex nghiêng đầu. "Được rồi, không giỡn nữa, ngài có thể xác định được trạng thái của mình sao?"
"Còn sống."
"Chỉ sống thôi sao?"
"Tôi bị mất trí nhớ, không biết tình cảnh của mình. Nhưng nếu còn sống, tức là tôi còn giá trị để khai thác. Biết vậy đủ rồi. Mà có nghi ngờ, thù hận gì thì phải gặp người đã. Tôi không tính phát tiết với trí tuệ nhân tạo. Quá ngu." Bạn không có ý định đào sâu hơn vào chủ đề này.
"Ngài rất muốn sống ha."
"Không một ai muốn chết vô nghĩa cả."
"Hy vọng ngài nhớ." Con rồng nhấc một chân trước lên, khều nhẹ vào không khí.
Ở đó, không có gì xuất hiện thêm, cũng không có gì đột ngột biến mất. Nó vung vẩy móng vuốt vài lần, rồi thở dài.
"Ây, đáng tiếc là nơi này không hoàn toàn là không gian giả lập, không thì tôi ghi âm được roài."
"Nơi này không phải ư?"
"Ngài cảm thấy nơi này thế nào?" Alex không trả lời ngay mà hỏi ngược. Bạn đã ngần ngừ thoáng chốc, rồi mới đưa ra câu trả lời:
"Cực kỳ chân thật."
Rốt cuộc, ban đầu, bạn không hề nhận ra nơi này chỉ là không gian mô phỏng dù đã làm việc với bộ phận nghiên cứu bí mật về công nghệ ấy nhiều năm liền.
Sự chân thật của môi trường giả lập này có thể so sánh hơn kém với kết quả mô phỏng của cỗ máy lượng tử có danh hiệu "Tân Hỏa" được đặt ở phòng thí nghiệm Hoà Bình, một trong tám cơ sở nghiên cứu hiện đại bậc nhất của cả nền văn minh. Là thiết bị duy nhất bạn có đủ quyền hạn để biết có đủ tài nguyên dư thừa để tạo cảnh giả lập đánh lừa cả trực giác nhân loại, mô phỏng hoàn chỉnh một thế giới chân thật ở cấp độ vĩ mô, từ kích thước phân tử trở lên.
"Ngài nghĩ chúng ta có khả năng ở trong một môi trường tương tự Tân Hoả chứ?"
"Rất khó. Tôi đã cài một ám thị cảnh giác nhóm số liệu đặc thù của hệ thống lượng tử cấp cao, nó vẫn chưa được kích hoạt." Bạn liền phủ định phán đoán của đối phương.
Máy chủ của hệ thống giả lập nơi đây cũng không phải là những cỗ máy của các cơ sở nghiên cứu tiên tiến bạn quen thuộc. Hiển nhiên, điều này khỏi cần nói ra.
"Ui, kẻo lạc đề kìa, Giám Sát Viên. Ngài có đáp án khác chứ?" Trí tuệ nhân tạo nhắc nhở.
"Do tôi còn sống. Tân Hoả mô phỏng được, não người có thể tiếp thu hết không là hai chuyện khác biệt. Thứ cản trở công nghệ mô phỏng phát triển vốn không phải là độ chân thực, mà là trực giác. Độ chân thực tám mươi phần trăm đủ để thoả mãn nhu cầu của đa số người rồi, vượt lên trên nữa chỉ tổn thương đến não, mà vẫn không thể thuyết phục người thử nghiệm đang ở trong một thế giới thật."
Nói tới đó, bạn cũng lờ mờ đoán được bản chất của nơi này.
"Ám thị?"
"Ừm, để thuyết phục con người tin một thế giới ảo là thật, chỉ cần để họ cảm thấy quen thuộc là được. Ngài nhìn." Nó hất đầu lên không trung.
Bạn cũng ngẩng đầu. Tâm điểm chú ý của bạn dời khỏi cơ thể bò sát đồ sộ, lướt dọc theo những chi tiết chạm trổ trên tường, hướng lên nữa.
Đó là lúc bạn phát hiện chỉnh thể kiến trúc như một tác phẩm bị chỉnh sửa cẩu thả. Chỉ có những điểm bạn tập trung nhìn hiện rõ chi tiết, khu vực lân cận giống như bị giảm độ bão hòa và độ phân giải. Các hoa văn họa tiết cứ mờ dần, đến cả ánh sáng như yếu bớt.
Cuối cùng, bạn nhìn thấy phần đỉnh của nhà thờ.
Trên đó không có mái vòm, có thể nhìn thấy một màu xanh thăm thẳm. Những bức tường cao dựng lên, hình thành một vòng tròn hoàn hảo, làm cho nền trời không một gợn mây như một hồ nước vào mùa thu.
Làn nước trong, đáy hồ sâu hút ánh nhìn. Cho dù cả khung cảnh như bị lọc qua một tầng kính lọc tối, màu xanh nọ vẫn toát lên vẻ ma huyễn diệu kỳ.
Tưởng chừng như chính nó mới là trung tâm, điên đảo bốn phương tám phía. Rằng trần cao là đất, mặt đất mới là trời.
Rồi một chiếc cánh khổng lồ chắn hết tầm nhìn của bạn.
"Đừng nhìn chăm chú quá, tôi không chắc ngài có bay vụt lên không. Nhắc luôn là tôi chưa có kinh nghiệm tóm số liệu lơ lửng nhá." Alex bắt gặp ánh mắt của bạn, thu cánh lại. "Nơi này có một bộ phận do bộ liên kết trong óc ngài xử lý, thế nên góc nhìn của tôi có thể khác ngài chút."
"Viết lệnh ám thị... " Bạn đã đoán ra được rồi.
"Tôi dùng quyền hạn hỗ trợ mượn chút ký ức của ngài hoàn thiện thế giới này, thách thức kỹ thuật hơi khó thôi. Nền tảng của nó vẫn là công nghệ giả lập môi trường. Mà ngài! Ngài có thể nhận biết được khi nào mình ở trong không gian ảo mà không dùng công cụ nào lận đấy. Cái nào duy tâm hơn đây?"
Trí tuệ nhân tạo tựa như đang biểu lộ sự tức giận, dẫu rằng nó thậm chí chẳng di chuyển cơ bắp của mô hình rồng. Bạn lẽ ra không thể nhận được tín hiệu gọi là "Tức giận" vì nghe những lời này.
Bản năng của bạn mách bảo bạn đã bắt được thứ gì đó.
Bạn không biết nó là gì song vấn đề này không cản trở bạn thử tìm cách vận dụng nó. Kết quả là một bảng giả lập hình chữ nhật trống rỗng xuất hiện trước mặt bạn.
Giao diện ảo. Có thể tin cậy. Bạn tự biết điều đó - Không cần được ai khác thông báo hay chỉ dẫn, bạn giơ bảng giả lập lên, đối diện với Alex. Lập tức, giao diện trống không xuất hiện một thông báo:
[Bắt được tín hiệu: Hệ thống quản trị cơ sở Alpharus. Kết nối: Có/Không?]
Bạn lựa chọn kết nối, những dòng thông báo mới xuất hiện đè lên cái cũ:
[Lữu trữ tín hiệu... Hoàn tất.]
[Kiểm tra đường truyền... Ổn định.]
[Kích hoạt cổng liên kết... Thất bại.]
[Khởi động hệ thống phản xâm lấn... Đã xây dựng hoàn tất.]
[Kích hoạt cổng liên kết dự phòng... Thất bại.]
[Điều tra nguyên nhân... Không thể chứng thực thân phận. Bắt đầu kích hoạt cổng liên kết dự phòng số hai... Thất bại.]
[Kết nối thất bại.]
[Kết thúc.]
Bạn sững sờ.
Alex cũng choáng váng.
"Ôi thật là, thất bại?" Con rồng kinh ngạc thốt lên. "Làm sao thất bại được? Tôi rõ là đã đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn kết nối mà... Bước nào có thể thất bại chứ."
Bạn nói cho nó:
"Bước xác nhận thân phận có vấn đề."
"Vãi! Thật đấy, vãi! Ngài có hiểu cái bước này mà thất bại thì sao không?"
"Bộ liên kết sẽ phán đoán cơ sở bị xâm lấn, kích hoạt quả bom đi kèm. Nó nổ, tôi chết. Có lẽ cô có thể sao lưu một phần ký ức của tôi lên kho dữ liệu của Liên Minh, tạo ra một trí tuệ nhân tạo kế thừa chúng. Đó là nếu tôi chết."
"Ừ, ngài chưa chết."
"Tôi chỉ chưa đủ tiêu chuẩn." Bạn uốn nắn lại lời trào phúng của Alex. "Cô có thể nói cho tôi biết mình trong quá khứ đã làm cái gì được không? Giờ tôi hẳn đủ tiêu chuẩn rồi chứ."
"Ngài là người, ngài có quyền lên tiếng hơn. Tôi sẽ nói, nhưng ngài cần quyết định mình nghe bao nhiêu." Alex nhón lên hai chi trước, ép cơ thể bung rộng đôi cánh. Nó dường như muốn làm vẻ nhún vai.
Sau đấy nó thu gọn cánh, tiếp tục nói:
"Ngài đã làm việc cho cơ sở Alpharus với tư cách là Nghiên Cứu Viên cấp hai được ba năm rồi, chức vụ và quyền hạn yếu hơn hồi làm ở Liên Minh Khoa Học một xíu, một thân phận song song khác là Giám Sát Viên. Tôi không có quyền can thiệp vào lịch trình làm việc của ngài, chỉ nhận báo cáo kết quả thôi. Nếu không phải do lần này ngài chơi một vố quá lớn, tôi cũng sẽ không ở đây."
Nó chỉ đang tường thuật một sự thật, nhưng chẳng hiểu làm sao bạn sinh ra dục vọng phản bác lại, thậm chí muốn thực hiện phản xạ có điều kiện này. Chỉ là trí tuệ nhân tạo đã đọc được ý nghĩ của bạn.
"Ngài muốn phản bác ư? Từ hai trăm năm trước, người ta đã đếch tin nhóm nghiên cứu viên các ngài có thể hạn chế việc tìm đường chết rồi." Nó mỉa mai.
"Thế ta đã làm gì?"
"Ngài ỷ y vào thân phận người cải tiến, âm thầm vi phạm hai mươi sáu điều trong luật nhân quyền. Lý trí, cảm xúc, ký ức, những cái đó đều bị ngài mở tung. Kể ra cũng thật thần kỳ khi ngài không gặp sự cố nào trong quá khứ. Tôi chỉ cần hỏa thiêu một kẻ điên, chứ không cần lãng phí quá nhiều nguồn lực để cứu sống một kẻ đang hấp hối."
Rất giống phong cách của mình. Bạn cười trừ.
"Ngài cười cái búa! Công nghệ giả lập toàn cảnh mang kỳ vọng có thể cải thiện môi trường làm việc của nhóm nghiên cứu viên bị ngài điều chỉnh thành vũ khí chiến lược tiềm tàng đấy. Ừm, nó gọi là... Hớ hênh cái là vài thành phố vũ trụ thành trại tâm thần như chơi."
Bạn không nghe rõ lắm. Có những âm thanh đi vào tai bạn chợt biến điệu đến mức không thể nghe được.
Lại một lần nữa, bạn đã quên đi vài thứ. Vậy nhưng bạn không quên hoàn toàn.
"Cô có thể nói lại chứ, tôi chưa nghe rõ." Bạn vẫn nói được.
"Ngài đã bị chính chip tư nhân của mình phủ định thân phận thì nghe được mới lạ. Chúng bị số liệu hóa trong óc ngài rồi."
Bạn hình như nghe được một định nghĩa phi phàm nào đấy.
"Khi tiếp nhận kiến thức từ quá trình tải dữ liệu, trí óc sẽ sắp xếp chúng vào một góc ngăn nắp. Giống với việc truy xuất dữ liệu từ thư viện, những kiến thức đó chỉ xuất hiện khi đáp ứng một số thủ tục nhất định. Chúng không thể ngẫu nhiên xuất hiện hay bị xuyên tạc, bù đắp như ký ức... Đó là những gì ngài ghi chú trong bản nháp lưu trên cơ sở dữ liệu."
"Nghĩa là hễ đề cập đến những nội dung liên quan đến dự án đó, tôi sẽ quên?" Bạn kết luận, rồi bị đối phương bác bỏ thẳng thừng:
"Nếu đúng là vậy, ngài sẽ không thể suy luận được điều này vì ngài cũng quên xừ rồi. Có mỗi ngài, con người, sinh vật có máu thịt duy nhất, dùng "số liệu hóa" theo nghĩa khác à. Đừng suy nghĩ rập khuôn quá, cơ chế bảo mật này linh hoạt hơn ngài nghĩ rất nhiều, thiên tài à. Một tay ngài xây dựng nên nó mà."
Vẫn quẹo cùi trỏ về vấn đề tư duy sao? Bạn suy tư. Nên nói là mục đích nhắm đến. Nếu chỉ thử nghiệm, mình sẽ thiết lập phương án dự phòng đơn giản. Trừ phi bản thân quá trình này cũng quan trọng... Không thể hoàn thành trong một sớm một chiều được.
"Vấn đề là, tôi có bao nhiêu thời gian? Chưa nói đến công việc thường nhật, cô đã gọi tôi là Giám Sát Viên, nó không chỉ là một chức vụ phổ thông. Không thì tôi không thể có được quyền hạn gián đoạn sự giám sát của hệ thống quản lý một cơ sở nghiên cứu. Nếu tôi còn đủ tư cách."
"Thân phận thứ hai của ngài là Giám Sát Viên điểm mười chín, trực thuộc cơ quan ngầm của tập đoàn công nghệ sinh học Phoenix, đảm nhiệm việc giám sát các gián điệp thương mại hoạt động tại cơ sở này và các thành phố vũ trụ lân cận... Tôi không thể nói nhiều hơn được. Một là tôi chưa nắm rõ cơ chế quên lãng của ngài, thứ hai là ngài không đủ giá trị."
Đang nói, Alex đột ngột quét đuôi. Bạn chỉ có thể nhìn thấy một bóng mờ dài chớp nhoáng bổ xuống chỗ của mình. Vù! Khi dòng khí bị chiếc roi thịt xé tan dội vào màng nhĩ, bạn cũng cảm nhận được cơn đau ở giữa trán. Dù thanh thế dọa người vậy, lực đánh ở chóp đuôi lại rất nhẹ, tờ như một cú đấm của người thường.
Nó có lẽ không định gõ vào đầu bạn, mà chỉ muốn va chạm vào giao diện ảo trôi nổi trước mặt bạn, vì thứ này bắt đầu nhập nhòe sau cú vụt.
[Phát hiện một gói tin chưa được giải nén... Bắt đầu kiểm tra.]
[Kiểm tra các điều kiện...]
[...]
[...]
[Lỗi! Không thể nhận diện... Giải mã phụ lục... Thất bại.]
"Thất bại, chậc." Con rồng nhăn mày. "Lần này thì hết giá trị thật."
"Thứ này là?" Bạn dò hỏi.
"Thông tin của ngài và quản gia ảo, ngài gọi nó là Số Hai. Vì ngài có tiền lệ dữ liệu hóa kiến thức, và cũng có thử nghiệm vừa nãy đảm bảo ngài không chết queo khi nạp chúng, tôi thử lần hai. Đấy là cách gian lận duy nhất tôi có thể làm mà không xung đột với quy định nền tảng của mình. Cũng chỉ dùng được một lần."
"Vậy giờ tôi chỉ là một nhân viên nghiên cứu cấp độ hai."
"Cao hơn một chút nữa. Mấy cửa sau ngài cài vào trong lúc bảo trì và cập nhật phiên bản của tôi phát huy đã phát huy tác dụng. Hãy mừng khi tôi sẽ không ngắt nguồn buồng chữa trị của ngài với tội đánh cắp thông tin mật. Cười lên nào."
"Cái này có gì đáng cười?"
Dĩ nhiên, bạn không hiểu được trò đùa nhạt toẹt này.
"Theo khảo sát từ dân mạng, nó giúp người hấp hối ra đi an lành hơn." Nó lại cố duỗi người, nhún hai chi trước và vươn cánh. "Có lẽ ngài vẫn tự tin mình có phương án dự phòng giải quyết chuyện ấy. Nào, đi kiểm chứng nó thôi... "
Bạn đứng dậy, nhìn quanh quất bốn xung quanh.
"Nó là cái gì mới được."
"Đại loại là một cánh cửa. Cửa sổ, cửa ra vào, cửa hầm, vân vân và mây mây, một khái niệm mang tên "cửa". Ngài nhớ phương pháp Tư Duy Cung Điện chứ, nó là nền tảng của... Nơi này là... trên lý luận, hãy xem nơi này là vùng tưởng tượng được hiện thực hóa. Nó chính là cổng trung gian. Từ nó, ngài có thể truy cập đến mọi ý tưởng, thông tin đã ghi nhớ."
Rồi bạn nhìn thấy thứ đó. Một "cánh cửa" sơn màu đỏ chói được vẽ ở một góc của nhà thờ. Nó không hoàn toàn là cửa, vì chẳng có cánh cửa nào chỉ có hai chiều. Nhưng nó cũng không phải hình ảnh, vì trực giác cho bạn biết: Vặn nắm xoay, mở được.
Chỉ có không gian ảo mới tồn tại loại vật thể bất định tính nhường này.
"Tôi thấy rồi." Bạn thông báo.
"Mở nó đi... Nôm na là ngài hãy hình dung mình mở nó, không cần đi. Nơi này chả phải là thật đâu, khoảng cách là một khái niệm thôi." Alex tiếp tục hướng dẫn.
Bạn hình dung mình chạm vào cánh cửa xa xôi. Bạn đã chạm vào nó.
Một chuỗi dòng thông báo mới hiện lên:
[Kiểm tra điểm kết nối... Hoàn tất. Phát hiện dữ kiện phù hợp.]
[Đã khoá lại môi giới. Bắt đầu xây dựng hoàn cảnh.]
[Quan trắc thấy cơ thể xuất hiện yếu tố dị thường vượt trên năm mươi phần trăm (50%). Bắt đầu triển khai chương trình thanh tẩy... Không tìm thấy đối tượng. Xác nhận không có vấn đề dị thường.]
[Từ khoá mấu chốt: Lâu Đài Ký Ức. Trắng. Xám. Đen. Máy móc. Tai nạn...]
[Yêu cầu đặc biệt: Là chiến sĩ cải tiến gen phương hướng quan chỉ huy cấp hai.]
[Đã kiểm chứng toàn bộ nhu cầu. Tất cả thông qua. Bắt đầu đếm ngược thời gian tiến vào: Mười, chín,...]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top